Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70

Chương 81





Kết cấu nhà mới của Lý Khanh Khanh có một chút giống với loại tiểu viện hai sân của thời cổ đại, nhưng không phức tạp đến như vậy.

Một miếng đất sẽ được chia thành hai phần trước và sau, sân trước sẽ hơi lớn hơn một chút, còn phần sâu sau thì nhỏ hơn, nhưng được xây dựng nhiều hơn một chút.
Từ phần cổng nhà đi vào sẽ là một cái sân khá rộng, một nửa để trồng rau hoặc là trồng hoa, một nửa dựng một cái nhà lá thô sơ để xe đạp, nông cụ, củi đốt,...!Bên cạnh gian nhà này còn có một cái nhà cho chó nhỏ xinh.
Đi vào một chút là hai gian phòng chính khá rộng.

Gian bên phải là nhà bếp, kế bên còn có một gian thông với gian này, dùng làm nhà kho để để lương thực.

Còn gian bên trái thì lớn hơn một chút, đây cũng xem như nhà chính của bọn họ, thường ngày ăn cơm hay làm gì đều ở đây, cũng là nơi cho Thẩm Mộ Quân tiếp đãi bè bạn.

Sát cạnh gian này còn có một gian phòng nhỏ nữa, có thể coi là phòng cho khách hay phòng để mấy đồ đạc linh linh.
Dương Đại Nguyệt dẫn theo mấy bà mấy cô, vừa ríu rít nói chuyện vừa chen chúc đi qua cái cỏng bên hông nhỏ, vào sâu trong hậu viện.
Hậu viện của nhà Lý Khanh Khanh nhỏ hơn một chút, đồ đạc trong này còn chưa kịp thu dọn xong.

Hậu viện tổng cộng có năm gian phòng nhỏ, hai gian bìa bên phải nhất là phòng của hai đứa nhỏ, gian chính giữa lớn nhất là phòng của hai vợ chồng trẻ, hai phòng còn lại, một phòng nhỏ nhất nằm bìa bên phải thì định sẽ làm nhà tắm và vệ sinh, còn gian còn lại thì tạm thời không biết để làm gì.
Khi mọi người còn nhọc lòng suy nghĩ xem nhà Lý Khanh Khanh phải làm thế nào với gian trống đó, thì Lý Khanh Khanh đúng một bên nghe, nhịn không được muốn cười.

Bản thân cô đã suy nghĩ kỹ rồi nhé, cô muốn mình ngủ một gian phòng riêng, cái gian chưa biết làm gì kia chính là phòng của cô nha.


Nhưng mà đứng trước mặt nhiều người như vậy, Lý Khanh Khanh không muốn làm Thẩm Mộ Quân mất mặt, vì thế người khác nói cái gì cũng liền ngoan ngoãn gật đầu.
Có ít người nhìn nhìn, liền nhịn không được trong lòng lên men.

Trong số bọn họ có rất nhiều nhà vẫn chưa phân gia, mấy chục con người lớn lớn bé bé đều ở cùng một nhà.

Rất nhiều người dđều phải chen chúc ở cùng một gian với người già trẻ nhỏ, cho nên sinh hoạt miễn bàn là có bao nhiêu bất tiện.
Trong số bọn họ có một phần là không đủ tiền xây nhà, hoặc có lý do khó nói gì đó mà không muốn phân gia, cho nên chỉ có thể chen chúc sống cùng gia đình lớn.
Cũng có một số người trong tay tiết kiệm được ít tiền, xây cái nhà hai ba gian vẫn có thể xây được, nhưng cho dù bọn họ nguyện ý bỏ tiền ra xây, thì người lớn trong nhà cũng không muốn bọn họ phân gia.
Rất nhiều người già đều cảm thấy một khi phân gia, người một nhà liền không còn đoàn kết nữa, nhưng bọn họ không nghĩ tới ở xa thì cách lòng, nhưng ở chen chúc bên mau mỗi ngày cũng khó tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn, cho dù có thân tình cũng sẽ chậm rãi chà xát đến hầu như không còn.
Lúc này mọi người nhìn Lý Khanh Khanh có nhà mới, có người cũng thiệt tình nói lời chúc mừng, vui vẻ cho nhà Lý Khanh Khanh, nhưng có người cũng nhịn không được âm dương quái khí, nói mấy câu chua lè.
Bởi vì số lượng gỗ khá hạn chế, cho nên nhà Lý Khanh Khanh tạm thời chỉ làm hai cái giường.

Nhưng mà trong phòng ngủ chính cũng đã có sẵn giường đất, nên bên đó không cần giường.

Lý Khanh Khanh nhờ người dọn một chiếc giường qua phòng Thẩm Nhạc Hương, một cái khác thì để trong nhà phòng không ai ở kia.
Dương Đại Nguyệt thấy như vậy, liền nhịn không được vẻ mặt kỳ quái hỏi: "Thanh Thanh à, một gian bên kia không phải không có ai ở sao ? Để cái giường qua bên chỗ Gia Hảo chẳng phải hợp lý hơn?"
Lý Khanh Khanh nghe vậy, mặt không đỏ tim không nhảy trả lời: "Hương Hương và Gia Hảo hiện tại vẫn ngủ chung với vợ chồng em.

Em sợ bọn nhóc tuổi còn nhỏ, đột nhiên tách ra ngủ một mình như vậy, buổi tối sẽ sợ hãi.

Em định dần dần sẽ tạm thời để hai đứa nó ngủ chung một phòng, sau đó để hai đứa lớn lên một chút, cũng gan dạ hơn, mới để hai đứa nó tách ra ngủ."
Dương Đại Nguyệt không nghi ngờ gì, cô ta vừa gật gật đầu vừa tán đồng nói: "Em nghĩ rất phải, Gia Hảo mới có ba tuổi, Hương Hương chỉ sắp năm tuổi, hai đứa nhỏ nhỏ như vậy, nếu phải ngủ riêng một mình khẳng định sợ hãi."
Dương Đại Nguyệt không biết như thế nào liền nghĩ tới Đại Tráng, khi Đại Tráng bảy tám tuổi cũng không dám ngủ một mình.

Mỗi lần chồng cô ta ném Đại Tráng về phòng của nó, thì nửa đêm thế nào Đại Tráng cũng khóc lóc chạy qua gõ cửa.
Lát sau, Thẩm Mộ Quân đem đồ vật còn lại cùng với một đống lớn mấy đồ linh tinh chuyển qua.

Khi hắn thấy trong gian phòng không ai ở kia có bày một cái giường, trong khoảng thời gian ngắn, lòng hắn thập phần phức tạp.

Tuy rằng hắn đã sớm biết Lý Khanh Khanh suy nghĩ cái gì, nhưng thật sự khi tới ngày này rồi, hắn vẫn không nhịn được cảm thấy trong lòng một trận hụt hẫng.
Gia cụ mới nhà bọn họ cũng không nhiều lắm, Lý Khanh Khanh chỉ huy mấy người Thẩm Mộ Quân một chốc là bày biện xong hết đồ vậy rồi.
Thẩm Gia Hảo vô cùng thích cái ghế nhỏ của nó, lúc đang xoay chuyển đi theo Lý Khanh Khanh, vẫn luôn khệ nệ bưng theo cái ghế nhỏ của nó.
Khi Lý Khanh Khanh bận rộn đi qua đi lại, suýt chút nữa là lỡ chân đạp phải thằng nhóc thấp lè tè, cũng may còn có Thẩm Nhạc Hương hiểu chuyện thấy thế, dỗ Thẩm Gia Hảo qua một bên chơi, mới tránh xảy ra "Thảm án lỡ chân dẫm con trẻ".
Cơm trưa cả nhà ăn rất đơn giản, đồ ăn là Trương Đại Nương cùng Lưu Hạ Chí làm, bọn họ ăn xong liền bắt đầu chuyển nhà.
Đừng thấy căn nhà cũ của bọn họ chỉ là căn nhà cỏ rách nát nhỏ xíu, nhưng đồ vụn vặt bên trong cũng không ít.

Thẩm Mộ Quân dẫn theo năm sáu người, tới tới lui lui chạy vài lần mới dọn xong.
Mấy người Lý Khanh Khanh, Lưu Hạ Chí, Đổng Hiểu Na vừa đứng ở cửa giúp nhận đồ vật, vừa sửa sang đồ mang đến chỗ chúng nó nên ở.
Chờ mọi người thật vất vả mới bận bịu xong, Lý Khanh Khanh xé hai túi kẹo cứng cùng một túi kẹo mè, bảo Thẩm Nhạc Hương mời những người đến đây hỗ trợ ăn.
Thẩm Nhạc Hương chia kẹo thập phần hào phóng, bàn tay nhỏ của con bé bốc từng nắm từng nắm kẹo, làm Trương Đại Nương ngồi một bên nhìn thấy, đều nhịn không được xót của giùm nhà bọn họ.

Trương Đại Nương tuổi lớn, chịu không nổi lăn lộn, nên bà cũng không đưa tay hỗ trợ cái gì.

Bà ngồi trên ghế một bên, vừa nhìn Thẩm Nhạc Hương chia kẹo, vừa quay đầu nhìn Lý Khanh Khanh nói: "Hương Hương nó giống Mộ Quân quá, người hào phóng, lòng cũng thiện lương."
Lý Khanh Khanh đang cầm gáo múc nước đi ra ngoài, nghe vậy nhịn không được nhớ tới Thẩm Mộ Quân trong nguyên tác.

Trong tiểu thuyết, Thẩm Mộ Quân thật sự hào phóng, đặc biệt là đối với mấy đứa em trai em gái trong nhà.

Lý Khanh Khanh dừng bước lại, sau đó cười phụ hoạ với Trương Đại Nương nói: "Đúng vậy, nó xác thật giống Thẩm Mộ Quân, nghèo mà hào phóng."
Trong tiểu thuyết, Thẩm Mộ Quân còn không phải là nghèo mà hào phóng sao? Bản thân hắn thì chật vật nửa chết nửa sống, vậy mà khi Thẩm Lệ Nghiên xin tiền xin đồ vật, hắn liền đem cả tiền bảo mệnh của mình cho ra ngoài.
Nếu không phải Thẩm Mộ Quân may mắn gặp được ô, hừ hừ, thì hắn có mười cái mạng cũng không đủ cho đám người bên nhà cũ Thẩm gia lăn lộn.
Thẩm Mộ Quân vốn đi đi theo phía sau Lý Khanh Khanh m, hắn biết Lý Khanh Khanh muốn đi qua lu nước trong viện múc nước rửa tay.

Hắn nghĩ đợi lát nữa cô một tay múc cũng không tiện, liền muốn đi theo giúp một chút.

Ai ngờ không nghĩ tới hắn còn chưa đến gần, đã nghe cô hơi mang bất mãn nói những lời này.
Thẩm Mộ Quân nhịn không được dừng bước chân lại, thập phần nghiêm túc bắt đầu nhớ lại, hắn nghèo mà hào phóng khi nào chứ ?
Đại khái là hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, nên có một ít chuyện không quan trọng hắn cũng nhớ không rõ.

Hắn suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra được, mắt thấy Lý Khanh Khanh đã sắp chạy tới lu nước, Thẩm Mộ Quân vội nhấc chân bước nhanh theo.
Chờ đến tối khi nhà bọn họ theo thông tục sưởi phòng ấm nồi, liền nấu cơm mời những người hỗ trợ ở lại ăn một bữa, thì lại có một vị khách quý không ngờ đến ghé thăm .
Tôn Diệu Thành là gần lúc ăn cơm chiều mới tới, theo lý mà nói, giờ này không tiện để đến thăm nhà người khác.

Nhưng Tôn Diệu Thành vốn là người cục mịch, khi đến đây hắn căn bản không nghĩ nhiều.

Hắn chỉ là nghĩ hôm nay Thẩm Mộ Quân dọn qua nhà mới, thì hắn đến để giúp nhà mới ấm áp, có hơi người và rơm rả hơn thôi.
Thẩm Mộ Quân tuy rằng bề ngoài rất thư sinh, thoạt nhìn như một người rất để ý lễ nghĩa, nhưng mà trong xương cốt hắn kỳ thật cũng là người khá cục mịch.

Hắn thấy Tôn Diệu Thành dẫn theo Tiểu Tống lại đây, trong tay còn mang theo lễ vật đàng hoàng, liền cuốn tay áo lên tự mình xuống bếp nấu thêm vài món đồ ăn.
Vốn dĩ cái việc sưởi ấm nhà mới này Lý Khanh Khanh chỉ mời mấy người thân cận tới, hoàn toàn không nghĩ tới Tôn Diệu Thành cũng tới.

Đột nhiên thấy một người đã lâu không gặp, Lý Khanh Khanh cũng cảm thấy bất ngờ, trở tay không kịp.
Vốn dĩ Lý Khanh Khanh muốn đi nhà bếp nấu cơm, để cho Thẩm Mộ Quân ở lại đây chiêu đãi Tôn Diệu Thành bọn họ.

Nhưng Thẩm Mộ Quân thấy cô mới vừa thay quần áo sạch, không muốn cô lại dính một thân mùi dầu khói, liền giao trọng trách chiêu đãi khách lại cho cô.
Ở những nơi thôn quê như chỗ bọn họ, trong nhà người bình thường nếu có khách tới, thì phụ nữ không chỉ có không thể lên bàn ăn cơm còn phải bận rộn trong ngoài.

Nhưng mà tới nhà Lý Khanh Khanh, liền biến thành Thẩm Mộ Quân bận rộn trong ngoài, Lý Khanh Khanh thành đương gia đãi khách.
Hơn nữa nếu trong nhà có cô vợ xinh đẹp như Lý Khanh Khanh vậy, thường thì đàn ông sẽ không thích vợ mình xuất đầu lộ diện, lo lắng sẽ bị tên đàn ông không có liêm sỉ nào đó dụ đi mất.

Nhưng là Thẩm Mộ Quân không chỉ không câu nệ chuyện này, còn cổ vũ cô tiếp xúc nhiều với người bên ngoài, thậm chí còn chăm chút bản thân mình hơn một chút.

Lúc này quần áo trên người Lý Khanh Khanh đang mặc chính là một cái đầm trắng hơi nhấn eo mà Thẩm Mộ Quân mua cho cô, Lý Khanh Khanh vốn dĩ có làn da trắng nõn, hiện giờ mặc như vậy không chỉ có phụ trợ cho người càng thanh thoát, mà vòng eo mảnh khảnh kia cũng phá lệ thu hút chú ý.
Bởi vì hôm nay chiêu đãi người không ít, Lý Khanh Khanh liền kéo hai cái bàn mới và cũ lại với nhau, cô ngồi ở giữa vị trí Dương Đại Nguyệt cùng Lưu Hạ Chí, đối diện với bộ mặt lạnh lùng của Tôn Diệu Thành.
Lưu Hạ Chí có chút khẩn trương nhìn Tôn Diệu Thành liếc mắt một cái, tuy Tôn Diệu Thành và Tiểu Tống đều mặc thường phục, nhưng khí thế trên người bọn họ lại rất dọa người.
Ngồi ngay bên cạnh Lưu Hạ Chí bên kia chính là Đổng Hiểu Na, Đổng Hiểu Na cũng không nghĩ tới sẽ có một nhân vật như vậy đến, đột nhiên có hơi hối hận trước khi đến không soi gương chải vuốt một chút.

Không phải Đổng Hiểu Na có ý tưởng gì với Tôn Diệu Thành, cô ta chỉ là cảm thấy đối mặt với quân nhân vĩ đại, cô ta hẳn nên gọn gàng sạch sẽ, lịch sự hơn mới đúng.
So với hai cô gái trẻ đang khẩn trương, hai anh em Thẩm Tu Dương huynh thì lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thẩm Tu Dương lúc trước từng gặp Tôn Diệu Thành vài lần, cũng từng chạy mấy việc cho đối phương, cho nên cũng có chút hiểu biết với tính cách của Tôn Diệu Thành.

Hắn biết Tôn Diệu Thành chỉ là thoạt nhìn dọa người một chút, kỳ thật tính cách cũng không phải khó chịu như vẻ bên ngoài đâu.
Hiện tại đã hơn 8 giờ tối, vì ở nông thôn không có điện, trước cửa nhà chính liền treo một trản đèn dầu, trong phòng còn đốt bốn năm ngọn nến.

Nhưng cho dù có như thế, toàn bộ nhà chính thoạt nhìn vẫn có chút mờ mịt tối tăm.
Thẩm Nhạc Hương đang nửa quỳ trên ghế, nghiêng đầu nhỏ đầy thân mật thì thào cùng Tiểu Tống.

Tiểu Tống lúc trước từng chăm sóc cho hai chị em nó, Thẩm Nhạc Hương sớm đã nhớ rất kỹ trong lòng, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Tống, nó đều rất vui vẻ thân thiết.
Thẩm Gia Hảo bên này lại nhớ không rõ, nó không chỉ đã quên Tiểu Tống, ngay cả Tôn Diệu Thành cũng quên luôn.

Tôn Diệu Thành vốn muốn bế nó một cái, kết quả Thẩm Gia Hảo thập phần không cho mặt mũi, nó sợ hãi chen vào trong lòng ngực Lý Khanh Khanh, ngay cả mở mắt xem Tôn Diệu Thành một cái cũng không dám.
Tôn Diệu Thành là người nhà binh, suy nghĩ của hắn cũng vô cùng đơn giản.

Hắn thấy bộ dáng Thẩm Gia Hảo thế này, đôi mày kiếm nhịn không được nhíu lại.

Hắn cảm thấy bé trai mà nhát gan quá liền không tốt, một chút khí khái nam tử đều không có, về sau làm thế nào mà bảo vệ quốc gia?
Tôn Diệu Thành nhìn Lý Khanh Khanh ôm Thẩm Gia Hảo trong lòng ngực, thấy cô còn cúi đầu nhỏ giọng an ủi thằng bé, thậm chí còn khẽ hôn hôn trán thằng bé như một đứa bé gái, đôi mày của Tôn Diệu Thành liền nhịn không được càng nhăn chặt.
Vốn dĩ Lưu Hạ Chí cùng Đổng Hiểu Na đã có hơi sợ hắn, lúc này nhìn Tôn Diệu Thành càng ngày càng đen mặt, hai người nhịn không được bất tri bất giác dựa sát vào nhau.
Tiểu Tống ngồi nghiêng đối diện Tôn Diệu Thành, thấy biểu tình hai cô gái trẻ sợ hãi như vậy, nhịn không được nhấc chân đá vào chân Tôn Diệu Thành.

Kết quả đá cái đầu tiên Tôn Diệu Thành cũng không cảm giác được, vẫn đưa ánh mắt thập phần phức tạp và lên án nhìn chằm chằm Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Gia Hảo.
Tiểu Tống rơi vào đường cùng, lại nâng chân lên, một chân này hắn dùng chút sức lực, kết quả không nghĩ tới lại vô tình đá trúng một cái chân bàn.
Sau đó toàn bộ bàn ăn phát ra tiếng rầm một phát, tất cả mọi người ngồi quanh bàn liền đầy mặt chấn kinh nhìn thoáng qua nhau, đều không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện