Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

Chương 46: Chương 46




An Khải xoa bóp rất thuận tay, nhìn cậu nói" Anh làm đơn chuyển khoa là được".

Tống Nhiễm ăn miếng táo thứ hai mới nói, " không cần đâu, học bình thường thôi mà, kiến thức em rất nhiều rồi".

An Khải im lặng,đặt chân cậu về chỗ cũ, đi xuống phòng bếp rửa tay, lấy một ly sữa đã được hâm nóng lên đưa cho cậu, Tống Nhiễm rất tự nhiên nhận lấy thổi thổi rồi uống vài hớp.

An Khải ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa xoa tóc cậu cho nó xù lên mới chịu vuốt ve lại, nói " Anh biết chứ, chỉ là vắng em bên cạnh lâu quá, anh rất nhớ ".

Tống Nhiễm cười gật đầu " Em cũng sẽ nhớ anh, vậy khi rãnh thì mình nhắn tin, ai tan học trước thì đi tìm người còn lại ".

An Khải gật đầu đồng ý " Như vậy cũng tạm được ".

Tống Nhiễm cầm lấy tay anh nghịch ngợm nói " Có anh thật tốt, Khải ".

An Khải cười vui, gục đầu vào vai cậu cọ cọ nói " Nhiễm Nhiễm ".

" Sao vậy ?" , Tống Nhiễm vuốt ve tấm lưng rộng của anh.


" Anh yêu em " , An Khải ôm cậu vào lòng hôn hôn mái tóc của cậu.

" Em cũng yêu anh ", cậu sờ ngực anh, bàn tay để ở trái tim.

Cậu phát hiện một luồng sáng tím mỏng manh từ trong cơ thể cậu hay nói đúng hơn là từ ấn ký hoa thược dược của cậu chậm rãi chảy vào trái tim của An Khải.

Cùng lúc đó cảm giác mệt mỏi ập đến, Tống Nhiễm không kịp phòng bị liền như vậy ngất đi trong ngực anh.

An Khải không biết cậu bị làm sao , lo lắng bế cậu lên phòng , rồi gọi bác sĩ riêng đến khám.

Bác sĩ nhanh chóng chạy tới kiểm tra sơ bộ cho cậu.

Ông bác sĩ chỉ có thể cho kết luận ," Kiệt sức mà thôi , ăn đồ bổ thường xuyên là được".

Rồi chào tạm biệt An Khải về bệnh viện tiếp tục làm việc.

Đến khi buổi tối 10 giờ.

Tống Nhiễm mới tỉnh lại trong lòng ngực ấm áp của người yêu.

Cậu cọ cọ đầu vào ngực anh nói, " Em không cố ý làm anh lo lắng rồi ".

An Khải siết chặt ôm cậu trong lòng, nếu cậu đã nói như vậy chứng tỏ không có ý định nói lý do thật sự cho anh nghe.

Cho nên anh chỉ có thể im lặng giữ cậu thật kỹ lo lắng cậu bất chợt lại ngất đi thật sự là quá nguy hiểm.

" Ăn một ít cháo lại ngủ , em nên tẩm bổ ".

An Khải an ủi chính mình xong lại đi dỗ dành cậu, ăn ít rồi ngủ, tối rồi ăn nhiều quá cũng không tốt.

" Được ".

Cậu gật đầu, đang suy nghĩ nên thử lại một lần xem sao, mà chờ cậu hồi phục sức lực cái đã, thể lực lẫn tinh thần đều có chút mệt mỏi rồi.


Buổi tối ba ngày sau.

Chờ An Khải thật sự ngủ sâu rồi, Tống Nhiễm đặt bàn tay trái của mình lên ngực trái vị trí trái tim của anh xem thử có thể giống như lần trước hay không.

Dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ, cậu có thể thấy rõ ràng những làng sương tím mờ nhạt từ tay cậu truyền vào trái tim của An Khải.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý lần nữa bị ngất đi, nhưng lần này lâu hơn một xíu , được 30 giây sau đó Tống Nhiễm mới ngất đi vì kiệt sức và tinh thần mệt mỏi.

An Khải trong ánh sáng mờ ảo mở mắt, đôi mắt tím nhạt nhìn người trong ngực đã ngất đi , hơi thở có chút suy yếu , hơi nhíu mày nhưng không làm cái gì chỉ ôm cậu , giúp cậu ngủ ngon hơn.

Có một ngày trời đẹp Tống Nhiễm nhớ đến hai tên vệ sĩ trước kia lúc ở tiệc đính hôn của Hà Liên.

Tống Nhiễm vuốt ve tóc anh nói "Còn hai tên vệ sĩ đó , anh xử lý họ như thế nào? ".

Anh thấy cậu hỏi mình về vấn đề này liền trả lời đúng như sự thật.

An Khải biết hai người kia là cố ý, cho nên sau khi mọi việc kết thúc, anh chỉ nói một tiếng với An Triết mà thôi, đừng nhìn An Triết nhỏ tuổi như vậy mà lầm, hai người vệ sĩ đó được đưa đến bảo vệ Tống Nhiễm là người do An Triết chọn trong công ty vệ sĩ của nhóc.

An Khải nhìn đồng hồ nói " Trả cho chủ của họ giải quyết, được rồi bây giờ em có muốn ăn gì không?".

Tống Nhiễm lắc đầu nghĩ nghĩ nói " Đi ngủ trưa".

An Khải gật đầu, ôm lấy cậu kiểu công chúa tha lên phòng, đặt cậu xuống giường rồi anh cũng nằm bên cạnh cậu.


Tống Nhiễm chu chu cái mũi có chút tức giận nói " Sao cứ bế em kiểu công chúa vậy chứ ? ".

An Khải kéo eo cậu, khiến cậu càng sát lại gần anh hơn mới nói " Anh thích nhìn dáng vẻ đỏ mặt của em ".

Cười xấu xa.

Tống Nhiễm trừng mắt với anh cái rồi nói " Anh đó học ai, càng lúc càng hư hỏng mà ".

An Khải luồn tay vào trong áo cậu, vuốt ve từng chút da thịt nhẵn nhụi mềm mại của cậu, mới đáp lời " Anh chỉ hư hỏng với mỗi mình em thôi, Nhiễm Nhiễm à ".

Cậu thật sự đỏ mặt rồi, kéo chăn lên trùm cả hai người lại, chỉ thấy bên ngoài cái chăn cứ nhúc nhích không ngừng, âu yếm trái tim bong bóng hồng phấn bay khắp phòng suốt một buổi trưa rồi cả hai mới thoả mãn lăn ra ngủ.

Nữa tháng tiếp theo
Cậu lại phát hiện mình thích đọc sách, mà lạ ở chỗ trước kia tuy là IQ của cậu trên hai trăm.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện