Xuyên Nhanh Nhật Ký Truy Phu

Chương 47: Chương 47




Nhưng muốn đọc và nhớ kĩ những gì trong một quyển sách dày trăm trang cũng không dễ, vậy mà bây giờ tốt rồi, chỉ cần đọc một lần sẽ không quên.

Cậu không hiểu cho lắm, nhưng mà việc này cũng rất hữu dụng cho cậu, tốn ít thời gian một chút.

Mà cứ cách mỗi ba ngày một buổi tối , cậu sẽ đem làn sương tím đó truyền vào trái tim của An Khải , bởi vì nó thật sự quá mệt mỏi cho nên cậu cứ thường xuyên cách vài ngày nghỉ ngơi rồi mới làm mà thôi.

Mà An Khải dù có biết cũng im lặng không nói gì, chỉ là sẽ thêm khẩu phần ăn có thêm chất dinh dưỡng hơn cho cậu tẩm bổ.

Trên tivi đang chiếu bản tin mới nhất nội dung rất hấp dẫn.

Tin mới nói là Trạch Thị liên hôn cùng Hà Thị chưa được hai tháng mà đã hủy bỏ rồi, có thể bởi vì tin tức Trạch Thị tuyên bố phá sản quá đột ngột một số người không phản ứng kịp.

Tiếp đó là tin nóng, sáng hôm nay Hà Thị cũng thông báo tuyên bố phá sản, kéo theo đó là số nợ chồng chất, mọi người còn phát hiện Mạc Thị cũng không sống yên biển lặng như bề ngoài nữa, nguồn vốn của Mạc Thị đầu tư cho Hà Thị rất lớn, bây giờ thì đã trắng tay.


Chỉ trong chưa đầy hai tháng thôi cả ba tập đoàn đứng trong top 10 của đất nước đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn được nữa.

Tống Nhiễm tắt tivi cười tà dị, nói " Cái giá phải trả của các người thôi, không thể trách ai".

Tâm trạng cậu vui vẻ, thì lại muốn đi mua đồ dự trữ trong không gian nữa rồi.

Nói là làm, cậu đi thay đồ, còn An Khải thì do An Thị cho chi nhánh phát triển bên này, do đó thời gian rãnh rỗi đã bị chú tư của anh ta kéo đi làm việc rồi, buổi tối mới trở về nhà.

Cậu lái xe ra khỏi nhà, lái dọc theo con đường nhìn ngắm mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, 15 phút trôi qua, cậu chọn một tiệm khá lớn, đỗ xe vào bãi rồi đi vào cửa hàng.

Theo suy nghĩ không an toàn mấy của cậu thì, có thể trong vài kiếp sau cậu sẽ xuyên vào thế giới chiến loạn thì như thế nào, nơi đâu có tiền mới có thể an tâm mà sống được chứ.

Đồ lưu niệm trong cửa hàng rất nhiều, mỗi loại có vài kiểu dáng khác nhau, xinh xắn và khá lộng lẫy, Tống Nhiễm đi một vòng lớn, ngắm nghía xong xuôi mới trở lại chỗ chủ bán hàng đang ngồi uống trà.

Cậu còn cảm thấy mấy cái tủ kính cùng kệ để vật lưu niệm cũng thật đẹp, cậu cũng muốn mua nhưng mà như vậy thì quá lộ liễu rồi cho nên cậu chụp hình lại , lưu giữ trong điện thoại, chờ đi tìm thợ mộc giỏi đóng cho cậu, còn khắc thêm vài cái bông hoa lên.

Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên tên Hải, khá ôn hòa và lễ độ, khách sáo vài câu xong.

Tống Nhiễm mới nói " Chú Hải, nếu tiện thì cháu muốn mua tất cả món đồ trong cửa hàng của chú được chứ ? ".

Ông Hải ngây người nhìn cậu một hồi lâu sau không tỉnh lại, Tống Nhiễm gõ gõ mặt bàn, phát ra tiếng kêu thanh thúy dễ nghe.


Ông Hải giật mình hơi run giọng nói " À cậu xác định mua hết hay sao? ".

Tống Nhiễm bày ra bộ mặt vô tội gật gật đầu.

Mọi việc về sau rất đơn giản rồi, tính tiền xong sau đó để lại địa chỉ nhà cho ông chủ Hải chuyển đồ đến là được.

Tiếp đó cậu lái xe đi vài vòng nửa, mua được không ít đồ hữu dụng, tiện ít, những thứ rất lạ mắt cũng có nữa.

Sau khi cho xe lượn hai vòng Tống Nhiễm mới tạm vừa lòng mà trở về nhà ngủ bù lấy lại sức.

Vì vậy, buổi tối khi An Khải trở về nhà thì vẫn còn thấy cậu bận rộn với mấy chục thùng hàng bày đầy phòng khách.

Tuy đã quen với việc cậu có thể tùy ý lấy ra, để vào đồ vật trong không gian.

Nhưng mỗi lần An Khải nhìn thấy cậu chạm tay vào đồ vật dù kích thước lớn hay nhỏ đều sẽ tự động biến mất, anh đều sẽ ngạc nhiên và thán phục.

Tống Nhiễm đi đến đứng trước mặt An Khải , giơ giơ chai nước qua lại vài lần rồi cười nhẹ uống vài ngụm mới xoay người vừa đi lên lầu vừa nói " Đi tắm rồi xuống ăn cơm đừng đứng đó nữa, thật ngốc mà ".


An Khải chớp mắt mấy cái mới vội vã chạy theo sau lưng cậu trở về phòng, chủ yếu là để tắm chung với cậu, sau đó thì âu yếm mấy phát đó mà.

Tống Nhiễm cảm thấy sao An Khải khoẻ như vậy, đã đi làm cả một ngày nhưng vẫn còn sức để hành hạ cậu tới tận nửa đêm, từ phòng tắm ra tới giường ngủ, sau đó lại quay về nhà tắm mới chịu âu yếm hiệp cuối rồi dừng lại.

Tống Nhiễm thì ngủ đến mơ màng, còn An Khải thoả mãn rồi thì phải đi tìm đồ ăn lắp cái bụng đói của mình.

Nào ngờ vừa mới xuống giường, một hộp cơm từ bên cạnh đưa đến, giọng nói nhẹ nhàng hơi ngáy ngủ vang lên " Ăn cái này rồi ngủ, đừng rời khỏi phòng ".

An Khải cầm lấy hộp cơm, vuốt ve khuôn mặt đang ngủ vẫn còn hơi ửng đỏ của cậu nói " Được rồi ngủ đi vợ ".

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện