Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 411: Cho ta mượn long bào của ngươi (44)



Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------------

Sao hoàng thượng lại gấp như vậy?

Chẳng lẽ có chuyện đặc biệt quan trọng gì đã xảy ra sao?

Sau khi hoa đào được hái tới, Vân Phiếm Phiếm đã không thể kéo dài thời gian được nữa.

Nàng đã kéo dài thời gian quá lâu rồi, sau đó lại còn kể chuyện của mình với Quân Trì cho hai người kia nghe, tuy rằng nửa thật nửa giả, nhưng cũng đủ để làm bọn họ cảm động.

Sau khi kể chuyện xong, Vân Phiếm Phiếm thật sự vô kế khả thi.

Nàng lại muốn chơi xấu.

"Hai người có thể thả ta ra không? Bệ hạ nhất định sẽ cảm tạ hai người."

Cả hai vừa nghe liền lập tức lắc đầu: "Không được, bên phía nương nương chúng ta không thể làm trái lệnh."

Lại nói qua nói lại một phen, cuối cùng có một người trong đó trực tiếp rút chủy thủ ra, áy náy xin lỗi nói: "Thực xin lỗi cô nương, nguyện vọng của ngươi chúng ta cũng đã giúp ngươi thực hiện rồi, chúng ta là bất đắc dĩ, xin cô nương đừng trách chúng ta."


Nói xong, chủy thủ một đường đâm thẳng vào tim Vân Phiếm Phiếm.

Vân Phiếm Phiếm vẫn có thể cảm nhận được đau đớn, nơi trái tim đau nhức làm cho nàng hít thở có chút không thông.

Bất quá, loại cảm giác này cũng không có duy trì quá lâu.

Rất nhanh, nàng liền cảm giác được trong thân thể có một cổ nhiệt lưu ùa vào, dòng nhiệt lưu đó bắt đầu lưu động toàn thân thể, chỗ miệng vết thương trên ngực cũng chậm rãi khôi phục.

Ngón tay nàng vừa động, dây thừng cột trên tay trên chân giống như bị kết lại thành băng rồi vỡ tung ra.

Loại hiện tượng kỳ quái này hiển nhiên đã dọa tới hai nam nhân kia.

Vân Phiếm Phiếm hoạt động tay chân của mình, nói với bọn họ: "Xin lỗi, còn có, cảm ơn các ngươi."

Nàng hiểu rõ hai người kia là do bất đắc dĩ mới phải làm, nếu bọn họ không nghe lệnh thì người chết chính là họ, không có người nào sẽ nguyện ý hi sinh bản thân mình để thành toàn cho người không quen biết, nàng cũng không thể ích kỷ yêu cầu họ như vậy được.


Nàng rất rõ ràng kẻ đầu sỏ gây tội là ai.

Giây tiếp theo, thân ảnh Vân Phiếm Phiếm trực tiếp biến mất trước mặt bọn họ.

Hai người cư nhiên ngạnh sinh sinh mà bị dọa cho ngất xỉu.

Lần này ma lực duy trì tương đối lâu, Vân Phiếm Phiếm trực tiếp trở về tẩm cung của Quân Trì.

Sau đó nàng lại cúi đầu nhìn y phục của mình, tuy miệng vết thương đã tốt rồi nhưng nàng lại quên xử lý vết máu trên đó.

Đành phải đổi một thân y phục khác, chờ Quân Trì trở về vậy.

Quân Trì hẳn là còn chưa biết chuyện nàng bị trói đi, vẫn là không nên dọa tới hắn.

Một lần đợi này chính là một lúc lâu, Vân Phiếm Phiếm có chút mệt mỏi, lại sợ bị người bắt cóc lần nữa cho nên đành phải cưỡng ép chống đỡ cơn buồn ngủ, nói với Tiểu Bạch Thái: "Ta muốn ngủ một lát, nếu có người nào khả nghi tiến vào thì ngươi nhớ gọi ta dậy."


Tiểu Bạch Thái cảm thấy ký chủ đại nhân của nó giống như quên mất chuyện gì rồi.

Tên nam sủng muốn giúp ký chủ phải làm sao đây?

Chính là vừa định nói thì Vân Phiếm Phiếm đã ngủ rồi.

Nó không đành lòng đánh thức nàng, cứ để mặc kệ như vậy đi.

Thời điểm Quân Trì tới Bạo Thất, toàn thân đã lạnh như băng.

Tay giấu ở dưới ống tay áo đều đã run lên.

Chỉ sợ sẽ nhìn thấy cảnh tượng mình không dám nghĩ tới, kết quả lại nhìn thấy hai người nằm ở trên mặt đất.

Tầm mắt hắn quét một vòng, cuối cùng dừng ở trên chủy thủ nằm dưới mặt đất.

Trên chủy thủ còn có máu, máu vẫn chưa khô, bên trên còn có một cành hoa đào.

Tất cả đều cho thấy, không lâu trước đó nàng đã ở chỗ này.

Quân Trì cắn răng, nhấc cái thùng nước bên cạnh lên xối xuống hai người còn nằm trên mặt đất.
Hai người bị dọa sợ, lập tức liền thanh tỉnh lại.

Vốn còn tính chửi một câu "má nó", vừa nhìn thấy là Quân Trì liền sợ tới mức gan nhỏ đi một vòng, quỳ trên mặt đất run run rẩy rẩy hô: "Bệ... bệ hạ..."

"Nàng đâu?"

Thanh âm Quân Trì cơ hồ là rít từ trong kẽ răng ra.

Hai người vừa nghe hắn nói, tức khắc liền nhớ tới sự tình phát sinh trước lúc hôn mê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện