Xuyên Qua Tìm Được Hạnh Phúc

Chương 40



Đến bữa cơm tối, sau một ngày mệt nhọc, mọi người được thưởng thức một bữa ăn đầy đủ sắc- hương- vị thì không còn gì thỏa mãn hơn. Cẩn Tuệ như tối hôm qua, ăn no xong bắt đầu cảm thán: " Ăn ngon quá, nương à, bụng con no căng rồi mà vẫn muốn ăn nữa đây!"

Lâm Hải cùng Dương thị bật cười, Trương Võ thì liên tục gật đầu phụ họa lời Cẩn Tuệ nói: " Đúng đó, con cũng muốn ăn thêm, nhưng Vương sư phụ dặn, ăn no quá vào buổi tối không tốt cho việc luyện điều khí, nên con không dám ăn nữa". Nói xong còn nhìn dĩa thịt nướng chỉ còn vài mảnh vụn với ánh mắt thèm thuồng.

Thấy hai người Cẩn Tuệ và Trương Võ như vậy cả nhà bật cười, Dương thị yêu thương sờ đầu hai nhi tử của mình nói: "" Nếu mấy đứa thích, nương sẽ thường xuyên nấu là được mà, không cần phải làm bộ dáng đáng thương như vậy đâu".

Dương thị nói xong cả nhà cười không dứt, Cẩn Tuệ và Trương Võ biết cả nhà đang cười nhạo hai người thì có chút xấu hổ. Cẩn Tuệ tuy ngại chút nhưng dù sao cũng là ở nhà mình nên cười hì hì nói: " Con chỉ nói sự thật thôi mà, không phải mọi người cũng như vậy sao?"

Còn Trương Võ biết nếu cứ nói nữa cả nhà sẽ làm mình mất hết mặt mũi nam nhi, nên vội vã tìm chuyện khác chuyển hướng mọi người:" Hôm nay con nghe thấy biểu ca xin nương giúp biểu ca thú nương tử a".

Mọi người nghe vậy thì ánh mắt oàn gia đỏ dồn về phía Dương Trí. Điều này làm vị cử nhân trẻ tuổi của chúng ta có chút thẹn thùng. Dương Trí ho nhẹ hai tiếng, hơi cúi đầu để giảm bớt xấu hổ nói:" Chuyện này ta mói chỉ bàn với cô cô, đệ đừng nói bậy bạ, ảnh hưởng danh dự cô nương nhà người ta".

Mẫn Trúc cười hắc hắc nói:" Biểu ca a, tứ ca mới nói là nghe huynh muốn thú thê, nào đã nói cô nương nhà ai mà biểu ca phải sợ mất danh dự người ta".

Mẫn Trúc nói xong Dương Trí có chút quẫn, miệng liên tục mấp máy muốn giải thích, nhưng nghĩ một chút lại cúi đầu miết chiết phiến nghĩ " biểu đệ biểu muội toàn là tiểu nhân tinh, tốt nhất nói ít sai ít".

Lâm Hải mấy ngày nay công vụ quấn thân, giờ nghe con mình nói Dương Trí muốn thú thê thì có chút ngạc nhiên nhìn nương tử mình hỏi:" Dương Trí nhờ nàng thú cô nương nhà ai?"

Dương thị bật cười nhìn trượng phu của mình:" Chàng bận rộn đến hồ đồ sao? Ta sao thú được cô nương nhà người ta mà chàng nói Dương Trí nhờ ta thú? Việc hôn nhân của con trẻ xưa nay là ý của cha mẹ, lời của mối mai. Ta chỉ giúp tẩu tử nhìn bộ dáng cô nương nhà người ta, sau đó xem xét tính tình thôi. Còn thú hay không thú lại phải xem nhị ca, nhị tẩu nữa. Nhưng cũng thật khéo đấy, cô nương mà Dương Trí xem trọng lại là nhi nữ thứ hai của Hành sư gia".

Cả nhà nghe tới đây cả Lâm Hải cũng quay sang nhìn Dương Trí. Lúc này Dương Trí mặt đỏ tới mức có thể nói là sắp bị đốt cháy rồi. Dương thị thấy cháu trai xấu hổ tới mức này thì cười giải vây:" Được rồi, mọi người đừng nhìn Dương Trí như thế nữa, trai lớn thú thê, gái lớn gả chồng là việc thiên kinh địa nghĩa mà".

Mẫn Trúc tò mò hỏi Dương Trí:" Biểu ca làm sao quen biết với nhị tiểu thư nhà Hành sư gia vậy?"

Dương thụ bất đắc dĩ gõ nhẹ đầu khuê nữ mình:" Con hỏi chuyện này làm gì, con về phòng nghỉ ngơi đi thôi, mấy đứa nữa, đi nghỉ hết đi. Dương Trí ở lại, ta và dượng con có chuyện muốn hỏi con".

Một đám bị đuổi thì ủ rũ bước ra khỏi chính viện, trên thực tế, năm người lại len lén chạy tới cửa sổ rình nghe. Lâm Hải nhìn thấy hết năm cái đầu nhỏ đang hết sức giữ im lặng nghe lén bên ngoài thì buồn cười. Lâm Hải làm mặt nghiêm bước tới trước cửa sổ ngó ra nói:" Bây giờ tất cả trở về viện của mình hay đợi bị phạt?"

Năm người dang khom người thì nghe giọng cha nghiêm nghị trên đầu thì hoảng hồn bỏ chạy. Mẫn Trúc được Cẩn Minh ôm lên chạy trước nhất, ba người còn lại nối đuôi theo sau nhanh chóng chạy ra khỏi chính viện.

Dương thị cùng Dương Trí ở sau cười nghiêng ngả, Lâm Hải cũng không nhịn được mà bật cười:" Đúng là mấy tiểu tinh quái mà, nàng xem, Cẩn Minh ngày thường ổn trọng là vậy mà hôm nay cũng theo mấy đứa nhỏ hồ nháo, thật là càng ngày càng mất quy củ rồi".

Dương thị nghe trượng phu trách mấy đứa nhỏ thì nói:" Dù sao cũng là tiểu hài tử, lại là chuyện của Dương Trí, mấy đứa nhỏ tò mò cũng là điều dễ hiểu, chàng đừng nghiêm khắc quá".

Lâm Hải nói:" Được rồi, việc này bàn sau đi. Dương Trí, con nói xem chuyện của con là thế nào?"

Dương Trí nghe Lâm Hải hỏi mới kể sơ lại:" Thưa dượng, con và nhị tiểu thư Hành gia là vô tình gặp mấy lần con qua huyện nha tìm dượng nói chuyện thu thuế. Lúc đó Hành sư gia bận rộn nên nhị tiểu thư đưa cơm cho ông ấy. Qua mấy lần nói chuyện con thấy cô nương ấy là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, cũng hợp tâm ý con. Nên chiều hôm nay con mới thưa chuyện với cô cô, nhờ người tìm hiểu về nhị tiểu thư Hành gia giúp con".

Thực ra Dương Trí để ý tới Hành nhị cô nương là khi thấy cô nương gia người ta trước mặt mình không quá rụt rè, cũng không kiêu ngạo, lại còn có thể cùng hắn trả lời thi thư, kiến giải về một số việc cũng rất có tầm nhìn. Không phải như mấy cô nương trước đây nương hắn muốn thú giúp hắn, người thì ham hư vinh, người thì quá coi trọng tiền tài lại còn không biết chữ. Nếu sau này hắn thật sự xuất sĩ làm quan thì nương tử như Hành nhị tiểu thư mới có thể ở sau hỗ trợ mình. Mà Hành nhị tiểu thư tuy không phải quá xinh đẹp nhưng khí chất của nàng lại ít cô nương gia nào bì kịp, vì vậy Dương Trí mới động tâm.

Lâm Hải nghe Dương Trí nói vậy thì gật đầu:" Hành sư gia cũng là một người hiểu lý lẽ, nhi nữ của ông ấy chắc cũng không kém. Việc này cứ để cô con tìm hiểu thêm một chút, sau đó sẽ viết thư cho cha nương con. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi thì để cha nương con họ mời bà mối tới cửa nhà Hành sư gia xin cưới. Còn chuyện này nữa, chuyện này chúng ta làm kín kẽ một chút. Nếu thành thì tốt, nếu không thành cũng không ảnh hưởng tới khuê danh của cô nương người ta".

Dương thị gật đầu nói:" Nên như vậy".

Dương Trí cúi đầu cảm tạ nói:" Mọi việc con xin nghe theo sắp xếp của hai người".

Dương Trí vừa bước ra khỏi chính phòng thì năm người biểu đệ, biểu muội của hắn bu lại, kẻ lôi, người kéo. Nhất định phải hỏi cho được người biểu ca ưng ý là cô nương nhà ai. Dương Trí một mực giữ im lặng, quyết tâm "thà chết không khai". Mọi người thấy dùng đủ mọi cách mà Dương Trí không nói thì ủ rũ giải tán.

Dương Trí không phải không muốn nói, mà như lời Lâm Hải dặn dò, nếu sự chưa thành thì nên cẩn thận. Lỡ ầm ĩ lên làm ảnh hưởng khuê danh của Hành cô nương thì không tốt cho nàng ấy.

Mẫn Trúc sau khi về viện của mình thì lấy thực đơn và công thức nấu các món ăn đưa cho Hạ Trà, sai nàng ấy mang qua cho Dương thị. Ngoài bốn món trong hai ngày qua, Mẫn Trúc còn viết thêm về món canh cá và cá hấp mà cả nhà thường nấu ra luôn. Đây là làm phong phú thêm thực đơn để Phó thị dễ chon lựa hơn. Mẫn Trúc chỉ viết sáu món vì đơn giản nàng biết Phó thị cũng sẽ có những món ăn độc đáo của riêng bà. Khi Phó thị nhờ Dương thị giúp thì một là làm tăng tình cảm hai bên, hai nữa là nếu Dương thị có món ăn mới lạ thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, làm mọi thứ rực rỡ thêm một chút thôi.

Mẫn Trúc đang ngồi xem sách viết của ba nha hoàn nhà mình, mấy hôm nay Mẫn Trúc căn bản quá bận rộn không kịp giúp các nàng xem lại sách vở. Hôm nay thừa dịp còn sớm nàng bèn giúp các nàng ấy kiểm tra lại chính tả.

Phải nói, trong ba người Thu Trà là có sức tiếp thu cao nhất, theo sao là Xuân Trà, Hạ Trà thì có chút khôn vặt nhưng việc học chữ lại có phần chậm chạp.

Mẫn Trúc đang dùng mực đỏ để sửa một số lỗi sai trong bài biết của các nàng Trà thì Hạ Trà đi vào. Thời tiết cuối tháng tư, buổi tối vẫn có chút lạnh, Hạ Trà mang một ly nước ấm cho Mẫn Trúc uống, sau đó nhỏ giọng thì thầm vào tai Mẫn Trúc. Nghe xong những lời Hạ Trà nói, Mẫn Trúc có chút ngạc nhiên nghĩ " Dương Trí biểu ca không ngờ là vừa ý Hành nhị tiểu thư".

Mẫn Trúc thấy Hạ Trà đang nhìn mình thì nhỏ giọng phân phó:" Nếu cha nương và biểu ca ta đã không muốn ai biết chuyện này thì tỷ cũng đừng đi nói lung tung. Dù sao chuyện này cũng liên lụy tới khuê danh của cô nương đó".

Hạ Trà cười nói:" Tiểu thư yên tâm, nô tỳ cũng chỉ nói với người thôi".

Mẫn Trúc gật đầu cho nàng đi xuống, mình thù tiếp tục coi bài tập giúp ba người Trà.

Bên viện Lâm Hải và Dương thị sau khi bàn xong chuyện của Dương Trí thì Lâm Hải nói:" Dương Thiên đã báo với ta, có ổn ngọn đồi ở phía bắc của An Thành này chưa thuộc về ai, vẫn là đất của quan phủ. Ta ngĩ ta sẽ đi xem một chuyến, nếu được thì chúng ta mua ngọn đồi đó rồi xây dựng thôn trang nho nhỏ".

Dương thị gật đầu nói:" Tất cả nghe theo chàng, ta thực cũng không hiểu về những chuyện này lắm".

Lâm Hải nắm tay nương tử mình nói:" Thực ra thì nàng chỉ cần quản gia tốt là đã giỏi lắm rồi. Dù sao những chuyện bên ngoài bây giờ ta cũng được nhạc phụ cùng các cữu cữu giúp rất nhiều. Thí dụ như ta chỉ ở huyện nha, nhưng vấn đề thôn xóm hay các huyện lân cận thì các cữu cữu giúp ta lưu ý rất nhiều. Ta thực không biết dùng cái gì để báo đáp ân tình của mọi người nữa".

Dương thị nhéo nhẹ lòng bàn tay của Lâm Hải:" Chàng lại nói tới cái gì rồi, không phải cha đã nói rõ với chàng rồi sao? Chàng còn nói những lời này, cha nghe được sẽ giận a".

Lúc Lâm Hải nhận chức huyện lệnh, Dương lão gia tử đã gọi riêng phu thê Lâm Hải tới để dăn dò. Ông nói Dương gia sẽ dùng toàn lực giúp Lâm Hải đứng vững gót chân trên chốn quan trường, đồng thời Lâm Hải cũng sẽ bồi dưỡng, giúp đỡ những con cháu Dương gia tiến vào con đường nhân sĩ quan gia này. Đương nhiên là những người có tài học thực sự, chứ không phải ông muốn hiền tế của mình phải gánh cả Dương gia, mà là ông muốn tài bồi những người con, cháu có tài của Dương gia từng bước đi lên.

Dương lão gia tử lúc đó đã nói với phu thê Lâm Hải:" Nếu chỉ mình con độc hành một đường, tất nhiên cha không nói là không thể thăng tiến. Nhưng nếu mọi người cùng giúp nhau, đương nhiên sự vất vả mà một mình con phải gánh khi tự mình cố gắng sẽ được san xẻ bớt. Thay vì vất vả một mình thì cùng nhau vất vả, cùng nhau cố gắng cho tương lai. Điều này vừa tăng thêm tình đoàn kết của một đại gia đình, vừa xây dựng nền tảng gia tộc vững mạnh từ gốc. Bất cứ chuyện gì các con cũng nên suy tính từng bước. Không nên mong ngóng việc thăng quan tiến chức nhanh chóng".

Lâm Hải biết, điều mà Dương lão gia tử nói với phu thê hắn thì ông đều thực hiện đủ. Dương lão gia tử đã hỗ trợ Lâm Hải bằng nhiều con đường khác nhau, thí dụ như tin vị huyện lệnh trong An phủ này có người nào có mờ ám ăn hối lộ, người nào có vẻ chính trực. Hay như dân khu thôn nào khó đối phó. Tuy là những chuyện bình thường không thấy có gì to lớn, nhưng khi cần giải quyết công việc thì mới thấy những tin tức này quan trọng cỡ nào với một người mới bước chân vào chốn quan trường.

Đang suy nghĩ mông lung thì Dương thị lay Lâm Hải:"" Chàng nghĩ gì mà ta gọi không nghe thế? "

Lâm Hải từ trong suy nghĩ của mình hồi hồn hỏi: " Nàng vừa nói gì?"

" Ta nói mấy đứa nhỏ nói rằng bọn chúng từ khi ở An Thành này còn chưa có dịp được đi chơi, ta thấy khi chàng đi xem khu đồi thì tiện thể cả nhà ra ngoại thành thăm thú cảnh sắc nơi đây luôn, chàng thấy vậy có được không?"

Lâm Hải nghe nương tử nói vậy thì gật đầu đồng ý, sau đó bày giấy bút viết bản sớ hộ đọc lập và bản quy chế Lâm gia. Lâm Hải suy tính trong mấy ngày tới sẽ đưa hai bản này nhờ tuần phủ đại nhân đóng dấu.

Thực ra hộ độc lập thì cần tuần phủ đóng dấu, gia quy thì không. Nhưng Lâm Hải đưa cả đi như vậy chủ yếu là cho ai có ý tặng thiếp thất gì cho hắn thì từ bỏ ý định đi. Chỉ đơn giản vậy thôi chứ không có ý khoe khoang mình giữ mình trong sạch cái gì.

Bên này Lâm Hải đang viết công văn thì Dương thị cũng lo xem lại sổ sách chi tiêu hàng ngày, đối chiếu các khoản chi ra trong tháng. Phu thê đôi khi chỉ cần như thế, một người lo lắng đối ngoại, một người chăm lo nhà cửa, con cái. Có việc thì cùng nhau bàn bạc, cũng có đôi lúc thêm một chút tình cảm để làm cho cuộc sống vui vẻ thêm. Dương thị xem xong sổ sách thì lặng im châm trà cho trượng phu, rồi sắp xếp lại một lần thực đơn Mẫn Trúc đưa tới, sau đó chuẩn bị trỉa giường đi ngủ. Kết thúc một ngày mệt nhọc, ngày mai lại là một ngày bận rộn mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện