Xuyên Sách Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Chương 15: 15: Sẽ Làm Ra Được Vị Bánh Gì




Một toán người tụm năm tụm ba, đứng ngoài hành lang vô tư nói chuyện.

Bọn họ không nề hà lo lắng sẽ có người nghe lén những lời nói buông thả mà bắt bẻ.
“Cái biệt thự này to gớm, dọn xong cũng mệt chết mất.”
“Có gì đâu, công việc của chúng ta mà.

Dọn xong mệt chút thôi mà.”
Không nhắc thì chớ, nhắc tới lại dấy lên tranh luận.
“Dọn xong mệt thì thôi, đã vậy còn phải hầu một con bé nhà quê mới tới.

Lâu dần tôi không biết cái nhà này đâu là chủ đâu là người hầu nữa.”
“Hây da, người ta là tiểu bảo bối được cậu chủ nâng niu đấy, sao có thể so với mấy con hầu chúng ta chứ.”
“Bảo bối gì, cũng chẳng phải bị bán vào đây à? Nhỏ đó còn rẻ mạc hơn chúng ta nhiều.”
“Nhỏ đó thảo mai thấy gớm, hằng ngày tôi gặp nó, nó kính cẩn gập người 45 độ, làm như ngoan ngoãn, tới khi làm việc thì chả thấy tăm hơi đâu, để cho mấy người chúng ta làm.

Hừ, tự cho mình là chủ nhân hay sao?”
Tiếng bọn họ to, nói vang khắp hành lang, nhân vật được nhắc tới trong câu chuyện đang trốn ở một góc cuối hành lang lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện.

Lục Cẩm Du uất nghẹn, đứng như bức tượng cũng không dám bước ra cãi lại.
“Lục Cẩm Du gì chứ, Lục trà biểu thì có, trước mặt chủ nhân thì trong sáng tươi cười ngây thơ các thứ, sau lưng thì thủ đoạn âm mưu, cậu chủ không nhìn ra được bộ mặt của cô ta còn yêu chiều.

Đúng là có mắt như mù.”
“Nói nhỏ thôi, để bà chủ hay cậu chủ nghe được là chết cả lũ đấy.”
“Không cần lo, bà chủ đêm nay ở lại công ty sẽ không về.

Cậu chủ thường ngày chủ nhật cũng vắng nhà, bây giờ cả căn biệt thự này vô chủ, mụ quản gia ngớ ngẩn kia cũng đang nằm bệnh liệt giường rồi.

Bây giờ chúng ta khác gì chủ nhân căn nhà này, cứ thoải mái nói chuyện.”
“Lỡ như…”
“Sợ gì chứ.” Cô gái cố tình nói lớn, “Kẻ nào nói mấy chuyện này ra cho chủ nhân biết, để tôi biết tôi rút lưỡi cho xem.”
Rõ ràng bọn họ đều biết Lục Cẩm Du vẫn đang nghe, nhưng lại không hề nể nang, nói toẹt ra chỉ thẳng mặt mà chửi.
Không có Ngân Thương Duệ, Lục Cẩm Du sẽ luôn nằm ở thế bị bắt nạt, giống y hệt như hình tượng nữ chính trong sách, nhu nhược đến đáng thương.
“Các cô rốt cuộc trù ẻo mình vô chủ, hay là muốn mất việc vô chủ đây?”
Tịch Nhiên mở cửa ra, hai bên cánh cửa là hai cô hầu mắng người to nhất, bọn họ cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của Tịch Nhiên.
Bọn họ hình như quên mất, Tịch Nhiên từ hôm nay sẽ chuyển tới đây ở, và sẽ ở ngay trong phòng dành cho khách trước mặt bọn họ.
Cô hầu oang oang cái miệng lúc nãy, bây giờ lại nhút nhát lạ lùng: “Tưởng… Tưởng tiểu thư.”
Bọn người làm đứng ở đó, dù có lên tiếng mắng chửi hay không cũng đồng loạt cúi đầu, không ai trong số bọn họ không biết Tưởng tiểu thư này nóng tính, trong số bọn họ thậm chí còn có người từng bị Tịch Nhiên nguyên tác này đánh sưng mặt chỉ vì ngứa mắt.

Nói xem một kẻ như vậy ai có thể không sợ…
Tịch Nhiên đứng nhìn bọn họ thấp thỏm lo sợ cô kiếm chuyện, không tự chủ mà cười nhạt.
Bọn họ biết sợ cô, lại không biết sợ chọc phải nữ chính có kết cục gì.
“Dùng lời nói vô tri để tấn công người khác cũng chẳng phải việc gì vinh quang, các cô nếu không sớm bỏ tính xấu này đi, họa từ miệng ra, chết thế nào cũng không biết.”
Không biết bọn họ nghe hiểu được bao nhiêu chữ, hay chỉ là chống chế mà gật đầu lia lịa.
“Trở lại làm việc của các cô đi.”
“Vậy…”.

Thử‎ ????hách‎ ????ìm‎ ????????a????g‎ gốc,‎ géc‎ gô‎ ++‎ T????Um????????uyệ‎ ????.V????‎ ++
“Không cần lo, chuyện hôm nay tôi sẽ không nói cho chủ nhân của các người đâu.”
Bọn họ mừng rỡ giải tán, không ai dám lưu lại thêm một giây nào.


Bởi bọn họ sợ Tịch Nhiên, sợ chính biểu cảm phức tạp ngay lúc này của cô.
Nhưng vẫn có kẻ lì lợm mãi chưa chịu đi.
“Còn không lộ diện?”
Tịch Nhiên nhìn về phía cuối hành lang, đợi cho kẻ trốn sau bóng tối bước ra ngoài.

Một lúc lâu sau, Lục Cẩm Du cũng chịu bước ra, cô ta rụt rè đi tới trước mặt cô, dáng vẻ như con thỏ con vậy, rất dễ bị nắm đầu bắt nạt.
Lục Cẩm Du lời như cử chỉ, vừa cúi gằm vừa run sợ nói: “Cảm… cảm ơn cô.”
Thái độ rụt rè tự ti như thế, trực tiếp khiến người đối diện chán không muốn nói.

Cô lười quan tâm, rất nhanh muốn đuổi nữ chính nhu mì này đi.
“Cô đi làm việc đi, đừng làm phiền tôi.”
Vừa dứt lời Tịch Nhiên đã đóng sầm cánh cửa, tiếp tục cầm cuốn sách trên bàn sầu não.
Cô cũng đang loạn bồ cào lên với cuốn sách cổ kia.

Từ lúc cô trở về từ chỗ của Hoắc Thuần Du, cuốn sách của cô một chữ cũng không còn, trang nào cũng trắng tinh, thậm chí là trang sách bị cô xé cũng không còn nữa.
“Đừng nói là do lỗi nguyên tác khiến cuốn sách trống trơn nhé?”
Tịch Nhiên rất nhanh lại phản bác:
“Không thể, chính cuốn sách ép mình viết tiếp, nếu được tự ý viết thì sai nguyên tác đâu phải vấn đề gì…”
Đi qua đi lại mấy vòng, Tịch Nhiên cuối cũng không suy nghĩ được gì khác.
Đến khi có người gõ cửa, mới kiến cô tạm buông bỏ suy nghĩ bước ra bên ngoài mở cửa.
Cửa chỉ mở một nửa, Tịch Nhiên đưa mặt ra xem ai tới làm phiền mình, cô không hề có ý định bước ra ngoài.
Người làm phiền cô hóa ra lại là Lục Cẩm Du.

“Chuyện gì?”
“Tôi… tôi mới làm chút điểm tâm.

Muốn cảm ơn cô vì chuyện khi nãy đã nói đỡ cho tôi.”
“Nghĩ nhiều rồi, tôi khi nào nói đỡ cho cô chứ.”
“Ơ… nhưng, nhưng mà…”
Tịch Nhiên thấy kiểu nói một câu nửa tiếng không xong của Lục Cẩm Du, cảm thấy phiền phức mà tùy tiện nhận lấy.

“Tôi nhận rồi, cô đi được rồi chứ?”
Lục Cẩm Du mặt phiếm hồng, ngại ngùng gật đầu rồi vui vẻ rời đi.
Đúng là nữ chính, thật biết chiều lòng người khác.

Cô không yêu thích cũng không ghét bỏ, nhưng đối với nữ chính này một chút thiện cảm cũng không có.

Có lẽ một người phụ nữ ngây thơ trong sáng như Lục Cẩm Du khiến cho một người va chạm nhiều với những cám dỗ đen tối bên ngoài xã hội như Chu Nhiên cảm thấy rất lố bịch.
Tịch Nhiên cầm một miếng bánh hình bông hoa lên, tâm trạng phức tạp khó tả.
“Không biết bàn tay sạch sẽ của cô ta sẽ làm ra được vị bánh gì nhỉ?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện