Chương 14: 14: Trống Không
Kể về năm Chu Nhiên 16 tuổi, khi ấy cô chỉ mới chập chững đi ra khỏi thế giới u ám sau con hẻm.
Chỉ vì vô tình một lần thấy hoa văn đẹp đẽ hoàn hảo trên một cái bình sứ trắng đã khiến cô hoàn toàn thuần phục dưới chân một lão ma đầu.
Hắn cho cô học hành cẩn thận, những gì cô muốn hắn đều có thể đáp ứng, miễn rằng cô đủ ngoan như một con thú cưng bên cạnh hắn.
Chu Nhiên dưới sự bao bọc của người này đã học đủ hết tất cả những kỹ năng cần thiết, nhưng cô không những căm ghét hắn ta tới cực độ mà cô còn có cả ý định giết chết hắn một cách tàn nhẫn.
Cách hắn đào tạo cô trưởng thành cực đoan như huấn luyện một con chó.
Điều đó khiến tâm tính cô biến dạng tới mức sau khi rời khỏi vòng tay của hắn, cô liền trở thành một đại ma đầu y như hắn.
Giống như bản sao, lại giống như một tấm gương phản chiếu, khiến hắn chỉ có thể nhìn chứ không thể lấy được.
Hắn được nhắc đến ở đây tên Diệp Thanh Duệ, một tên lão làng trong nghề chơi đồ cổ.
Trong giới ai cũng kính hắn một tiếng lão Thanh, trong khi hắn vẫn còn trẻ, chỉ mới 30 tuổi.
Bấy giờ đã trải qua 5 năm, Chu Nhiên khi này mới 22 tuổi, còn Diệp Thanh Duệ mới 30 tuổi.
“Đủ lông đủ cánh rồi, giờ mặt chủ chó cũng không dám nhìn à?”
“Ngại quá bẩn mắt, tôi ưa sạch sẽ hơn anh nhiều đấy.”
“Vậy cô nên ngủ đi thì hơn, vì dù cho thực sự tỉnh táo cô cũng không cướp lại đồ trong tay tôi đâu.”
Hai người bọn họ đang trên bàn đấu giá, lần này là một cuốn sách chẳng có gì đặc biệt cả, thậm chí nó còn xấu xí và không đáng giá bằng một viên đá quý rẻ tiền.
Ai nhìn thấy đều biết cuốn sách rác rưởi ấy không có giá trị, nhưng vì háo thắng, cuối cùng cuốn sách vẫn được lên bàn cân để tranh dành chiến thắng.
Chiến thắng này không có gì lạ khi thuộc về Diệp Thanh Duệ, bởi Chu Nhiên chỉ muốn phá cho anh ta thất thiệt tài của, một thứ vô giá trị như cuốn sách đó không đáng để cô bỏ tiền ra mua.
Diệp Thanh Duệ lại chẳng mảy may để ý, anh vẫn thường hay vứt tiền qua cửa sổ như vậy để chọc điên Chu Nhiên.
Hễ rằng có sự xuất hiện của Chu Nhiên ở bất kì nơi nào, chắc chắn Diệp Thanh Duệ đều có mặt để cướp đồ một cách chính đáng.
Đó là lý do khiến cô không chỉ hận, mà còn muốn giết chết tên chó điên thích phá đám này.
“Sao hắn không chết đi luôn nhỉ?”
Không biết may rủi thế nào, năm ấy Diệp Thanh Duệ hưởng dương 30 tuổi, chết vì tai nạn, phi cả người lẫn xe xuống sông lớn.
Cảnh sát đã vớt được xe, còn thi thể cố tìm đến mấy cũng chẳng tìm ra.
Chu Nhiên đương nhiên không tin tên điên này dễ dàng chết như thế, cô vẫn luôn tìm hắn, trong khi xung quanh mộ phần của hắn cỏ đã mọc đầy, hắn được chết khi xác còn chưa tìm thấy.
Đáng ra người nên vui nhất phải là Chu Nhiên, nhưng thật sự không phải thế.
Mất đi một kẻ thù như Diệp Thanh Duệ là một mối bất hạnh.
Mười năm sau khi hắn được tuyên bố đã chết, Chu Nhiên vẫn có những lúc suy nghĩ, Diệp Thanh Duệ chưa hề chết.
Và tại một không gian khác, suy nghĩ của Chu Nhiên là đúng.
Diệp Thanh Duệ thật sự chưa hề chết.
Diệp Thanh Duệ chỉ biến mất tại thế giới thật nhưng lại tồn tại ở một thế giới khác dưới thân phận Ngân Thương Duệ - Nam chủ được viết trong cuốn sách cổ.
Cuốn sách hắn có được trước đó chính là nguyên nhân khiến hắn bất ngờ biến mất một cách “hợp lý” như thế…
“Ông chủ, chúng tôi không thể tìm được người.”
“Tiếp tục tìm.” Ngân Thương Duệ nghiêm túc nhấn mạnh, “Kiểm soát tất cả những nơi buôn bán đấu giá ở tất cả các khu chợ đen trong phạm vi thành phố.
Chắc chắn sẽ tìm ra người.”
Thuộc hạ nghe lệnh lui xuống, theo ý muốn của Ngân Thương Duệ mà ngay lập tức thực thi nhiệm vụ.
“Cậu tìm ai thế? Hình như rất quan trọng.” Hoắc Thuần Du hỏi ý thăm dò.
Ngân Thương Duệ nâng lên cuốn sách suy tư không rời mắt, xoay lưng thản nhiên ngồi trên ghế.
“Người tên Chu Nhiên kia cậu tìm được ở đâu?”
“...!Cậu có ý gì?” Hoắc Thuần Du cảnh giác, “Cậu ta là của tôi, cậu đừng có nhắm tới hắn.”
Hiếm khi Ngân Thương Duệ có hứng thú với bất kỳ ai.
Hoắc Thuần Du sợ mất con mồi, không dám lơ là cho qua.
“Thế giới của tôi không phải ai cũng có thể vào.
Nhưng nếu kẻ tên Chu Nhiên này thật sự là người ấy, tới đây với cách thức giống tôi, chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ.
Cậu vẫn nên chuẩn bị tinh thần, vì tôi không chắc có thể để cậu chơi đùa người này đâu.”
Hoắc Thuần Du nghe không hiểu, lại cố hiểu sang một ý khác.
“Sặc, đừng nói là cậu cũng thích đàn ông đấy nhé? Chẳng trách, quen cậu gần chục năm cũng chưa thấy cậu ở cạnh người phụ nữ nào.”
“Đàn ông ư… chỉ sợ cũng không đơn giản như thế.”
Ngân Thương Duệ vô thức lật vài trang sách, cảm xúc trên mặt anh cũng biến đổi.
“Sao có thể như thế.”
“Có chuyện gì thế?”
Hoắc Thuần Du không hiểu, chỉ thấy anh lật sách liên tục.
“Trống không? Sao có thể biết mất tất cả, không còn một chữ như thế?”
Cuốn sách trên tay Ngân Thương Duệ, một chữ cũng không có.
Nếu là cuốn sách cổ kia của anh, chắc hẳn phải có toàn bộ cốt truyện ban đầu.
Đến giờ nửa chữ không lưu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?.
Bình luận truyện