Xuyên Qua Chi Ngự Y Vương Phi

Chương 18: Đệ nhất Vương gia



Thánh Khanh Vương phủ

Mặc Thiên Trần có chút bất đắc dĩ nhìn Tùy Phong trước mặt, trên mặt tái nhợt hiện lên vẻ ghét bỏ "Ngươi đây là đệ nhất ám vệ Thánh Khanh Vương phủ không biết có phải là từ trong đống rác nhặt về không?" Nói xong liền nghe được một trận ho sặc sụa, lúc này từ trên khuôn mặt tuấn mỹ không gì sánh được của hắn có thể nhìn ra hắn lúc này đang khó chịu vạn phần.

"Vương gia, người không sao chứ? Hay là ngày mai chúng ta đi Thiên Sơn xem một chút đi." Ở trên Thiên Sơn sư phụ của Mặc Thiên Trần, tinh thông y thuật lại đối với bệnh của Mặc Thiên Trần thúc thủ vô sách*.(*đai loại là không cách nào chữa được)

Mặc Thiên Trần không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Tùy Phong, mà lại bưng lên ly trà trên bàn uống một ngụm "Nói đi. Ngươi thế nào biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ là đi yêu đương vụng trộm bị chồng của người khác phát hiện chạy trối chết? Vậy ngươi cũng phải nhớ kỹ đem giầy mang vào chứ." Trên khuôn mặt tái nhợt xẹt qua một tia trêu tức, có thể có cơ hội trêu chọcTùy Phong không nhiều lắm, hắn làm sao có thể buông tha?

"Vương gia. . ." Tùy Phong có chút bất đắc dĩ, sớm biết rằng như vậy khi trở lại liền đi đổi lại một bộ quần áo khác, nhìn bộ dạng mình bây giờ, áo thiếu một cái, trước ngực đã trúng một kiếm còn bị lụa trắng quấn xung quanh, giầy thiếu một chiếc, thấy thế nào đều có chút chẳng ra cái gì cả, đâu còn có dáng vẻ đệ nhất ám vệ Thánh Khanh Vương phủ.

"Trước tiên nói một chút chuyện gì đã xảy ra đi." Thánh Khanh Vương tự động không để ý đến bộ dáng đáng thương trực tiếp nhảy đến trọng tâm câu chuyện.

"Thuộc hạ tuân theo phân phó của ngài đi vào Túy Hồng lâu điều tra thực hư, ai biết đúng như ngài sở liệu đó là địa bàn của Thụy Vương phủ, vốn cũng không có gì đáng nói, thế nhưng hai ngày này Túy Hồng lâu phòng bị tăng cường rất nhiều, chung quanh có rất nhiều ám vệ thực lực bất phàm, thuộc hạ đang dò xét Trầm Thiên Kiều lại bị Mặc Kinh Dật phát hiện, hắn cùng ám vệ một đường đuổi theo thuộc hạ, trong lúc đánh nhau thuộc hạ bị trúng một kiếm, Mặc Kinh Dật sợ đây là kế điệu hổ ly sơn liền một mình đuổi theo thuộc hạ đến Trấn quốc công phủ, thuộc hạ và hắn ta ở phía sau viện đánh một trận." Tùy Phong tự động bỏ qua chuyện gặp gỡ Tiếu Tĩnh, cái loại chuyện mất mặt này hắn làm sao có thể nói cho Vương gia nhà hắn biết chứ.

"Trầm Thiên Kiều có lai lịch gì?" Mặc Thiên Trần hỏi tới Trầm Thiên Kiều khiến Tùy Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Mặc Thiên Trần cũng không hề buông tha một tia biểu tình gì trên mặt hắn.

" Trầm Thiên Kiều đúng ba ngày trước bị đưa vào thành, là suốt đêm bị an bài tiến vào Túy Hồng lâu, tướng mạo rất tốt, khí chất quyến rũ, là một nhất đẳng mỹ nhân, thế nhưng lại cự tuyệt không tiếp khách, ngay cả cái ăn đều là do nha hoàn đưa vào, hơn nữa đưa đồ ăn thì ngay cả cửa đều mở cực nhỏ, nàng cả ngày ở bên trong luyện tập lễ nghi cung đình, cửa cũng không ra một bước, thuộc hạ thực sự chẳng biết Thụy Vương là đang làm gì?" Trên mặt của Tùy Phong trong nháy mắt liền hiện lên vẻ trầm trọng.

"Ừ." Mặc Thiên Trần gật đầu, kéo theo đó là một trận ho sặc sụa, Tùy Phong tiến lên rót cho hắn ly trà nóng trên mặt là lo lắng không thôi "Vương gia. Hay là chúng ta đi một chuyến đến Thiên Sơn tìm thần y đi." Tùy Phong quyết định, lần này nếu hắn vẫn không đáp ứng hắn sẽ đem người đánh ngất xỉu trực tiếp mang đi Thiên Sơn.

"Ngươi nói ngươi và Mặc Kinh Dật ở Trấn quốc công phủ đánh một trận, có thể không bị Trấn quốc công phát hiện sao?" Mặc Thiên Trần vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tùy Phong, mà là hỏi sang những chuyện khác, hắn không muốn tàn khốc nói cho hắn(Tùy Phong) biết một năm trước sư phụ cũng đã nói cho hắn biết tính mệnh của mình kéo dài không được bao lâu nữa, dù là tìm thần y cũng vô dụng thôi.

" Thật không có, thế nhưng thuộc hạ lại phát hiện một việc kỳ lạ hơn, đó chính là tiểu thư Tiếu Tĩnh của Trấn quốc công phủ, thuộc hạ và Mặc Kinh Dật tranh đấu thì Mặc Kinh Dật dùng mười phần nội lực dùng thanh kiếm chém đứt tất cả các loại hoa của nàng, mà khi đó nàng đang ngồi ở bên cạnh giếng ngắm trăng, sau khi thấy hoa rơi đầy trên mặt đất liền cùng Mặc Kinh Dật rùm beng, thuộc hạ nội lực cũng dùng hết, cuối cùng Tiếu tiểu thư cứu thuộc hạ." Tùy Phong suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem sự tình nói ra, có thể đây là phát hiện rất quan trọng."Nàng bây giờ và nàng trước kia mà chúng ta điều tra được chênh lệch rất nhiều, nếu không phải nàng bây giờ và nàng trên bức họa có vài phần tương tự cộng thêm thuộc hạ sau đó lại thấy được Tiếu Tình, thuộc hạ nhất định sẽ cho là nàng không phải là Tiếu Tĩnh."

“Có thể lúc trước chúng ta điều tra có chút sai lầm cũng có lẽ là nàng vì bảo mệnh* mà che giấu tài năng của mình mà thôi." Mặc Thiên Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn thời gian hữu hạn, không có tâm tư suy nghĩ người khác bên trong chuyện.(*bảo toàn tính mệnh)

"Thế nhưng chênh lệch cũng thực sự quá xa, nàng kia có thể nói hết sức nhanh mồm nhanh miệng, khéo léo, từ dưới kiếm của Mặc Kinh Dật có thể sống sót."

"Vậy cũng xem là có chút thú vị." Mặc Thiên Trần mỉm cười, trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ, có thể từ dưới kiếm cảu Mặc Kinh Dật nhặt lại mạng, nữ tử như thế thế gian rất hiếm có.

Thấy Thánh Khanh Vương không ngừng ho khan, Tùy Phong càng kiên định chính ý nghĩ trong lòng mình, nhất định phải đưa người mang về Thiên Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện