Chương 301: Đại thần chúng ta yêu đương đi!
Tiếng chuông cửa vang lên, Hoa Y đi ra mở cửa, trước cửa là một cô gái khá xinh đẹp, đường nét khí chất đều cho thấy được dưỡng ra trong một gia đình tốt, gia giáo lễ nghĩa, ánh mắt cô ta kinh ngạc nhìn cô.
Hoa Y mở miệng trước: "Cô tìm Huỳnh Thư?"
Cô gái trước cửa gật đầu: "Đúng vậy tôi tìm anh ấy, cô là?"
Hoa Y nghiêng người để cô ấy bước vào, cô quay người ánh mắt sắc lạnh liếc người đàn ông phía xa.
"Cô có thể tự hỏi anh ấy"
Hầu Tư Tư ngạc nhiên bước vào, nhìn đến thân ảnh sớm ngày nhớ nhung, cô bước nhanh qua.
"Anh, hình như anh gầy đi, chân còn đau không ạ, em mới học được vài bài thuốc mới, mang đến cho anh"
Huỳnh Thư vốn đang bóc nho, anh ngẩng đầu nhíu mày nhìn cô gái vừa xuất hiện: "Ai cho cô vào đây? Đi ra"
"Là em để cô ấy vào, đuổi con gái người ta vậy là không hay đâu"
Hoa Y bước tới tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn.
Khuôn mặt hắn đen lại hẳn nhiên không thích hành động cho người lạ vào nhà này của cô.
Hoa Y bật cười, hình như mấy lời chất vấn gì đó lên đến miệng đều trôi hết xuống dưới mất rồi, nhìn nét mặt của hắn đi, đen hơn đít nồi, phát sinh gì với người ta cũng lạ ấy.
Hầu Tư Tư lúc này chú ý đến cử chỉ thân mật của hai người, cô ta ánh mắt hơi đỏ lên.
"Chị ấy là ai thế ạ?"
"Vợ tôi" Huỳnh Thư ngay lập tức phun ra, mặc dù không thích nói chuyện với người lạ nhưng anh thích câu hỏi này.
Hoa Y lại lần nữa ôm bụng khoé miệng khẽ run lên.
Hầu Tư Tư nghi hoặc không tin, ánh mắt đã xuất hiện tầng hơi nước: "Anh em không tin, chẳng phải lúc trước anh nói sẽ cưới em sao? Sao chị ấy lại là vợ anh được"
Huỳnh Thư mặt nhăn chặt, thật sự sắp rút hết sự kiên nhẫn của hắn: "Đó không phải tôi, vợ tôi chỉ có cô ấy, nhất định là cô ấy"
Hoa Y ngẩng đầu nhìn hắn, có chút ngạc nhiên, xem ra hắn rất nhạy bén, xác thực đó không phải hắn bởi vì Bạch Ly gần như sẽ xuyên qua thời điểm gần cô có thể trước hoặc sau một chút.
Cho nên Huỳnh Thư thời thơ ấu lại không phải Huỳnh Thư bây giờ.
Hầu Tư Tư đôi mắt sớm đã nhoè lệ, người đàn ông trước mặt thật sự vừa gần gũi lại vừa xa lạ với cô ta, Huỳnh Thư trước khi tuyệt đối không nói chuyện với cô ta như thế, nhưng lại giống ở đôi mắt, sự dịu dàng khi nhìn cô gái bên cạnh.
Huỳnh Thư lấy máy điện thoại, hình như muốn gọi bảo vệ, hắn đã mất kiên nhẫn đến độ muốn dùng người đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Hoa Y ngăn lại hành động của hắn, mắt liếc về phía phòng ngủ ý bảo hắn đi vào trước, xác thực hắn không muốn tiếp tục đôi co, di chuyển xe đi vào phòng.
Hoa Y kéo Hầu Tư Tư ngồi xuống, nói một số chuyện với cô.
Một lúc sau Hầu Bội Ca đi đến, ánh mắt hắn lo lắng nhìn về phía Hầu Tư Tư sốt sắng bước lại đây.
"Tôi không có làm gì đâu, chỉ nói chuyện với cô ấy thôi" để tránh hiểu lầm lắm chuyện cô lên tiếng giải thích.
Hầu Bội Ca gật đầu, hắn kéo Hầu Tư Tư: "Cảm ơn" nói xong hắn quay người đưa Hầu Tư Tư đi.
————————————
Chẳng mấy chốc sự kiện thành chiến bắt đầu, với tiêu chí giao lưu, trao đổi kĩ năng, 3 thành chủ hẹn nhau tại trường đấu la mã.
Mạnh Chấn Phi gần đây bị rắc rối bủa vây làm gì còn tâm trí chơi game, người quyết định thay hắn là phó thành chủ Xích Vĩ Đầu.
Hoa Y ngồi trên khán đài nhìn ngắm vẻ đẹp trai của hắn, hôm nay hắn mặc khôi giáp trắng bạc, mái tóc đen vuốt gọn ra sau, lộ ra vầng trán cao rộng, mày kiếm anh tuấn, kiếm xanh đeo bên hông, như một chàng hiệp sĩ bước ra từ truyện cổ tích.
Hắn đứng cùng 2 người nữa là phó thành chủ Xích Vĩ Đầu của Phi Thiên, thành chủ Hồng Môn Yến của Độc Cô thành.
Luật quyết định rất đơn giản, 4 ván đấu, 4 người chủ chốt cai quản thành lên pk, cho đến cuối cùng ai đạt nhiều điểm pk nhất sẽ trở thành đại thần toàn sever.
Nhận được sự chấp thuận từ hai bên thành chủ, Huỳnh Thư bắt đầu trận đấu.
————————————
Bắc phương tự bại: "Chị dâu không xong rồi, bên Đông phương và Hầu Ca gặp mai phục, đám người chơi đỏ tập hợp lại rất đông chặn đường bọn họ hiện đang ẩu đả rồi"
Hoa Y liếc về phía người mặc áo choàng ngồi bên cạnh Xích Vĩ Đầu, hắn chùm kín người bằng áo choàng đen không nhìn thấy nhận dạng.
Huỳnh Thư vừa bước lên đấu trường, hắn cũng đồng thời bước qua.
Áo choàng bị giật ra vứt trên đất, chính là người hiện tại vốn không nên xuất hiện tại đây Mạnh Chấn Phi.
Hắn không nói một lời điên cuồng tấn công Huỳnh Thư, thời gian đã bắt đầu, trận pk cũng không thể ngăn lại luật chơi là vậy sẽ không vì cái gì gián đoạn.
Đột ngột trên tường thành một loạt người chơi đỏ hạ xuống, chúng lôi kĩ năng đánh xuống khán đài.
Hoa Y bật dậy, lùi ra sau, tầm mắt tập trung tại hai thân ảnh đang đấu nhau ở giữa, hình như không bị ảnh hưởng.
Đám người chơi đỏ lần lượt hạ xuống, chúng bắt đầu đồ sát người chơi.
Xích Vĩ Đầu lúc này cũng rút kiếm ra, người bên Phi Thiên lao vào vòng chiến, nhưng là đồ sát đám người bên Độc Cô thành.
Xem ra là cùng một giuộc, Hoa Y né đi mũi kiếm chĩa về phía mình, Hoả Diệm quạt xuất hiện trong tay, chớp nhoáng đánh bay một đám người.
Bắc phương chật vật né tránh công kích của đám người chơi đỏ, cậu được Hoa Y cứu liền nấp tại nơi an toàn tung kĩ năng.
Chợt mặt đất rung động, cậu ôm chặt cánh cửa, mắt trợn to.
Từ trên nền đất một con quái vật ngoi lên, đôi mắt nó bị băng vải cuốn chặt, chỉ lấm lem sắc đỏ của máu, bên dưới là hàm răng sắc nhọn, bốn răng nhanh chìa ra hung ác, nó cao đến 10m, toàn thân quấn xích sắt, sau lưng là đôi cánh rồng, chân giống chân sói.
Cậu chỉ chớp mắt liền không thấy thân ảnh nó đâu, nó lúc này đã xuất hiện trên không trung ngoan ngoãn đứng cạnh bên cô gái.
Tràng cảnh tiếp sau đó liền khiến cậu trợn tròn mắt, lực chiến đấu kinh khủng, tốc độ, thể chất, trí lực đều thuộc hạng thượng cấp, là thần thú, một con thần thú!!!
Đám người Xích Vĩ Đầu và người chơi đỏ sớm đã cạn máu nằm đầy trên đất, mà hai người trên đấu trường cũng đã kết thúc.
Roẹt roẹt, Hoa Y nhìn hình ảnh nhiễu đi của Mạnh Chấn Phi bên dưới, đôi mắt âm u, sắc lạnh.
Bình luận truyện