Xuyên Qua - Ta Là Quận Chúa Bắc Mạc

Chương 57: 57: Lê Ảnh Đế




Mạc Thị Giai bước nhanh trên con đường, hai bên tường thành vắng lặng, bản thân giống như trở về vài trăn năm trước một mình đi giữa hoàng cung.

Cô đưa tay chạm vào bức tường thành lạnh lẽo.
Đột nhiên một bàn tay bắt lấy cánh tay cô, Mạc Thị Giai theo bản năng nhanh như chớp bắt lại cánh tay đó quật mạnh một cái khiến kẻ kia nằm trên mặt đất.

Cô thân là con gái nhà tướng, tuy công phu của cô không đánh đọ nỗi với những nhân sĩ tướng lĩnh trong phủ, nhưng vẫn đủ để phòng thân.
Trên mặt đất Lê Duy Đàm bị quật mạnh đau đến không thở nỗi.

Dưới ánh trăng người con gái bước đến trước mặt anh, anh thoáng ngơ ngẩn, trái tim anh như có gì đó chạy qua, cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, đặt biệt là đôi mắt kia.

Nó khiến người ta muốn trầm luân trong đó.
Mạc Thị Giai nhìn người đàn ông trước mặt cô ngồi xuống giọng lạnh lùng.
-Anh là ai vì sao theo dõi tôi.
Lê Duy Đàm hoàng hồn, anh vội ngồi dậy có chút lúng túng không biết phải nói thế nào.


Không lẽ nói với cô anh nhìn thấy cô đưa tay vuốt tường thành, sợ cô bàn tay cô bị thương nên theo bản năng cản cô lại à.

Anh cũng không có muốn nhưng phản ứng cơ thể của anh nó nhanh nơi não.
-Em không biết tôi là ai sao.
Mạc Thị Giai nghe được câu này thì có chút cau mày, bởi vì cô không rõ các mối quan hệ của Nam Phương cho lắm.

Lẽ nào người này có quan hệ gì đó với Nam Phuong sao.

Giờ nếu cô nói không biết thì có bị nghi ngờ hay không.

Rất nhanh cô đưa ra quyết định.
-Thật xin lỗi lúc trước tôi xảy ra tai nạn, cho nên có rất nhiều chuyện rất nhiều người hiện tại không nhớ rõ.
Lê Duy Đàm nhìn cô, dưới ánh đèn cùng ánh trăng anh có thể nhìn rõ gương mặt diễm lệ của cô.

Anh biết cô, trước kia anh từng gặp cô ở sàn diễn thời trang Pari, chỉ là lúc cô trình diễn cô mang bao tay nên anh không biết đôi tay của cô lại chính là bàn tay mà mình vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu.
Thân là một ảnh đế đã đóng không biết bao nhiêu phim rồi, kịch bản dạng nào cũng đang từng thử qua.

Vậy cho nên khi nghe thấy câu nói kia trong đầu Lê ảnh đế lập tức nhảy số.
-Em thật sự không nhớ, chúng ta từng hợp tác với nhau vài lần, quan hệ cũng rất tốt.

Anh có nghe nói về tai nạn của em, lúc đó anh đang ở nước ngoài không về kịp.

Gọi cho em nhưng không được, em đổi số rồi sao.
Nói dối không chút chột dạ, nếu người đại diện của anh mà ở đây hẳn sẽ lên tăng xông mất.

Lê ảnh đế đỉnh danh, 15 năm vào nghề chưa từng có một người bạn khác phái nào.


Cả cái showbiz này đều đồn ầm lên là anh bị gay, thế quái nào lại nói có quan hệ tốt với một nữ người mẫu, chuyện này mà nghe được sao.
Mạc Thị Giai trong lòng thở dài, xem ra cô nên hỏi Thu Cúc một chút về những mối quan hệ trong công việc của Nam Phương đễ tránh sau này có sơ xuất.

Mấy tháng nay cô đã lên mạng tìm hiểu về nghề nghiệp của Nam Phương cũng từ đó biết được giới giải trí vô cùng loạn.
Nó giống như hậu cung của hoàng đế vậy, những người ở trong cái vòng này mỗi ngày đều tính toán dùng thủ đoạn để tranh đoạt tài nguyên, để được nỗi tiếng.

Khán giả là hoàng đế, còn bọn họ chính là cung tần mỹ nữ, ngày này đều muốn được hoàng đế để mắt đến, muốn nhận ân sủng muốn trở thành kẻ đứng trên vạn người.
Hôm nay gặp là bạn không biết cũng không sao, nếu lỡ ngày mai gặp phải kẻ thù của Nam Phương, cô lại ngu ngơ không biết gì như vậy sẽ không tốt tí nào cả.
-Anh tên gì.
-Lê Duy Đàm.
Lê Duy Đàm, ba chữ này như chiếc búa nện thẳng vào đầu Mạc Thị Giai, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt.

Bao lâu rồi cô không được nghe ba chữ ấy, rất lâu rất lâu, không nhớ rõ có lẽ đã qua mấy kiếp người.

Bàn tay cô có chút run rẩy, người đàn ông này là Tiểu Duy Đàm của cô chuyển kiếp sao, cô hy vọng nhưng cô cũng sợ hãi, sợ khi cô đặt quá nhiều niềm tin vào đều đó, một ngày kia nó sụp đổ cô sẽ không trụ nỗi, cô đã quyết định cất nó đi rồi cơ mà.
Ánh mắt Mạc Thị Giai dời đi nơi khác, cô dè xuống những hỗn loạn trong lòng lúc này, cố tỏ ra thờ ơ.
-Thật sự xin, tôi...!không nhớ.
Lê Duy Đàm nghe vậy trong lòng lại thầm thở phào một cái.


Nhìn thấy cô đi về phía trước liền vui vẻ đút tay vào túi quần đi theo phía sau cô.
-Không có gì, không nhớ thì coi như chúng ta làm quen lại từ đầu là được.
Sau đó Lê Duy Đàm vòng lên chắn trước mặt cô, anh mỉm cười đưa tay ra.
-Chào em anh là Lê Duy Đàm, hy vọng sau này chúng ta có thể làm bạn tốt.
Mạc Thị Giai nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, cô có chút châbf chừ sau đó vẫn bắt tay anh.
-Nam Phương, về sau mong anh chiếu cố nhiều hơn.
Cảm giác bàn tay vừa mềm mại lại mát lạnh đang nắm lấy tay mình, trái tim Lê Duy Đàm như bị kiến cắn, cơ chút ngứa ngấy.

Anh cố gắn kiềm chế sự xúc động trong lòng, khó khăn lắm mới đi được 1 bước quan trọng, anh không muốn cô bỏ chạy mất.

Cho dù rất tiếc nuối vẫn phải buông tay ra.
-Đi thôi anh đưa em về.
Hai người cứ như thế sóng bức cùng nhau.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện