Xuyên Sách Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Chương 3: 3: Cốt Truyện




Phát hiện ra chuyện này Tưởng Tịch Nhiên rất vui, tuy trang cuối vẫn là cái đại kết cục cô chết thảm kia, nhưng ít ra cô biết bản thân vẫn có thể thay đổi tình tiết truyện.

Nếu vậy thì cô sẽ không cần phải ngày đêm mất ăn mất ngủ vì mạng sống nữa rồi, chỉ cần tránh xa cội nguồn của drama kia thì chắc chắn mọi chuyện sẽ êm đẹp.
Cô sẽ tự biến mình thành khán giả, theo dõi bộ truyện một cách khách quan nhất.
Và để theo dõi sự thay đổi của bộ truyện, cô vẫn cần phải biết chút gì đó về mạch truyện cũ.
Nhân lúc bản thân còn nhớ được phần truyện mình đã đọc, Tịch Nhiên vô thức cầm bút, phác họa sơ qua về thế giới trong cuốn sách này.
Đây là một thế giới giả tưởng được gọi là X, được xây dựng theo tuyến tình cảm của nhân vật chính.
Ngân Thương Duệ và Lục Cẩm Du là một cặp nhân vật chính yêu nhau vượt giai cấp; một người là đại thiếu gia đẹp trai ngời ngời, giàu có nứt vách, tài năng vô hạn; một người lại là thiếu nữ dịu dàng, yếu đuối đáng thương luôn bị bắt nạt bởi nữ phụ.
Mà cô ở đây lại là nhân vật nữ phụ bắt nạt kia, nhiệm vụ của cô chính là phải ức hiếp nữ chính thúc đẩy tuyến tình cảm của hai nhân vật chính.
“Đúng là tiểu thuyết máu chó, kể ra cũng ảo quá đi.” - Tưởng Tịch Nhiên bày ra vẻ mặt bất mãn.
Không phải tự nhiên mà cô nói thế, vì thật sự là cách xây dựng nhân vật nữ phụ quá ảo rồi.

Tưởng Tịch Nhiên là đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Tưởng, gia thế giàu sụ vì gia đình kinh doanh bất động sản, vẻ đẹp sắc sảo đài các, tốt nghiệp đại học danh tiếng ngoài nước, lại có vô số người theo đuổi.

Không hiểu sao lại đeo đuổi một người không đáng, trở thành nhân vật phụ đáng bị ghét nhất truyện, dẫn đến cái chết tức tưởi.
Nếu là Chu Nhiên, cô chắc chắn sẽ không lãng phí tâm tư tình cảm lên một nam nhân ngu xuẩn như thế.
Tiếp theo là tính cách và bối cảnh của các nhân vật.
Nam chủ có bối cảnh không hề tầm thường, tương lai sẽ là chủ nhà họ Ngân, người sẽ đưa công ty LS trở thành một trong những con rồng của ngành kinh doanh bất động sản.
“Chỉ tiếc anh ta cũng chỉ là một người thiếu thốn tình cảm.”
Thật sự, Ngân Thương Duệ từ nhỏ đã mất ba, mẹ anh là bác Dụ cũng chú tâm vào tâm huyết của chồng mà cả ngày ở công ty làm việc, thờ ơ với con cái.

Anh cả tuổi thơ đều như ở một mình, như vậy cũng thật thảm…
Có lẽ vì bản thân anh có một tuổi thơ bị vứt bỏ, nên anh mới có tình yêu sét đánh với Lục Cẩm Du.

Lục Cẩm Du hơn cô một tuổi, khác với Tịch Nhiên cô có cuộc sống no đủ, cô ta lại bị chính mẹ mình vứt bỏ, bán vào Ngân gia để lấy một số tiền lớn.
Nói ra chính là, Ngân Thương Duệ yêu Lục Cẩm Du cũng là xuất phát từ lòng thương hại.

Nhưng cũng không thể nói vậy.

Trong tiểu thuyết chính gốc nói rằng Ngân Thương Duệ thích nữ chính Lục Cẩm Du chính là do xuất phát từ lòng muốn bảo vệ nữ chính.


Mặt khác là do muốn lợi dụng cô ta để thoát khỏi cái đuôi phiền phức là Tưởng Tịch Nhiên.
Nhưng lâu dần giả lại sinh tình, bọn họ chính thức bên nhau khiến cho Tịch Nhiên bản gốc ghen tức đến phát điên.

Tức một cái là bị người ta hớt tay trên, tức hai cái chính là ngay trong ngày lễ đính hôn của Ngân Thương Duệ và Tưởng Tịch Nhiên thì anh lại cầm mic tỏ tình nữ chính trước mặt mọi người.

Chuyện đó khiến Tưởng Tịch Nhiên mất hết cả mặt mũi, bị người ta chê cười mà ép cô ta phải trả thù nữ chính.
Nữ phụ bắt cóc nữ chính tới một căn hầm rồi bắt đầu tra hỏi…
“Tiếc quá, mình chỉ mới đọc đến đây thôi.”
Phần cao trào cô còn chưa đọc được chữ nào, đến bây giờ thì Tịch Nhiên đã hối hận vì không kiên nhẫn đọc hết bộ truyện ấy rồi.
“Thôi kệ vậy, ít nhất là bản thân bây giờ chưa thể nào chết được.”
Tịch Nhiên chán nản lại đặt bút xuống bàn, nhìn khuôn mặt mới trong gương lại không ngừng cảm thán.
“Chà, coi ra nhan sắc của Tưởng Tịch Nhiên cũng giống với những gì cuốn sách kia miêu tả nhỉ, xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng…”
Mặt trái xoan yêu kiều, đôi mắt xinh đẹp lại vô cùng trầm ổn.


Dáng vẻ kiêu sa lạnh lùng khiến người khác nhìn trúng cũng phải khó thở.

Đây rõ ràng là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại có người còn chê phiền.

Nếu là người khác được theo đuổi, sợ là đã dập đầu cầu hôn cô 800 lần rồi.
“Hay là mình đi làm đại minh tinh đi, đa số những người từ chối lời tỏ tình của một cô gái đều hối hận khi cô ấy tỏa sáng trên tivi.”
“Không không, nam chính không thể tầm thường thế được, anh ta chắc chắn sẽ chẳng thèm liếc mình lấy một cái.”
Tịch Nhiên cười xòa, cô cũng đâu cần ánh mắt yêu chiều của đàn ông, bây giờ trở thành nữ phụ rồi, điều trên hết vẫn là phải bảo toàn mạng sống a!
“Là con người chúng ta phải biết hưởng thụ cuộc sống, trước khi biết được mình có lãnh án tử hay không, mình vẫn nên đi hết mình với đam mê.” Cô cười hì hì, lại cầm bốn năm cái thẻ ngân hàng.
“Ngọc quý, đồ cổ à, chị tới đây!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện