Xuyên Qua Chi Ngự Y Vương Phi

Chương 19: Vương di nương bị không để ý tới



Sáng sớm, Tiếu Tĩnh rời giường thật sớm tắm rửa thay y phục, thương thế đã tốt nên đi thỉnh an, đi qua hoa viên rất xa liền thấy Vương di nương mang theo Tiếu Tình đi về phía Bách Thọ Đường, Thanh Nhi bĩu môi "Da mặt thật là dầy, tối hôm qua mới vừa phát sinh loại chuyện đó hôm nay liền chạy ra ngoài, nếu là ta, ta đã sớm lặng lẽ tự mình trốn ở trong sân, đâu còn có mặt mũi đi ra ngoài?"

"Lúc nào ngươi cũng đã trở thành nữ nhân bán cá ngoài chợ rồi?" Sắc mặt Tiếu Tĩnh bình thản, cũng không bởi vì nhìn thấy Tiếu Tình mà mất hứng.

"Tiểu thư. . ." Thanh Nhi vì tiểu thư các nàng mà cảm thấy không phục, người khác thiết kế nàng như thế nàng lại một chút biểu hiện cũng không có.

"Việc này khi nào đến phiên ngươi lắm mồm? Có phải hay không ta đã quá cưng chìu các ngươi?" Tiếu Tĩnh nhìn Bội Nhi thần sắc hơi tức giận, nàng cần không phải là loại nha đầu này nghĩ muốn chi phối tư tưởng của chủ tử.

“Đúng vậy." Thanh Nhi đột nhiên có chút sợ chủ tử của mình, từ lúc nào bắt đầu vị tiểu thư này chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.

Tiếu Tĩnh nhìn nàng ta một cái, nàng ta run run một chút cúi đầu xuống.

Bội Nhi và Song Nhi quy củ đi theo sau lưng Tiếu Tĩnh, hai nàng đều là người hiểu chuyện luôn an phận, tất nhiên là biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Vào Bách Thọ Đường, tất cả mọi người đều đến rồi, sau khi Tiếu Tình thấy Tiếu Tĩnh một ánh mắt hung ác liền vọt tới, nếu là ánh mắt có thể giết chết người thì Tiếu Tĩnh đã sớm chết trăm nghìn lần rồi.

"Đại tỷ tỷ thân thể thực sự là chậm chạp, đến giờ gì rồi giờ mới đến Bách Thọ Đường thỉnh an, sợ là không bao lâu nữa ngay cả thỉnh an đều sẽ cần người đi mời đến đi." Giọng nói của Tiếu Tình có chút kỳ lạ, muốn dùng lời nói gây xích mích khiến Lão Phu Nhân chán ghét Tiếu Tĩnh.

"Cũng không phải vì ai đó sao? Hôm qua ta đang ngủ ngon giấc lại nghe nói có người ở trong phòng chứa củi sau hậu viện của ta cùng nam nhân vụng trộm, ầm ĩ hết sức." Nói xong Tiếu Tĩnh liền nhu nhu huyệt Thái Dương, dáng dấp mệt mỏi đến cực điểm.

"Ngươi. . ." Nghe Tiếu Tĩnh nói Tiếu Tình liền phẫn nộ đến cực điểm, tay chỉ Tiếu Tĩnh, hận không thể nhảy tới cắn chết nàng(Tiếu Tĩnh).

"Tĩnh nhi hôm nay sắc mặt của con thật là có chút khó coi, có thể là chưa dùng qua đồ ăn sáng đúng không?" Giọng nói quan tâm của Lão Phu Nhân làm cho Tiếu Tình càng tức giận hơn, đều là tôn nữ* như nhau nhưng lão thái bà này tại sao có thể thiên vị như vậy.(*cháu gái…để như vậy cho giống cổ đại hì hì^_^)

"Sao có thể như vậy? Hôm qua sau khi tỉnh liền không ngủ lại được, đã nhiều ngày đều thường thường mơ thấy mẫu thân, sợ mẫu thân nhớ con." Vẻ mặt Tiếu Tĩnh ảm đạm, trong mắt còn mang theo nước mắt, dáng dấp điềm đạm đáng yêu, Lão Phu Nhân nhìn liền yêu thương vạn phần "Ai u, cháu gái đáng thương của ta, tính toán ngày cũng sắp đến ngày giỗ của mẫu thân con, trách không được con lại nằm mơ thấy nàng đây. Sợ là nàng chắc cũng đang nhớ tới con, trở về chuẩn bị chuẩn đi, đi nhìn nàng một cái đi." Vẻ mặt Lão Phu Nhân ôn nhu, hiền lành ân cần nói.

“Vâng ạ." Tiếu Tĩnh ôn nhu khéo léo thi lễ một cái liền dẫn nha hoàn thối lui ra khỏi Bách Thọ Đường. Cử động này làm cho Vương di nương vui vẻ vạn phần, thật tốt quá, cái tiểu tiện nhân này rốt cục cũng chịu ra khỏi cửa, từ lúc Thượng Quan Vu Ngọc chết sau đó cái tiểu tiện nhân này ngay cả cửa lớn cũng không ra cổng trong cũng chẳng bước, lần này ra cửa bất tri bất giác chết ở trên đường cũng sẽ không có người phát hiện, thực sự là không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được.

"Nếu tiểu thư phải ra khỏi phủ để đi tế bái phu nhân, nô tỳ xin đi giúp nàng chuẩn bị một chút." Lý di nương cũng ôn nhu hào phóng hành lễ nói.

"Đi đi. Tận lực chuẩn bị thỏa đáng cho ta, chớ để xảy ra điều gì sơ suất." Sau khi Lão Phu Nhân căn dặn xong liền để cho nàng ta(Lý di nương) mang theo Tiếu Vũ đi xuống.

"Lão Phu Nhân. Tình nhi. . ." Vương di nương còn chưa nói hết câu Lão Phu Nhân liền giơ tay lên để Tương ma ma đỡ đi.

Vương di nương tức giận đến dùng sức giậm chân, trong lòng không ngừng nguyền rủa Lão Phu Nhân không được chết tử tế.(con mụ này độc ác thiệt=:))

Tối hôm qua chuyện phát sinh Lão Phu Nhân thế nào có thể quên mất, một thiên kim tiểu thư chạy đến phòng chứa củi sau hậu viện của đích tỷ hậu vụng trộm cùng nam nhân, còn giữ áo và một chiếc giầy của nam tử, loại chuyện mất mặt như vậy như thế nào để bà quên mất được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện