Chương 6: 6: Một Thoáng Ôn Nhu
Từ lúc 3 tuổi ba cô đã cho cô học VoViNam, 19 năm luyện tập, 7 năm liền là quán quân toàn quốc giải thanh thiếu niên, lấy được Hồng Đai sáu cấp cũng không phải chỉ là để chưng, ánh mắt cô sắc như giao quét qua đám người kia.
Nhìn cô tựa như một con mãnh thú đang muốn xé nát con mồi trước mặt, Di Thất Lang cũng không dám lại gần.
Đám gia đinh sợ hãi nhìn cô, cô tiến một bước bọn chúng lùi một bước.
Chỉ dùng một quyền có thể đánh vỡ xương mặt một người đàn ông, một quyền đó có bao nhiêu sức mạnh.
Đổi lại người đứng trước mặt cô khi đó là hắn, với tốc độ ra đòn như vậy, hắn cũng không chắn bản thân có thể cản được một quyền kia của cô mà không để mình bị thương.
Xem ra nửa đời sau của cậu ba nhà họ Lý hẳn là bị hủy rồi.
Nếu không cản cô gái này lại không khéo hôm nay nơi này thật sự sẽ xảy ra án mạng.
"Có chuyện gì?"
Nhìn thấy người trước mặt bọn lính sai vội vã cúi chào, trong lòng dâng lên sợ hãi.
Vừa rồi bọn họ nên cản lại mới đúng, không nên đứng một bên xem kịch vui.
Cả dải đất Thuận Quảng này ai mà không biết công tử thứ 6 của phủ chúa công xưa nay ghét nhất là những kẻ ỷ thế hiếp người.
Bọn họ là lính tuần tra không những thấy không ngăn cản mà còn đứng một bên xem náo loạn, lần này thì xong thật rồi.
"Công tử...!sao ngài lại ở đây?"
Nam Phương nghe thấy giọng nói trầm ấm kia liền hít một hơi thật sâu, cô đè nén lại cơn giận trong lòng điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt.
Đến khi cô quay đầu nhìn lại, trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp là hai hàng lệ tuôn trào.
Trần Tuyên trừng mắt nhìn hai tên lính quát lớn.
"To gan công tử ở hay đi còn cần đến một tên lính sai như ngươi hỏi sao."
"Dạ con nào dám ạ."
Tên lính sai bị quát vội quỳ rạp xuống khấu đầu với người trước mặt giọng run run.
Là do hắn ta hoảng quá mới dám hỏi ra lời như vậy.
Ông trời chứng giám hắn không dám có ý gì quá phận.
Nguyễn Phúc Nguyên vẫn luôn đặt tầm mắt của mình trên người cô gái đang khóc như hoa lê trong gió kia.
Rõ ràng từ đầu đến cuối khi phát hiện cô bị lạc, lúc hắn tìm cô đã nhìn thấy tất cả, nhưng hắn lại muốn xem cô sẽ làm thế nào.
Lúc thấy cô bị Lý An đẩy ngã hắn cũng muốn bước ra nhưng lại dằn lòng lại.
Kết quả bản thân cũng chấn động khi nhìn cô ra tay đánh người.
Nhưng giờ phút này, nhìn cô đang khóc hắn không biết sao lại đưa tay lau nước mắt cho cô, muốn ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi.
Muốn xoa dịu sự uất ức của cô, muốn thay cô trừng trị những kẻ dám tổn thương cô.
"Chuyện gì?"
Giọng nói quá mức dịu dàng cùng với động tác của người đàn ông trước mắt khiến cho cô cảm thấy hoài nghi cuộc đời.
Đây là người luôn dùng giọng điệu lạnh băng, tính khí khó ưa lúc nào cũng đặt cô vào tầm ngắm hay sao.
Nam Phương thoáng ngẩn ngơ quên cả khóc.
"Dạ cậu Lý đây tố cáo người Nhật Bổn này trộm ngọc của cậu ấy ở tiệm tranh."
Tên lính tuần tưởng đâu công tử hỏi mình liền nhanh miệng bẩm báo sự việc.
"Liên quan đến cô ấy?"
Rõ ràng vẫn là câu hỏi nhưng lần này lại lạnh đến mức khiến người khác không rét mà run.
"Dạ chúng con đã xét người hắn không có gì, cô ta biết tiếng Nhật là đồng bọn của tên này nên cậu Lý đây muốn xét người cô ta, chỉ là cô ta hung dữ chống trả, còn đánh cậu Lý bị thương."
Những việc này Nguyễn Phúc Nguyên đương nhiên biết, nhưng hắn vẫn phải theo trình tự hỏi.
"Một đám nam nhân lại muốn động vào một con gái nhà lành giữa chợ.
Trở về nói với Lý Nhiên, nếu ông ta không quản được con cái nhà mình vậy thì xách gói cút khỏi Hội An này cho ta."
Lý An vốn đã không còn tỉnh táo sau khi bị cô gái kia đánh, nghe thấy lời của Lục công tử liền ngất đi.
Bọn gia đinh sợ hãi dập đầu vâng vâng dạ dạ rồi dùng tốc độ nhanh nhất khiêng cậu chủ nhà mình trở về.
"Sao bây giờ anh mới quay lại, tôi đã nói đừng có đi nhanh tôi không theo kịp, bọn họ hiếp người quá đáng."
Đôi mắt đỏ hoe cô cố gắng không để mình khóc nữa, cô chưa từng chịu nhiều uất ức như thế.
Nhìn thấy có người vì mình mà nguyện ý làm chỗ dựa cô lại cảm thấy muốn khóc.
Nam Phương hít hít cái mũi đưa tay chỉnh lại quần áo tóc tai đang toán loạn.
"Nếu ta còn không đến kịp, ta không nghĩ kẻ nằm kia chỉ có mình Lý An đâu."
Đúng là vừa rồi lúc cô tức giận không khống chế được mà dùng toàn bộ sức lực cùng phẫn nộ cho nên ra tay có hơi quá.
Cô cũng chưa nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta, nhưng mà có thể ra đường hống hách như thế ngày thường cũng không phải phường tốt đẹp gì, đáng đánh.
"Còn đứng đó, hay cô muốn ta phải bế cô đi."
Đó cô biết ngay mà làm gì có dịu dàng ôn nhu, đây mới là anh ta.
Vừa nhất chân cô liền loạng choạng ngã nhào tới trước, cứ tưởng mặt sẽ bị đập mặt xuống đất lần nữa lại thấy một bàn tay đỡ lấy mình.
Đôi đồng tử cô mở to, giây phút ánh mắt chạm nhau hắn như bị đôi đồng tử kia cuốn lấy.
Hắn sai rồi đôi mắt nữ nhân này không phải màu nâu, hôm đó bởi vì ban đêm hắn không nhìn rõ.
Đôi con ngươi ấy rõ ràng là màu vàng kim lấp lánh.
Hắn chưa từng nhìn thấy một đôi mắt nào như thế, tựa như có một cỗ mị lực bóp chặt trái tim hắn, hắn thoáng giật mình buông cô ra.
Di Thất Lang đưa mắt thầm đánh giá người nam nhân trước mặt, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt đi đến bên cạnh hỏi thăm cô.
"Nam Phương tiểu thư không sao chứ, thật vô cùng xin lỗi vì ta mà tiểu thư mới bị thương."
"Không sao."
"Chân tiểu thư bị thương rồi để ta đỡ tiểu thư."
"Cảm ơn."
Nguyễn Phúc Nguyên không biết bọn họ đang nói gì, hắn không hiểu tiếng Nhật.
Nhưng nhìn người nam nhân kia đưa tay dìu cô, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy buồn bực .
"Còn không mau đi."
Đột nhiên bị quát Nam Phương tức giận nhìn người đàn ông không có chút phong độ nào trước mặt.
Anh ta thật là đàn ông sao, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao.
Không nhìn thấy cả tay và chân cô đang bị thương hay sao, đi nhanh cô đi nhanh được à.
"Anh hét cái gì chứ, bọn họ làm tôi bị thương anh không thấy hay sao.
Đã không giúp thì thôi, nếu anh chê tôi chậm chạp phiền phức vậy thì anh đi đi, tôi cũng không cần đi theo cái đồ khó ưa như anh."
Tất cả mọi người đang định tản ra điều quay lại nhìn cô.
Xưa nay chưa từng có ai dám nói với công tử phủ chúa như thế, cô gái này chẳng lẽ không muốn sống nữa hay sao.
Hắn đưa ánh mắt về phía cô đằng đằng sát khí.
"Mang cô ta ném lên xe ngựa."
"Dạ."
Trần Tuyên cùng hai thị vệ tiến lên, bọn họ thật sự định làm như lời công tử nói xách cô ta ném lên xe ngựa.
Một cô gái lai lịch bất minh mà dám ở giữa chợ hô to gọi nhỏ với công tử nhà hắn.
Nếu không phải công tử có tính toán riêng, thứ chờ đợi cô ta phía trước chính là ngục tối tra hình.
"Đừng có đụng vào tôi, tôi có chân tôi tự đi."
Nam Phương tránh né không để bọn họ đụng vào người cô.
Di Thất Lang đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô, anh ta muốn đi theo nhưng bị lính sai cản lại.
Cô trao cho Di Thất Lang ánh mắt trấn an ý bảo anh ta đừng lo lắng, sau đó một mạch đi thẳng về hướng xe ngựa lớn bên kia đường.
** Chú thích.
-Con của chúa Nguyễn sẽ được gọi là Công Tử và Công Nữ, không được phép gọi là hoàng tử và công chúa vì đàng ngoài vua Lê vẫn còn, mà Chúa Nguyễn lại là bề tôi của Lê triều.
-Con quan lại và phú thương giàu có sẽ được gọi là Cô, Cậu.
- Con dân thường sẽ được gọi là con, ả, thằng..
Bình luận truyện