Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 25-2: Ngoại truyện : Bạch đào đua nở, tuyết chi không chờ



[Mùng 1 Tết, món quà ta gửi tới độc giả của truyện này, một Ngoại Truyện nói về chuyện tình của Ôn vương, cũng tiết lộ nam chính luôn. Thì tất nhiên không phải tiểu thụ mọi người mong, mà là Ôn vương gia, một nam nhân có bao dung, có dịu dàng, kiên nhẫn, kìm nén, đặc biệt rất trong sáng, tuy khai thông nữ chính nhưng không phải kiểu mỗi ngày, mỗi tháng, từng giờ, từng phút đâu. ]

Ngoại truyện: Bạch Đào Năm Đó, Tuyết Chi Từng Chờ.

Tiên quốc năm ấy có một sự kiện trái ngang.

Mỹ nhân Kinh Thành, hoàng hoa khuê nữ Diệp Tuyết Chi, thanh tú đoan trang, rộng lượng, tính tình dịu dàng hiền thục, lại là đại nữ nhi của Diệp phủ, phú quý nhất Kinh thành. Vốn nàng là hôn thê của Ôn vương gia danh tiếng vang xa, chiến công lừng lẫy.

Nàng và chàng, cả hai vừa vặn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau gắn kết, vừa là uyên ương một đôi, tình tứ ái ân, khiến thiên hạ từng ngưỡng mộ ghen tị.

Trai tài gái sắc, kết lương duyên tốt, chỉ chờ thành đôi, do chiến tranh vô tình xảy ra, biên cương thất thủ, nguy cơ mất nước, vì dân chúng Tiêm quốc, vì không để thiên hạ loạn lạc, Ôn vương gác lại duyên tình mình, ngừng thành hôn, để tiếng vó ngựa vang xa dần.

Khởi hành xuất binh đánh trận, Ôn vương gia nhận ý chỉ Đế vương, mang theo trọng trách nặng nề rời đi, để lại mỹ nhân Diệp Tuyết Chi ngóng trông mình trở về.

Khi đó Ôn vương ở biên cương thi thoảng nhận được bức thư từ Kinh Thành đến, thư do Diệp Tuyết Chi viết.

Trong thư, Diệp Tuyết Chi nói: "Tháng năm có vội, gió bão có tới, nhưng lòng ta yên bình. Chờ chàng mang thắng lợi trở về."

"Hoa cỏ cây lá đều úa tàn, bốn mùa qua rồi, ta không nản lòng, vẫn sẽ chờ chàng về đón ta mà. Nhớ chàng."

"Xuân, Hạ, Thu, Đông thay nhau lướt qua, bốn năm ở cái chớp mắt, ta chờ vào mùa nào ấy xa xa, có thể đem chàng về đây. Ta thật sự rất nhớ chàng."

Ôn vương gia cùng những bức thư do giai nhân viết, trái tim thổn thức rung động, khóe môi mỏng cong lên, lòng có gì vui vẻ ấm nồng, lại chút chua xót, đau đáu.

Nguyên do yêu, nên đâu nỡ để người thương bơ vơ một mình ở phường trời khác, dường như cả thanh xuân bên nhau, nay xa vời cách biệt, mắt chả còn thấy người, cả giọng người cũng chẳng thường xuyên nghe thấy, thiếu vắng như vậy tim chắc rằng ẩn ẩn đớn đau.

Thật khó khăn để mà đành lòng nhìn ái nhân đợi mình, càng sợ hãi bản thân không cố gắng nổi, rồi lỡ để thời gian qua đi vô ích, khiến sự mệt mỏi hiện hữu.

Thời gian là một thử thách, không nhẹ qua đơn thuần, mà khi đi để lại sóng gió mất nhau.

Ôn vương gia gửi đi bức thư, Diệp Tuyết Chi nhận thư. Tại gốc cây Bạch Đào sắp nở nụ hoa thể hiện mùa Xuân đã đến, Diệp Tuyết Chi mở thư.

"Tuyết Chi, cảm tạ nàng hi sinh vì tình cảm sau này của chúng ta! Ta cùng nàng cố gắng đến mùa Xuân năm sau, lúc hoa Đào chớm nở, cổng thành mở rộng, ta về lấy nàng."

Lúc ấy, Kinh Thành phồn hoa sớm nhuộm màu đỏ tươi đẹp đẽ, không phải do tết nguyên tiêu sắp tới, cũng chẳng là ngày hội gì cà, căn bản Đại Hôn của Thái Tử đang diễn ra.

Thái tử và Đại tiểu thư Diệp phủ, Diệp Tuyết Chi, Thái tử lấy mỹ nhân về, với thân thế của Diệp Tuyết Chi, chắc chắn thành Thái tử phi.

Tại vì trong bụng Diệp Tuyết Chi vô tình có cốt nhục của Thái tử, bởi đứa trẻ cũng vì thanh danh mình và Diệp phủ, Diệp Tuyết Chi ngậm ngùi vứt bỏ tơ duyên cũ còn dở, nàng đến cạnh Thái tử, kết phu thê, kết tóc.

Vòng vây chuyện này, Diệp Tuyết Chi ngoài ôm bụng nhỏ, ngồi đêm tối khóc òa ra cũng chẳng làm được gì, trong sạch bản thân bị Thái tử cướp đi tựa như có ai sắp đặt tính toán, hài tử ở bụng được hai tháng. Hoàng thượng biết, muốn giữ thể diện cho Thái tử, cho Hoàng thất, ông đưa thánh chỉ hạ xuống, cùng lúc cắt đứt hôn phối nàng, chàng.

Vậy còn gì cứu vãn?!

Ha... hỏi nàng đau lòng không? Đau chứ! Vứt đi tình cảm hơn mười năm, vẫn yêu say đắm, một cái buông bỏ, nào có thể không đau cho được?!

Nàng tự trách rất nhiều, tự trách dại khờ bản thân, rơi vào lưới của Thái tử, tự trách mình sao không mạnh mẽ từ đầu, cùng chàng đi biên cương, như vậy chuyện đâu ra nông nỗi này.

Tâm trí thuộc về Ôn vương, thân xác phải của Thái tử, tuyệt vọng, trái ngang đè nặng vai nàng. Hạnh phúc trên tay chút nữa với lấy, ai ngờ chạm chưa vào đã bị kéo xuống hố sâu!

Đáng khóc vì số phận đùa cợt duyên tình,

Diệp Tuyết Chi thời khắc hiện tại, hiển nhiên thành kẻ vô vọng, đôi mắt thê lương nhìn trời tối, những ánh trăng sao chiếu xuống, soi sáng hết mọi thứ xung quanh, lại không hề soi sáng được tâm hồn Diệp Tuyết Chi, không làm cuộc đời mỹ nhân âm u có thêm tia ánh sáng hi vọng.

Lúc Diệp Tuyết Chi nhận được thư của Ôn vương gia, nàng khoác hỉ phục, gương mặt tuyệt sắc mang đầy oán ai, lần cuối đứng cạch Bạch Đào mà hai người gieo trồng, đọc bức thư nàng khóc, ôm lấy thân cây như ôm lấy Ôn vương năm xưa, nàng nghẹn ngào thì thầm: "Thành Uyên, xin lỗi, ta không chờ được chàng về, mùa Xuân năm sau, Đào Hoa nở rộ, chàng có về cũng chỉ lấy được bức thư cuối ta để lại."

Thanh mai trúc mã, uyên ương trời định, tình cảm mười mấy năm, như nhành hoa Đào, héo ùa tàn mau sau mùa Xuân.

*Đóa hoa vì gió rời xa cành

Hoa bay mãi đến một phương xa

Rơi xuống một chỗ xa lạ

Bơ vơ lay động nhìn trời cao xanh

Cành hoa nơi đây cô quạnh

Nhớ về đóa hoa duy nhất ở cạnh

Từng vui đùa bên nhau say đắm

Duy nhất một cành một hoa

Mà giờ cành mất hoa buồn sầu ở đây

Đóa hoa kia ngơ ngác ở nơi xa vời

Hỏi phương trời xa xăm

Bao giờ gió đưa cành, hoa tương phùng?*

...

Biên cương xa xôi, tin tức từ Kinh Thành đến thật chậm, chậm đến mức khi Ôn vương ra trận mới tới. Ôn vương khi hay tin ái nhân mình thành thân cùng Thái tử. Chàng ngẩn ngơ giữa chiến trường mưa máu, tanh tươi, thế nên tạo cơ hội cho kẻ địch phóng một nhát trí mạng một chân.

Ôn vương trọng thương, sau quyết tử chiến, qua một hồi giết sạch quân địch, giành lấy toàn thắng, lập chiến công. Ôn vương cho Tiên quốc trở về yên bình.

Còn vết thương do sơ xuất mới có trên chân, đại phu nói Ôn vương không thể đi thẳng nữa, nhưng ở Ôn vương, vết thương ngoài không so sánh nổi bên trong, Ôn vương rất thương Diệp Tuyết Chi.

Vì thương, tìm đã đau nhường nào.

Hẹn mùa Xuân năm sau tiếp tục thành hôn lở dở, tưởng tất cả rất nhanh vượt qua, ngỡ ngàng đáp trả mong đợi, người chàng thích gả cho người khác mất!

Tin tưởng gì đó, ước thề phu thê hóa tàn tro, kỉ niệm, định ước mười mấy năm dài, tức khắc thành giấc mộng hoài mãi, đêm đêm hiện ra, dày vò lòng chàng, cũng thành kim nhọn, từng chút đâm sâu trái tim chàng hơn.

Nếu biết trước, chàng sẽ đem nàng cạnh mình, đem tình yêu giữ chặt trong tay, chứ chả phải xa tầm với!

Nhưng hết thảy kết thúc rồi, trước hay sau, đâu còn ý nghĩa gì.

...

Sau trận chiến thắng, Ôn vương nhận được lệnh hồi kinh, trở lại trước sự chào mừng niềm nở, biết ơn của người dân, Ôn vương đối diện gượng cười, rũ mắt, đi qua Diệp phủ, mọi người thấy Ôn vương ngẩng đầu nhìn.

Thởi điểm Ôn vương gia vào cung, Hoàng thượng ban thưởng vạn lượng vàng, châu báu, thêm ba yêu cầu theo ý nguyện, Ôn vương gia mỉm cười trước Đế vương đơn giản nói: "Nhi thần muốn đi phía Đông, vùng Hạ Quan để yên tĩnh tĩnh dưỡng."

Hoàng thượng rốt cuộc vẫn thấu hiểu cho phép.

Ôn vương lui ra, bảy ngày sau liền rời khỏi Kinh Thành, đến Hạ Quan phía đông cách xa, rời xa vội vã.

Ai cũng nói Ôn vương gia sợ lại đau lòng khi gặp cố nhân, mới trốn tránh nhanh như vậy.

Kể từ đó mọi người không còn thấy Ôn vương nữa, thi thoảng có người nhắc tới, y nguyên là tiếc nuối lương duyên giữa Ôn vương và mỹ nhân Kinh Thành Diệp Tuyết Chi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện