Xuyên Qua Tìm Được Hạnh Phúc

Chương 41



Sáng hôm sau, như đã hẹn, ông chủ sạp rau đến cổng sau huyện nha chờ người ra lấy rau. Đứng chờ tầm nửa khắc thì ông ta đã gặp được Lưu đầu bếp. Ông chủ sạp rau vội vàng hỏi thăm: " Xin hỏi vị huynh đài này có phải ra chọn rau? Hôm qua tiểu thư dặn tại hạ sáng ra tới đây chờ sẽ có người ra lấy rau". Lưu đầu bếp gật đầu nói:" Phải, tôi họ Lưu, làm đầu bếp cho Lâm đại nhân, tiểu thư có nói qua. Tiểu thư có dặn tôi, nếu huynh tới thì nhắn chiều nay mang một cây rau tùng nữa tới cho tiểu thư. Không biết vậy có phiền không? Nếu huynh không có thời gian thì cho tôi địa chỉ nhà, tôi sẽ cho người tới lấy".

Ông chủ sạp rau vội xua tay nói:" Không cần phiền ai cả, tự tại hạ sẽ mang rau tới cho tiểu thư". Nói đùa sao, tiểu thư người ta cần rau, một lão thất phu như hắn có cơ hội bán rau cho quan gia, lại còn phải bắt người ta tới lấy, đây là hắn ngại đường làm ăn của mình quá thuận lợi muốn kiếm phiền phức sao?

Thực ra ông chủ sạp rau ngĩ quá nhiều, Mẫn Trúc vốn là ý tại ngôn ngoại, người ta không tiện giao thì mình tới lấy, dù sao cũng không phải việc to tát gì.

Lưu đầu bếp chọ loại rau mình cần dùng trong ngày xong hẹn cuối giờ mùi sẽ lấy rau tùng, ông chủ sạp rau đáp ứng, sau đó hai người cáo từ, ai lo việc nấy.

..............0000000..........

Mẫn Trúc hôm nay bắt đầu được Mộc sư phó cho nghe và tập thử các bản cầm đơn giản, trước khi tấu cầm, Mộc sư phó hướng dẫn Mẫn Trúc rửa tay, đốt trầm hương, đây là hương bột làm con người tĩnh tâm hơn.

Mẫn Trúc khi ở thế giới cũ rất đam mê Thất Huyền Cầm này nhưng chưa có cơ hội được học, nhưng nàng nghiên cứu cũng không ít. Nay thấy Mộc sư phó đốt trầm hương, nàng bèn lên tiếng: " Thưa sư phó, con có một loại trầm hương nước, khi đốt dùng nến nhỏ, không làm khói nhiều khó chịu mắt người, người có muốn thử không?"

Mộc Vãn Thanh biết nhà ngoại Mẫn Trúc có cửa hàng hương liệu, hôm trước có nghe qua Triệu phu nhân Phó thị nói qua về hương liệu nước, tâm có chút tò mò nên gật đầu đồng ý.

Mẫn Trúc thấy Mộc sư phó cho phép thì sai Thu Trà đưa tinh dầu qua, bắt đầu đốt hương. Nhã gian này là kiểu trang trí theo các đình, đài dựng trong hoa viên, chỉ có mái che và mành che. Khí trời sáng sớm mát mẻ, mành che toàn bộ được kéo lên hết, nên tinh dầu chỉ mở nắp thì mùi không thể lan rộng. Để khuếch tán mùi hương, Mẫn Trúc đổ tinh dầu đã qua đặc chế cho hơi cô đặc lại vào khay một chiếc lư được đặt làm chuyên biệt, dùng một ngọn nến đặt dưới khay, đốt cho khay nóng lên, mùi hương lập tức bắt đầu lan tỏa ra xa và dễ dàng cảm nhận được sự tươi mát trong hương thơm đó. Hương Mẫn Trúc mang đến hôm nay là hương hoa mai, tuy hoa mai mùi thơm không nồng đậm, nhưng nhờ cách khuếch tán của Mẫn Trúc mà mùi hương này làm cho Mộc sư phó của chúng ta thật là yêu thích không nói nên lời.

Mẫn Trúc thấy Mộc Vãn Thanh tỏ ra rất yêu thích với mùi hương này nên đã sai Thu Trà đưa cho nàng ta một bình. Mộc sư phó cũng không khách khí, vô cung vui vẻ nhận lấy. Sau khi hương liệu đã thực sự đạt công hiệu cao nhất, Mộc sư phó bắt tay Mẫn Trúc khảy đàn, giai điệu bài đầu tiên có tiết tấu khá chậm và âm vực cũng dễ dàng ghi nhớ, Mẫn Trúc dốc lòng cho việc học cầm nên Mộc sư phó dạy nàng đều hết sức chuyên chú lắng nghe, chuyên chú nhìn thao tácmấà ghi nhớ vào trong tâm khảm. Mẫn Trúc sau khi học xong cong ghi lại những thắc mắc của mình lên giấy, sau đó hỏi và ghi lại giải đáp của Mộc Vãn Thanh ngay phía dưới những vấn đề mà nàng băn khoăn.

Mộc Vãn Thanh thấy Mẫn Trúc dụng tâm học cộng thêm nàng rất có thiên phú trong việc luyện cầm thì Mộc Vãn Thanh biết Mẫn Trúc rất có khả năng trò giỏi hơn thầy. Điều này làm Mộc Vãn Thanh hết sức tự hào, vì trước khi tới đây, nàng ta đã rất lo lắng khi phải dạy cầm cho tiểu cô nương thôn quê. Phải biết rằng, các tiểu thư thế gia đã phải khổ học từ năm ba - bốn tuổi. Tuy Mẫn Trúc mới bảy tuổi, không phải là quá lớn, nhưng cô nương nông thôn sao có thể như con cháu thế gia. Nhưng Mẫn Trúc đã đập tan suy nghĩ cô nương nông thôn không thể có khí chất như con cháu thế gia được, Mộc Vãn Thanh cảm thấy cách đi đứng, hành lễ, tiến lùi có lễ của Mẫn Trúc thì đúng làu phải lau mắt mà nhìn.

Lúc đầu không mang một chút hy vọng gì tới nơi này, bây giờ Mộc Vãn Thanh nhìn Mẫn Trúc như nhìn được bảo vật nàng ta mới khai quật được thì nàng ta dùng hết tài nghệ của mình để chỉ dạy Mẫn Trúc, hận không thể trong một ngày truyền thụ hết tất cả hiểu biết về cầm của mình cho tiểu cô nương này.

...........00000.......

Sau khi kết thúc buổi học, Mẫn Trúc men theo con đường nhỏ ra cửa đi về, lúc này lại vô tình gặp Tứ Ca. Mẫn Trúc có chút bất ngờ vì đáng ra giờ này Tứ Ca vẫn đang ở thư viện mới đúng. Tuy vậy nàng vẫn hành lễ chào hỏi với Tứ Ca:" Tứ Ca ca mạnh khỏe".

Tứ Ca nhìn tiểu cô nương trước mặt mình cười dịu dàng nói:" Lâm muội không cần đa lễ với ta vậy đâu, không biết muội có tiện nói chuyện với ta một chút?"

Mẫn Trúc gật đầu đáp ứng, sau đó theo sao Tứ Ca tới viện của hắn. Vừa đi nàng cũng vừa suy nghĩ, không biết vị này muốn nói chuyện gì với nàng. Đang mải suy nghĩ Mẫn Trúc không nghe Tứ Ca hỏi gì, Thu Trà thấy tiểu thư nhà mình nghe người ta hỏi mà không đáp lời thì biết tiểu thư lại thả hồn theo gió rồi, Thu Trà lấy ngón tay khều nhẹ nhẹ vô eo Mẫn Trúc. Mẫn Trúc hồi hồn nhưng cũng không biết chuyện gì bèn ngơ ngác quay đầu nhìn Thu Trà, Thu Trà bất lực nhìn Mẫn Trúc nói:" Hồi tiểu thư, Tứ Ca công tử hỏi chuyện người".

Mẫn Trúc biết mình thất thần mà không thèm nghe người ta nói chuyện nên có chút xấu hổ cười nói:" Xin lỗi Tứ Ca ca, khi nãy muội đang suy tư chuyện học nên không tập trung, lúc nãy ca hỏi gì muội?" Đây chính là ỷ mình nhỏ tuổi mà mặt dày hỏi lại người ta như mọi người thường nói đây.

Tứ Ca cười cười nói:" Không sao, ta chỉ hỏi muội tại sao thích học cầm thôi"?

Mẫn Trúc hơi có chút chột dạ, vì thực sự nàng sống kiếp này là ở nông thôn, nào có ai tao nhã gảy cầm mà nói mình thích nghe cầm nên muốn học. Lúc theo cha đi thi cũng chưa từng nghe ai tấu cầm cả, Mẫn Trúc bèn nói: " Do muội đọc trong sách du ký bốn phương, trong sách có mô tả một người tấu cầm có thể làm lòng người hòa theo tiếng cầm, nên mội cũng muốn học để có thể tấu một khúc cầm như vậy". Mẫn Trúc thầm nghĩ " lý do này cũng đủ thuyết phục với suy nghĩ của đứa bé bảy tuổi chứ?"

Tứ Ca gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tứ Ca cũng hỏi một vài việc về mầy người Cẩn Minh, Mẫn Trúc cũng theo trả lời từng câu của Tứ Ca. Hai người đi tới viện của Tứ Ca, Tứ Ca lấy ra mấy món quà nhỏ mà mấy tiểu cô nương rất yêu thích nói:" Mấy món đò chơi nhỏ này là ta dựa vào yêu thích của các tiểu cô nương ở kinh thành đang yêu thích hiện nay để mua, hy vọng muội không chê".

Mẫn Trúc nhìn mấy con búp bê bằng vải được làm thủ công rất tinh xảo thì khá thích. Mẫn Trúc rất thích những món đồ nhỏ xinh làm thủ công, mấy con búp bê này lại không phải quà quý giá gì nên Mẫn Trúc sảng khoái cảm tạ Tứ Ca rồi nhận lấy.

Tứ Ca thấy tiểu cô nương yêu thích quà mình mang tới thì cũng có chút vui vẻ, dù sao cũng không ai thích tặng quà mà đối phương không thích cả.

Mẫn Trúc lúc này cảm tạ xong thì nói:" Muội hiện tại không có lễ vật gì để đáp trả hết...".

Còn chưa nói xong thì Tứ Ca đã ngăn lại nói:" Muội không cần khách khí với ta, so với việc muội cứu ta thì món quà này không là gì cả".

Mẫn Trúc lắc đầu nói:" Cha muội đã dạy muội cùng các ca ca, con người ai cũng có khi khó khăn, khi ta đủ khả năng để giúp người trong nghich cảnh thì nên giúp, không cầu báo ơn".

Tứ Ca gật đầu nói:" Cha của muội quả thật là một người cha tốt, đã dạy ra nhi tử, nhi nữ cũng không kém".

Mẫn Trúc cười mà không nói, dù sao các ca ca của nàng cũng không kém thật, nhưng tự khen người nhà mình thì có vẻ tự cao quá.

Tứ Ca hỏi chuyện gia đình một lúc thì Mẫn Trcus nói:" Tứ Ca ca, hôm nay huynh có chuyện gì muốn nói với muội sao?"

Tứ Ca thầm than trong lòng " tiểu cô nương thật thông minh". Tứ Ca cười hỏi: " Muội quả là hiểu lòng người, ta hôm nay là thực có chuyện muốn hỏi. Vị sư phụ cho muội thuốc quý, muội có cách nào liên lạc với người không?"

Mẫn Trúc biết chắc thế nào cũng có ngày Tứ Ca hỏi nàng chuyện này nên trong đầu Mẫn Trúc đã có sẵn câu trả lời:" Thật ra sư phụ muội nói, gặp là do duyên, người nói khi nào hữu duyên thì muội sẽ gặp lại người. Nhưng muội thực sự không biết khi nào thì muội mà sư phụ lại có " hữu duyên" để tái ngộ".

Tứ Ca nghe câu trả lời của Mẫn Trúc thì trong lòng âm thầm thất vọng. Nhưng bao nhiêu năm sống ở thâm cung, hắn biết làm thế nào để che đi cảm xúc thật của mình. Tứ Ca quan tâm hỏi Mẫn Trúc:" Vậy sư phụ muội đã dạy muội những gì?"

Mẫn Trúc nhìn Tứ Ca suy nghĩ " huynh ấy hỏi sư phụ rất kỹ, chắc muốn mời cao nhân về dưới trướng của huynh ấy". Mẫn Trúc nghiêm túc hỏi: " Trước khi muội trả lời câu hỏi của huynh, muội có thể hỏi huynh một chuyện không?"

Tứ Ca thấy Mẫn Trúc hết sức nghiêm túc thì biểu tình trở nên nghiêm túc hơn:" Muội có chuyện gì muốn biết?"

Mẫn Trúc hỏi:" Huynh họ gì?"

Tứ Ca dù có dấu cảm xúc giỏi thì cũng không thể che giấu được ngạc nhiên trên mặt mình:" Sao muội nghĩ ta không phải họ Triệu?"

Mẫn Trúc nói: " Thứ nhất muội thấy Vân Chính ca gọi huynh là biểu ca, thứ hai thái độ của bá mẫu có vẻ hơi cung kính với huynh nên có thể gia thế của huynh hiển hách hơn gia đình Triệu đại nhân, lại nói nếu muội suy đoán không sai thì họ của huynh là " Hoàng Cảnh" * đi".

*Hoàng Cảnh: họ dành riêng cho gia đình hoàng tộc của Nguyệt quốc.

Tứ Ca càng ngạc nhiên hơn nói:" Muội thật quá... thông minh!!!" Ngoài từ thông minh này Tứ Ca thật không biết phải khen Mẫn Trúc thế nào nữa, mới chỉ là một tiểu cô nương bảy tuổi mà có thể suy đoán ra được như vậy thì không thể tưởng tượng nổi.

Mẫn Trúc hai mắt sáng ngời cười nói:" Muội nói đúng rồi sao? Thực ra đây không phải là muội nghĩ ra mà là đại ca muội nghĩ ra đó".

Tứ Ca lúc này mới từ trong kinh ngạc khôi phục lại vẻ mặt thường ngày nói:" Ra là vậy, vậy đại ca muội đoán đúng rồi, ta họ Hoàng Cảnh, tên chỉ có một chữ Kỳ. Ta là con thứ tư của hoàng đế Nguyệt quốc, Tứ Ca là tên mẫu hậu thường gọi ta, ta là con thân sinh của mẫu hậu. Trên ta còn có hai vị hoàng huynh là con của Quý phi và Ninh phi, còn đại hoàng huynh cũng do mẫu hậu ta thân sinh thì đã qua đời từ khi ta còn chưa ra đời. Việc ta trúng độc ngày ấy cũng không thoát khỏi liên quan tới hai vị hoàng huynh của mình".

Mẫn Trúc biết Tứ Ca đã chịu nói thật, có nghĩa huynh ấy lựa chọn chiêu mộ gia đình nàng về bên mình. Mẫn Trúc thật không muốn dính đến vụ tranh giành ngai vàng này, nhưng nàng không muốn không có nghĩa là người ta buông tha gia đình nàng. Một khi đã bước chân vào vòng xoáy quyền lực thì sẽ không còn đường lui, nếu chọn đúng thì được hưởng vinh hoa phú quý, nếu chọn sai thì là vạn kiếp bất phục. Mẫn Trúc thật tiến thoái lưỡng nan.

Tứ Ca thấy Mẫn Trúc cau mày suy nghĩ thì hiểu rõ tiểu cô nương đã hiểu ý tứ của mình. Thật ra Tứ ca nói thật thân phận đúng là để chiêu mộ gia đình Mẫn Trúc, cái Tứ Ca cần không phải vị Lâm huyện lệnh mà là cả một đại gia đình Dương gia phía sau và kì tài kinh thương của Dương gia nữa. Phải biết rằng, trong cuộc chiến ngầm này thì tiền bạc chính là thứ quan trọng hàng đầu. Mà cái hắn hiện tại đang cần lại cũng chính là tiền. Tuy Triệu gia có tiền, có quyền, nhưng hoàng đế còn đang khỏe mạnh, ngươi lại hùng hổ chi tiền để lung lạc lòng người, tạo dựng thân tín là có ý gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản? Nên dù sáng hay tối Triệu gia cũng chỉ ủng hộ hắn trên con đường học tập và quan trường, tuyệt không thể ngay lúc phụ hoàng hắn còn đang sinh long hoạt hổ mà dốc toàn lực ủng hộ hắn. Nếu vậy thì là toàn bộ Triệu gia ngại mình sống quá tốt quá thọ rồi.

Nhưng điều Tứ Ca không ngờ là Mẫn Trúc hiểu thâm ý sâu xa trong lời nói của mình. Hắn chỉ muốn mượn lời của Mẫn Trúc truyền tới Lâm huyện lệnh thôi.

Mẫn Trúc từ trong suy nghĩ hồi thần nói:" Tứ Ca ca, muội sẽ về nói lại với cha muội chuyện của huynh. Ba ngày nữa cha sẽ đưa muội cũng các ca ca đi ngoại thành chơi. Huynh cùng Vân Chính ca nếu có rảnh thì cũng đi cùng cho vui".

Tứ Ca biết đây là ngày hẹn để Lâm huyện lệnh trả lời hắn nên đồng ý.

Mẫn Trúc thấy cũng muộn rồi nên cáo từ ra về. Hẹn ba ngày sau gặp lại.

Tứ Ca tiễn tiểu cô nương ra tận cửa phủ, đỡ nàng lên xe ngựa sau đó mới quay trở lại phủ, sau đó đi thẳng tới thư phòng nơi Triệu tuần phủ đang làm việc. Hai người ở trong thư phòng khá lâu, không biết Triệu tuần phủ nói gì, nhưng khi Tứ Ca đi ra sắc mặt có vẻ không tốt lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện