Chương 7: 7: Nguyễn Phúc Nguyên
Nam Phương vừa rời đi thì có một đám người Nhật chạy đến, trên người họ mặc những bộ quần áo màu nâu sẫm tay còn cầm kiếm.
Những người xung quanh hóng chuyện cũng bị khí thế hùng hổ của bọn họ doạ không ít.
"Ngài không sao chứ ạ, có bị thương ở đâu không ạ?"
"Không có việc gì, trở về giúp ta hỏi xem nam nhân vừa rời đi là ai."
"Vâng thưa ngài."
Bên trong xe ngựa không khí ngập tràn mùi thuốc súng, nếu ánh mắt có thể giết người thì Nam Phương nghĩ hẳn mình đã chết trăm ngàn lần rồi.
Nhưng cô không thể cứ mãi rụt đầu để anh ta bắt nạt, còn chưa tìm được cách trở về lỡ nhưng không về được chẳng lẽ cả đời này cô điều để cho anh ta đè đầu cưỡi cổ mình hay sao.
Cô không phải người thời đại này, sẽ không cam chịu để bản thân chịu tủi nhục mà không phản kháng.
"Nếu còn muốn sống thì thu lại ánh mắt đó cho ta."
Hắn nhìn đôi mắt tựa như vàng ròng đang nhìn chằm chằm vào hắn đầy tức giận.
Nguyễn Phúc Nguyên cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhớ đến ánh mắt dịu dàng khi cô nói chuyện cùng gã người Nhật kia, bây giờ cô lại dùng ánh mắt hận không thể cắn chết người này nhìn hắn.
"Dựa vào đâu anh có thể trừng mắt với tôi còn tôi thì không thể."
"Dựa vào ta là Nguyễn Phúc Nguyên cả dải đất Thuận Quảng này điều là của họ Nguyễn ta, không có kẻ nào gặp ta mà không phải cúi đầu."
Cô gái này dám ở giữa chợ lớn tiếng với hắn, xem ra cô còn chưa biết bản thân mình đang ở nơi nào.
Trên đất của hắn dám hô to gọi nhỏ, hắn có thể hiếu kỳ với cô nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể làm càng.
Hắn muốn cô biết cái mạng của cô hắn muốn tùy thời liền có thể lấy đi.
"Nguyễn Phúc Nguyên thì thế nào oai lắm sao, tôi đây cũng họ Nguyễn đây này, hơn nữa từ khi sinh ra đã là một viên minh châu được nâng như trứng hứng như hoa, dựa vào đâu anh có quyền ức hiếp tôi."
Nếu không phải bị cơn giận làm mụ mị đầu óc, giờ phút này Nam Phương hẳn có thể bắt được thông tin quan trọng từ trong lời nói của Nguyễn Phúc Nguyên.
Chỉ tiếc con người một khi tức giận làm gì còn để ý đến cái gì.
Nhưng Nguyễn Phúc Nguyên lại không giống cô, hắn rất nhanh bắt được trọng điểm trong lời cô vừa nói.
"Cô họ Nguyễn?"
Hắn đột nhiên sáp tới gần bắt lấy cánh tay Nam Phương làm cô đau đến nhăn mặt.
"Anh làm cái gì thế buông ra, anh làm tôi đau đấy."
"Nói cô họ Nguyễn?"
Ánh mắt hắn mang theo dò xét nhìn cô chằm chằm.
"Họ Nguyễn thì làm sao liên quan gì đến anh?"
"Chẳng phải cô nói không nhớ mình từ đâu đến sao?"
Nam Phương nghe được lời này liền chột dạ, nhưng vậy thì đã sao, cô gân cổ lên cãi tay đôi với Nguyễn Phúc Nguyên.
"Đúng, nhưng tôi đâu có nói tôi không nhớ tên họ của mình."
"Cha cô tên gì?"
Tự nhiên đang cãi nhau lại đi hỏi tên phụ huynh người ta làm gì.
Nam Phương khinh thường cái trò con nít này, lôi phụ huynh ra hù dọa cái này 6 tuổi cô đã nghĩ chơi rồi nha.
"Sao tính mắc phụ huynh hay gì, chỉ có con nít mới xài chiêu đó thôi, anh bao nhiêu tuổi rồi."
"Đừng để ta nói lại lần nữa."
Ánh mắt Nguyễn Phúc Nguyên đột nhiên sắc như dao khiến cô giật mình, nói thì nói ba cô cũng chẳng ở đây, anh ta có thể làm được gì chứ.
"Nguyễn Duy Ninh."
"Hàm hồ cả đất Thuận Quảng này làm gì có ai là Nguyễn Duy Ninh."
Cô thật muốn cười chết rồi, anh ta cho rằng minuf là thần tiên chắc.
"Cả đất nước rộng lớn như vậy anh quản được hết sao, buồn cười."
Sau một loạt hỏi đáp Nam Phương mới bình tĩnh phát giác có cái gì đó không đúng.
Vì sao anh ta lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp không hề che dấu như vậy.
Họ Nguyễn, hình như anh ta phản ứng cực mạnh khi nghe cô mang họ Nguyễn.
Còn chưa đợi cô sắp xếp xong lại nghe được giọng lạnh băng của Nguyễn Phúc Nguyên.
"Ta hỏi lại lần nữa cô từ đâu đến?"
"Không nhớ."
Nam Phương siết chặt tay, chuyện đã đến nước này có chết cô cũng phải diễn đến cùng, không nhớ chính là không nhớ, đánh chết cô cũng không nói.
"Nghe cho kĩ đây, không được phép để kẻ khác biết họ của cô."
Hắn nhìn cô gái thà chết vẫn cắn răng không nói chỉ có thể thở dài.
Hắn cũng không hiểu bản thân ruốt cuộc bị cái gì sao có thể nhẫn nại với người này như vậy.
"Vì sao?"
"Nếu không muốn chết thì nhớ cho kĩ."
Nhìn thái độ của anh ta Nam Phương hình như nghĩ ra được chuyện gì đó.
Cô cố gắng hạ giọng, thái độ cùng biểu cảm giả trân nhanh như lật bánh tráng, nhẹ giọng mềm mại nhất có thể nhìn Nguyễn Phúc Nguyên.
Vẻ mặt tức giận vừa rồi biến mất không dấu vết, chỉ còn nụ cười tựa gió xuân.
"Anh nói đây là đâu."
Nguyễn Phúc Nguyên bất giác bị nụ cười kia làm cho ngơ ngác, mãi một lúc sau mới lạnh giọng.
"Cảng Hội An, đất Quảng Nam."
Thuận Hoá, Hội An, Nguyễn Phúc Nguyên, họ Nguyễn.
Nam Phương từ trong sương mù muốn tìm thấy chút gì đó trong đầu mình.
Lục lại từ trong ký ức những lần bị chị gái cô tra tấn mỗi đêm.
Bây giờ thì cô có thể mơ hồ đoán được bản thân đã bị cuốn về thời đại nào rồi.
Nếu không nhầm đây là thời kỳ đầu hình thành nên nhà Nguyễn.
Hoàng triều nhà Nguyễn có tất thảy 9 chúa 13 vua, người được xem như đặt nền móng cho họ Nguyễn là Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
Khi ông tránh sự truy sát của anh rể mình là Trịnh Kiểm mà xin vua Lê vào vùng Thuận Hóa khô cằn sỏi đá này, để rồi lập nên một đàng trong hưng thịnh, mở mang bờ cõi, mới có một Việt Nam hình chữ S sau này.
Mà cố đô Huế nơi cô sinh ra và lớn lên cũng vì vậy mà về sau mới có, con cháu họ Nguyễn sau này trở thành họ lớn nhất cả nước, xếp vị trí số 1 trên bảng trăm họ bách việt ở khu du lịch Đại Nam Văn Hiến.
Đó là những gì chị gái cô từng nói cho cô nghe.
Họ Nguyễn, Nguyễn Phúc Nguyên cô không có ấn tượng về tên của người này, anh ta có thể là một vị tướng hoặc một vị quan nào đó, tóm lại anh ta có chức vị khá cao còn mang họ Nguyễn cũng có thể anh ta là người của hoàng tộc, cô càng phải cẩn trọng hơn khi ở cạnh anh ta mới được.
Nam Phương cũng không biết mình đang ở năm bao nhiêu, vị chúa trị vì vùng đất này là vị thứ mấy trong số 9 vị chúa.
Chỉ có thể đánh bạo hỏi Nguyễn Phúc Nguyên.
"Anh có thể nói cho tôi biết chúng ta đang đi đâu không."
"Về Ái Tử."
Ái Tử lại là Ái Tử, nếu biết trước có ngày hôm nay, lúc trước cô sẽ chăm chỉ đi theo chị gái học sử, bây giờ thì hay rồi Người khác xuyên qua thì có bàn tay vàng toàn năng của nữ chính, biết được quá khứ, đoán trước tương lai, cô thì cái gì cũng không biết.
"Phúc Nguyên anh cho tôi hỏi...!chúa công tên gì thế?"
Hỏi xong Nam Phương mới nghĩ lại, cô hỏi thế này có phải sẽ bị lộ không.
Thời đại phong kiến ai dám gọi thẳng tên vua chúa chứ, cô đúng là đần độn mà.
"Phúc Nguyên" hai chữ này khiến lòng hắn có chút ngứa ngáy.
Cô gái này chẳng lẽ không biết, nữ nhân không thể gọi tên một nam nhân thân mật như thế sao, mà tên của hắn ngoại trừ cha mẹ cũng chưa từng có ai dám gọi.
"Về sau gọi ta là Lục công tử, đừng để người thứ ba nghe thấy những lời này của ngươi, bằng không ngay cả ta cũng không cứu nổi cái mạng của ngươi đâu."
"Tôi biết rồi."
Nam Phương lí nhí trả lời, cô nhất định phải nhớ cho bằng được, hơn nữa còn phải tìm cách trở về.
Cái thời đại này cô thật sự không ở nỗi, cô nhớ ba mẹ, nhớ chị gái, nhớ mọi người bọn họ sẽ đau đớn ra sao khi không thể tìm thấy cô.
Nhớ đến gia đình Nam Phương như rơi vào trầm tư, cả một đoạn đường dài cô không lên tiếng nữa chỉ nhắm mắt tựa vào xe ngựa nghỉ ngơi.
Đường đá gồ ghề, xe ngựa lắc lư, cho đến bây giờ cô vẫn mong mọi chuyện trước mắt chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh giấc cô vẫn sẽ ở trong ngôi nhà nhỏ ấm áp đầy tiếng cười của mình.
Mỗi ngày điều được ăn món ngon mà ba nấu, khi rảnh sẽ cùng ông nội chạy bộ bên sông Hương, ngày rằm mùng 1 cùng mẹ và chị gái lên chùa Thiên Mụ cầu phúc.
Ngày lễ sẽ xúng xính váy hoa vào đại nội bắt chị gái chụp cả ngàn tấm ảnh.
Đêm đến từ trên cầu Tràng Tiền nhìn ngắm sông Hương.
Tất cả những điều từng là sự thật ấy giờ này lại mơ hồ đến lạ, như thể chính những thứ ấy mới là giấc mơ vậy..
Bình luận truyện