Chương 442: Chương 442
Hoắc Chi Châu đã không còn trong phòng.
Bình thường lúc này anh đã ở thư phòng.
Đường Tuế ngáp một cái, uyển chuyển duỗi người rồi đứng dậy, đầu tiên là nhìn thoáng qua miệng vết thương trên chân.
Qua một đêm, nó đã không có vấn đề gì.
Quả nhiên thuốc mỡ của Hoắc Chi Châu rất tốt.
Đường Tuế cảm thấy hết sức hài lòng.
Cô nhặt đôi giày cao gót trên mặt đất lên, chân trần đạp lên thảm, bước ra ngoài.
Vừa ra ngoài đã gặp một hầu gái đi tới, sau cô ta còn có một người quen thuộc đi theo.
Đường Thiển Thiển.
"Cô Đường, chị cô tới.
"
Hầu gái nhìn Đường Tuế đi ra từ phòng Hoắc Chi Châu với dáng vẻ mập mờ như vậy, trong lòng cô ta nhanh chóng hiện lên một đống suy nghĩ.
Xem ra cậu chủ thật sự thích Đường Tuế.
Sau này có lẽ Đường Tuế còn có thể có được khối tài sản lớn.
Đường Thiển Thiển mặc một chiếc váy trắng liền thân, mái tóc dài đen nhánh xõa trước ngực.
Trên mặt cô ta vốn duy trì nụ cười lễ phép, nhưng khi nhìn thấy Đường Tuế vẫn mặc bộ váy tối qua và đi ra từ phòng của Hoắc Chi Châu.
Trong long liền ghen ghét.
Cô ta cũng muốn có Hoắc Chi Châu.
Đường Tuế dựa vào cái gì mà tranh với cô ta, cô xứng sao?
Đường Tuế thầm cảm thấy kỳ quái, không rõ tại sao Đường Thiển Thiển lại tới đây.
Cũng không biết cô ta có ý đồ quái gì trong lòng.
"Cô đưa chị ta tới phòng khách chờ, tôi đi thay quần áo.
"
Đường Tuế không nói lời nào với Đường Thiển Thiển, trực tiếp nói với hầu gái, nói xong liền đi về phòng mình.
Đường Thiển Thiển nhìn bóng lưng của Đường Tuế, con thú ghen ghét trong lòng bắt đầu điên cuồng lên.
Dựa vào đâu!
Một đứa thấp hèn bị cô ta khinh thường.
Lại có thể nhận được sự ưu ái của Hoắc Chi Châu, còn có thể ở đây, như vào chỗ không người.
"Mời đi theo tôi.
"
Hầu gái lịch sự nhìn Đường Thiển Thiển cười, đi phía trước dẫn đường.
Chỗ cô ta ngồi là một phía cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy những bông hoa tường vi bên ngoài cửa sổ, kiêu sa lộng lẫy không gì sánh bằng.
Hầu gái cũng vừa lúc đưa tới một tách cà phê đậm đà tự xay.
Đường Thiển Thiển vừa uống cà phê vừa nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, lúc này lòng cô ta mới thư thái lại.
Cô ta thích nơi đây, cô ta muốn trở thành nữ chủ chân của chỗ này.
Đường Thiển Thiển ngồi bên này uống hai ly cà phê xong, Đường Tuế mới khoan thai tới muộn.
"Tuế Tuế, em làm gì thế? Sao bây giờ em mới tới, em không biết chị đang đợi em sao?"
Trong lòng Đường Thiển Thiển tràn ngập phẫn nộ.
Nhưng vì ở trước mặt mọi người nên nhẫn nhịn, dáng vẻ tủi thân như bạch liên hoa.
"Biết chứ.
" Đường Tuế không chút để ý gật đầu, ngồi xuống sô pha: "Nhưng tôi cũng muốn gội đầu nữa.
"
Cả đêm không tắm rửa, cảm giác không thoải mái.
"Chúng ta là người một nhà, đã thân thiết như vậy, em không tắm cũng đâu có sao.
Chị cũng không ghét bỏ em.
"
Giọng Đường Thiển Thiển vẫn dịu dàng như cũ.
"Ờ, chúng ta là người một nhà, chị chờ tôi một chút, chắc cũng không sao đâu.
"
Đường Tuế cầm quả nho trên bàn lên bỏ vào miệng.
Ngọt ngào, xen lẫn vị chua nhè nhẹ.
Đường Thiển Thiển nghe thấy lời này của cô, như bị vả vào mặt, cô ta giật mình ngây ra tại chỗ, không biết nên nói gì cho phải!
Trước kia Đường Tuế có mồm mép như vậy đâu!.
Bình luận truyện