Xuyên Nhanh "Tình" Thâm Một Tấc

Chương 46: Công tử thứ xuất VS Trạng nguyên lang (44) phiên ngoại kiếp trước, Lý Tấn (trung)



Kinh thành so với ta tưởng tượng càng khó sống.

Thí sinh lục đục với nhau, lão sư bất công và thiên vị, làm ta mỏi mệt khó chịu.

Trong triều đình, càng như thế, Tể tướng một người độc đại, quyền khuynh triều dã. Bệ hạ mặt ngoài nhu nhược, kỳ thật âm thầm ngủ đông, chờ phản kích.

Ta rốt cuộc thi đậu Trạng Nguyên, bái nhập môn hạ Tể tướng, cùng hắn lá mặt lá trái, trong tối vì bệ hạ sưu tập chứng cứ, cũng tìm kiếm binh phù. Binh phù là át chủ bài của Liễu Đình, hiện giờ trên đời, trừ Liễu Đình cùng với Phiêu Kị tướng quân nghe theo lệnh binh phù, không có ai biết nó trông như thế nào.

Ta trở nên càng ngày càng không giống ta, cả ngày mang theo mặt nạ giả dối, ngày tháng như vậy làm ta mờ mịt.

Mỗi ngày, ban đêmta đứng trước cửa sổ, vuốt ve ngọc bội trong ngực, nhớNgoan Bảo, nhớ nàng mỉm cười ngọt ngào, chỉ có lúc này, trong lòng mới có ấm áp nhè nhẹ.

sẽ tốt, sẽ tốt. Ta nói như vậy với mình.

Nữ nhi Tể tướng tựa hồ rất có hứng thú vớita, nàng luôn làm bộ lơ đãng xuất hiện ở trước mặt ta, biểu hiện nàng rộng lượng, nàng thiện lương.

Buồn cười. Ta từng vô tình ở phủ Tể tướng, tận mắt nhìn thấy nàng sắc mặt âm ngoan đánh chết mộtngười lại một người tỳ nữ.

Nàng cho rằng ở trước mặt ta diễn thực thành công, lại không biết dục vọng và dối trá trong mắt nàng làm người ta chán ghét bao nhiêu. Mỗi lần nàng có ý định tiếp cận, mỗi lần ta đều khách sáo cự tuyệt, trong lòng chán ghét càng sâu.

Nàng có kẻ ái mộ mắt mù, làKhương Hạo. hắn bị nàng giả dối lừa gạt, coi nàng như minh châu, còn luôn âm thầm ngáng chân ta, làm ta cảm thấy hắn nguxuẩn cực kỳ.

thật muốn gọiNgoan Bảo. Nàng mới là minh châu tốt đẹp nhất.

Từng ngày qua đi, ta thu thập được chứng cứ dần dần nhiều lên, nhưng đó còn xa không đủ, huống hồ ta cũng không tìm được binh phù, đồ vật quan trọng như vậy, hoặc là đượcLiễu Đình mang theo bên người, hoặc là đặt ở một nơituyệt mật. Rốt cuộc, nhiều lần mạo hiểm thử theo dõi, ở sau núi giả ta phát hiện một mật đạo, trực giác nói cho ta, chứng cứ ta khổ tìm nhất định ở phía dưới. Nhưng mà thủ vệ nghiêm ngặt, người hầu gia đinh phủ Tể tướng đều an bài bên trong, người khác căn bản không có cách nào mượn cơ hội trà trộn vào, mấy năm nay duy nhất ta thâm nhập địch doanh lại không biết võ công, không có cách nào tiến vào mật đạo.

Lúc này, Tể tướng yêu cầu bệ hạ tứ hôn cho ta vàLiễu Vũ Vi. Ta đương nhiên cự tuyệt! Trừ Ngoan Bảo, ta sẽ không cưới bất kì ai!

Nhưng bệ hạ nói, đây là cơ hội duy nhất mấy năm nay phủ Tể tướng sẽ lơi lỏng, có thể cho Ngự lâm quân cải trang lẫn vào trong đội ngũ đưa dâu, tiến vào phủ Tể tướng. Huống hồ, ngày thường chúng ta không có cách nào xác định binh phù ở trên người Liễu Đình hay không, nhưng ở hôn lễ, người nhiều mắt tạp, ông ta nhất định sẽ không buông tâm mang theo binh phù, như vậy dưới mật đạo chính là chỗ an toàn nhất. Bệ hạ hứa hẹn vớita, chỉ cần đội ngũ vào phủ, hắn sẽ tìm cơ hội ngưng hôn lễ, sẽ khôngđến một bước bái đường kia.

Ta do dự thật lâu, đây thật là cơ hội tốt nhất, hơn nữa ta thật sự chờ không nổi nữa. Mấy năm nay, mỗi ngày ta sống đều dày vò, điên cuồng nhớ nàng, rồi lại không có cách nào đi gặp nàng, bởi vì càng gần ta, nàng càng nguy hiểm. Năm năm! Ta muốn nhanh kết thúc này hết thảy! Sớm một chút nhìn thấy nàng! Muốn cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau không bao giờ tách ra!

Cuối cùng, ta đáp ứng.

Hai ngày trước hôn lễ, ta bị tập kích. Tỉnh lại, trên người không có thương tổn, nhưng ngọc bội trước ngực lại không thấy. Ta sắp điên rồi, tìm nơi nơi, như thế nào cũng không tìm thấy, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an.

Hôm hôn lễ, ta mặc hỉ phục, đờ đẫn ngồi trên lưng ngựa, chung quanh chiêng trống kêu vang, tiếng bá tánh chúc mừng chúc phúc không dứt bên tai. Ta cười trào phúng trong lòng, thực nhanh sẽ kết thúc.

Đột nhiên, ta cảm nhận được một tầm mắt cực nóng, ta thuận thế vọng qua, lại chỉ nhìn thấymột bóng dáng lảo đảo nơi xa, làm ta mạc danh thấy quen thuộc.

Ta giật nhẹ khóe miệng, nghĩ thầm thật là si ngốc, nàng sao lại ở chỗ này? Ta nhất định là quá nhớ nàng.

đi vào phủ Tể tướng trong nháy mắt, tâm ta đột nhiên một trận kinh hoàng, đầu đau thình thịch, ngực như mất một khối to, giống như mất đi cái gì rất quan trọng. Ta nhíu mày, đúng lúc này, ý chỉ bệ hạ tới, ngân lượng cứu tế lúc trước xảy ra vấn đề, chuyện này là Tể tướng phụ trách, ta cũng tham dự, bệ hạ triệu chúng ta lập tức vào cung yết kiến.

Ngồi đó bừng tỉnh, sắc mặt Tể tướng càng khó coi, ở trong lòng ta cười không tiếng động. Đây là chúng ta thiết kế.

Chuyện sau đó cùng dự đoán giống nhau, hôn lễ ngưng hẳn, ta vì nộp lên chứng cứ được xử nhẹ, "Tạm thời cách chức" ngốc ở Trạng Nguyên phủ. Tể tướng còn ở trong cung vội vàng dưa ra một giải thích, Ngự lâm quân cải trang trong Liễu phủ đã nhanh chóng đi vào, lặng yên không một tiếng động đổi thủ vệ cửa mật đạo, thành công càng ngày càng gần. Ngoan Bảo, từ từ chờta, chờ ta một chút.

Ngày đó, quản gia đến thông báo, nói ngoài cửa có hai nữ tử, tự xưng là đồng hương của ta, đã đợi mộtbuổi sáng, vẫn luôn cường điệu có sự tình quan trọng bẩm báo. Ta sửng sốt, truyền người tiến vào.

Người đến là Trương đại thẩm cùng thôn và nữ nhi của bà, Trương đại thẩm thần sắc nôn nóng nói, Uyển Tình mấy ngày trước tới kinh thành nhưng vẫn chưa trở về, trong lòng bà không yên tâm, tới kinh thành hỏi thăm nữ nhi, nhưng thế nào cũng chưa có tin tức, lúc này mới cầu tới ta.

Ta trong lòng đại chấn, Ngoan Bảo sao lại đến kinh thành? Nàng ở nơi nào? Sao ta không biết?

Đột nhiên, trong đầu ta hiện lên ngày hôn lễ nhìn thấy bóng dáng hồng y kia, trong lòng bị bất an và sợ hãi bao phủ.

Ta không quan tâm vọt vào cung, cầu xin bệ hạ xuất động người đi tìm nàng, nàng là mệnh của ta a!

Bởi vì việc Liễu Đình cơ bản thành kết cục đã định, bệ hạ cuối cùng đáp ứng. Ám vệ hiệu suất cực nhanh, ngắn ngủn một ngày đã điều tra rõ hết thảy, nhận được tin tức trong nháy mắt, ta như rơi xuống đất ngục.

Tại sao lại như vậy! Sao có thể! Như thế này!

Ta không dám tin tưởng nhìn kia một tờ giấy hơi mỏng, khóe mắt muốn nứt ra.

một mình vào kinh... Trong miếu bị nhục... Nhảy sông tự sát... Thi cốt vô tồn...

Mỗi một chữ, đều giống một đao nhọn, hung hăng thọc vào trong lòng ta, ta té ngã trên đất, lại giãy giụa bò lên, như nổi điên giục ngựa chạy như điên đến sông đào bảo vệ thành.

Ta không tin! Ta không tin!

Thẳng đến ta ở bụi cỏ bờ sông trung tìm được mấy khối ngọc võe, cùng vết máu khô phía trên.

"A!"

Trong đầu sợi dây căng chặt chợt đứt gãy, ta đột nhiên phun ra một búng máu, phẫn nộ tuyệt vọng quỳ rạp trên mặt đất lớn tiếng gào rống, trên tay bị mạnh ngọc cắt đến máu tươi đầm đìa, trong lòng thống khoái muốn lăng trì mình.

Ta đấm mặt đất liên tục, tại sao lại như vậy! Tại sao lại như vậy a! rõ ràng, hết thảy đều sắp kết thúc! rõ ràng, sắpcó thể nhìn thấy nàng, cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau a!

Vì cái gì! Vì cái gì!! Vì cái gì!!!

Ngoan Bảo của ta, nàng ngoan ngoãnnhư vậy, đáng yêu như vậy, như thế nào lại, như thế nào lại gặp hết thảy này!

Ngày đó nàng nhất định là đã gặp! Sau khi nàng gặp chuyên tàn nhẫn như vậy, lại chính mắt nhìn thấy ta cưới người khác! Nàng lúc ấy có bao nhiêu tuyệt vọng, mới có thể đạp vỡ ngọc bội, đi vào tuyệt lộ.

không phải, Ngoan Bảo, không phải như nàng nhìn thấy. A Tấn ca ca không cưới người khác, khôngcó...

Ta không ngừng nỉ non với mặt sông, rơi lệ không ngừng.

Sau đó mấy ngày, ta đều đần độn ngồi ở bờ sông, nắm chặt ngọc bội, lẩm bẩm tự nói. Cuối cùng, bệ hạ tìm người đưata trở về. hắn hung hăng cho ta một bạt tai, nói: "Ngươi như vậy có ý tứ gì! Chẳng lẽ không muốn báo thù cho nàng sao?"

một câu, làm ta bỗng nhiên bừng tỉnh.

Ngoan Bảo đã chết, những người hại nàng lại vẫn cònsống. Trong lòng ta, hận ý điên cuồng lan tràn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện