Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài
Chương 16: Bắt Đầu Chuẩn Bị Cho [Siêu Cấp Tân Tiếng Ca]
Tiền kiếm được từ những ca khúc đó thì trước mắt cô sẽ dùng để giải quyết nguy cơ trả nợ, còn số khác thì cô vẫn sẽ tính toán như kiếp trước, đều đem đi quyên góp, làm từ thiện.
Tính toán giải quyết xong những việc này, cuối cùng Sở Triều Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp cô sẽ đi giải quyết vẫn đề hộ khẩu và các giấy tờ khác của Tiểu Trừng Quang.
Tiểu Trừng Quang là một đứa bé không có đầy đủ cha mẹ, khi xử lí hộ khẩu của những đứa bé không có đầy đủ cha mẹ này, ngoại trừ phải giao ra chứng minh thư, còn cần phải tiến hành công chứng thân phận của cô nữa, rồi nộp phí nuôi nấng xã hội, chứng thực sinh con theo kế hoạch hóa gia đình, sau đó mới có thể đến bộ phận sổ sách đưa ra giấy tờ chứng minh là cô đã qua các bước kiểm tra hộ khẩu của sở công an, quá trình thực sự rất phiền toái. Nhưng muốn làm hộ khẩu cho Tiểu Trừng Quang cô chỉ có thể làm theo từng bước tiến hành, nhưng thật ra ở dưới quê, cha Sở có một chút mối quan hệ, bạn học hồi cao trung của cha Sở có rất nhiều người bây giờ làm trong cơ quan chính phủ.
Hơn một năm trước kia, nguyên chủ chính là sinh Tiểu Trừng Quang ở dưới quê, các chứng minh về xuất thân đều được chuẩn bị đầy đủ hết, cô còn định về sau đem hộ khẩu chuyển lên Kinh Thị, để đến lúc đăng kí đi học sẽ tiện hơn một chút, nhưng mà hiện tại hộ khẩu của Tiểu Trừng Quang chỉ có thể để tạm ở dưới quê.
Kể từ giờ phút làm sổ hộ khẩu kia, Tiểu Trừng Quang liền chính thức từ đứa bé sinh ra trong hoàn cảnh xấu, không được Đỗ Cảnh Khôn quan tâm dù chỉ một chút kia trở thành Sở Trừng Quang, em trai Sở Triều Dương.
Vì thế, Sở Triều Dương liền cất đi sổ hộ khẩu của Tiểu Trừng Quang vừa lấy về được kia, cô sẽ chờ thêm khoảng hai năm nữa, lúc đó Tiểu Trừng Quang bắt đầu đi học, mọi chuyện về Sở Y Huyên đã chìm vào quá khứ, mới đem hộ khẩu của cậu chuyển lên đây, đồng thời cô cũng muốn đăng kí quan hệ mẹ con với cậu luôn.
Trong khoảng thời gian có một số việc bắt buộc phải xử lí ở bên ngoài này, Sở Triều Dương không thể đeo chiếc mặt nạ kia, nên cô đành phải để một phần tóc mái bằng dày và dài ở phía trước, để che khuất bớt gương mặt.
Nguyên chủ có tướng mạo thanh tú, vầng trán cao vừa đủ, thích hợp để lộ ra toàn bộ gương mặt, cái mái bằng dày cộm ở phía trước khiến cô trong như đội thêm một nửa quả dưa hấu trêи đầu, tức khắc đem dung mạo của cô che mất ba phần, cô lại còn đội thêm một chiếc mũ, lại còn đeo thêm một cặp kính và cả khẩu trang, hơn nữa cô còn dùng một cái tên khác nên mọi việc đều dễ làm hơn rất nhiều.
Trải qua mấy ngày được cô chăm sóc chu đáo, mấy vết xanh tím trêи người Tiểu Trừng Quang đã bớt đi rất nhiều. Chỉ là cậu vẫn giống như trước kia, luôn không nói lời nào, mỗi ngày chỉ an an tĩnh tĩnh lẽo đẽo đi phía sau cô, hoặc là an tĩnh ngồi ở trong góc nào đó nhìn cô, ánh mắt vẫn đen kịt như cũ, không có nửa điểm gợn sóng.
Cô đi đến chỗ nào, ánh mắt cậu lại liếc đến chỗ đó, có đôi khi cô còn bị cặp mắt đen kịt như không chứa một tí cảm xúc nào kia nhìn đến hoảng sợ, nhưng cô lại sợ đứa nhỏ này bị bệnh tự kỉ nhiều hơn,cho nên bất luận cô làm chuyện gì ở nhà, cô cũng đều tìm mọi cách để khiến cậu mở miệng nói chuyện.
Trong khoảng thời gian này, việc cô làm nhiều nhất chính là tích cực làm cho Tiểu Trừng Quang các bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, thay đổi liên tục các hương vị khác nhau để cậu có thể ăn được nhiều hơn, ngoài ra cô cũng thường luyện thanh, luyện đàn, luyện hát một vài bài của thế giới này, đây đều là để chuẩn bị cho việc mà cô phải làm tiếp theo, tham gia [ Siêu cấp tân tiếng ca ].
Ban đầu, [Siêu cấp tân tiếng ca] là chương trình độc quyền của truyền thông Quả Táo, nhưng sau đó các truyền thông cùng nhau đè ép chương trình xuống cực điểm, nên mới chuyển từ của một mình truyền thông Quả Táo sang liên hợp cùng các truyền thông khác, mỗi năm ở mỗi bộ phận thành thị trêи cả nước đều phải chọn ra một nơi để tuyển chọn người tài, cuối cùng đến Kinh Thị tham gia tổng tuyển chọn.
Bây giờ Sở Triều Dương đang tất bật chuẩn bị cho cuộc thi, ngoài phải chuẩn bị cho phần biểu diễn ca khúc, cô còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ khác, chẳng hạn như chất lượng nhạc đệm này.
Kiếp trước, lần đầu tiên tham gia thi đấu, cô còn không hiểu một cái mô tê gì về âm nhạc, hoàn toàn dựa vào chất giọng trời ban cùng với thiên phú cảm nhận âm nhạc đem đi hát, đấu đá lung tung, do vậy phần chuẩn bị của cô hoàn toàn kém xa so với những người khác, thậm chí lần đầu đi thi cô còn bị người ta gọi điện thoại reo inh ỏi trêи bục diễn, lại còn bị người ta phê bình là thiếu tố chất âm nhạc cơ bản.
Ngoài ra, biểu cảm khuôn mặt trêи màn ảnh máy quay cũng rất quan trọng.
Bất luận bạn có làm cái gì ở trước máy quay, dù chỉ là một động tác liếc xéo nhỏ, hay làchửi thề một câu,.. đều sẽ bị người ta đào ra mười tám đời tổ tông nhà bạn.
Nhưng do cô đã có kinh nghiệm sân khấu phong phú nên cô cũng không cần lo về điểm này.
Tiếp theo còn phải chuẩn bị làm tóc và trang phục biểu diễn.
Mặc trang phục biểu diễn lộng lẫy là chứng tỏ rằng bạn rất coi trọng việc thi đấu và tham gia chương trình, vậy là bạn đã thắng được một bậc ở phần thái độ, thể hiện được tính chuyên nghiệp trước mặt các ban giám khảo, không có công lao cũng có khổ lao, đây cũng là một kinh nghiệm tâm đắc mà cô đã rút ra được khi tham gia nhiều lần thi đấu khác nhau
Ngoài việc đó ra, cô còn phải đi tìm hiểu một chút khu vực tuyển chọn vòng này.
Lần thi đấu tiếp đây, bạn cần phải biết ngày hôm đó sẽ hát những bài nào, nếu cái gì cũng không chuẩn bị, làm sao mà bạn có thể so lại được với những người đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần cơ chứ?
Nếu như là ở kiếp trước, Sở Triều Dương sẽ không bao giờ lo lắng cái gì cả, còn bây giờ vấn đề cô gặp phải là cô không hề biết một bài hát nào của thế giới này cả.
Những bài hát ở thế giới này đều chưa từng xuất hiện qua ở thế giới kia của cô, các bài hát ở thế giới trước kia của cô cũng chưa từng xuất hiện qua ở thế giới này, bài hát ở cả hai thế giới đều không hề bị trùng nhau.
Đương nhiên, cô cũng có thể trực tiếp hát bài hát ở kiếp trước, làm như mình là ca sĩ chính chủ kiêm người sáng tác của bài hát đó, nhưng nếu làm như vậy thì cô lại phải tìm một đội chuyên về chế tác âm thanh thì mới có thể chế tác lại được bài hát đó theo suy nghĩ của cô, hơn nữa âm sắc phải đạt được đến mức tiêu chuẩn.
Trong một lần tham gia thi đấu âm nhạc ở kiếp trước của cô, có một ca sĩ có thể tự hát bài hát của cô ấy sáng tác, nhưng bởi vì chương trình đó đã sắp xếp quán quân từ trước, nên bên nhà tại trợ liền nói thẳng không có dàn nhạc nào đệm được bài hát của hắn, ca sĩ kia hết cách, đành phải tự mình ôm đàn ghi-ta lên sân khấu.
Huống hồ cô cũng không muốn sớm mang ra bài hát của kiếp trước, thời điểm còn ở các đều tiên, chưa thể thu hút được sự chú ý của nhiều người, nên cô vẫn là cố gắng hát bài hát của thế giới này thôi, chờ đến khi vào được trận trung kết rồi tính.
Tính toán giải quyết xong những việc này, cuối cùng Sở Triều Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp cô sẽ đi giải quyết vẫn đề hộ khẩu và các giấy tờ khác của Tiểu Trừng Quang.
Tiểu Trừng Quang là một đứa bé không có đầy đủ cha mẹ, khi xử lí hộ khẩu của những đứa bé không có đầy đủ cha mẹ này, ngoại trừ phải giao ra chứng minh thư, còn cần phải tiến hành công chứng thân phận của cô nữa, rồi nộp phí nuôi nấng xã hội, chứng thực sinh con theo kế hoạch hóa gia đình, sau đó mới có thể đến bộ phận sổ sách đưa ra giấy tờ chứng minh là cô đã qua các bước kiểm tra hộ khẩu của sở công an, quá trình thực sự rất phiền toái. Nhưng muốn làm hộ khẩu cho Tiểu Trừng Quang cô chỉ có thể làm theo từng bước tiến hành, nhưng thật ra ở dưới quê, cha Sở có một chút mối quan hệ, bạn học hồi cao trung của cha Sở có rất nhiều người bây giờ làm trong cơ quan chính phủ.
Hơn một năm trước kia, nguyên chủ chính là sinh Tiểu Trừng Quang ở dưới quê, các chứng minh về xuất thân đều được chuẩn bị đầy đủ hết, cô còn định về sau đem hộ khẩu chuyển lên Kinh Thị, để đến lúc đăng kí đi học sẽ tiện hơn một chút, nhưng mà hiện tại hộ khẩu của Tiểu Trừng Quang chỉ có thể để tạm ở dưới quê.
Kể từ giờ phút làm sổ hộ khẩu kia, Tiểu Trừng Quang liền chính thức từ đứa bé sinh ra trong hoàn cảnh xấu, không được Đỗ Cảnh Khôn quan tâm dù chỉ một chút kia trở thành Sở Trừng Quang, em trai Sở Triều Dương.
Vì thế, Sở Triều Dương liền cất đi sổ hộ khẩu của Tiểu Trừng Quang vừa lấy về được kia, cô sẽ chờ thêm khoảng hai năm nữa, lúc đó Tiểu Trừng Quang bắt đầu đi học, mọi chuyện về Sở Y Huyên đã chìm vào quá khứ, mới đem hộ khẩu của cậu chuyển lên đây, đồng thời cô cũng muốn đăng kí quan hệ mẹ con với cậu luôn.
Trong khoảng thời gian có một số việc bắt buộc phải xử lí ở bên ngoài này, Sở Triều Dương không thể đeo chiếc mặt nạ kia, nên cô đành phải để một phần tóc mái bằng dày và dài ở phía trước, để che khuất bớt gương mặt.
Nguyên chủ có tướng mạo thanh tú, vầng trán cao vừa đủ, thích hợp để lộ ra toàn bộ gương mặt, cái mái bằng dày cộm ở phía trước khiến cô trong như đội thêm một nửa quả dưa hấu trêи đầu, tức khắc đem dung mạo của cô che mất ba phần, cô lại còn đội thêm một chiếc mũ, lại còn đeo thêm một cặp kính và cả khẩu trang, hơn nữa cô còn dùng một cái tên khác nên mọi việc đều dễ làm hơn rất nhiều.
Trải qua mấy ngày được cô chăm sóc chu đáo, mấy vết xanh tím trêи người Tiểu Trừng Quang đã bớt đi rất nhiều. Chỉ là cậu vẫn giống như trước kia, luôn không nói lời nào, mỗi ngày chỉ an an tĩnh tĩnh lẽo đẽo đi phía sau cô, hoặc là an tĩnh ngồi ở trong góc nào đó nhìn cô, ánh mắt vẫn đen kịt như cũ, không có nửa điểm gợn sóng.
Cô đi đến chỗ nào, ánh mắt cậu lại liếc đến chỗ đó, có đôi khi cô còn bị cặp mắt đen kịt như không chứa một tí cảm xúc nào kia nhìn đến hoảng sợ, nhưng cô lại sợ đứa nhỏ này bị bệnh tự kỉ nhiều hơn,cho nên bất luận cô làm chuyện gì ở nhà, cô cũng đều tìm mọi cách để khiến cậu mở miệng nói chuyện.
Trong khoảng thời gian này, việc cô làm nhiều nhất chính là tích cực làm cho Tiểu Trừng Quang các bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, thay đổi liên tục các hương vị khác nhau để cậu có thể ăn được nhiều hơn, ngoài ra cô cũng thường luyện thanh, luyện đàn, luyện hát một vài bài của thế giới này, đây đều là để chuẩn bị cho việc mà cô phải làm tiếp theo, tham gia [ Siêu cấp tân tiếng ca ].
Ban đầu, [Siêu cấp tân tiếng ca] là chương trình độc quyền của truyền thông Quả Táo, nhưng sau đó các truyền thông cùng nhau đè ép chương trình xuống cực điểm, nên mới chuyển từ của một mình truyền thông Quả Táo sang liên hợp cùng các truyền thông khác, mỗi năm ở mỗi bộ phận thành thị trêи cả nước đều phải chọn ra một nơi để tuyển chọn người tài, cuối cùng đến Kinh Thị tham gia tổng tuyển chọn.
Bây giờ Sở Triều Dương đang tất bật chuẩn bị cho cuộc thi, ngoài phải chuẩn bị cho phần biểu diễn ca khúc, cô còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ khác, chẳng hạn như chất lượng nhạc đệm này.
Kiếp trước, lần đầu tiên tham gia thi đấu, cô còn không hiểu một cái mô tê gì về âm nhạc, hoàn toàn dựa vào chất giọng trời ban cùng với thiên phú cảm nhận âm nhạc đem đi hát, đấu đá lung tung, do vậy phần chuẩn bị của cô hoàn toàn kém xa so với những người khác, thậm chí lần đầu đi thi cô còn bị người ta gọi điện thoại reo inh ỏi trêи bục diễn, lại còn bị người ta phê bình là thiếu tố chất âm nhạc cơ bản.
Ngoài ra, biểu cảm khuôn mặt trêи màn ảnh máy quay cũng rất quan trọng.
Bất luận bạn có làm cái gì ở trước máy quay, dù chỉ là một động tác liếc xéo nhỏ, hay làchửi thề một câu,.. đều sẽ bị người ta đào ra mười tám đời tổ tông nhà bạn.
Nhưng do cô đã có kinh nghiệm sân khấu phong phú nên cô cũng không cần lo về điểm này.
Tiếp theo còn phải chuẩn bị làm tóc và trang phục biểu diễn.
Mặc trang phục biểu diễn lộng lẫy là chứng tỏ rằng bạn rất coi trọng việc thi đấu và tham gia chương trình, vậy là bạn đã thắng được một bậc ở phần thái độ, thể hiện được tính chuyên nghiệp trước mặt các ban giám khảo, không có công lao cũng có khổ lao, đây cũng là một kinh nghiệm tâm đắc mà cô đã rút ra được khi tham gia nhiều lần thi đấu khác nhau
Ngoài việc đó ra, cô còn phải đi tìm hiểu một chút khu vực tuyển chọn vòng này.
Lần thi đấu tiếp đây, bạn cần phải biết ngày hôm đó sẽ hát những bài nào, nếu cái gì cũng không chuẩn bị, làm sao mà bạn có thể so lại được với những người đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần cơ chứ?
Nếu như là ở kiếp trước, Sở Triều Dương sẽ không bao giờ lo lắng cái gì cả, còn bây giờ vấn đề cô gặp phải là cô không hề biết một bài hát nào của thế giới này cả.
Những bài hát ở thế giới này đều chưa từng xuất hiện qua ở thế giới kia của cô, các bài hát ở thế giới trước kia của cô cũng chưa từng xuất hiện qua ở thế giới này, bài hát ở cả hai thế giới đều không hề bị trùng nhau.
Đương nhiên, cô cũng có thể trực tiếp hát bài hát ở kiếp trước, làm như mình là ca sĩ chính chủ kiêm người sáng tác của bài hát đó, nhưng nếu làm như vậy thì cô lại phải tìm một đội chuyên về chế tác âm thanh thì mới có thể chế tác lại được bài hát đó theo suy nghĩ của cô, hơn nữa âm sắc phải đạt được đến mức tiêu chuẩn.
Trong một lần tham gia thi đấu âm nhạc ở kiếp trước của cô, có một ca sĩ có thể tự hát bài hát của cô ấy sáng tác, nhưng bởi vì chương trình đó đã sắp xếp quán quân từ trước, nên bên nhà tại trợ liền nói thẳng không có dàn nhạc nào đệm được bài hát của hắn, ca sĩ kia hết cách, đành phải tự mình ôm đàn ghi-ta lên sân khấu.
Huống hồ cô cũng không muốn sớm mang ra bài hát của kiếp trước, thời điểm còn ở các đều tiên, chưa thể thu hút được sự chú ý của nhiều người, nên cô vẫn là cố gắng hát bài hát của thế giới này thôi, chờ đến khi vào được trận trung kết rồi tính.
Bình luận truyện