Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 410: Cho ta mượn long bào của ngươi (43)



Edit by Shmily

#Do not reup#

-----------------------------------

La Tố Vi không dám chậm trễ, mặc kệ là thật hay giả, nàng cũng không thể ôm tâm lý may mắn được.

Chạy khắp nơi hỏi thăm tung tích của Hoàng Thượng, lại hỏi thái giám hầu hạ bên người hắn, chạy qua vài nơi, nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy Lư công công.

Lư công công canh giữ ở ngoài điện, vẻ mặt nghiêm túc cùng cảnh giác.

Nhìn thấy nàng tiến vào, tức khắc Lư công công liền cho người chặn nàng lại, cả giận nói: "Nơi này nào có phải là nơi ngươi có thể tới, mau đi đi."

Hắn biết người trước mặt là con gái của thừa tướng, nhưng bên trong lại có chuyện cơ mật hơn, hắn không thể mạo hiểm.

La Tố Vi đã xác định Quân Trì ở bên trong, lập tức cao giọng hô: "Bệ hạ, Tề cô nương gặp nguy hiểm!"


Quân Trì đang bàn bạc với một vài vị đại thần ở bên trong, nghe thấy thanh âm ầm ĩ ở bên ngoài, mày liền nhăn lại.

Hắn ngồi ở tận bên trong cho nên cũng không nghe quá rõ, nhưng lại có một số đại thần nghe được, nhưng không ai nói cho hắn biết.

Vừa nghe là chuyện của Tề cô nương, Lư công công thiếu chút nữa là gọi nương.

Sao ở loại thời điểm mấu chốt này, Tề cô nương lại xảy ra chuyện chứ?

Tề cô nương chính là tâm can của bệ hạ, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

La Tố Vi đã không quản được nhiều như vậy, thừa dịp Lư công công ngây người không chú ý, nàng liền đẩy hai tiểu thái giám ở bên cạnh ra, trực tiếp vọt tới cửa đại điện, nâng tay lên gõ cửa: "Bệ hạ, Tề cô nương xảy ra chuyện."

Lúc này, Quân Trì đã nghe được rất rõ ràng.

Hắn nhanh chóng đứng lên, vọt tới cửa, mở ra, trầm mặt hỏi La Tố Vi: "Ngươi vừa nói cái gì?"


Dáng vẻ này của hắn có chút đáng sợ, lần trước La Tố Vi thấy hắn vẫn là bộ dáng giống như tiểu hài tử tranh sủng.

Lúc này lại giống như muốn ăn thịt người, giống như nếu nàng không nói, hắn sẽ xé rách nàng ra.

Chỉ sợ là bộ dáng lúc trước nàng thấy cũng chỉ là bởi vì có người hắn thích ở đó.

La Tố Vi nhanh chóng nói: "Không lâu trước đó, nam sủng bên người thái hậu nói, Tề cô nương gặp nguy hiểm, đang ở Bạo Thất."

Quân Trì muốn rời đi, những đại thần ở phía sau gọi hắn lại.

"Bệ hạ, không thể vì việc nhỏ mà làm hỏng đại sự."

Quân Trì quay đầu lại, sắc mặt không vui nói: "Không có thứ gì quan trọng hơn so với nàng."

Ý tứ này, thế mà lại là nguyện ý chắp tay dâng giang sơn nhường cho người khác cũng nhất định phải che chở nữ nhân kia.

Đại thần không quản được Quân Trì, liên tục lắc đầu: "Bệ hạ thật là ngu dốt."


Tề thượng thư vừa nghe, liền bạo nộ mắng một câu: "Ngươi mới ngu dốt, mãng phu."

Nói xong cũng phất tay áo chạy lấy người.

Bên cạnh có đại thần lên tiếng: "Ngươi có phải bị ngốc hay không? Tề cô nương kia là con gái của Tề thượng thư, ngươi làm trò trước mặt phụ thân của nàng nói nàng như vậy, không phải là tỉm mắng sao?"

La Tố Vi nhìn thấy phụ thân của mình.

Nàng đã lâu rồi chưa gặp người, lần cuối gặp người nàng vẫn còn nhớ rất rõ.

Giờ phút này nhìn thấy, chỉ cảm giác được có rất nhiều lời muốn nói với ông.

Bất quá nàng càng nghi ngờ hơn, sao phụ thân lại mật đàm với Hoàng Thượng?

Chẳng lẽ lá thư của nàng đã có tác dụng?

La thừa tướng lại không có cách nào nói nhiều hai câu với nữ nhi của mình, vì không muốn dẫn tới sự chú ý của người khác, bọn họ cần lập tức rời đi.
La Tố Vi hiểu rõ ý của phụ thân, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng ông.

Trên đường đi, Quân Trì càng nghĩ càng hoảng, chỉ sợ nàng đã xảy ra chuyện.

Bạo Thất là nơi nào, hắn rõ ràng hơn ai hết.

Hắn ở trong đó một thời gian dài như vậy, đã chứng kiến người bên trong bị đối xử tàn bạo ra sao.

Nếu nàng vào đó, khẳng định là sẽ không chịu được.

Nghĩ tới đây, Quân Trì đã có chút tuyệt vọng.

Hắn không quan tâm tới phong độ, cũng không màng tới mặt mũi, cấp tốc chạy như điên qua đó.

Trên đường có cung nữ nhìn thấy hắn, mới đầu là buồn bực người vừa chạy qua là ai, thẳng đến khi có người nhận ra đó là Hoàng Thượng, bọn họ mới tức khắc hoa dung thất sắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện