Chương 2: 2: Từ Chối Hôn Ước
Tưởng Tịch Nhiên vội vàng muốn chứng thực mối nghi trong lòng, nhưng cô hình như quên mất bản thân vì sao bản thân lại ở trong nhà nam chính để làm gì rồi…
“Tịch Nhiên, con còn làm gì ở đây vậy? Mau xuống nhà gặp bác Ngân để nói chuyện về hôn nhân đại sự của con với Thương Duệ thôi.” - Một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ hiền thục đánh động cô.
Đây là mẹ ruột của cô ở thế giới này, tên Thẩm Dạ Nhu, là nhân vật mấu chốt cho giai đoạn hắc hóa cuối cùng của Tưởng Tịch Nhiên.
Theo tiểu thuyết chính phẩm, cuối trang đại kết cục có viết: “Tưởng Tịch Nhiên sẽ chết vì lập mưu giết Lục Cẩm Du.”, cũng chính là cô gái mỏng manh bị dọa ngất lúc nãy.
Nhưng nguyên nhân sâu xa lại là do cái chết của Thẩm Dạ Nhu.
Bà ấy có ý định làm hại đến Lục Cẩm Du, vì thế mà bị Ngân Thương Duệ vô tình hại chết, dẫn đến chuyện Tưởng Tịch Nhiên muốn trả thù, ôm quả bom cùng Lục Cẩm Du muốn đồng quy vô tận.
Nhưng nữ chính là nữ chính vốn không thể chết, nên chỉ có mình Tưởng Tịch Nhiên là vai phụ ác độc chết đi.
Đó là đại kết cục, cái mà cuốn sách không chịu xóa mà lưu lại nơi cuối trang.
“Cũng máu chó quá rồi đi.”
“Con nói gì vậy?”
Mẹ cô bị hành động kì quái của cô làm cho bất ngờ.
“Dạ không có gì, chúng ta cùng xuống thôi.”
Trong sách không nói rõ nguyên nhân mẹ cô làm hại Lục Cẩm Du, nhưng Tưởng Tịch Nhiên cũng đã biết bản thân phải làm gì để bà ấy tránh khỏi đại nạn lần này rồi.
“Thật ngại quá, lúc nãy tôi có chút chuyện, để chị Nhu và con gái chờ lâu rồi.”
Mẹ nam chính - Dụ Yên tay bắt mặt mừng chào đón thông gia tương lai, cũng là người bạn thân lâu năm của bà.
“Không không, chúng tôi tự ý đi lại mới là thất lễ rồi.”
“Nhưng anh nhà đâu rồi chị?”
“À, chồng tôi vẫn còn đang đi công tác, e là không về kịp.”
Mặc kệ hai nhà đang xã giao, Tịch Nhiên lại chỉ chú ý tới nhân vật chính đang ngồi một bên cau có kia.
Ngân Thương Duệ không hề tự nguyện ngồi trước mặt cô, mọi sự gượng ép đều hiện ra mặt.
Thậm chí anh ta thấy cô đang nhìn còn liếc xéo cô mấy cái.
Xem ra anh rất ghét cô thì phải.
Ghét thì ghét, Tịch Nhiên vốn cũng chẳng định làm thân với cái tên nam chính ngôn tình này.
“Chẳng qua anh đẹp trai tôi mới ngắm thôi nhé.”
Nam chính ngôn tình thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là đẹp trai thôi mà, trai đẹp đâu phải cô chưa nhìn thấy bao giờ…
Nhưng thật sự cũng không thể phủ nhận độ đẹp trai của anh.
Ánh mắt thon dài lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh sắc bén, đến cả cọng tóc rối cũng mê người đến thế.
Đúng là nhan sắc của nam chính ngôn tình, tả ra cũng ảo quá rồi? Đã vậy cơ thể anh ta còn như phát ra một ánh sáng nhẹ, hào quang nhân vật chính à?
Tịch Nhiên nhếch môi nhẹ rồi chuyển tầm nhìn đi, cô sợ bản thân nhìn lâu một chút sẽ bị vẻ hào nhoáng của anh làm cho mù mắt.
Trong lúc các phụ huynh đang trò chuyện vui vẻ, Ngân Thương Duệ bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
“Con xin từ chối cuộc hôn nhân này.”
Đúng là nam chính, làm việc cũng nhanh nhẹn quá đi.
Vừa hay anh lại làm đúng chuyện cô cũng đang định làm.
“Thương Duệ con nói gì vậy? Chuyện hôn ước đã được định từ lúc con chưa sinh ra, sao có thể bỏ là bỏ được? Con cũng phải nghĩ cho cảm nhận của tiểu Nhiên nữa chứ.”
“À dạ… con cũng muốn từ hôn ạ.”
Mọi người không cảm thấy kì lạ khi nghe thấy Thương Duệ nói muốn từ hôn, nhưng nghe đến cả Tịch Nhiên cũng muốn từ hôn thì mọi người thực sự rất bất ngờ.
“Tiểu Nhiên… con không sao chứ?” - Mẹ cô nghi hoặc hỏi.
“Vâng con ổn, có chuyện gì sao?”
“Có phải Thương Duệ nó làm gì con rồi không? Con nói đi bác sẽ phạt nó một trận.”
Thương Duệ thừa biết chiêu trò bẩn thỉu của cô, anh ngay lập tức vạch trần:
“Hừ, định giả vờ để lấy cớ ép tôi lấy cô sao? Có mơ cũng đừng hòng.” - Anh cười nhạt, ý cười đầy sự khinh bỉ.
“Thương Duệ!” - Mẹ anh bị ép cho tức phải hét lên.
Ai cũng đang chú ý xem cô muốn nói gì.
“Không đâu, chỉ đơn thuần là do con chán cái cảnh một người đuổi một người chạy rồi.
Ừm… phải nói là tình cảm trong con đã nguội lạnh, thích người khác mất rồi đó ạ.”
Tịch Nhiên chỉ muốn đưa mình cách xa tên này ra một chút, bản thân có lẽ sẽ thay đổi được tương lai sau này, cũng chẳng có ai cần phải chết chỉ vì ngăn cản hai nhân vật chính kia yêu nhau nữa.
Cô chính là nhìn xa trông rộng, nhìn xa trông rộng đó! Vậy sao mọi người lại nhìn cô như con ngốc như thế chứ?
“Haha, con vui tính quá.
Hôm qua con còn một sống hai chết đòi cướp người về đấy.
Hôm nay lại nói hết yêu người ta rồi, con có phải mâu thuẫn quá rồi không.”
Chính xác thì ngày hôm qua Tưởng Tịch Nhiên “thật” đã tới trước cổng nhà cầu hôn anh.
Nhưng anh từ chối rồi.
Mọi người nghĩ cô đang xấu hổ mà nói lời đó để lấy lại danh dự, nên mới cười như vậy.
Nhưng cô đâu phải Tưởng Tịch Nhiên mù quáng đâm đầu vào nam chính chứ.
Cô bây giờ rất tỉnh táo, cũng rất biết điều.
Kẻ thông minh thường không lao đầu vào hố đen, cô là một người có tư tưởng hiện đại, nếu không được người ta yêu thì líu kéo gì chứ.
Chạy sớm để sống sót cũng không phải lựa chọn tồi.
Ai cũng cho đó là trò đùa, nhưng Thương Duệ lại rất muốn coi đó là thật.
“Bọn con không yêu nhau, vậy thì dừng lại ở đây là hợp lý rồi.
Với lại con có người con yêu rồi, nếu cô ta cứ mặt dày chen vào thì con cũng chẳng thèm nhìn mặt cô ta lấy một lần.”
Tịch Nhiên nói bọn họ cười rất vui vẻ, tới lượt anh nói thì không khí cũng trầm lại, chẳng ai còn vui vẻ nữa.
Nhất là Thẩm Dạ Nhu.
“Có vẻ như chúng ta không thể nói chuyện bây giờ, tôi xin phép đưa con gái về trước.
Chuyện này để hôm khác có mặt cả chồng tôi rồi nói đi.”
Nói rồi bà liền kéo tay con gái mình rời khỏi Ngân gia.
Ít ra trước khi bị người ta làm cho không còn mặt mũi, bà và Tịch Nhiên có thể hiên ngang rời đi.
“Con yên tâm, mẹ sẽ không để con gái mẹ phải chịu ủy khuất đâu.”
Nói qua nói lại sao cuối cùng cô lại trở thành người chịu ủy khuất.
“Không đâu, con rất rất muốn từ bỏ mối hôn ước này.
Mẹ thành toàn cho nam chính… à Thương Duệ đi.”
“Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này để mẹ xử lý.” Bà một mặt hiền hậu cuối cùng cũng lộ ra một mặt ác độc…
Nếu là xử lý nam chính cũng không được, nữ chính càng không thể.
“Hay là thôi, để con tự xử lý được không mẹ?”
“Nghe mẹ nói, con là tiểu thư Tưởng gia, không phải sợ bất kì ai cả.
Thứ đáng thuộc về con thì cứ cướp về, không cần quan tâm bất kì ai nghĩ gì, nói gì, nghe rõ chưa?”
Tịch Nhiên nghe được câu nói có phần khác lạ này ngay lập tức nghĩ đến cuốn sách cổ.
Cô nhanh chóng mở cuốn sách ra chứng minh nghi ngờ.
Quả nhiên trong sách xuất hiện câu nói quan trọng là câu nói này.
Mấu chốt là, trong bản chính gốc phần mở đầu cô nhớ rất rõ, không hề có lời khuyên này của mẹ nữ phụ trong buổi định đoạt hôn ước.
Tịch Nhiên cười tinh quái, cô cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của câu “Muốn sống thì tự viết tiếp đi.” là gì rồi.
Chẳng phải ý nghĩa chính là, dùng hành động để thay đổi tất cả, viết lên mọi thứ sao?.
Bình luận truyện