Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 27: Hàn Phong Vũ Trúng Độc!



Tin tức Đoan vương gia bị thích sát tại núi Hoa Đào lan truyền Kinh bthành, Đoan vương phi đỡ thay cho Đoan vương gia mũi tên độc nặng nề. Đoan vương gia thì bình an vô sự.

Mọi tin lan ra, mọi người bên này bàn tán về kẻ đứng sau.

Phần Hoàng thất, trong cung, Hoàng thượng đã biết chuyện, Hoàng thượng triệu kiến Đoan vương vào cung, vừa trấn an vừa hỏi han, sau Hoàng thượng lệnh cho người điều tra xem rốt cuộc những hắc y nhân đó là từ đâu đến, Hoàng thượng cũng sai người gửi tới Đoan vương phủ ít thuốc quý cho Đoan vương phi.

Đoan vương gia, Huyền Quân Quân trên xe ngựa từ Hoàng cung trở lại vương phủ, hắn ta vừa mới bước xuống, một nô tài đã chạy lại bẩm báo: "Vương gia, tình hình của vương phi không ổn! Cả sáng liên tục thổ huyết ạ!"

Huyền Quân Quân nghe hết, gương mặt ngày một lạnh hơn, hắn ta cất giọng hỏi: "Không mời được Mặc Ôn Khanh ư?"

"Vương gia, Mặc công tử ngoài giúp Ôn vương ra thì cũng tùy tâm tình chọn người, nên tiểu nhân đi bao lần, Mặc công tử y nguyên chẳng nhìn tới ạ!" Nô tài sợ sệt nhìn Huyền Quân Quân đang dần đổi sắc mặt.

"Lui ra đi, ta sẽ có cách." Huyền Quân Quân buông xuống câu này rồi tự đẩy xe đi, hướng hắn ta đi, là chỗ Hàn Phong Vũ ở.

Hàn Phong Vũ vì đẩy ra hắn ta mới trúng tên độc, cả hắn ta cũng đâu ngờ chuyện thành ra thế.

Khi biết, hắn ta mời hết những đại phu ở Kinh thành, nhưng chẳng có lấy ai giải được độc.

Lại vỏn vẹn ba ngày, ngồi nhìn Hàn Phong Vũ nằm trên giường, yếu ớt chịu đựng đau đớn thân mình, không ăn, không ngủ, thi thoảng nôn ra máu. Nhìn cái cảnh tượng, lòng hắn ta có gì ấy xót, đau... Tâm trí luôn nghĩ cách cứu Hàn Phong Vũ.

Hắn ta nghĩ hai cách, một mời Mặc Ôn Khanh, như lời nô tài kia nói, cách này không dùng được.

Mặc Ôn Khanh, người tinh thông y thuật nhất Kinh thành, giỏi nhất chính là giải độc, nhưng có tài cũng chả dùng đến, hầu hết ở không, ăn, ngủ, dạo chơi. Tính tình cổ quái, lúc có nhã hứng mới tùy tiện cứu người.

Ngoại lệ duy nhất có thể khiến Mặc Ôn Khanh động tay mọi lúc là Ôn vương. Không Mặc Ôn Khanh vốn cùng Ôn vương bằng hữu tốt, quan hệ từ thuở nhỏ, mật thiết hơn bất kì ai.

Hiện tại Ôn vương phía xa, không thể có người làm Mặc Ôn Khanh lay động, cứu Hàn Phong Vũ khỏi độc tính đang tái phát.

Vậy thì chỉ còn cách thứ hai, đi thôn Giang Hà, đem Hàn Phong Vũ tới chỗ thần y ở!

...

Tân phủ.

Thừa tướng vừa về, nghe Tân Phương Phương bị thương, ông cấp tốc chạy vào phòng, xem xem nữ nhi mình.

"Phương Phương!" Giọng ông gọi Tân Phương Phương, Tân Phương Phương trên giường hé ra đôi mắt đen, ngẩng ngẩng đầu nhìn phía cửa.

Thừa tướng thân quan phục nghiêm chỉnh chưa cởi, quanh thân khí thế uy quyền vẫn còn, nhưng trên gương mặt ông là lo âu triệt để, che đậy nghiêm túc bấy lâu của ông.

Ông nâng mắt, nhìn nữ nhi hay nhảy nhót nay nằm yên vị, lẳng lặng, ông nhìn qua vết thương, ở mu bàn tay đã được băng lại cẩn thận, đặt lên gối mềm.

Thừa tướng như được bỏ bớt đá nặng trong lòng, vẻ lo lắng giảm bớt, ông đi đến cạnh giường, khẽ hỏi: "Phương Phương, đã đỡ chưa?"

"Để phụ thân bận tâm, nữ nhi không sao rồi." Tân Phương Phương hơi yếu giọng đáp lại, nàng dự định ngồi dậy mà Thừa tướng ngăn cản.

Tân Phương Phương thấy Thừa tướng giơ tay, ngón tay có chút thô, mang theo sự lành lạnh chạm trán nàng, tiện thể gạt bỏ lọn tóc vướng ở đấy. Nàng nghe ông hỏi: "Phương,

Phương, con gặp Đoan vương gia như nào?"

"Nữ nhi gặp Đoan vương gia trong lúc đùa giỡn với Hoa Hoa, xong Đoan vương gia gọi nữ nhi qua, khi nữ nhi kiếm cớ không qua, thì hắc y nhân thay nhau lao vào, Đoan vương gia..."

Tân Phương Phương chậm chạm kể chuyện hôm ấy cho Thừa tướng nghe. Nàng kể mà bản thân nhịn chẳng nổi mếu máo, che mặt cho đỡ hổ thẹn.

Nên tự nhận mình thông minh có hạn, ngáo ngớ có thừa đi thôi!

Có con người nào chơi ngu như nàng đâu! Đi chậm bị giữ lại, bị đá phát vào mông, suýt nữa hủy dung nhan luôn!

Nghĩ mà giận tím người, thẹn đỏ cả mặt!

Tuy là bản thân ngu si, nhưng tiên sư tên Đoan vương gia kia cũng quá đáng vãi nồi!

Nhắc mới nhớ rõ, nội dung, tình tiết này có xảy ra trong truyện.

Hàn Phong Vũ được Huyền Quân Quân đưa đi ngắm hoa, ai biết bị kẻ thù quốc khác sang tính kế, ám sát tại chỗ. Có cảnh Hàn Phong Vũ đẩy Huyền Quân Quân khỏi mũi tên độc, rồi cũng bị mũi tên kia đâm trúng, và bị hai hắc y nhân vây.

Huyền Quân Quân dù đẩy chỗ khác cũng bị vây quanh.

Đáng lẽ nam chính các truyện, khi

thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân là hi sinh thân mình đỡ tay, hay dùng tay không kéo qua, hoặc dùng kiếm, phi đao, bân tên.

Huyền Quân Quân không ngoại lệ, hắn ta phóng cây đao trên tay, giết chết hai hắc y nhân nhắm vào Hàn Phong Vũ, bản thân hắn ta tay không đối mặt cả đám hắc y nhân.

Khung cảnh ngầu lòi, soái khí của nam chính đại công, lúc thể hiện cho tiểu thụ xem ấy, chẳng có xuất hiện bóng dáng của Tân Phương Phương.

Nhưng ĐCM, thế quần nào nàng, Tân Phương Phương đảo lộn nội dung này, hiện hồn, góp một chân vô tròng.

Thế là màn phi đao thành đá người!

Định mệnh đời người, số kiếp nữ phụ bao giờ hết tai bay vạ gió, liên lụy liền kề?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện