Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 26: Hâm mộ ghen tỵ hận



Chương 26: Hâm mộ ghen tỵ hận

Edit + Beta: Snail

"Hơn một trăm lượng?" Khưu Bạch tràn đầy kinh ngạc nói.

Khưu Lễ gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Hơn một trăm lượng, đây chẳng qua là tiền bán một bộ phận số nho."

Chờ bán hết tất cả nho, vậy xa xa không chỉ con số này.

Khưu Bạch nhịn không được có chút hối hận, thầm nghĩ: Sớm biết Tiêu Cảnh Đình bản lĩnh như vậy, gã liền tốn nhiều hơn chút tâm tư trên người Tiêu Cảnh Đình, gần đây không biết Tiêu Cảnh Đình làm sao, bỗng chốc thay đổi không ít, thay đổi đến gã sắp không nhận ra luôn rồi.

"Cũng không biết Hứa Mộc An dùng thủ đoạn gì, lại khiến Tiêu Cảnh Đình thu tâm, Tiêu Cảnh Đình còn mua cho y một bộ ám tiễn, nghe nói đó là cương châm trên người yêu thú cấp năm Cương Châm Thú đúc thành, không có hai ba chục lượng là không mua nỗi." Khưu Lễ lại nói.

Toàn thân trên dưới của Cương Châm Thú, đáng tiền nhất chính là mười hai cây cương châm trên đỉnh đầu kia, cương châm sắc bén dị thường, yêu thú cỡ như Thứ Nha Trư cấp ba căn bản không ngăn được ám tiễn công kích.

Khưu Bạch am hiểu đoán ý qua lời nói và sắc mặt, lúc đầu Tiêu Cảnh Đình lạnh nhạt với gã, Khưu Bạch cũng không coi ra gì, chỉ cho là Tiêu Cảnh Đình lạt mềm buộc chặt, nhưng mà, qua vài lần tiếp xúc sau đó, Khưu Bạch phát hiện, trong lòng Tiêu Cảnh Đình quả thật không có gã. Tiêu Cảnh Đình hiện tại thật cổ quái, trước kia người nọ ghét trồng trọt nhất, cho rằng trồng trọt là để bọn người hạ đẳng làm, nhưng giờ lại chạy bên ngoài suốt ngày.

Tiêu Cảnh Đình trước kia thường mắng Tiêu Tiểu Phàm là con hoang, hiện tại lại thường ôm tên tiểu quỷ đần độn kia, khi nói chuyện với tiểu quỷ kia cũng mang vẻ mặt ôn hòa.

Ngày hôm sau.

"Nho không bán nữa? Ủ rượu?" Hứa Mộc An có chút chần chờ nói.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Số lượng dung nạp của thị trường có hạn, chúng ta bán nho, sẽ ảnh hưởng giá nho, có điều cũng không phải không bán, chỉ là qua vài ngày lại bán một nhóm, bán năm sáu trăm chùm là được, còn lại chúng ta tự ăn."

Hứa Mộc An gật đầu, nói: "Ngươi nói rất đúng."

Tiêu Cảnh Đình phát hiện Hứa Mộc An tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng làm người lại rất thấu đáo.

Hứa Mộc An bận việc trong phòng, lại lục tục có khách tới cửa.

Chuyện Tiêu Cảnh Đình bán nho lời một đống tiền lớn triệt để truyền ra ngoài, hàng xóm rốt cuộc không chịu ngồi yên, nhao nhao tới cửa xem náo nhiệt.

Cổng và sân Tiêu gia vắng vẻ hồi lâu, nhất thời lại biến thành người đến người đi, vô cùng rôm rả.

Rất nhiều người vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm đám nho kia, hận không thể đem nho khắp sân dời đến nhà mình.

Trước kia lúc Hứa Mộc An nghèo túng, cũng từng xin vài người hàng xóm giúp đỡ, có điều những hàng xóm này đều từ chối, bởi vậy đối với những khách nhân này Hứa Mộc An tỏ thái độ không lạnh không nóng.

Khách tới cửa, Tiêu Cảnh Đình cũng không tiện lạnh nhạt người ta, Tiêu Cảnh Đình rửa sạch hai chùm nho đặt trong phòng, để cho hai đứa nhỏ tiếp khách, còn bản thân cùng Hứa Mộc An vẫn bận rộn làm việc.

Tiêu Cảnh Đình không muốn để ý tới những người đó, những người đó lại không phải đơn giản là có thể bỏ qua.

"Tiêu đương gia, nho này ngươi trồng thật tốt."

"Nào có, ta chỉ tùy tiện trồng thôi."

"Tùy tiện trồng còn có thể trồng tốt như vậy, nếu nghiêm túc trồng, vậy không biết có thể trồng thành dạng gì đây." Khưu Lễ nói.

Tiêu Cảnh Đình nghe giọng Khưu Lễ liền khó chịu cả người, "Mọi người quá khen rồi."

"Tiêu đương gia, nho này của ngươi rốt cuộc trồng như thế nào? Trong thôn nghèo như vậy, ngươi phát đạt, cũng không thể quên giúp đỡ mọi người một phen, đều là đồng hương cả, ngài giúp mọi người, mọi người sẽ nhớ kỹ ân tình của ngài." Khưu Lễ nói.

Tiêu Cảnh Đình híp mắt, nho có thể thành thục được như vậy, một mặt là hắn chú ý thay đổi cấu tạo và tình chất của đất đai, một mặt là hắn loại trừ một ít chạc cây không cần thiết, nhưng mấu chốt nhất, hẳn là do tác dụng của nước linh tuyền bên trong không gian ngọc thạch.

"Không phải ta không muốn giúp mọi người, mà do, cách trồng nho là bí mật bất truyền của Tiêu gia chúng ta, nếu ta truyền ra, trưởng bối trong gia tộc nhất định sẽ đến đây đuổi giết ta." Mắt thấy Khưu Lễ lấy đại nghĩa đè người, Tiêu Cảnh Đình lập tức kéo da hổ lên làm vỏ bọc.

Nghe được lời Tiêu Cảnh Đình, mọi người một mảnh xôn xao.

Tiêu Cảnh Đình bị Tiêu gia trục xuất, với người trong thôn không phải bí mật gì, giờ phút này nghe Tiêu Cảnh Đình nói cách trồng nho là bí mật bất truyền của Tiêu gia, mọi người lập tức ngừng tâm tư lại.

Đại gia tộc rất xem trọng bí mật gia tộc mình, một khi bí mật bị tiết lộ, không chỉ người tiết lộ bí mật trong gia tộc bị nghiêm trị, ngay cả người biết bí mật, đều sẽ bị diệt khẩu.

Đối với Tiêu gia mà nói, thôn Thổ Khâu thật sự quá nhỏ.

Tiêu Cảnh Đình nhìn sắc mặt kinh sợ của mọi người, trong lòng cười thầm, danh tiếng Tiêu gia thật sự dùng rất tốt, có điều cái này cũng không kỳ quái, Tiêu gia tùy tiện cử ra một cao thủ Luyện Khí tầng bảy là có thể giết sạch người trong thôn không còn một mảnh.

Sắc mặt Khưu Lễ một hồi xanh, một hồi trắng, từ lần trước sau khi Khưu Bạch mang mấy chùm nho trở về, Khưu Lễ liền vụng trộm đến sau núi chiết một đoạn dây nho về trồng, nhưng mà, từ đầu đến cuối đều không vào được cửa, nho kia kết trái vừa chua vừa chát, cách biệt một trời một vực với của Tiêu Cảnh Đình trồng.

Khưu Lễ vốn còn muốn thừa dịp mọi người tới cửa dò xét ngọn ngành của Tiêu Cảnh Đình, nói bóng nói gió đào ra chút bí quyết, nhưng Tiêu Cảnh Đình vừa nói là bí mật gia tộc, Khưu Lễ liền không tiện hỏi tới.

Đại gia tộc trên đại lục Man Hoang có thể sừng sững không ngã, hầu hết đều dựa vào những bí mật gia tộc kia, ý đồ thám thính bí mật đại gia tộc, sẽ bị những gia tộc kia coi là tử địch.

Khưu Lễ bất đắc dĩ, chỉ có thể đố kỵ Tiêu Cảnh Đình biết đầu thai.

Khưu Bạch không tiếng động ngồi một bên ăn nho, ánh mắt có vài phần ảm đạm.

Trước đây gã vừa xuất hiện, ánh mắt Tiêu Cảnh Đình lập tức liền dừng trên người gã không chuyển đi, lần này gã đến, Tiêu Cảnh Đình lại giống như không nhìn thấy, chứng kiến Tiêu Cảnh Đình vuốt tóc cho Hứa Mộc An, trong lòng Khưu Bạch rất chua.

Khưu Bạch bứt nho, ăn một trái lại một trái, Tiêu Tiểu Phàm mở mắt thật to, không ngừng nhìn chằm chằm Khưu Bạch.

Khưu Bạch chỉ lo thương xuân bi thu, không phát hiện bộ dáng tức giận của Tiêu Tiểu Phàm, cũng không chú ý tới mọi người chung quanh nhìn gã bằng ánh mắt khác thường.

Nho thì có hạn, người trong thôn cũng biết nho quý, ăn hai trái liền dừng tay, một mình Khưu Bạch lại ăn nửa chùm.

"Thế nào, hỏi được cái gì không?" Thấy Khưu Bạch cùng Khưu Lễ trở về, Khưu phụ khẩn cấp hỏi.

Trong khoảng thời gian này, người Khưu gia tốn không ít tâm tư trên việc trồng nho, việc đồng án đều có chút trễ nãi. Mắt thấy Tiêu Cảnh Đình kiếm bạc bó lớn bó lớn, bọn họ lại không thu hoạch được gì, Khưu phụ chỉ cảm thấy ngực mình như có móng vuốt đang cào.

Khưu Lễ lắc đầu, nói: "Không có, Tiêu Cảnh Đình nói, đó là bí mật bất truyền của Tiêu gia."

"Bí mật bất truyền của Tiêu gia?" Khưu phụ nhất thời ngây ngẩn cả người. Thôn dân có kính sợ trời sinh đối với đại gia tộc, vừa nghe là bí mật bất truyền của Tiêu gia, Khưu phụ nhịn không được có chút kinh hãi.

Đại lục Man Hoang tranh chấp vô số, trước kia có một thôn, từ miệng một linh thực sư phản bội Mạnh gia biết được bí mật trồng Phượng Tiên Hoa (cây lá móng) của Mạnh gia, không đợi Phượng Tiên Hoa trưởng thành, người trong thôn đều bị giết sạch sành sanh.

"Trong thôn có mấy đại hộ, dường như nghiên cứu ra cái gì." Khưu phụ nói.

Khưu Lễ nghe vậy, trong lòng nhất thời tràn đầy đố kỵ, gã tốn nhiều tâm huyết như vậy lại không thu hoạch được gì, gia đình giàu có ỷ vào gia đại nghiệp đại, năng lực linh thực sư mạnh, lập tức liền có tiến triển.

Khưu phụ khẽ thở dài một hơi, nói: "Không phải tiền của chúng ta, cưỡng cầu cũng vô ích!" Ngữ khí Khưu phụ vừa chuyển nói: "Có điều, nếu gieo trồng nho thật sự là bí mật bất truyền của Tiêu gia, những người kia có thể nghiên cứu ra, vậy tử kỳ cũng sắp đến rồi."

Khưu Bạch cúi đầu, nhớ đến một thân gấm vóc trên người Hứa Mộc An, quần áo trên người Hứa Mộc An nhìn không rõ lắm, nhưng Khưu Bạch lại rất rõ, tuyệt đối không hề rẻ.

Trước kia Hứa Mộc An ăn mặc không khác gì tên ăn mày, hiện tại lại danh giá như thế.

Khưu Bạch chợt cảm thấy, nếu gả cho Tiêu Cảnh Đình, cũng là một lựa chọn tốt.

Tiêu gia.

Hứa Mộc An nhìn chùm chùm nho bên ngoài, trong lòng tràn đầy hưng phấn, Hứa Mộc An thầm nghĩ: chờ nhóm nho này thành thục, còn có thể kiếm hơn một trăm lượng bạc, gần như có thể chuộc về mấy mẫu ruộng thượng đẳng kia.

Lần này nhóm nho chín sớm nhất, Tiêu Cảnh Đình đều bán hết, lúc giữa chín một nhóm, một bộ phận Tiêu Cảnh Đình dùng ủ rượu, một bộ phận Tiêu Cảnh Đình nấu thành nước nho uống, nhóm trễ nhất rốt cuộc cũng sắp chín, Tiêu Cảnh Đình nói, nhóm này giữ lại một chút để ăn, còn lại đều bán lấy tiền.

Hứa Mộc An quay đầu, nhìn ly mâm bừa bãi trên bàn, nhíu mày một cái, trong khoảng thời gian này, khách đến nhà nối liền không dứt, người tới lại không thể không chiêu đãi, Hứa Mộc An không nỡ lấy nho trong nhà ra đãi, liền mua một ít đồ ăn vặt trên đường, trở về góp đủ số với hai mâm nho, dù là như thế, vẫn khiến Hứa Mộc An cảm thấy đau lòng.

Hai chùm nho ít nhất có thể bán bốn trăm đồng tiền, đồ ăn vặt dù rẻ hơn nho nhiều, thế nhưng cũng cần bạc, y trước kia một đồng tiền cũng rất không cam lòng chịu tốn.

Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm giúp đỡ Hứa Mộc An thu dọn gian nhà.

"Ngươi đã về, ồ, gà rừng ở đâu ra vậy?" Hứa Mộc An tràn đầy tò mò thứ trong tay Tiêu Cảnh Đình nói.

"Rơi vào bẫy rập, bị ta bắt được." Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An sửng sốt một chút, tràn đầy mừng rỡ nói: "Có chuyện tốt như vậy."

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Đúng vậy! Ta làm món gà xào ớt ăn."

Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Được đó!"

Tiêu Cảnh Đình nhìn bộ dáng tham ăn của Hứa Mộc An, có chút buồn cười, kiếp trước, Tiêu Cảnh Đình thích ăn cay, đời này ngẫu nhiên làm vài món thức ăn cay, lại phát hiện Hứa Mộc An càng có thể ăn cay hơn hắn.

Ngày hôm sau, lúc Tiêu Cảnh Đình mang theo Hứa Mộc An đi bán nho thì gặp một ít tình trạng.

Vốn Tiêu Cảnh Đình cùng tửu lâu và mười mấy gia tộc trong thành định ra hiệp ước, lần này khi đi bán nho, ngoài tửu lâu Duyệt Hòa thu mua toàn bộ giống như trước, mấy đại gia tộc có vài nhà nói không cần, còn vài nhà muốn phải xuống giá, Tiêu Cảnh Đình không đồng ý, bởi vì mấy gia tộc làm trái hiệp ước, Tiêu Cảnh Đình không bán đi hơn hai trăm chùm nho, dự định mua thêm hai cái vò, nho không bán được toàn bộ ủ thành rượu.

Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: "Ông chủ tửu lâu Duyệt Hòa nói, có mấy đại địa chủ bắt đầu trồng nho, bán một trăm đồng một chùm, rẻ hơn chúng ta nhiều, cho nên..."

Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: "Bán không được thì để lại mình ăn, dù sao nhiều cỡ nào chúng ta cũng ăn hết."

Hứa Mộc An cười cười, nho là thứ tốt, "Những người đó không biết hàng thôi! Bọn họ sẽ hối hận."

Tuy rằng Hứa Mộc An không rõ Tiêu Cảnh Đình trồng nho thế nào, nhưng mà, Hứa Mộc An khẳng định nho Tiêu Cảnh Đình trồng ra không giống với những người khác.

Trước kia thực lực Hứa Mộc An là dựa vào Liệt Viêm Thảo miễn cưỡng thúc giục lên, dược tính Liệt Viêm Thảo có chút kịch liệt, trong quá trình dùng khiến kinh mạch Hứa Mộc An xuất hiện tổn thương, Hứa Mộc An sớm đã phát hiện tác hại của Liệt Viêm Thảo, nhưng vì sinh tồn, chăm sóc bọn nhỏ, y không còn lựa chọn nào khác.

Có điều gần đây, Hứa Mộc An phát hiện uống nước nho có thể chữa trị tổn thương trong kinh mạch, trong khoảng thời gian này, y vẫn luôn uống chúng, kinh mạch tổn thương lúc trước đã gần như hoàn toàn khôi phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện