Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

Chương 17: Liên Tục Hơn Một Tháng Cô Đều Ngồi Chễm Chệ Trên Hot Search



Chiếu theo đạo lí, Sở Y Huyên đã bị phốt lâu như vậy, hẳn là nhiệt độ vụ việc phải hạ xuống rồi, tại giới giải trí lớn như vậy, mỗi ngày đều có bao nhiêu tin tức mới mà.

Nhưng độ hot của cô cũng thật chất lượng đấy nhỉ, vụ cô kiện cáo với bên truyền thông vừa hết hot được vài ngày, Sở Triều Dương lại lên top đầu hot search.

Tin tức trêи mạng đâu đâu cũng nói về cô, nguyên lai là do việc cô giải ước cùng với truyền thông Tinh Không bị truyền ra ngoài, thậm chí tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là gần 4000 vạn cũng bị đào ra, còn nói cô vì trả tiền vi phạm hợp đồng mà bán cả biệt thự mà đại gia bao nuôi cô tặng.

Bán biệt thự cũng không phải là chuyện gì quá mới lạ, nhưng mà đặc sắc chính là, Sở Y Huyên còn mang cả quần áo và giày dép mà mình dùng qua trước kia đem đi bán luôn!

Đã hơn một tháng trôi qua mà tin tức về Sở Y Huyên vẫn luôn nằm ngạo nghễ trêи top hot search, hết tin này lại đến tin khác khiến cho nhiều quản lí của truyền thông Tinh Không mang tâm tình rất phức tạp.

Vốn dĩ Sở Y Huyên rất hot, nhưng vẫn không thể nào hot được như bây giờ,cô tuy là người được truyền thông Tinh Không đặc biệt ưu ái, nhưng mà, thứ nhất, căn cơ của truyền thông Tinh Không ở giới giải trí vẫn còn rất yếu, thứ hai, Sở Y Huyên ngoại trừ có dung mạo tuyệt sắc ra thì hoàn toàn không có kĩ thuật diễn, nói trắng ra là một mỹ nhân đầu gỗ.

Công ty tuyên truyền tới, tuyên truyền lui vẫn chỉ có thể tuyên truyền về dung mạo của cô.

Lại không nghĩ tới, khi truyền thông Tinh Không đã hoàn toàn bỏ rơi cô ta thì cô ta lại có thể hot như vậy.

Đừng đùa chứ, bị chửi mà hot cũng là một loại hot đó, nhiều nữ minh tinh còn tự đem bản thân mình trở thành loại người bị toàn mạng xã hội phỉ nhổ để có thể hot lên một tí, rồi chờ một thời gian sau lại cố tẩy trắng bản thân mình.

Lưu Duệ nhìn tiêu đề đầu tiên được bao nhiêu truyền thông đưa tin, tràn ngập khắp các mạng xã hội kia mà dồn hết sức lực bóp con chuột máy tính đang được dùng để lướt web.

Nếu như Sở Y Huyên vẫn còn ở trêи tay hắn, thì chỉ bằng thủ đoạn của hắn cùng với độ hot hiện tại của cô, đã có thể đem lại cho hắn không biết bao nhiêu là lợi ích.

Nhưng mà lần này Sở Y Huyên ngoài ý muốn nổi lên, làm cho Lưu Duệ bỗng dưng hiện ra một ý nghĩ.

Làm sao mà tin tức Sở Y Huyên bán đồ cũ lại có thể truyền ra ngoài được nhỉ?

Thực ra là dù Sở Y Huyên có muốn bán giày dép, quần áo cũ thì không thể nào tự mình đi bán được, vì thế cô liền ủy thác cho trợ lí của mình, cũng chính là Trần Đan Ni giúp cô bán.

Trần Đan Ni là sinh viên năm 4 khoa tạo hình nhân vật chuyên nghiệp của Học viện Điện Ảnh Kinh Thị, cô ấy quen biết rất nhiều bạn cùng trường, ngày thường lại tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Hơn nữa, quần áo cũ của Sở Y Huyên toàn là quần áo hàng hiệu đắt tiền, giá cả trêи trời, người thường không mua nổi, nên khi Trần Đan Ni bán hộ cô các loại quần áo, giày dép second-hand sịn sò kia, có rất nhiều người tới hỏi mua.

Cô mới là trợ lí của Sở Y Huyên được gần hai tháng, chiếu theo đạo lí thì hẳn là cộng đồng mạng vẫn chưa biết cô là ai, nhưng bạn bè cùng phòng, cùng kí túc với cô thì có khá nhiều người biết cô là trợ lí cho Sở Y Huyên, nên khi cô lấy ra nhiều quần áo giày dép hàng hiệu second- hand kia, bọn họ có thể khẳng định là từ Sở Y Huyên a.

Vì thế tin tức này cứ dần bùng nổ ra ngoài.

Sở Y Huyên lại tiếp tục nổi một phen nữa.

Cô(SYH) đã chiếm tin tức đầu đề hơn một tháng, so với trước kia thực sự nổi lên rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều công ty muốn tìm Sở Y Huyên hợp tác, muốn nương nhờ sự việc này của cô để ra mắt các sản phẩm mới.

Đáng tiếc, đó đều là những nhãn hiệu cô chưa bao giờ nghe qua, giá trị hợp đồng cũng rất thấp, Sở Triều Dương lại tính an an ổn ổn ngồi chờ vụ việc này qua đi, vì chương trình [Siêu cấp tân tiếng ca] mà chuẩn bị, làm sao mà làm người phát ngôn cho mấy công ty này được cơ chứ?

Về phần trợ lí của cô, vì giúp cô bán giày dép quần áo cũ kia mà bây giờ cũng hot luôn rồi.

Cô(TĐN) vẫn còn đang trong thời kì thực tập, nhưng bởi vì năng lực làm việc xuất chúng, nên trước đó mới có thể tìm được công việc tốt như vậy, truyền thông Tinh Không cũng tận lực nâng đỡ cô.

Trong khi tất cả đồng học của cô còn không thể tìm được một công việc tử tế, thậm chí còn phải đi làm diễn viên quần chúng cho các đoàn phim thì cô xem như đã bước một chân vào giới giải trí, có không ít bạn học hâm mộ, thậm chí còn luôn nhắc nhở cô sau này đừng quên dìu dắt bọn họ.

Đáng tiếc không đến hai tháng, Sở Y Huyên đã ngã ngựa, còn có không biết bao nhiêu người đòi nợ.

Cô vốn chính là trợ lí tư nhân của Sở Y Huyên, tiền lương cũng do Sở Y Huyên phát, cô không phải là của truyền thông Tinh Không, cho nên sau khi Sở Y Huyên giải ước với truyền thông Tinh Không, cô không biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa, Sở Y Huyên, không, là Sở Triều Dương chưa nói đuổi việc cô, cho nên ngày nào cô cũng đến nhà của Sở Triều Dương như trước, để giúp cô ấy xử lí một số việc lặt vặt, có đôi khi là ngồi chơi cùng với Tiểu Trừng Quang.

Trong khoảng thời gian này cô đang khá mê mang, Sở Triều Dương còn đang nợ bên ngoài hàng bao nhiêu tiền, nên cô cũng không biết đến tháng sau mình có thể được lãnh tiền lương hay không, cũng không biết bây giờ phải làm gì, cũng may bây giờ cô vẫn còn ở trong kí túc xá trường học, chưa đến mức phải ra đường mà ngủ.

“Aii, Đan Ni, mày đã về rồi?” Bạn cùng phòng là Mã Lộ vừa tháo trang sức vừa chào hỏi Trần Đan Ni, thấy cô ảo não, ỉu xìu, lại nhướng mày hỏi tiếp: “Sao vậy? Còn phiền não vì chuyện của Sở Y Huyên hả? Sở Y Huyên nghèo đến mức bao nhiêu quần áo đã mặc qua đều đem đi bán hết, không phải mày vẫn còn ý định đi theo cô ta đó chứ?”

“Tao cũng không biết, cô ấy còn chưa nói đuổi việc tao, hiện tại tao cũng không biết phải làm cái gì nữa.”

Mã Lộ cũng mua hộ hai bộ đồ mà Sở Y Huyên bán lại.

Cô ấy nhanh nhẹn tháo trang sức, nói: “Tao thấy Sở Y Huyên bị như vậy cũng đáng, nhìn thanh thuần như thế, ai ngờ lại bị bao dưỡng, còn đẻ ra một thằng con ngoài giá thú, *chậc* mày xem thằng bé kia bị đánh ra nông nỗi này.

* Tiếng chép miệng thường dùng than nãn, ai oán,…

“Aii, mày không biết thì đừng có nói bậy, mấy chuyện kia đều là do truyền thông nói bừa, đấy căn bản không phải là do Sở Y Huyên đánh mà là do bảo mẫu cô ấy thuê cho thằng bé làm”

” Vậy việc cô ấy bị bao dưỡng, chưa kết hôn đã có con hẳn là thật đi? “

” Cái gì mà bị bao dưỡng? Họ là trai chưa cưới, gái chưa gả, làm sao có thể nói là bao dưỡng được?” Trần Đan Ni tức giận nói.

” Mày nói với tao thì cũng được cái gì đâu cơ chứ, sao không nói thế với truyền thông đi” Mã Lộ tức giận mà trợn trắng mắt.

Trần Đan Ni cũng biết, lúc này cô nói cái gì cũng vô dụng, cho dù người trong giới có biết sự thật, mà cư dân mạng không biết thì chẳng thể chứng minh điều gì cả, nên bị bôi đen thì vẫn cứ bị bôi đen thôi.

Một cô gái khác trong phòng đang thu dọn mỹ phẩm trang điểm nói ” Đan Ni, hay là mày đi hóa trang cùng tao này, tao vừa nhận được một công việc mới là makeup cho một nhóm người mẫu trong buổi trình diễn sắp tới của họ, make một mặt được 100 đồng*.”

*100 đồng = 330.000 VNĐ

Một trăm đồng này là số tiền lãi các cô nhận được, còn phần còn lại là của công ty, việc là bọn họ làm nhưng khách hàng là do công ty giới thiệu nên mỗi lần nhận việc, các cô đều phải chia thêm phần trăm cho công ty. Nếu sau này các cô nổi tiếng rồi, hoặc là quen biết nhiều trong giới giải trí, có thể tự kiếm khách hàng về cho mình thì mới có thể tự mình hưởng hết toàn bộ tiền công makeup.

Cô gái này tên là Lưu Chỉ Ninh, người cũng như tên, là một cô gái phi thường ôn hòa, lớn lên thanh tú, văn nhã, là bạn cùng phòng kiêm bạn tốt của Trần Đan Ni.

Mã Lộ nghe vậy trợn trắng mắt: “Làm sao nó có thể đi làm công việc này của chúng ta được, sớm đã leo lên trêи tít cao rồi kìa, trợ lia của Sở Y Huyên a~”

Cô kéo dài âm, cười châm chọc hai tiếng sau đó cầm sữa rửa mặt đi vào bồn rửa mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện