[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1)

Chương 191: Có những thứ không phải muốn ngừng là ngừng được... (7)



Năm Hàn Vĩnh thứ 28, thái tử bệnh nặng sau thập tử nhất sinh sức khoẻ dần suy yếu, công việc sự vụ đến tay hắn dần được rút về, hiện tại là Hoàng đế lo lắng cho Thái tử, dặn người không cần quá gấp rút.


------------------


"Đã đến rồi thì vào uống một ly trà"


Ta khẽ liếc về phía cửa, tiểu thư là đang mời Vương gia sao?


Cánh cửa khẽ mở Hàn Thiên Vũ mang theo khí lạnh bước vào, làn tuyết vẫn còn vương trên áo choàng của hắn.


Lưu Tịnh Y nhìn qua liền đảo mắt tập trung rót trà.
Hắn bước đến thật chậm như cố ý thăm dò sự cho phép của nàng.


Đây chính là hình thức ở chung 1 năm nay của hai người, chính là xa cách, lạnh lẽo, giống như ngăn cách bằng một tầng băng mỏng chỉ chờ vụn vỡ.


Hắn ngồi xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng hình nàng, thật lâu sau mới nhẹ nói: "Hôm nay là sinh thần của ta...".


"Ừ ta biết" nàng nâng lên chén trà, hương trà bay lên say đắm lòng người, ánh mắt nàng chỉ tập trung tại chén trà giống như thực sự bị nó hấp dẫn.


"Ta chỉ ngồi một chút rồi sẽ đi" Hàn Thiên Vũ cũng nâng lên chén trà, nhìn lá trà mỏng nhẹ trôi nổi trong chén, kĩ thuật pha trà của nàng vẫn luôn cao siêu như vậy, một chén này uống đến tâm hắn đều run, tim một mảng ấm áp.


"Tùy người" Lưu Tịnh Y không mấy để tâm về sự hiện diện của hắn, nhắm mắt tĩnh thần.


Cảm nhận được ánh đèn bị che khuất đổ xuống khuôn mặt nàng, sau là giọng nói từ tính trầm ấm mang theo chút van nài cùng hy vọng.


"Liệu có thể tha thứ cho ta, chúng ta quay trở lại như trước kia, làm lại từ đầu".


Lưu Tịnh Y không mở mắt, cảm nhận được sự chờ mong của hắn, đã bao lâu rồi hai người không gần nhau như thế.


Hắn đang đứng trước mặt nàng, chỉ cách một khoảng nhỏ, cái bóng của hắn đổ xuống thân mình nàng hoà quyện cùng nhau dây dưa một chỗ.


"Không thể" Lưu Tịnh Y không mở mắt đáp lời hắn.
Thật lâu sau ta thấy Vương gia nở nụ cười, một nụ cười vô cùng phức tạp mà ta không thể hiểu được, hắn đứng lên ổn định thân mình hắn chỉ đứng đó nhìn tiểu thư rất lâu không có động tĩnh, cuối cùng chỉ xoay người bước đi.


Lần này mạc danh ta lại không cảm thấy sự cô độc đến lạnh lẽo nữa giống như có chút khác biệt cũng lại không giống.


----------------


Năm Hàn Vĩnh thứ 29 Lữ Quý phi qua đời, cũng chính là Mẫu phi của thái tử.


Hoàng đế vô cùng tiếc thương lập lễ truy điệu, cử hành tang lễ long trọng đúng với cấp bậc Quý phi của nàng.


Sau đám tang của Lữ Quý phi dường như thái tử rơi vào trạng thái buồn đau tiếc thương quá độ, bệnh tình trở nên nặng hơn, đồng thời nhốt mình trong cung một tháng không tiếp xúc với người ngoài.


Hoàng đế vô cùng lo lắng cho hắn nhưng vì sự vụ bận rộn cho nên đành phải mặc hắn cố gắng vượt qua.


----------------


"Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình..."
.........


"Liệu người có còn nhớ...? Khi ấy ra đi quá vội vã lại chỉ để lại vài dòng thơ..."


Bên hồ cảnh sắc sanh thẫm, ánh trăng soi sáng tỏ như mặt gương, nữ nhân e thẹn xinh đẹp, nam nhân băng lãnh tuấn tú.


Nữ nhân khẽ ngẩng đầu ánh mắt lúc này không thể che giấu được sự kính ngưỡng cùng ái mộ.


Còn gương mặt nam nhân lại khuất trong bóng tối không nhìn ra cảm xúc gì...


Không thấy người đó trả lời dần dần sự day dứt thống khổ hiện lên trên khuôn mặt nàng.


"Người ngày đó cứu chàng là ta...nhưng vì sự nhầm lẫn cũng khiến cho đôi ta bỏ lỡ nhau..."


Nàng nhắm chặt đôi mắt, hít một hơi thật sâu, mở ra lại là sự cố chấp cuồng ngạo.


"Nhưng mà ta không cam lòng, vì cớ gì ta cũng là con của họ mà họ lại lừa dối ta? Cho dù người đó là tỷ tỷ...ta vẫn thực không cam lòng...".


Lúc này trong không gian đã vang lên tiếng nức nở nho nhỏ: "Rõ ràng là ta yêu chàng đến thế, nếu ngày đó ta phát hiện ra sự thật này liệu có phải..."


-----------------


Loảng xoảng!!!


Ta hốt hoảng chạy vào.


Tiếng đồ vật rơi xuống đất tạo thành những mảnh vỡ nát.


Căn phòng tràn ngập một màu đen u tối, vang lên chỉ có tiếng hít thở nặng nề của nàng.


Phụt...


Một búng máu đen sậm hằn lên rõ nét trên nền nhà, mà khuôn mặt nàng lúc này hiện lên vô vàn đau đớn thống khổ, thân mình co quắp lại giống như một đứa trẻ.


Một đứa trẻ lạc lõng, một đứa trẻ đau đớn cố gắng thu mình chống chọi lại những tổn thương mà con dao chữ "tình" mang lại.


-------------------


"A..."


Ta thấy nàng mở mắt tỉnh lại, vui mừng khôn xiết, nhưng đối lập với sự vui mừng của ta chính là đôi mắt đạm nhiên hờ hững không một tia sinh ý...


Cơn đau đã qua đi, vết máu nơi khoé miệng đã khô.


Nàng chống tay ngồi dậy nở nụ cười trào phúng, nụ cười mà ta không thể lý giài được, nó quá phức tạp quá đau đớn quá nhiều cảm xúc hỗn tạp trộn lại với nhau.


-----------------


Năm Hàn Vĩnh thứ 30 thái tử ngày một xa đoạ ngày ngày chỉ chìm đắm trong mỹ sắc, bỏ bê nhiệm vụ.


Khiến Hoàng đế vô cùng phẫn nộ, thất vọng về đứa con mà hắn yêu thương.


Bởi vậy triều thần liền chia thành hai phe phái, một số ít vẫn trung thành theo thái tử, số đông còn lại đi theo Hoà Thân Vương người con thứ mười ba của Hoàng đế.


Gần đây năng lực của hắn cực kì mạnh mẽ, cho dù tuổi còn trẻ mới 14 tuổi đã khiến cho quần thần ngưỡng phục, đồng thời Hoàng đế lại vô cùng tán thưởng đứa con này.


Thái tử đổi người cũng chỉ là chuyện sớm chiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện