Chương 56: 56: Gia Nhập Đoàn Làm Phim
Dưới sự hộ tống và con mắt tàn hình viên đạn của Nguyễn Thu Cúc, thành công lôi cổ nghệ sĩ nhà mình đến phim trường.
Mạc Thị Giai nhìn cảnh vật xung quanh có chút mơ hồ không rõ, tường thành cao vút, ngói đỏ lập lòe.
Giống như bản thân cô thật sự đã trở lại nơi đó vậy.
-Chị Cúc nơi này là...
-Phim trường Yên Tử, chúng ta sẽ quay bộ điện ảnh này ở đây, em đừng nói với chị là em chưa mấy tháng nay em chưa xem kịch bản nha.
Nguyễn Thu Cúc đột nhiên nhảy dựng lên, vì có gì mà sau khi ngã xuống sông chị cứ cảm thấy nghệ sĩ nhà mình có chút lạ.
Trước kia chính là một kẻ cuồng công việc, không bao giờ ngồi yên một chỗ nỗi, vậy mà hiện tại đi làm cũng không muốn đi, cứ như một con cá mặn chỉ muốn nằm trườn ở nhà đợi sình lên.
-Phim chúng ta đóng là gì vậy chị.
Thu Cúc đỡ lấy gáy mình, chị cảm thấy bản thân sắp lên tăng xông rồi, vậy mà thật sự chưa đọc kịch bản.
-Bà cô của tôi ơi, em bị làm sao vậy hả gườ còn hỏi chị câu đó là sao, cho dù em chỉ đóng vai nữ thứ 3 thì em cũng phải đọc kịch bản cho kỹ vào chứ.
Em là người mẫu chuyển mình qua diễn xuất, em còn như thế này nữa là sẽ bị dân mạng chửi cho bườm đầu luôn đó.
Xe vẫn đưa họ chạy vào trong phim trường, Mạc Thị Gia nhìn xung quanh, nơi nay rất rộng có thể sánh ngang với Đông Kinh, kiến trúc hoành thành cung điện thật sự y hệt.
Trước đó cô cũng đã xem qua về kết cục của Mạc Mậu Hợp và Mạc Triều trong lịch sử, ngay lần đầu tiên cô diện kiến Mạc Mậu Hợp cô đã nhìn ra, họ Mạc nếu không có một nhân tài kiệt xuất, ngai vàng trao cho Mạc Mậu Hợp vương triều này sớm muộn cũng phải lụi tàn.
Cô cũng đã thử tra tên mình trong sử sách, lại không ngờ bản thân cô ở nơi này nhưng ở Đông Kinh vẫn còn tồn tại một Mạc Thị Giai khác, không những vậy còn có thể ngàn dặn trùng dương từ Thăng Long đến Thuận Hóa kết duyên cùng con trai của Nguyễn Hoàng, về sau trở thành phu nhân phủ chúa, được chúa ban cho theo họ Nguyễn.
Có lẽ đó là chủ nhân thân thể này, một cô nương như vậy xuất hiện ở một triều đại như thế, hẳn sẽ gây ra không ít sóng gió đi.
-Xin lỗi em không cố ý, chỉ là sau khi rơi xuống sông có rất nhiều chuyện không thể nhớ được.
Em không nói cho gia đình đều này vì sợ bọn họ lo lắng, trước khi chị tìm tới em cũng không nhớ là mình còn có một bộ phim này.
Mạc Thị Giai khẽ thở dài làm bộ áy náy, nhìn Thu Cúc.
Thu Cúc nghe được mấy lời này thì biểu tình trên mặt cũng đông lại, chị đã bảo mà sao chị cứ thấy Nam Phương quái quái chỗ nào, thì ra là sau khi ngã xuống sông để lại di chứng.
-Em sao không nói sớm, đã đến bệnh viện kiểm tra lại chưa.
-Em đi rồi, bác sĩ nói cũng không có cách, chị có thể nói sơ một chút cho em về kịch bản này không.
Đợi đến khi xe đưa bọn họ về tới khách sạn của đoàn làm phim nhận phòng xong Thu Cúc mới lôi cô ngồi xuống bắt đầu tóm tắt sơ cho cô về nội dung kịch bản.
Bộ điện ảnh này có tên là Thiều Quang, nó được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về cuộc đời của vị tướng quân thời nhà nhà Lý, Lý Thường Kiệt.
Đây là một bộ phim về nam chủ nên cũng không có nữ chính, hơn nữa lịch sử chép rằng Lý tướng quân thực ra là một hoạn quan cho nên bên cạnh ông ấy càng không có nữ nhân nào.
Mà nhân vật của cô chính là nốt chu sa trong lòng thiếu niên trước khi bị đưa vào cung biến thành thái giám, một nốt chu sa vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm đến.
Sau khi Thu Cúc rời đi, Mạc Thị Giai cầm kịch bản lên bắt đầu đọc, càng đọc cô càng cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc giữa cô và nhân vật Lạc Phù Dung này.
Rõ ràng là yêu nhưng lại không thể chạm đến, rõ ràng muốn nhìn thấy nhau nhưng lại cách xa vạn dặm, đến cuối cùng chỉ đổi lại một bóng lưng cô quạnh giữa chiều tà.
"Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi" chính là để ý chỉ bọn họ.
Lần đầu gặp gỡ lúc mùa xuân đang chớm nở, chớp mắt một cái xuân đã sắp tàn én đã bay đi, người cũng không ngoảnh lại dẫu một lần.
Mạc Thị Giai đọc xong kịch bản cũng đã đến tối, vô không nghĩ tới bản thân đọc cái liền quên giờ giấc, cảm thấy đói cô mặc thêm áo khoác ra ngoài kiếm gì đó để ăn.
Phim trường này tương đối rộng, bên trong phim trường cũng có sẵn hàng quán phục vụ cho các đoàn làm phim và du khách.
Mạc Thị Giai chọn một quán cơm nhỏ, từ lúc xuyên qua cô phát hiện dạ dày của chủ thân thể này không được tốt lắm, cho nên cô vẫn là nên ăn thanh đạm một chút.
Mạc Thị Giai gọi một bát cháo thịt bò với hai quả trứng gà vừa đủ dinh dưỡng cũng không lo bị béo, dù gì thì hiện tại cô cũng là người mẫu, người mẫu thì cần phải giữ dáng.
Dù sao cũng không phải lần đầu đến đây, đối với sinh hoạt của thế giới này cô không có gì phải bở ngỡ hay không quen cả, ngược lại nơi này rất thoải mái, không phải bị các lễ nghi trói buộc, thích làm gì thì làm đó.
Chủ quán mang lên một tô cháo thịt bò nghi ngút khói và hai quả trứng gà trên đĩa còn nóng hổi.
Mạc Thị Giai thong thả ngồi ăn, rõ ràng chỉ là một món ăn vô cùng bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng nhìn cô ăn lại tựa như đang nếm mỹ vị nhân gian vậy.
Ngón tay cầm thìa tinh tế trắng nõn, cô ăn rất chậm vô cùng tao nhã mà thưởng thức nó.
Người đàn ông đang ngồi ở bàn đối diện hai mắt nhìn chằn chằm vào bàn tay đang cầm cái thìa của cô, cổ họng có chút khô khốc.
Lê Duy Đam khẽ run rót cho mình một ly nước trà, anh muốn bản thân bình tỉnh một chút, cố không nhìn bàn tay kia nữa nhưng không thể rời mắt nỗi.
Phải anh mắc một căn bệnh kỳ lạ, kỳ là tới mức anh không tài nào hiểu nỗi.
Anh cực kỳ mẩn cảm với những đôi bàn tay đẹp, chỉ cần nhìn thấy tất cả các giác quan liền kích thíc, muốn được chạm vào muốn được nắm lấy, thậm chí muốn sở hữu nó.
Nhưng không phải bàn tay nào đẹp ảnh cũng thích, lần đầu tiên anh sinh ra phản ứng này là nhìn thấy bàn tay mẫu trên tạp chí BaZaRa.
Anh cũng đã tìm so sánh với tất cả bàn tay người mẫu ảnh mà anh từng xem, không một ai trong số họ phù hợp.
Thế nhưng cô gái trước mặt này.
Ánh sáng ở đây không đủ, Lê Duy Đàm có chút khó khăn hít thở, nhìn thấy người đã đứng lên rời đi, anh cũng vội đặt tiền trên bàn rồi bước theo.
Chú thích
-"Thiều Quang" nghĩa là Mùa Xuân.
"Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi." Nghĩa là ngày xuân con én bay lượn, mùa xuân có 90 ngày nay đã quá nữa 60, ngụ ý xuân sắp hết.
(Cảnh Ngày Xuân- Nguyễn Du)
**Sẽ có một số bạn nói truyện Việt sao lại dùng từ ảnh đế giống bên Trung, mong các bạn thông cảm vì thật sự không tìm danh xưng nào cho nó vừa hay vừa ngắn gọn, bạn nào biết chỉ mình với nha.
《Ảnh đế của chúng ta lên sóng rồi đây, chào mừng anh đến vơus những tháng ngày bị ăn đập》
Bình luận truyện