Chương 80
Ngày kế, cả nhà Lý Khanh Khanh liền dậy rất sớm.
Hôm nay người làm cơm sáng là Thẩm Mộ Quân, chờ Lý Khanh Khanh thay quần áo xong, dẫn hai đứa nhỏ ra tới, Thẩm Mộ Quân đã dọn đồ ăn lên bàn.
Tay nghề nấu cơm của Thẩm Mộ Quân tuy không bằng Lý Khanh Khanh, nhưng sau một thời gian phấn đấu, đã nấu ngon hơn đa số đàn ông trong thôn rồi.
Tuy Thẩm Mộ Quân biết Lý Khanh Khanh có dị năng, tố chất thân thể có khi còn mạnh mẽ hơn đàn ông bình thường, nhưng gần đây cô thật sự bận bịu vất vả quá nhiều, hơn nữa còn mới vừa thăng cấp dị năng, hiện giờ thân thể của cô còn chưa hoàn toàn khôi phục, trong lòng Thẩm Mộ Quân không nỡ để cô tiếp tục mệt nhọc.
Chờ đến khi Lý Khanh Khanh dẫn hai đứa nhỏ ngồi vào trước bàn cơm, Thẩm Mộ Quân mang cái chén ngọc nhỏ mua riêng cho Lý Khanh Khanh, múc một chén cháo đầy rồi đưa đến trước mặt cô.
Lý Khanh Khanh cầm cái chén nhỏ tin xảo trong lòng bàn tay, đôi mắt nhịn không được hiện lên một mạt kinh ngạc.
Tuy cô không hiểu mấy thứ như ngọc khí này nọ, nhưng cũng nhìn được cái chén này là thứ tốt.
Cô cầm chén ngọc xoay xoay, hai mắt tới tới lui lui nghiêm túc đánh giá.
Tuy biểu hiện bên ngoài của cô vẫn luôn rất kiên cường, thực trầm ổn, nhưng sâu trong tâm hồn cô cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi mấy tuổi, đối với những thứ đồ vật nho nhỏ xinh đẹp, trong lòng Lý Khanh Khanh vẫn rất thích.
Lý Khanh Khanh ngước mắt nhìn về phía Thẩm Mộ Quân, trên mặt không thèm che giấu vui vẻ, cô cười nói: "Anh kiếm được cái này khi nào vậy ? Nhìn xinh đẹp quá!"
Thẩm Mộ Quân: "Là mấy ngày hôm trước, khi đi huyện thành ấy."
Lúc ấy hắn nhìn thấy cái chén này, liền biết Lý Khanh Khanh nhất định sẽ thích.
Vì đổi lấy cái chén này, Thẩm Mộ Quân cũng phí không ít công phu.
Hiện giờ hắn nhìn Lý Khanh Khanh vẻ mặt vô cùng thích thú như vậy, liền cảm thấy nỗ lực lúc trước không uổng phí chút nào.
Thẩm Nhạc Hương ngồi kế bên thấy vẻ mặt Lý Khanh Khanh thích thú như vậy, nhịn không được vươn tay muốn sờ sờ cái chén ngọc kia.
Lý Khanh Khanh liền cầm cái chén ngọc đổ cháo qua một chén khác, sau đó đẩy cái chén ngọc đến trước mặt con bé.
Thẩm Nhạc Hương không giống như những bé gái khác, sở thích của nó hình như càng thiên về hướng giống con trai hơn.
Nó nhìn nhìn chén ngọc trước mặt, chỉ cảm thấy thứ này đẹp thì có đẹp, nhưng không có gì dùng.
Thẩm Nhạc Hương đẩy đẩy cái chén ngọc về phía trước, sau đó liền không có hứng thú tiếp tục ăn cơm.
Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh thấy thế, nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hai người đều là một trận bất đắc dĩ.
Cũng không biết phương pháp giáo dục của bọn họ có chỗ nào không đúng, cứ cảm thấy hình như con bé hơi phát triển lệch thế nào ấy.
Bất quá Lý Khanh Khanh cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, không có bất luận kẻ nào quy định con gái thì nhất định phải yếu đuối, nũng nịu.
Những bé gái kiên cường, nhiệt tình, hào phóng......!kỳ thật cũng có chỗ đáng yêu, và có ưu điểm của riêng nó.
Ăn cơm sáng xong, Thẩm Mộ Quân muốn dẫn Lý Khanh Khanh đi đại đội cách vách.
Khi nhà mới còn đang xây, thì đã đi qua chỗ thợ mộc ở đại đội cách vách đặt làm gia cụ trong nhà.
Tuy rằng niên đại này không cho phép lén lút mua bán, nhưng mấy người dựa vào tay nghề ăn cơm như thợ mộc thế này, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể kiếm được chút đỉnh tiền.
Bởi vì thời đại khá đặc thù, tuy bọn họ có thể dựa vào tay nghề mà cơm áo vô ưu, nhưng lại không thể từ đó kiếm được đống tiền lớn.
Cũng bởi vì như vậy, tiền gia công gia cụ thật sự rất thấp.
Hiện tại thứ gì cũng đều là của nhà nước, ngay cả cây cối trong rừng, chim bay trên trời cũng thuộc về công hữu.
Mỗi nhà mỗi hộ khi muốn có gia cụ mới trong nhà, phải thập phần phiền toái xin qua mất cửa mới lấy được mấy khúc gỗ.
Nói đến cũng mới nói, Thẩm Mộ Quân thật sự là người có bản lĩnh lẫn quan hệ, cuối cùng cũng kiếm ra được một mớ gỗ, đủ để đóng được hai cái giường, một bộ bàn ghế, một cái tủ quần áo, một cái giá để đồ, hai cái kệ sách và một cái kệ bếp nhỏ.
Thẩm Mộ Quân muốn dẫn theo Lý Khanh Khanh đi qua, xem cô có cần thêm mấy đồ vật nhỏ xinh để trang trí không, tuy rằng bản thân người làm mộc cũng không có gỗ, nhưng cũng có thể tự mình nhặt nhạnh mấy thứ dư thừa làm không ít món đồ tinh xảo nhỏ.
Hai đứa nhóc vừa nghe bọn họ muốn đi xem gia cụ cho nhà mới, liền vô cùng kích động cũng muốn đi theo cùng.
Dù sao bọn nó ở nhà cũng không có chuyện làm, chi bằng đi theo cha nương cùng đi chơi.
Thẩm Mộ Quân thật ra không có ý kiến gì, dù sao hai đứa nhỏ cũng rất ngoan, dẫn theo cũng không mấy phiền toái.
Chờ đến khi hắn đẩy xe đạp ra ngoài, Lý Khanh Khanh mới nghĩ đến, người ta nói thương động gân cốt phải một trăm ngày mới lành, tuy Thẩm Mộ Quân nói chân hắn không còn đáng ngại, nhưng Lý Khanh Khanh cảm thấy bắt hắn chở ba mẹ con bọn họ, đối với cái chân trái mới vừa phục hồi của Thẩm Mộ Quân thì vẫn có áp lực.
Lý Khanh Khanh do dự một chút, nhìn Thẩm Mộ Quân, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bằng không để em lái xe cho, em chở ba cha con cho ?"
Cô thấy Thẩm Mộ Quân đầy mặt kỳ quái nhìn mình, nên nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo cánh tay mình, cô cảm thấy sức lực của cô cũng rất lớn, cho dù có lái xe chở hai đứa nhóc với một người trưởng thành cũng không có vấn đề.
Thẩm Mộ Quân không biết đang tưởng tượng ra cái gì, hắn nhịn không được vôi vàng lắc lắc đầu nói:: "Kỳ thật anh thấy chân anh......"
Không đợi Thẩm Mộ Quân đem nói cho hết lời, Lý Khanh Khanh liền bắt lấy tay lái xe đạp, cô đầy mặt tự tin nhìn hắn nói: "Anh bế Gia Hảo ngồi đằng sau đi, Hương Hương ngồi trước, vậy là không có sao rồi."
Cuối cùng Lý Khanh Khanh cũng không được như nguyện, bởi vì cô phát hiện một vấn đề vô cùng xấu hổ, là cô không có cách nào trèo lên xe được.
Trước kia khi Lý Khanh Khanh lái xe, đều là một chân giẫm trên mặt đất, chân kia thì rướn người choàng qua sau đít xe rồi hất người lên, vậy là đi thôi.
Nhưng mà hiện tại Thẩm Mộ Quân bế Thẩm Gia Hảo ngồi phía sau, cô không có cái nào lên xe soái khí như vậy nữa, bởi vì nếu cô lại choàng chân ra phía sau, vậy chả khác nào trực tiếp đá Thẩm Mộ Quân đi xuống.
Còn một chuyện nữa, là Thẩm Nhạc Hương thì ngồi đằng nữa, nên cô cũng không có cách nào trèo lên xe từ đằng trước.
Đến cuối cùng, Lý Khanh Khanh nhìn thoáng qua chiếc xe đạp đòn ngang, lại cúi đầu nhìn nhìn chân mình, đột nhiên mạc danh cảm thấy có chút đau thương.
Cô đột nhiên thật hâm mộ Thẩm Mộ Quân chân dài, nếu cô có một đôi chân dài như vậy, sẽ không xuất hiện tình huống xấu hổ như hôm nay rồi.
Đến cuối cùng, người một nhà phải đi bộ qua, cũng may thôn cách vách cách thôn Hòa Sơn cũng không xa, Thẩm Mộ Quân cõng Thẩm Gia Hảo còn nhỏ tuổi, Lý Khanh Khanh vốn cũng muốn bế Thẩm Nhạc Hương, đáng tiếc Thẩm Nhạc Hương thích tự mình chạy đằng trước, bởi vì như vậy nó có thể xem nơi này một chút, nhìn nơi kia một cái.
Khi cả nhà đang dắt nhau đi qua thôn cách vách, trên đường gặp không ít người trong thôn.
Vì dừng lại chào hỏi nói mấy câu với bọn họ nên chậm trễ không ít thời gian.
Chờ đến khi bọn họ đi tới thôn cách vách, đã là hơn một tiếng sau.
Thẩm Mộ Quân ngựa quen đường cũ dẫn theo cả già đình trực tiếp đi đến nhà người thợ mộc kia.
Đại khái là lúc trước đã hẹn sẵn, cho nên thợ mộc sớm liền chờ trước cửa nhà.
Người nọ khi nhìn thấy Thẩm Mộ Quân, từ rất xa đã bắt đầu vẫy vẫy tay với Thẩm Mộ Quân.
Đó là một người đàn ông trung niên đại khái hơn bốn mươi tuổi, khi hắn nhìn thấy Thẩm Mộ Quân dẫn theo vợ và hai đứa con đến, trong đôi mắt không có thần thái gì hiện lên một tia kinh ngạc.
Nhưng thực mau hắn liền thu liễm cảm xúc nơi đáy, lại khôi phục thành bộ dáng hơi uể oải ỉu xìu.
Thẩm Mộ Quân bảo đứa nhỏ chào bác, Thẩm Nhạc Hương thập phần hào phóng kêu to một tiếng, nhưng tới phiên Thẩm Gia Hảo bên này liền biến thành tiếng muỗi kêu.
Thợ mộc kia nhìn Thẩm Gia Hảo liếc mắt một cái, sau đó nhịn không được nhẹ giọng hơi nghiêm túc nói: "Đứa nhỏ này của nhà cậu, hình như có chút sợ người.
Về sau cậu phải cho nó ra ngoài nhiều một chút, dần dần quen rồi thì tính cách nó không có mềm yếu như vậy nữa."
Thẩm Mộ Quân nghe vậy gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy tính cách Thẩm Gia Hảo có hơi hướng nội, về sau sẽ chậm rãi dẫn nó ra ngoài, đi lại một chút.
Thẩm Mộ Quân quay đầu lại nhìn Lý Khanh Khanh liếc mắt một cái, sợ Lý Khanh Khanh không quen biết đối phương sẽ ngại ngùng, vì thế chủ động giới thiệu nói: "Thanh Thanh, em gọi anh Hứa giống như anh là được.
Anh Hứa, đây là vợ em, tên Lý Thanh Thanh."
Câu sau của Thẩm Mộ Quân là nói với thợ mộc Hứa, Lý Khanh Khanh nghe vậy lập tức ngoan ngoãn gọi theo một câu anh Hứa, rồi đi theo bên cạnh Thẩm Mộ Quân.
Thợ mộc Hứa nhìn về phía Lý Khanh Khanh gật gật đầu, trong lòng hắn có hơi ngoài ý muốn với người phị nữ dịu ngoan trước mắt này.
Dựa theo lúc trước hắn nghe người khác nói, cô vợ này của Thẩm Mộ Quân cũng không phải dễ đối phó.
Sau đó, thợ mộc Hứa dẫn bọn họ vào sân, sân nhà hắn to hơn sân nhà người bình thường một chút, trong viện để không ít gia cụ đã làm xong.
Hắn đẩy cửa viện ra, thấy hai đứa nhỏ vẻ mặt tò mò nhìn vào, vì thế nhẫn nại nói với bọn nó : "Nhìn thấy mấy thứ bên trái đó không, những cái đó đều là bác giúp nhà mấy đứa làm.
Khi làm mấy thứ đó, bác phát hiện thừa một chút gỗ vụn, nhớ đến nhà bên đó còn có hai đứa đây, liền thuận tay làm hai cái ghế trẻ em nhỏ."
Thẩm Nhạc Hương nghe vậy liền muốn đi qua nhìn xem, nó quay đầu lại nhìn Thẩm Mộ Quân liếc mắt một cái, thấy Thẩm Mộ Quân gật đầu đồng ý, lúc này mới kéo em trai đi qua.
Thợ mộc Hứa lui cui trong đống đồ rồi lôi ra hai cá ghế nhỏ tinh xảo đáng yêu, hắn giơ giơ cái ghế nhỏ lên nhìn Thẩm Mộ Quân nói: "Thấy tay nghề anh Hứa cậu như thế nào?"
Hai cái ghế nhỏ kia vô cùng dễ thương, kích cỡ be bé, đúng là chỉ con nít mới có thể dùng.
Lý Khanh Khanh thấy thế nhịn không được đi qua, cô cười cười duỗi tay nhận một cái nói: "Tay nghề của anh Hứa đây thật tốt, đây là nai con đúng không ? Đẹp quá, thật là rất sống động."
Thợ mộc Hứa nghe vậy cười cười, hắn vốn không có gì yêu thích, chỉ thích mày mò làm mấy thứ đồ gỗ này.
Thẩm Mộ Quân cúi đầu nhìn cái ghế nhỏ trong tay Lý Khanh Khanh, thấy cô thật sự rất thích loại vật nhỏ này, nhịn không được mở miệng hỏi cô : "Nếu em thích, chúng ta nhờ anh Hứa làm cho em một cái kiểu như vậy ?"
Lý Khanh Khanh không nghĩ tới Thẩm Mộ Quân sẽ đứng trước mặt thợ mộc Hứa nói với cô mấy lời yêu chiều lại dung túng đó, lỗ tai cô trong nháy mắt liền nhiễm một mạt hồng nhạt.
Cô có chút mất tự nhiên biệt nhìn Thẩm Mộ Quân liếc mắt một cái, vội mở miệng cự tuyệt nói: "Không cần, em cũng không phải con nít."
Thẩm Mộ Quân nghe vậy không cho là đúng, tuổi tác của hai người bọn họ hơn kém nhau vốn dĩ rất lớn, hắn cảm thấy mình cưng chiều Lý Khanh Khanh cũng không kỳ quái.
Thẩm Mộ Quân dẫn theo Lý Khanh Khanh vừa xem gia cụ vừa tấm tác khen tốt, lại gợi ý cô chọn một ít món đồ gỗ nhỏ xinh xắn.
Lý Khanh Khanh vốn cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng sau khi nhìn mấy thứ thợ mộc Hứa làm, liền nhịn không được thật sự chọn thêm một ít món nhỏ.
Đừng thấy mấy thứ này đều làm từ gỗ mà khinh, thợ mộc Hứa có một đôi tay vô cùng khéo léo, đồ vật làm ra cũng rất tinh xảo và xinh đẹp.
Trong số những món Lý Khanh Khanh chọn, có một cái bình hoa trang trí khắc gỗ, thân bình được chạm rỗng, trên bề mặt cẩn thận chặm khắc hoa văn thập phần xinh đẹp.
Một sản phẩn thuần thủ công mỹ nghệ như vậy, cho dù ở ở hiện đại cũng là một thứ vô cùng xinh đẹp và quý giá.
Bởi vì thợ mộc Hứa đã làm xong hết gia cụ đặt làm, cho nên khi bọn họ trở về, liền nhờ thợ mộc Hứa giúp đỡ đưa về.
Vì làm cái nghề thợ mộc này khó tránh khỏi có khi phải giúp người ta đưa đồ về, cho nên trong nhà thợ mộc Hứa có nuôi một con la.
Sau khi toàn bộ sở hữu đều trở thành chế độ công hữu, con la này tuy thuộc về đại đội bọn họ, nhưng đại đa số thời gian vẫn nuôi ở trong nhà thợ mộc Hứa.
Hắn giúp vận chuyển qua lại hai lần mới có thể đem hết đống gia cụ qua nhà mới Thẩm Mộ Quân.
Khi đi lần thứ hai, Lý Khanh Khanh cùng hai đứa nhỏ đều không đi theo, mà là ở bên nhà mới nghĩ xem nên bày biện mấy thứ này như thế nào.
Trên đường vận chuyển gia cụ bị rất nhiều người trông thấy, những người này chờ đến giữa trưa nghỉ ngơi, lập tức chạy đến nhà Lý Khanh Khanh xem náo nhiệt.
Tuy rằng khi nhà Lý Khanh Khanh xây nhà mới, liền có không ít người ghé qua xem thử nhà mới của bọn họ.
Nhưng xem rồi thì xem rồi, khi mấy người này trở lại đây một lần nữa, vẫn nhịn không được vẻ mặt hâm mộ không thôi.
Bình luận truyện