Chương 11: Chương 11
Tống Nhiễm hít sâu, nuốt cơn đau nơi cổ vào bụng tiếp tục nói, " Lưu Viễn , nếu anh còn không trả lời em, em sẽ không để ý tới anh nữa".
Động tác hôn xuống của anh dừng lại, cười cười nhìn cậu mới đáp " Anh muốn ăn em, được không?".
Cậu nhìn anh một lúc có chút bất đắc dĩ không thể hiểu được mạch não của anh ta.
Tống Nhiễm thừa cơ anh sơ hở rời khỏi vòng tay ôm ấp của anh, Lưu Viễn không kịp bắt lấy cậu.
Anh trơ mắt nhìn cậu cách xa mình chỉ có năm bước, rõ ràng cậu có thể cách xa anh hơn nhưng cậu không làm vậy.
Lưu Viễn có chút ủy khuất nói ," Nhiễm, em không muốn anh sao?".
Tống Nhiễm dựa lưng vào tường, đưa tay che mặt nói , " Muốn anh chứ ".
Tống Nhiễm sống rất dễ, điều cậu muốn, cậu sẽ không phủ định dù có hơi xấu hổ một chút.
Lưu Viễn ngẩn ra, anh không ngờ cậu sẽ thẳng thắng như vậy, anh lại hỏi ," Vậy vì sao em lại! trốn anh ?".
Tống Nhiễm bỏ tay ra, lộ ra gương mặt không biểu cảm, tuy còn hơi ửng đỏ đáp, " Vậy trong lòng anh, em là gì?".
Lưu Viễn khựng lại, anh không trả lời được, kể cả anh cũng không biết, anh chỉ biết một điều, anh muốn người trước mắt này phải thuộc về anh, phải là của anh.
Tống Nhiễm xoay người, vừa đi vừa nói ," Anh từ từ suy nghĩ, em sẽ về hơi trễ, anh ăn cơm trước đi".
Lưu Viễn đứng bật dậy, chạy nhanh đuổi theo cậu, anh không dám chạm vào cậu, anh chỉ kéo góc áo của cậu nói " Nhiễm, đừng đi mà".
Tống Nhiễm nhìn anh một lúc thật lâu mới nói, " A Viễn, em yêu anh, nhưng anh không yêu em, em chỉ ra bờ biển một lát thôi".
Lưu Viễn không phản ứng kịp khi nghe chính miệng cậu thừa nhận ( cậu yêu anh), nhưng khi tỉnh táo người đã đi mất chẳng còn.
Cảm giác thất lạc bao trùm lấy Lưu Viễn lúc này, rất âm u.
Tống Nhiễm một mình đi dọc ra bờ biển, chọn một tảng đá lớn ngồi đó ngắm mặt biển sóng vỗ thật mạnh, ý niệm một chút, trên tay cậu xuất hiện một chai nước nhỏ.
Tống Nhiễm uống vài ngụm lớn, cơ thể nhẹ nhàng một chút, vết cắn trên cổ cũng không đau nữa, cậu nhìn về hướng xa xa, bầu trời gần trưa thật tĩnh lặng và cũng thật nắng.
Cậu lấy điện thoại bấm gọi một dãy số, chờ đầu dây bên kia bắt máy cậu nói " Tôi muốn đặt vé lúc 4 giờ sáng bay, còn vé không?".
Một giọng nữ nhẹ đáp," Vẫn còn thưa ngài".
Cậu gật đầu nói," Được rồi cho tôi một vé đi nước B, thông tin lát tôi sẽ gửi, cảm ơn cô".
Không chờ người bên kia trả lời Tống Nhiễm đã gác máy sau đó tiếp tục bấm gọi cho một người nữa.
Khi bên kia nghe máy Tống Nhiễm cười khẽ đầy ác ý nói, " Ngày mai 8 giờ đến biệt thự, vệ sĩ sẽ mở cổng cho cô, việc còn lại là dựa vào cô hết".
Lý Băng bên kia không nói gì một lúc mới mở miệng nói, " Cậu chắc sẽ không cản trở tôi".
Tống Nhiễm nhìn ra xa đáp" Anh ấy là chồng cô, tôi lấy quyền gì xen vào, tùy cô".
Nói xong Tống Nhiễm cũng tắt máy, nhìn điện thoại một lúc rồi gọi về cho mẹ Lưu.
Chờ bà alo Tống Nhiễm cười nói," Mẹ, con thất bại rồi, anh Viễn nhớ lại rồi nhưng trong tim anh ấy không có con, mẹ ngày mai con sẽ rời đi, ngày mai ba mẹ đến đảo đi có bất ngờ cho ba mẹ đó".
Lan Hoa ở đầu dây bên kia khẽ thở dài nói, " Ba mẹ sẽ tới, còn con muốn đi nơi nào?".
Tống Nhiễm nghĩ nghĩ mới nói, " Mẹ đừng lo con sẽ sống tốt, sao khi sắp xếp ổn thỏa con sẽ gọi về cho mẹ biết".
Lan Hoa lắc đầu than thở đáp, " được rồi con đang ở ngoài biển à trở về đi không sẽ bị cảm nắng biển đó".
Cậu cười nói, " Vâng mẹ".
Nói xong Tống Nhiễm cúp máy nhìn về nơi xa, biển sẽ có lúc cạn sao.
Cậu ngồi ở đó thật lâu, tới khi bụng kêu đói, cậu mới nhớ ra, mình vẫn chưa ăn gì.
Thế giới này cậu không quen ai ngoài ba người thân của mình, cho nên ra nước ngoài muốn làm gì thì phải xem kỹ.
Cậu lấy một trái táo trong không gian ra ăn, rồi mới đi về.
Tống Nhiễm trở về nhà thì thấy Lưu Viễn đang đứng ở cửa chờ cậu.
Tống Nhiễm cười gượng bước đến gần nói, " Đang chờ em à ".
Lưu Viễn cũng cười gật đầu nói, " Em đi lâu quá, anh rất lo lắng".
Cậu cười nhìn anh nói," Em không phải con nít sẽ không bị lạc đường, vào nhà thôi".
Tống Nhiễm đi lướt sang người của Lưu Viễn mà vào trong nhà, chỉ là cậu bị anh ôm vào trong lòng, một bước cũng ko đi được.
Lưu Viễn hít sâu mùi vị trên cơ thể cậu, nói " Cơ thể em rất nóng, có sao không?".
Tống Nhiễm không đẩy anh ra mà im lặng dựa toàn bộ trọng tâm vào người anh, cậu nói " Em không sao".
Lưu Viễn cúi người bế bỏng cậu lên.
Cậu nghĩ bản thân bị cảm nắng rồi.
Lưu Viễn đặt cậu ngồi trên sofa, nói " Nhiễm, em ổn chứ, uống ít nước đi".
Anh rót cho cậu một ly nước vẫn còn hơi ấm, đưa tới bên miệng, Tống Nhiễm uống vài hớp nhỏ cho có lệ.
Cậu nhìn anh đang ngồi bên cạnh nói " Anh đã ăn gì chưa? ".
.
Bình luận truyện