Chương 12: Chương 12
Lưu Viễn lắc đầu nói " Anh chờ em ".
Tống Nhiễm đứng dậy nói ", vậy để em đi nấu cháo hải sản cho anh".
Lưu Viễn cầm tay kéo cậu trở lại trong lòng ngực mình nói, " Nhiễm Nhiễm".
Tống Nhiễm ngước nhìn anh, hai khuôn mặt gần đến sắp đụng vào nhau.
Cậu hơi di chuyển mắt nhìn sang chỗ khác, mặt hơi đỏ, hơi nhúc nhích một chút, mới nói " Anh vẫn chưa mềm sao?".
Ai bảo cậu ngồi trên đùi anh làm gì, cậu cũng là đàn ông nha, cũng không phải chưa từng làm chuyện đó, nhưng đó là với nữ nhân.
Còn tình trạng bây giờ, một người lãnh khốc vô tình mấy mươi năm như cậu cũng đành bó tay thôi.
Lưu Viễn nghẹn lời nhìn cậu, tuy cậu hỏi nhưng khi cậu nhích tới nhích lui, đã có câu trả lời rồi.
Lưu Viễn hít sâu, ôm eo cậu dừng lại nói ," Nhiễm Nhiễm, cho anh được không?".
Tống Nhiễm nhìn anh, nhìn đến mức lúc Lưu Viễn tưởng cậu không trả lời, cậu lại nói " Ăn cơm trước đi, em đói".
Lưu Viễn cười gật đầu đáp " Được, anh đi nấu cơm cho em".
Anh đặt cậu ngồi sang bên cạnh, sao đó đi nhanh vào bếp, Tống Nhiễm ngớ ngẩn một lúc, mới đi chậm theo sau.
Nhìn anh loay hoay với mớ thức ăn cậu đã chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn không biết cậu muốn nấu món gì.
Tống Nhiễm đi đến chọt chọt vai anh, than nhẹ mới nói, " Để em làm cho ".
Lưu Viễn nhìn cậu lo lắng nói " Không cần, em ở bên cạnh dạy anh là được rồi".
Cuối cùng, Tống Nhiễm thở dài nói ," Để em nấu đi, nếu không em không cho anh nữa, anh đừng hối hận".
Lưu Viễn im lặng bỏ cái nồi trở lại chỗ cũ, đứng sang một bên, nhường vị trí cho cậu, không chỉ vì được ăn cơm ngon, mà còn vì được ăn Nhiễm Nhiễm của anh nữa.
Tống Nhiễm nhanh chóng nấu vài món đơn giản, tuy vẫn hơi ấm đầu do bị cảm nắng nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều lắm đối với cậu.
Lưu Viễn nhận mệnh dọn món lên bàn, sao đó kéo cậu ngồi xuống nói " Ăn cơm thôi".
Tống Nhiễm nhìn anh cười vui vẻ, khó hiểu hỏi " A Viễn, anh vẫn chịu được chứ? ".
Lưu Viễn ho khan vài tiếng hiểu rõ cậu đang hỏi về vấn đề gì, mặt hơi đỏ mà đáp " Em ăn cơm đi, đừng có quan tâm việc đó nữa".
Sau khi ăn cơm no, Lưu Viễn kéo cậu đi dạo hai vòng quanh biệt thự để tiêu cơm.
Tống Nhiễm trở vào nhà, nằm phịch xuống sofa, lườm anh một cái mới nhắm mắt lại, bỏ mặt Lưu Viễn đang cười rất ôn hòa nhìn cậu.
Anh đi đến bế cậu trở về phòng ngủ, đặt cậu nhẹ xuống giường, hai tay cậu vòng qua ôm lấy cổ anh, mở mắt ra nói ," Tên xấu xa nhà anh, muốn đùa giỡn em đến bao giờ? ".
Lưu Viễn cười, thuận thế nằm đè trên người cậu, hôn lên trán cậu vài cái mới đáp, " Anh không đùa giỡn, anh thật sự muốn có được em ".
Tống Nhiễm nhìn anh, cuối cùng vẫn nói ra câu mà cậu muốn nói từ lúc biết bản thân thích người này , không phải cái loại thích bình thường.
Cậu cười gật đầu nói ," Em cũng muốn anh, nhưng anh không nên làm em đau đâu đó".
Lưu Viễn chôn mặt vào hõm cổ cậu khẽ cười đáp, " Được, anh hứa".
Trong phòng, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ chiếu lên bức tường, phát hoạ lên hình ảnh hai thân thể đang quấn lấy nhau khắn khít, nhấp nhô theo một quy luật không đồng nhất, cộng thêm tiếng kẻo kẹt của chiếc giường bị run lắc khá mạnh, cùng tiếng thở dốc và rên rỉ đầy sắc màu hồng tình yêu.
Họ thật sự đã âu yếm nhau đến vô cùng vui sướng.
2h30 sáng hôm sau, Tống Nhiễm tỉnh lại trong vòng tay đầy ấm áp của Lưu Viễn, cậu nhẹ nhàng kéo tay anh ra.
Bước xuống giường đi vào nhà tắm, rồi vào không gian ngâm mình trong nước hồ một lúc.
Cơ thể cậu sao một đêm hoạt động quá độ đã kiệt sức, vừa uống vừa ngâm trong hồ đã khôi phục được hơn phân nữa.
Sau khi rời khỏi không gian, cậu thay một bộ đồ gọn gàng, áo thun tay dài cổ cao, quần thun vừa người.
Cậu nhẹ bước ra khỏi phòng tắm lấy một cái balo bỏ một ít thứ cần thiết vào rồi đeo lên lưng nhìn người trên giường đang yên lặng ngủ.
Tống Nhiễm cười đến gần cúi xuống cho anh thêm một nụ hôn lướt qua bờ môi mềm, rồi xoay người kéo vali đã chuẩn bị từ trước, bước ra khỏi phòng rời đi.
Nhưng khi lúc Tống Nhiễm vừa quay đi , người đáng lẽ đang ngủ say trên giường, chợt mở mắt nhìn bóng lưng cậu lưỡng lự rất lâu cuối cùng vẫn là bật dậy chạy theo cậu.
Tống Nhiễm vừa đi tới cửa phòng khách, đang định mở cửa thì bị người nào đó kéo trở về ôm vào trong ngực.
Cậu có thể nghe được cả nhịp tim đập nhanh của anh.
Cậu ngẩn đầu lên nhìn, đụng phải ánh mắt màu tím nhạt sâu thẩm, còn có thể thấy sự phẫn nộ nhẹ nhàng trong đó.
Lưu Viễn ôm chặt cậu hỏi, " Em là của anh rồi, vẫn còn muốn bỏ đi sao?".
Tống Nhiễm vuốt ve lòng ngực anh, thở dài đáp, " Tuần sau em phải thi cuối kỳ rồi, bây giờ bay qua đó để chép bài, anh muốn em trở thành người thất học sao?".
Lưu Viễn ngẩn ra, anh đã quên mất việc cậu vẫn còn là sinh viên, vì anh mà quản việc học để trở về nước.
.
Bình luận truyện