Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi
Chương 60
Editor: nhà Kẹo Bơ
Beta: nhà Kẹo Bơ
Giải quyết xong việc ở thành phố S, Cố Khê lập tức bay về thành phố G, vừa lúc đi chuyến bay lúc sáng nên khi đến thành phố G đã là buổi chiều.
Sở Dục Tân lái xe đến đón cô đưa đến chung cư gần bệnh viện trung tâm.
Cô thuê một căn hộ nhỏ ở khu phức hợp khép kín, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, có một phòng bếp và ban công nhỏ, dụng cụ đầy đủ. Khi Khương Linh quay video gửi cô xem, Cố Khê liền quyết định thuê căn này, một tháng mất 3000 tiền thuê, tính ra cũng không quá cao.
Khương Linh đến căn hộ dọn dẹp trước, khi Cố Khê tới cô ấy đã làm gần xong.
Sở Dục Tân cũng tham gia đội quét dọn, Cố Khê phụ trách xếp đồ của mình, cô không mang nhiều đồ lắm, chủ yếu là chuyển phát nhanh gửi tới chỗ Khương Linh, sáng nay hai người đã giúp cô chuyển đồ đến rồi.
Sau hai giờ quét dọn và trang trí, cuối cùng căn phòng cũng sạch như mới.
Để cảm ơn, Cố Khê nói tối cô mời cơm, bọn họ sẽ đi ăn một bữa hải sản lớn.
Sở Dục Tân ngay lập tức nhắn cho Hạ Hữu Nam: Ông chủ, tối nay Cố Khê mời cơm, đến không?
Nhắn xong, cậu liền lái xe chở Cố Khê và Khương Linh đến quán ăn.
Sau khi đến nơi, Sở Dục Tân mới đọc tin trả lời của Hạ Hữu Nam: Đang ở nơi khác, không đến được.
Sở Dục Tân: Được rồi.
Sở Dục Tân nghĩ, nhiều năm như vậy, có lẽ Hạ Hữu Nam không còn có ý tứ đó với Cố Khê nữa, cũng không biết mỗi lần cậu nhắc đến Cố Khê, anh có thấy phiền hay không nữa.
Ba người bọn họ tìm một vị trí gần cửa sổ, người phục vụ đem quyển thực đơn đến, Cố Khê đưa cho Sở Dục Tân “Dục Tân, cậu gọi món đi, muốn ăn gì thì cứ nói, không cần khách khí với tớ đâu”
Sở Dục Tân nhận lấy, cười “Tớ nói cho cậu này, ở trước mặt người có tiền, trước nay tớ chưa từng khách khí”
Khương Linh lo Sở Dục Tân không đúng mực, lại gọi món đắt tiền “Cố Khê, đừng để cậu ấy gọi, cậu gọi món đi”
Cố Khê nói “Không sao đâu, để cậu ấy gọi món đi”
Sở Dục Tân cũng không gọi toàn món đắt tiền, chỉ gọi một vài món ăn đủ cho ba người ăn.
Trong lúc chờ đồ ăn lên, Sở Dục Tân bắt đầu nói chuyện phiếm “Cố Khê, tớ bảo này, cậu nên về thành phố G phát triển sớm hơn, một thân ở thành phố S, lẻ loi hiu quạnh ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc sinh hoạt”
Cố Khê cười “Chủ yếu là vì lúc ấy tìm được công việc không tồi nên tớ mới ở lại”
Khương Linh hỏi “Vậy tiếp theo cậu định thế nào, còn muốn tìm việc sao?”
“Ừ” Cố Khê uống một ngụm nước “Tớ không chịu nổi nếu không làm việc, cảm giác như thật uổng phí cuộc sống”
Sở Dục Tân chống cằm nhìn Cố Khê “Cậu có thể viết bản thảo mà, tiền nhuận bút được nhận nhiều như vậy, nếu tớ là cậu thì thà ở nhà viết bản thảo, không bận gì thì ra ngoài du lịch, còn tìm công việc khác làm gì”
Cố Khê cầm cốc lên, đối với vấn đề này, khi học đại học cô cũng từng nghĩ, cũng đã có được đáp án cho riêng mình “Viết tiểu thuyết chỉ là sở thích, nếu coi sở thích là công việc thì ý nghĩa sẽ khác, biến thành việc tớ viết để kiếm sống, mà không phải là muốn viết thì viết, bản thảo khi viết ra đại khái cũng bị biến chất”
Sở Dục Tân nghe xong nói “Cậu có thể coi như kiếm tiền tùy hứng”
Khương Linh liếc nhìn Sở Dục Tân một cái “Cố Khê có mục tiêu rõ ràng, đâu giống cậu”
Sở Dục Tân ủy khuất “Tớ thì sao?”
“Không có mục tiêu rõ ràng, tầm nhìn hạn hẹp”
“Tớ không có mục tiêu rõ ràng lúc nào?”
