[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2)

Chương 302: Đại thần chúng ta yêu đương đi!



Con dao dừng giữa không trung, dù có làm thế nào cũng không hạ xuống được, người đứng đó giống như bị định thân, ánh mắt trợn tròn không thể thốt ra tiếng.


Hắn đối diện với đôi mắt đỏ như trăng máu, sắc lạnh, âm u, một nỗi sợ từ sâu thẳm trong tâm hồn toát lên, khiến người hắn không kiềm chế được run rẩy, hắn cắn mạnh lưỡi mình nhưng vẫn như cũ không thể thoát ra khỏi sự kiềm chế của đôi mắt ấy.


"Có biết mình sai nhất ở đâu không?"


Cô bước xuống giường từ đầu bên kia đi về phía hắn, hắn vẫn đứng yên ở đó, con dao dừng lại giữa không trung.


Cô vươn tay nắm vào lưỡi dao, đường máu chảy ra nhưng rất nhanh liền chảy ngược lên bao trọn tay hắn cùng con dao.


Xoẹt...tách...tách


Máu từ cổ tay chảy xuống thấm ướt ga giường thuần trắng, bên trên cổ tay phần bàn tay đã bị cắt đứt biến mất.


Mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng, đồng dạng xuất hiện trên trán hắn, giọt mồ hôi chảy qua đôi mắt hắn khiến nó đỏ lên, hằn cả tia máu nhưng hắn vẫn không chớp mắt.


Không phải không chớp...mà là không thể chớp.


Hồi chuông cảnh báo vang lên 6996 nhìn thấy tình cảnh này thì hết hồn.


[Kí chủ không được giết hắn, thiên đạo lần này sẽ không dễ tính như thế nữa đâu, chúng ta sẽ bị bài trừ, bài trừ đấy!!!]


6996 cuống quít lên, nhưng cô vẫn không để ý đến nó.


"Sai ở chỗ, chọn đâm hắn"


Hắn ngã xuống, đau đớn lan đến, từ lúc nào bên dưới chỉ còn lại cổ chân, hai bàn chân sớm đã biến mất, máu thấm đẫm thảm lông dưới sàn.


Hoa Y híp híp mắt: "Tiếp đến là cái đầu"


Chợt cánh tay bị người bắt lấy, cô quay đầu liền đối diện đôi mắt anh.


"Đừng giết hắn"


Hoa Y mím môi: "Nhưng hắn muốn giết anh"


Huỳnh Thư nhíu mày nhìn cô: "Tôi có cảm giác em không nên giết hắn, đã như vậy rồi, giam lại đi để hắn sống không bằng chết"


Cô nhìn anh rất không tình nguyện, thứ nguy hiểm cần nhanh chóng loại bỏ, cho dù cô có năng lực bảo vệ anh, cô rất tự tin nhưng không có nghĩa là rủi ro sẽ không xảy ra, không thể.


Giống như ngày đó, không muốn!


Huỳnh Thư nhìn đôi mắt đỏ quỷ quyệt độc ác ánh lên trong đó cũng không sợ hãi, anh cúi đầu hôn lên mắt cô, mũi, má, đến môi.


Nhẹ nhàng lướt qua mang theo gió xuân dịu dàng ấm áp.


Cuối cùng anh dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn sâu vào cô: "Giam lại nhé"


Hoa Y thờ dài thoả hiệp, thôi thì tuỳ ý hắn đi.


Lúc này Mạnh Chấn Phi sớm đã đau đến ngất đi, nhưng ý chí của hắn không muốn khuất nhục hắn cắn chặt môi đến chảy máu.


Huỳnh Thư bước xuống lướt qua hắn đi ra ngoài cửa gọi dậy hai người áo đen bên ngoài, là người của hắn vốn điều đến cho cô do sợ cô gặp nguy hiểm.


Hai người áo đen bước vào lại thực thành thạo vác Mạnh Chấn Phi xuống dưới tầng hầm.


Hoa Y há hốc mồm nhìn Huỳnh Thư: "Anh còn xây tầng hầm dưới nhà?"


Anh nở nụ cười dịu dàng với cô: "Tự nhiên nghĩ ra lúc xây, cuối cùng vẫn là phải dùng đến"


Hoa Y lạnh sống lưng, con hàng này còn biến thái hơn cô, cô là trực tiếp giết, hắn đây nhốt lại giam giữ, cho đến già cũng không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thành một bộ thi cốt vẫn là đời đời bị người đè lên.


Omg...


Xong việc hai người áo đen rất bình tĩnh gật đầu với hắn rồi tự nhiên bước ra ngoài đóng cửa lại, cái gì cũng không hỏi.


Này có một độ chuyên nghiệp không hề nhẹ nha, hay là làm nhiều quen tay?


Huỳnh Thư lúc này mới bước về phía cô, quan sát cô từ đầu đến chân: "Có bị thương không?"


Hoa Y chợt nhớ ra tò mò hỏi hắn: "Anh không sợ em hả? Đây là thái độ người bình thường khi thấy năng lực siêu nhiên?"


Huỳnh Thư cười nhẹ cốc trán cô: "Em quên rồi, chúng ta là cùng thế giới, tôi với em giống nhau tại sao lại sợ em" ánh mắt hắn nghiêm túc lại: "Nhưng mà năng lực của em tuyệt không được sử dụng nữa, tôi sợ mình không bảo vệ được em"


Hoa Y kéo lên khoé miệng mắt cũng cong cong, cô kiễng chân hôn lên khoé môi hắn.


"Vâng"


————————————


Hôm đó khi phát hiện ra Mạnh Chấn Phi trong game là giả do số liệu tạo nên cô rất tức giận, cô sớm biết hắn sẽ không từ bỏ nhưng lại không nghĩ hắn liều mạng đến thế, trực tiếp đột nhập vào nhà riêng giết người.


Cuối cùng phần thông tin chi tiết được gửi đến, xác định Mạnh Chấn Phi vốn mắc bệnh tâm thần, nhưng vì giai đoạn mới chớm cho nên khó phát hiện ra, chuẩn đoán cho thấy hắn có tính cách cuồng nộ và thích bạo lực.


Hôm sau Hoa Y liền cùng Huỳnh Thư chuyển nhà.


Báo đài đưa tin về sự mất tích của hắn, cảnh sát cũng vào cuộc điều tra nhưng không tìm ra được gì, Hoa Y không rõ Huỳnh Thư làm cách nào nhưng thật sự như ý anh, Mạnh Chấn Phi bị giam ở căn hầm ấy đến hết đời.


Trần Nghiên sau đó cũng thường xuyên nhắn tin cho cô, cậu ta giống như dần quên đi sự tồn tại của Mạnh Chấn Phi, cố gắng vì sự nghiệp, tham gia vài tác phẩm hướng đến con đường diễn viên chuyên nghiệp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện