Chương 192: Có những thứ không phải muốn ngừng là ngừng được... (8)
"Bao giờ huynh trở lại biên cương?" Lưu Tịnh Y ngước lên nhìn hắn đồng thời đẩy ly trà còn lan toả mùi thơm về phía trước.
Phó Hằng nhận lấy ly trà, khẽ đưa lên miệng uống, nhấm nháp hương trà lan toả trong sân viện.
Hắn nâng mắt nhìn lá phong đỏ tràn ngập trong sân, cảnh sắc nên thơ mộng ảo tựa chốn bồng lai.
Lại đưa mắt nhìn người bên cạnh, cho dù cảnh đẹp đến mấy người buồn cảnh đồng thời cũng trở nên hiu quạnh, u uất...
"Hôm nay" hắn mở miệng nói, ánh mắt phóng về nơi xa xăm.
Lưu Tịnh Y giật mình, lặng im cũng không nói gì.
Thật lâu sau nàng mới khe khẽ lên tiếng: "Tẩu tử phản ứng ra sao?".
Phó Hằng cười, còn có thể phản ứng ra sao?...đôi khi hắn thật sự cảm thấy nàng ấy quá hiểu chuyện đến mức khiến lòng người xót xa.
"Cũng tạm, còn muội?" hắn ngả ngớn đá lông nheo vứt lại câu hỏi cho nàng.
Lưu Tịnh Y không nhìn hắn, ánh mắt cũng lướt về nơi xa xăm: "Nhớ bảo trọng, tự chăm sóc chính mình và đừng chết!".
Phó Hằng nở nụ cười ánh mắt tối lại: "Này cũng khó đảm bảo".
Lưu Tịnh Y lườm hắn, ý nhắc nhở miệng hắn xúi quẩy.
Phó Hằng cười oan ức, sau ánh mắt nhìn nàng giống như chợt nhớ ra nhưng lại đặc biệt nghiêm túc:
"Muội vẫn còn nợ ta một điệu Thiên lăng khinh hoạ".
Lưu Tịnh Y sắc mặt liền tối lại, mắt không nhìn hắn, chỉ tập trung nhìn chén trà trong tay.
Tiếng nàng nho nhỏ giống như trần thuật: "Rất lâu rồi ta đã không còn múa nữa".
Phó Hằng nở nụ cười thu lại sự nghiêm túc, ngả ngớn ném điểm tâm vào miệng sau ánh mắt đau đớn, phối hợp với động tác ôm ngực vô cùng nhuần nhuyễn biểu lộ sự bi thương cùng cực.
"Nhưng mà đó là món quà sinh thần của ta, năm đó vì một chút chuyện liền bỏ lỡ, đây là hối hận duy nhất trong cuộc đời ta, nếu lần này ta chết nơi sa trường ai da...thật là nuối tiếc nuối tiếc, có lẽ sẽ trở thành hồn ma vất vưởng nơi thế gian cũng nên".
Lưu Tịnh Y cảm thấy thái dương giật giật, cứ khi nào hắn giở bài ca than vãn sống chết mặc bay của hắn ra nàng liền phiền não.
Lưu Tịnh Y chọn cách im lặng, nhưng Phó Hằng thật như miếng cao da chó, quấn mãi lấy nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm than vãn, vẻ mặt tràn ngập đau đớn cùng tiếc nuối.
Cuối cùng nàng cũng đập bàn bực bội dẹp đi bài lải nhải của hắn.
"Được rồi huynh còn nói nữa ta liền khâu cái miệng của huynh vào trước tiên".
Phó Hằng khuôn mặt đau đớn, tay phụ hoạ che lên miệng, ánh mắt như bị tổn thương sâu sắc.
Lưu Tịnh Y thở dài, sao nàng cứ cảm thấy hắn y như một con chó to không ngừng quấn lấy chủ nhân đòi ăn thế không biết.
Lưu Tịnh Y đành hạ quyết tâm, lần này thôi vậy dù sao cũng là nàng nợ hắn.
Khoảnh khắc đó ta thật sự rất vui, vì ta nhìn thấy nét mặt rạng rỡ xinh đẹp của tiểu thư khi múa, thật giống như đã quay trở lại quãng thời gian khi còn ở Lưu phủ.
Khuôn mặt nàng ánh lên sự ngây thơ, hồn nhiên, cùng vui thích và khao khát.
-----------------
Phó Hằng trên đường dạo bước trở về, tâm trạng vui vẻ vẫn chưa thoát khỏi nét kinh hỷ cùng phấn khích, miệng mỉm cười đôi khi còn ngâm nga ca hát.
Chợt một lưỡi kiếm lạnh băng phi đến, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng kia có lẽ liền đã đâm vào ngực hắn rồi.
Cho dù phản ứng nhanh nhưng vì quá bất ngờ lưỡi kiếm sượt qua cắt trúng bả vai trái của hắn, một chút máu liền chảy ra.
Phó Hằng chậc lưỡi ngẩng đầu nhìn lên, là Hàn Thiên Vũ hắn dường như đã đứng đó từ rất lâu, áo quần bị gió thổi một chút lộn xộn, mái tóc theo làn gió tung bay, mất đi sự cẩn trọng, nghiêm nghị thường ngày tăng thêm nét lười biếng, nguy hiểm...
Đặc biệt là đôi mắt ấy...tràn ngập sát khí...
"Ha! Muốn giết ta? Tĩnh vương lãnh tình đạo mạo đi đâu mất rồi?" Phó Hằng nâng mắt buông lời chọc ghẹo.
Hàn Thiên Vũ khuôn mặt không mấy cảm xúc nhìn hắn, nhưng đôi mắt ánh lên rằng hắn đang rất giận dữ.
Không khí xung quanh chợt trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt, hai người cứ đứng đó không ai nói gì nhưng có một làn sát khí vô hình đang đối chọi lẫn nhau.
Cho đến khi sự u ám lên đến đỉnh điểm thì Hàn Thiên Vũ chợt quay đầu bước đi, thân hình khuất dạng vào trong màn đêm.
Bình luận truyện