Hai người này vẫn thích đấu võ mồm, thật ra Cố Khê cũng quen rồi, cô chỉ cười nghe hai người nói.
Không lâu sau, đồ ăn được bưng lên, các món hải sản rất hấp dẫn, tôm om dầu, cua hấp, bún sò điệp và bào ngư sốt.
Ăn xong, Sở Dục Tân đưa Cố Khê tới bệnh viện rồi cùng Khương Linh về nhà.
Cố Khê mua cho Quan Trân Lệ một chút trái cây, lại mua cho Tiếu Hàm một phần sủi cảo vì anh phải trực đêm, vốn dĩ tối nay cô định gọi anh đến nhưng lại vướng lịch trực, thời gian không cho phép nên Tiếu Hàm không đến được.
Tới bệnh viện, cô đưa sủi cảo đến phòng Tiếu Hàm, sau đó cầm túi trái cây đi đến phòng bệnh.
Cô thuê một người chăm sóc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, lúc này người kia đã về.
Quan Trân Lệ chưa ngủ, bà dựa vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ, khi Cố Khê mở cửa đi vào, bà cũng không phát hiện ra.
“Mẹ” Cố Khê gọi.
Quan Trân Lệ quay đầu nhìn, thấy cô mua rất nhiều trái cây “Hoa quả hôm trước mẹ còn chưa ăn hết, sao con lại mua nữa vậy”
Cố Khê đặt trái cây mình vừa mua vào giỏ “Con mua nhiều loại, mẹ muốn ăn cái nào thì ăn”
“Lần này con thật sự định ở lại thành phố G sao?”
“Vâng” Cố Khê ngồi xuống mép giường “Phòng thuê đã thu xếp ổn thỏa rồi, trước tiên kí hợp đồng ở nửa năm, mấy ngày nữa con sẽ tìm việc”
Quan Trân Lệ có chút áy náy “Thực ra con không cần vì mẹ mà bỏ việc, con như vậy làm mẹ càng thêm áy náy”
Cố Khê bày ra một bộ dáng thoải mái “Mẹ đừng nói như vậy, thật ra con cũng muốn trở về”
Trong lòng Quan Trân Lệ vẫn luôn thấy hổ thẹn, hiện tại Cố Khê lại vì bà mà bỏ công việc của mình, trong lòng càng cảm thấy tội lỗi “Chuyện gì con cũng phải ưu tiên bản thân trước, không cần để ý nhiều đến mẹ đâu”
“Không đâu ạ, con cũng nghĩ đến bản thân mình nữa” Cố Khê nhìn bốn phía, thấy chiếc bàn cạnh giường có một bó hoa tươi, cô đổi chủ đề “Người của Chu gia đã tới sao?”
Quan Trân Lệ lắc đầu “Không có ai”
“Vậy hoa kia…”
Quan Trân Lệ nói “Là bác sĩ Tiếu mua, cậu ấy nói hoa giúp người bệnh cải thiện tâm trạng”
Trong lòng Cố Khê ấm áp, không nghĩ tới Tiếu Hàm lại là người kiên nhẫn vậy.
Quan Trân Lệ nói “Mẹ nhìn ra được bác sĩ Tiếu đối với con không tồi, con cũng tốt, hai bọn con..”
Chưa đợi bà nói xong, Cố Khê đã nói “Là bạn thôi, giống anh trai con vậy, anh ấy cũng có hôn thê rồi, mẹ đừng nghĩ vớ vẩn”
Quan Trân Lệ có chút tiếc nuối “Có hôn thê rồi à”
“Vâng” Mấy năm nay Cố Khê và Tiếu Hàm vẫn luôn là anh em tốt, năm đó ở phút trầm nhất của cuộc sống Tiếu Hàm gặp Cố Khê, mà tại thời điểm khốn khó nhất Cố Khê cũng gặp Tiếu Hàm, hai người quan tâm, cổ vũ nhau nhưng đều rõ ràng đó không phải tình yêu.
Cố Khê cũng đã gặp qua vị hôn thê của Tiếu Hàm, là một nhà thiết kế, không xinh đẹp đến mức động lòng người nhưng nhìn cũng rất hợp lòng người, cũng có khí chất.
Dường như hôm nay Quan Trân Lệ có tâm sự, bà có chút thất thần. Cố Khê bóc vỏ cam “Sao vậy? Hình như hôm nay mẹ có chuyện gì đó”
“Đã sắp mười năm rồi” Quan Trân Lệ nói.
Cố Khê nghe không hiểu “Cái gì mười năm”
Quan Trân Lệ xoay đầu nhìn cô, do dự một lát, nói “Ba con”
Cố Khê sững sờ, mấy năm nay rất ít khi cô nghĩ về người ba của mình, rốt cuộc thì cô cũng chưa từng gặp qua, chỉ biết ông bị nghi ngờ có liên quan đến vụ lừa đảo kinh doanh, bị xét án 10 năm, nếu tính toán thì ông cũng sắp ra tù rồi.
Cố Khê nhìn Quan Trân Lệ, suy nghĩ liệu bà có chút tình cảm gì với Cố Hải không “Mẹ, nếu ông ấy ra tù, mẹ còn nguyện ý không?”
Quan Trân Lệ tự cười bản thân “Mẹ sợ ông ấy còn không muốn thấy mẹ nữa”
Năm đó sau khi Cố Hải vào tù, Quan Trân Lệ tuyệt vọng nên không đến nửa năm đã gả cho Chu Vĩ Hoành, trong lòng bà hổ thẹn, cũng không còn mặt mũi nào gặp lại ông.
Rốt cuộc thì cũng đã là vợ chồng gắn bó với nhau gần hai mươi năm, ít nhiều trong lòng bà vẫn nhớ Cố Hải.
Cố Khê cũng nghĩ, nếu Cố Hải thật sự ra tù sau đó tìm cô thì cô nên phản ứng thế nào, tuy rằng chưa từng thấy mặt nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống, ông lại là con trai duy nhất trong nhà, không có anh em giúp đỡ.
Nếu ông tìm cô, chắc cô sẽ cho ông một số tiền để an dưỡng tuổi già.
Quan Trân Lệ nói “Đúng rồi, tiểu Khê, con có thể giúp mẹ việc này không”
Cố Khê gật đầu “Được, mẹ nói đi”
“Giúp mẹ soạn một bản đơn ly hôn”
Nghe được câu nói này, Cố Khê vui mừng “Được ạ”
___
Trước mắt sức khỏe của Quan Trân Lệ vẫn còn ổn định, Tiếu Hàm đã sắp xếp thời gian phẫu thuật cho bà, tỉ lệ chữa khỏi khi phẫu thuật ung thư gan vẫn rất lớn.
Cố Khê cũng không ở bệnh viện cả ngày, 12 tiếng ban ngày đã có người chăm sóc, buổi tối cô lại đến trông mấy tiếng nữa, sau đó trở lại chung cư để sáng hôm sau tìm chỗ phỏng vấn việc làm.
Cô đăng hồ sơ của mình lên mạng, nhận được hai lời mời phỏng vấn, trong đó có một công ti cô khá hứng thú, là công ti truyền thông, tên là công ti trách nhiệm hữu hạn Internet Thâm Khắc, có trang web riêng, ứng dụng riêng, tài khoản công khai và xếp hạng cộng đồng, chuyên về lĩnh vực truyền thông tin tức, danh tiếng trong nước cũng khá cao.
Mà chức vụ họ tuyển cũng không khác nhiều với công việc trước đó của cô, đều là phóng viên biên tập.
Sau khi nhận được lời mời, Cố Khê lập tức gọi điện thoại hẹn thời gian cụ thể.
Hôm sau, cô mặc một chiếc váy liền màu xanh đen, trang điểm nhẹ nhàng, tự tin đi phỏng vấn.
Trụ sở công ti nằm ở trung tâm thành phố mới, Cố Khê đi xe buýt, sau đó lại lên một chuyến tàu điện ngầm, đại khái mất 40 phút.
Sau khi đến địa điểm phỏng vấn, Cố Khê đến quầy lễ tân, nhân viên cho cô một bảng thông tin để điền vào, rồi báo bộ phận nhân sự.
Cố Khê ở sảnh lớn đợi khoảng mười phút thì nhân viên gọi cô vào phỏng vấn.
Trong phòng hội nghị đã có người đang chờ, là một cô gái mặc trang phục đen, khoảng 30 tuổi, là giám đốc nhân sự của công ti này. Thấy Cố Khê bước vào, cô ấy chỉ vào phía đối diện “Mời ngồi”
Cố Khê mỉm cười nói một câu “Cảm ơn”
Trên tay giám đốc nhân sự cầm tờ sơ yếu lí lịch và bảng thông tin cô vừa điền “Tôi đã đọc hồ sơ của cô, trước kia ở thành phố S cô làm phóng viên biên tập của tạp chí kinh tế tài chính”
“Vâng, đúng rồi ạ”
“Tại sao cô lại từ chức?”
Cố Khê không nhanh không chậm nói “Mẹ tôi không khỏe nên tôi về đây làm việc để thuận tiện chăm sóc”
Giám đốc nhân sự gật đầu “Có thể giới thiệu đại khái nội dung công việc của cô ở chỗ làm trước không?”
“Đơn giản thì tôi là người phỏng vấn kiêm viết bản thảo, dựa theo chủ đề của tạp chí hoặc nhu cầu khách hàng, thương lượng với người được phỏng vấn, sau đó chuyển nội dung phỏng vấn thành văn bản để in ra tạp chí”
Giám đốc nhân sự lại gật đầu “Công việc của chúng tôi cũng không khác biệt nhiều lắm, lúc trước cô đưa bản thảo cho tạp chí, mà công ti chúng tôi là thông qua mạng vi tính”
“Vâng”
Cô ấy lại hỏi “Tôi có thể hỏi một vấn đề cá nhân không?”
“Có thể ạ”
“Cô đã kết hôn chưa”
Cố Khê thành thật trả lời “Chưa ạ, bây giờ tôi vẫn độc thân”
“Được rồi” Giám đốc nhân sự lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa, sau đó giới thiệu về phúc lợi, đãi ngộ và tình huống chung của công ti.
Cuối cùng, cô ấy bảo Cố Khê trở về chờ tin, nếu trúng tuyển thì hai ngày sau sẽ có kết quả.
Sau khi phỏng vấn, Cố Khê đeo cặp rời đi, vào thang máy nhấn tầng một.
Công ti này có 32 tầng, muốn xuống tầng 1 cũng mất vài phút, cô lấy tai nghe từ trong cặp ra.
Thang máy dừng lại ở tầng 28, hẳn là có người muốn đi lên, Cố Khê cố ý muốn lùi lại để chỗ trống phía trước. Cửa thang máy mở ra, Cố Khê ngẩng đầu nhìn người đứng ngoài đầy sửng sốt.
Người ở bên ngoài cũng ngạc nhiên.
Bây giờ thời gian như ngừng lại.
Lần cuối cùng hai người gặp nhau đã là 6 năm trước, trong thời khắc đếm ngược năm mới.
Xa cách nhau, đã 6 năm rồi.
Cửa thang máy lại khép, người bên ngoài và người bên trong đồng thời ấn nút giữ, cửa lại mở ra.
Cố Khê nhìn anh, khẽ cười, người bên ngoài bước vào thang máy, Cố Khê buông lỏng tay để cửa đóng lại.
Thang máy chỉ có hai người bọn họ.
Không ai nghĩ rằng lại gặp nhau ở chỗ này.
Tim Cố Khê đập nhanh, cô tháo tai nghe xuống, hỏi “Tại sao cậu lại ở đây?”
“Công ti ở đây” Hạ Hữu Nam nghiêng đầu nhìn cô “Cậu thì sao?”
“Tớ tới phỏng vấn”
“Công ti Thâm Khắc?”
Cố Khê kinh ngạc “Tại sao cậu biết?”
“Tôi đoán” Sở Dục Tân có nói qua, trước kia Cố Khê là phóng viên biên tập của tạp chí kinh tế tài chính, cho nên anh liền nghĩ tới công ti Thâm Khắc ở tầng trên.
Cố Khê hỏi tiếp “Cậu về nước khi nào?”
“Tháng 9 năm trước”
“Ồ”
Trong thang máy, hai người cứ một hỏi một lại đáp, rất nhanh đã tới tầng 1, Cố Khê nói “Tớ tới nơi rồi”
Cửa thang máy mở ra, Cố Khê nói “Gặp lại sau”
Hạ Hữu Nam đáp lại, nhìn theo bóng dáng cô, sau đó chờ thang máy khép lại, ấn nút xuống bãi đỗ xe.
Gặp lại đầy đột ngột sau quãng thời gian dài, bên ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, thực ra trong lòng lại trào dâng những nỗi niềm.
Ra khỏi trụ sở công ti, Cố Khê không cách nào bình tâm được, cũng không có một chút ý thức về thực tại, cô thậm chí hoài nghi liệu chuyện ở thang máy vừa rồi có phải giả không.
Hít sâu hai hơi rồi bước chân tới phía tàu điện ngầm, trong tâm trí cô không ngừng hiện lên khuông mặt của Hạ Hữu Nam, 6 năm không gặp, anh cũng không thay đổi gì, chỉ là trông mạnh mẽ hơn, lại thêm khí chất trưởng thành.
6 năm trước, anh đột nhiên đi du học, Cố Khê vẫn luôn băn khoăn – Hạ Hữu Nam chỉ coi cô là bạn sao?
Có lẽ là vậy, vì cô chưa từng nghĩ tới việc phát triển mối quan hệ của hai người thành người yêu.
Lại như không phải vậy, vì vị trí của Hạ Hữu Nam trong tim cô quan trọng hơn cô nghĩ.
Cho tới bây giờ, cô vẫn không nghĩ ra được đáp án.
Gặp lại anh, câu hỏi đã cất giấu nhiều năm lại hiện lên, xâm chiếm tâm trí, khiến cô khó mà bình ổn tâm tình.
*Lời editor: Xin lỗi mọi người vì đã quá lâu tụi mình chưa update chương, cũng không phản hồi gì với mọi người cả 😓. Nhưng mà chúng mình cuối cấp nên thật sự rất bận học í, không có thời gian để edit luôn. Biết là có thể có những bạn đợi edit quá lâu rồi bỏ truyện rồi nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ tụi mình nhé🥺. Để đền lại mấy tháng qua bọn mình sẽ ra liền tù tì luôn 4 chương nè 🧁🧁🧁
Beta: nhà Kẹo Bơ
Giải quyết xong việc ở thành phố S, Cố Khê lập tức bay về thành phố G, vừa lúc đi chuyến bay lúc sáng nên khi đến thành phố G đã là buổi chiều.
Sở Dục Tân lái xe đến đón cô đưa đến chung cư gần bệnh viện trung tâm.
Cô thuê một căn hộ nhỏ ở khu phức hợp khép kín, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, có một phòng bếp và ban công nhỏ, dụng cụ đầy đủ. Khi Khương Linh quay video gửi cô xem, Cố Khê liền quyết định thuê căn này, một tháng mất 3000 tiền thuê, tính ra cũng không quá cao.
Khương Linh đến căn hộ dọn dẹp trước, khi Cố Khê tới cô ấy đã làm gần xong.
Sở Dục Tân cũng tham gia đội quét dọn, Cố Khê phụ trách xếp đồ của mình, cô không mang nhiều đồ lắm, chủ yếu là chuyển phát nhanh gửi tới chỗ Khương Linh, sáng nay hai người đã giúp cô chuyển đồ đến rồi.
Sau hai giờ quét dọn và trang trí, cuối cùng căn phòng cũng sạch như mới.
Để cảm ơn, Cố Khê nói tối cô mời cơm, bọn họ sẽ đi ăn một bữa hải sản lớn.
Sở Dục Tân ngay lập tức nhắn cho Hạ Hữu Nam: Ông chủ, tối nay Cố Khê mời cơm, đến không?
Nhắn xong, cậu liền lái xe chở Cố Khê và Khương Linh đến quán ăn.
Sau khi đến nơi, Sở Dục Tân mới đọc tin trả lời của Hạ Hữu Nam: Đang ở nơi khác, không đến được.
Sở Dục Tân: Được rồi.
Sở Dục Tân nghĩ, nhiều năm như vậy, có lẽ Hạ Hữu Nam không còn có ý tứ đó với Cố Khê nữa, cũng không biết mỗi lần cậu nhắc đến Cố Khê, anh có thấy phiền hay không nữa.
Ba người bọn họ tìm một vị trí gần cửa sổ, người phục vụ đem quyển thực đơn đến, Cố Khê đưa cho Sở Dục Tân “Dục Tân, cậu gọi món đi, muốn ăn gì thì cứ nói, không cần khách khí với tớ đâu”
Sở Dục Tân nhận lấy, cười “Tớ nói cho cậu này, ở trước mặt người có tiền, trước nay tớ chưa từng khách khí”
Khương Linh lo Sở Dục Tân không đúng mực, lại gọi món đắt tiền “Cố Khê, đừng để cậu ấy gọi, cậu gọi món đi”
Cố Khê nói “Không sao đâu, để cậu ấy gọi món đi”
Sở Dục Tân cũng không gọi toàn món đắt tiền, chỉ gọi một vài món ăn đủ cho ba người ăn.
Trong lúc chờ đồ ăn lên, Sở Dục Tân bắt đầu nói chuyện phiếm “Cố Khê, tớ bảo này, cậu nên về thành phố G phát triển sớm hơn, một thân ở thành phố S, lẻ loi hiu quạnh ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc sinh hoạt”
Cố Khê cười “Chủ yếu là vì lúc ấy tìm được công việc không tồi nên tớ mới ở lại”
Khương Linh hỏi “Vậy tiếp theo cậu định thế nào, còn muốn tìm việc sao?”
“Ừ” Cố Khê uống một ngụm nước “Tớ không chịu nổi nếu không làm việc, cảm giác như thật uổng phí cuộc sống”
Sở Dục Tân chống cằm nhìn Cố Khê “Cậu có thể viết bản thảo mà, tiền nhuận bút được nhận nhiều như vậy, nếu tớ là cậu thì thà ở nhà viết bản thảo, không bận gì thì ra ngoài du lịch, còn tìm công việc khác làm gì”
Cố Khê cầm cốc lên, đối với vấn đề này, khi học đại học cô cũng từng nghĩ, cũng đã có được đáp án cho riêng mình “Viết tiểu thuyết chỉ là sở thích, nếu coi sở thích là công việc thì ý nghĩa sẽ khác, biến thành việc tớ viết để kiếm sống, mà không phải là muốn viết thì viết, bản thảo khi viết ra đại khái cũng bị biến chất”
Sở Dục Tân nghe xong nói “Cậu có thể coi như kiếm tiền tùy hứng”
Khương Linh liếc nhìn Sở Dục Tân một cái “Cố Khê có mục tiêu rõ ràng, đâu giống cậu”
Sở Dục Tân ủy khuất “Tớ thì sao?”
“Không có mục tiêu rõ ràng, tầm nhìn hạn hẹp”
“Tớ không có mục tiêu rõ ràng lúc nào?”
Hai người này vẫn thích đấu võ mồm, thật ra Cố Khê cũng quen rồi, cô chỉ cười nghe hai người nói.
Không lâu sau, đồ ăn được bưng lên, các món hải sản rất hấp dẫn, tôm om dầu, cua hấp, bún sò điệp và bào ngư sốt.
Ăn xong, Sở Dục Tân đưa Cố Khê tới bệnh viện rồi cùng Khương Linh về nhà.
Cố Khê mua cho Quan Trân Lệ một chút trái cây, lại mua cho Tiếu Hàm một phần sủi cảo vì anh phải trực đêm, vốn dĩ tối nay cô định gọi anh đến nhưng lại vướng lịch trực, thời gian không cho phép nên Tiếu Hàm không đến được.
Tới bệnh viện, cô đưa sủi cảo đến phòng Tiếu Hàm, sau đó cầm túi trái cây đi đến phòng bệnh.
Cô thuê một người chăm sóc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, lúc này người kia đã về.
Quan Trân Lệ chưa ngủ, bà dựa vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ, khi Cố Khê mở cửa đi vào, bà cũng không phát hiện ra.
“Mẹ” Cố Khê gọi.
Quan Trân Lệ quay đầu nhìn, thấy cô mua rất nhiều trái cây “Hoa quả hôm trước mẹ còn chưa ăn hết, sao con lại mua nữa vậy”
Cố Khê đặt trái cây mình vừa mua vào giỏ “Con mua nhiều loại, mẹ muốn ăn cái nào thì ăn”
“Lần này con thật sự định ở lại thành phố G sao?”
“Vâng” Cố Khê ngồi xuống mép giường “Phòng thuê đã thu xếp ổn thỏa rồi, trước tiên kí hợp đồng ở nửa năm, mấy ngày nữa con sẽ tìm việc”
Quan Trân Lệ có chút áy náy “Thực ra con không cần vì mẹ mà bỏ việc, con như vậy làm mẹ càng thêm áy náy”
Cố Khê bày ra một bộ dáng thoải mái “Mẹ đừng nói như vậy, thật ra con cũng muốn trở về”
Trong lòng Quan Trân Lệ vẫn luôn thấy hổ thẹn, hiện tại Cố Khê lại vì bà mà bỏ công việc của mình, trong lòng càng cảm thấy tội lỗi “Chuyện gì con cũng phải ưu tiên bản thân trước, không cần để ý nhiều đến mẹ đâu”
“Không đâu ạ, con cũng nghĩ đến bản thân mình nữa” Cố Khê nhìn bốn phía, thấy chiếc bàn cạnh giường có một bó hoa tươi, cô đổi chủ đề “Người của Chu gia đã tới sao?”
Quan Trân Lệ lắc đầu “Không có ai”
“Vậy hoa kia…”
Quan Trân Lệ nói “Là bác sĩ Tiếu mua, cậu ấy nói hoa giúp người bệnh cải thiện tâm trạng”
Trong lòng Cố Khê ấm áp, không nghĩ tới Tiếu Hàm lại là người kiên nhẫn vậy.
Quan Trân Lệ nói “Mẹ nhìn ra được bác sĩ Tiếu đối với con không tồi, con cũng tốt, hai bọn con..”
Chưa đợi bà nói xong, Cố Khê đã nói “Là bạn thôi, giống anh trai con vậy, anh ấy cũng có hôn thê rồi, mẹ đừng nghĩ vớ vẩn”
Quan Trân Lệ có chút tiếc nuối “Có hôn thê rồi à”
“Vâng” Mấy năm nay Cố Khê và Tiếu Hàm vẫn luôn là anh em tốt, năm đó ở phút trầm nhất của cuộc sống Tiếu Hàm gặp Cố Khê, mà tại thời điểm khốn khó nhất Cố Khê cũng gặp Tiếu Hàm, hai người quan tâm, cổ vũ nhau nhưng đều rõ ràng đó không phải tình yêu.
Cố Khê cũng đã gặp qua vị hôn thê của Tiếu Hàm, là một nhà thiết kế, không xinh đẹp đến mức động lòng người nhưng nhìn cũng rất hợp lòng người, cũng có khí chất.
Dường như hôm nay Quan Trân Lệ có tâm sự, bà có chút thất thần. Cố Khê bóc vỏ cam “Sao vậy? Hình như hôm nay mẹ có chuyện gì đó”
“Đã sắp mười năm rồi” Quan Trân Lệ nói.
Cố Khê nghe không hiểu “Cái gì mười năm”
Quan Trân Lệ xoay đầu nhìn cô, do dự một lát, nói “Ba con”
Cố Khê sững sờ, mấy năm nay rất ít khi cô nghĩ về người ba của mình, rốt cuộc thì cô cũng chưa từng gặp qua, chỉ biết ông bị nghi ngờ có liên quan đến vụ lừa đảo kinh doanh, bị xét án 10 năm, nếu tính toán thì ông cũng sắp ra tù rồi.
Cố Khê nhìn Quan Trân Lệ, suy nghĩ liệu bà có chút tình cảm gì với Cố Hải không “Mẹ, nếu ông ấy ra tù, mẹ còn nguyện ý không?”
Quan Trân Lệ tự cười bản thân “Mẹ sợ ông ấy còn không muốn thấy mẹ nữa”
Năm đó sau khi Cố Hải vào tù, Quan Trân Lệ tuyệt vọng nên không đến nửa năm đã gả cho Chu Vĩ Hoành, trong lòng bà hổ thẹn, cũng không còn mặt mũi nào gặp lại ông.
Rốt cuộc thì cũng đã là vợ chồng gắn bó với nhau gần hai mươi năm, ít nhiều trong lòng bà vẫn nhớ Cố Hải.
Cố Khê cũng nghĩ, nếu Cố Hải thật sự ra tù sau đó tìm cô thì cô nên phản ứng thế nào, tuy rằng chưa từng thấy mặt nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống, ông lại là con trai duy nhất trong nhà, không có anh em giúp đỡ.
Nếu ông tìm cô, chắc cô sẽ cho ông một số tiền để an dưỡng tuổi già.
Quan Trân Lệ nói “Đúng rồi, tiểu Khê, con có thể giúp mẹ việc này không”
Cố Khê gật đầu “Được, mẹ nói đi”
“Giúp mẹ soạn một bản đơn ly hôn”
Nghe được câu nói này, Cố Khê vui mừng “Được ạ”
___
Trước mắt sức khỏe của Quan Trân Lệ vẫn còn ổn định, Tiếu Hàm đã sắp xếp thời gian phẫu thuật cho bà, tỉ lệ chữa khỏi khi phẫu thuật ung thư gan vẫn rất lớn.
Cố Khê cũng không ở bệnh viện cả ngày, 12 tiếng ban ngày đã có người chăm sóc, buổi tối cô lại đến trông mấy tiếng nữa, sau đó trở lại chung cư để sáng hôm sau tìm chỗ phỏng vấn việc làm.
Cô đăng hồ sơ của mình lên mạng, nhận được hai lời mời phỏng vấn, trong đó có một công ti cô khá hứng thú, là công ti truyền thông, tên là công ti trách nhiệm hữu hạn Internet Thâm Khắc, có trang web riêng, ứng dụng riêng, tài khoản công khai và xếp hạng cộng đồng, chuyên về lĩnh vực truyền thông tin tức, danh tiếng trong nước cũng khá cao.
Mà chức vụ họ tuyển cũng không khác nhiều với công việc trước đó của cô, đều là phóng viên biên tập.
Sau khi nhận được lời mời, Cố Khê lập tức gọi điện thoại hẹn thời gian cụ thể.
Hôm sau, cô mặc một chiếc váy liền màu xanh đen, trang điểm nhẹ nhàng, tự tin đi phỏng vấn.
Trụ sở công ti nằm ở trung tâm thành phố mới, Cố Khê đi xe buýt, sau đó lại lên một chuyến tàu điện ngầm, đại khái mất 40 phút.
Sau khi đến địa điểm phỏng vấn, Cố Khê đến quầy lễ tân, nhân viên cho cô một bảng thông tin để điền vào, rồi báo bộ phận nhân sự.
Cố Khê ở sảnh lớn đợi khoảng mười phút thì nhân viên gọi cô vào phỏng vấn.
Trong phòng hội nghị đã có người đang chờ, là một cô gái mặc trang phục đen, khoảng 30 tuổi, là giám đốc nhân sự của công ti này. Thấy Cố Khê bước vào, cô ấy chỉ vào phía đối diện “Mời ngồi”
Cố Khê mỉm cười nói một câu “Cảm ơn”
Trên tay giám đốc nhân sự cầm tờ sơ yếu lí lịch và bảng thông tin cô vừa điền “Tôi đã đọc hồ sơ của cô, trước kia ở thành phố S cô làm phóng viên biên tập của tạp chí kinh tế tài chính”
“Vâng, đúng rồi ạ”
“Tại sao cô lại từ chức?”
Cố Khê không nhanh không chậm nói “Mẹ tôi không khỏe nên tôi về đây làm việc để thuận tiện chăm sóc”
Giám đốc nhân sự gật đầu “Có thể giới thiệu đại khái nội dung công việc của cô ở chỗ làm trước không?”
“Đơn giản thì tôi là người phỏng vấn kiêm viết bản thảo, dựa theo chủ đề của tạp chí hoặc nhu cầu khách hàng, thương lượng với người được phỏng vấn, sau đó chuyển nội dung phỏng vấn thành văn bản để in ra tạp chí”
Giám đốc nhân sự lại gật đầu “Công việc của chúng tôi cũng không khác biệt nhiều lắm, lúc trước cô đưa bản thảo cho tạp chí, mà công ti chúng tôi là thông qua mạng vi tính”
“Vâng”
Cô ấy lại hỏi “Tôi có thể hỏi một vấn đề cá nhân không?”
“Có thể ạ”
“Cô đã kết hôn chưa”
Cố Khê thành thật trả lời “Chưa ạ, bây giờ tôi vẫn độc thân”
“Được rồi” Giám đốc nhân sự lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa, sau đó giới thiệu về phúc lợi, đãi ngộ và tình huống chung của công ti.
Cuối cùng, cô ấy bảo Cố Khê trở về chờ tin, nếu trúng tuyển thì hai ngày sau sẽ có kết quả.
Sau khi phỏng vấn, Cố Khê đeo cặp rời đi, vào thang máy nhấn tầng một.
Công ti này có 32 tầng, muốn xuống tầng 1 cũng mất vài phút, cô lấy tai nghe từ trong cặp ra.
Thang máy dừng lại ở tầng 28, hẳn là có người muốn đi lên, Cố Khê cố ý muốn lùi lại để chỗ trống phía trước. Cửa thang máy mở ra, Cố Khê ngẩng đầu nhìn người đứng ngoài đầy sửng sốt.
Người ở bên ngoài cũng ngạc nhiên.
Bây giờ thời gian như ngừng lại.
Lần cuối cùng hai người gặp nhau đã là 6 năm trước, trong thời khắc đếm ngược năm mới.
Xa cách nhau, đã 6 năm rồi.
Cửa thang máy lại khép, người bên ngoài và người bên trong đồng thời ấn nút giữ, cửa lại mở ra.
Cố Khê nhìn anh, khẽ cười, người bên ngoài bước vào thang máy, Cố Khê buông lỏng tay để cửa đóng lại.
Thang máy chỉ có hai người bọn họ.
Không ai nghĩ rằng lại gặp nhau ở chỗ này.
Tim Cố Khê đập nhanh, cô tháo tai nghe xuống, hỏi “Tại sao cậu lại ở đây?”
“Công ti ở đây” Hạ Hữu Nam nghiêng đầu nhìn cô “Cậu thì sao?”
“Tớ tới phỏng vấn”
“Công ti Thâm Khắc?”
Cố Khê kinh ngạc “Tại sao cậu biết?”
“Tôi đoán” Sở Dục Tân có nói qua, trước kia Cố Khê là phóng viên biên tập của tạp chí kinh tế tài chính, cho nên anh liền nghĩ tới công ti Thâm Khắc ở tầng trên.
Cố Khê hỏi tiếp “Cậu về nước khi nào?”
“Tháng 9 năm trước”
“Ồ”
Trong thang máy, hai người cứ một hỏi một lại đáp, rất nhanh đã tới tầng 1, Cố Khê nói “Tớ tới nơi rồi”
Cửa thang máy mở ra, Cố Khê nói “Gặp lại sau”
Hạ Hữu Nam đáp lại, nhìn theo bóng dáng cô, sau đó chờ thang máy khép lại, ấn nút xuống bãi đỗ xe.
Gặp lại đầy đột ngột sau quãng thời gian dài, bên ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, thực ra trong lòng lại trào dâng những nỗi niềm.
Ra khỏi trụ sở công ti, Cố Khê không cách nào bình tâm được, cũng không có một chút ý thức về thực tại, cô thậm chí hoài nghi liệu chuyện ở thang máy vừa rồi có phải giả không.
Hít sâu hai hơi rồi bước chân tới phía tàu điện ngầm, trong tâm trí cô không ngừng hiện lên khuông mặt của Hạ Hữu Nam, 6 năm không gặp, anh cũng không thay đổi gì, chỉ là trông mạnh mẽ hơn, lại thêm khí chất trưởng thành.
6 năm trước, anh đột nhiên đi du học, Cố Khê vẫn luôn băn khoăn – Hạ Hữu Nam chỉ coi cô là bạn sao?
Có lẽ là vậy, vì cô chưa từng nghĩ tới việc phát triển mối quan hệ của hai người thành người yêu.
Lại như không phải vậy, vì vị trí của Hạ Hữu Nam trong tim cô quan trọng hơn cô nghĩ.
Cho tới bây giờ, cô vẫn không nghĩ ra được đáp án.
Gặp lại anh, câu hỏi đã cất giấu nhiều năm lại hiện lên, xâm chiếm tâm trí, khiến cô khó mà bình ổn tâm tình.
*Lời editor: Xin lỗi mọi người vì đã quá lâu tụi mình chưa update chương, cũng không phản hồi gì với mọi người cả 😓. Nhưng mà chúng mình cuối cấp nên thật sự rất bận học í, không có thời gian để edit luôn. Biết là có thể có những bạn đợi edit quá lâu rồi bỏ truyện rồi nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ tụi mình nhé🥺. Để đền lại mấy tháng qua bọn mình sẽ ra liền tù tì luôn 4 chương nè 🧁🧁🧁
Bình luận truyện