Chương 46: Trên Đời Này Còn Có Chuyện Trùng Hợp Như Vậy
Kỷ Vân Tình thường xuyên theo các vị lãnh đạo đi đến các địa phương cơ sở, thấy nhiều vùng nông thôn người ta trọng nam khinh nữ.
Trước khi biết được Diệp Bạch Xuyên chỉ có một đứa con là Tiểu Bạch Quả, cô cứ đinh ninh là cô bé ở nông thôn không được thương yêu.
Hiện giờ biết Diệp gia cưng chiều cô bé, cô bé lại còn không có mẹ, chỉ có mỗi cha, cô cũng tạm thời buông tâm tư xuống.
Ngoại trừ Diệp Bạch Xuyên, người nhà họ Diệp không ai biết hai vợ chồng thư ký Khương từng đánh chủ ý lên đầu quả tim của bọn họ, còn nhiệt tình mời hai vợ chồng thư ký Khương ở lại ăn cơm.
Hai vợ chồng thư ký Khương vốn định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt trông mong của Khương Cảnh Châu rốt cuộc cũng đành ném mặt mũi xuống đất.
Biết rõ Diệp Bạch Xuyên trong lòng khó chịu, họ vẫn mặt dày vô sỉ ở lại.
Biết hai vợ chồng thư ký Khương muốn ở lại ăn cơm, Tiểu Bạch Quả xung phong nhận việc đi gọi hai người Tôn Xảo Xảo về.
Khương Cảnh Châu ngẩn người tại chỗ, nhìn tay hai người còn nắm chặt cũng nhỏ giọng thì thầm:
"Anh cùng đi với em."
Thêm một người hay bớt một người cũng chẳng có gì khác biệt, Tiểu Bạch Quả cũng không từ chối.
Hai bánh bao nhỏ phấn điêu ngọc trác bước đôi chân vừa ngắn vừa nhỏ lạch bạch ra cửa lớn, đi mãi đến khi tới được chỗ các cô các mẹ hay tụ lại ngồi quả nhiên gặp được Tôn Xảo Xảo và Lưu Quốc Hoa.
Hai cô đang vừa đóng đế giày vừa khoác lác với người ta.
Hai bánh bao nhỏ phấn điêu ngọc trác xuất hiện dẫn tới nghị luận không nhỏ.
Nói riêng Tiểu Bạch Quả, ngoại hình đẹp mắt, ba năm trước Tô Nhược Phương không thích cô, trang điểm cho cô đều trông không hợp, tuy là vẫn đáng yêu nhưng không thể so với cảm giác làm người đối diện sáng cả mắt.
Giờ mà nhắc đến Tiểu Bạch Quả, nhà ai mà không bảo cô xinh xắn đâu.
Mấy nhà có con trai còn lén bảo con mình phải tiếp xúc bồi dưỡng cảm tình với Tiểu Bạch Quả nhiều hơn, về sau may mắn còn có thể cưới được cô con dâu xinh đẹp thế này.
Một Tiểu Bạch Quả đã đủ dẫn đến nghị luận giữa đám phụ nữ Táo Câu thôn rồi, càng không phải nói đến hiện tại bên cạnh cô còn có một Khương Cảnh Châu.
Khương Cảnh Châu là trẻ con thành phố.
Gương mặt trắng trắng mềm mềm.
Trên người mặc quần áo đường may tinh xảo.
Dưới chân còn đi đôi giày da nhỏ.
Phụ nữ ở đây sống đến bây giờ còn chưa từng được đi giày da đâu đấy.
Một đôi kim đồng ngọc nữ như vậy mà bảo các cô không được bát quái thì các cô cũng chịu không nổi.
Lúc này liền có một bà chị tính bộp chộp, không nhịn được buông cái đế giày đang khâu dở một nửa trong tay xuống hỏi Tôn Xảo Xảo:
"Đây là hoàng thân quốc thích gì của nhà cô hả? Sao chưa từng gặp qua? Mà cũng không nghe nhà cô từng nhắc đến?"
Ngữ khí của chị ta chua lòm, nửa đùa nửa thật oán trách.
Tôn Xảo Xảo đã uống nước linh tuyền một thời gian dài, đầu óc cũng thông minh lên ít nhiều, nhưng tính vẫn thẳng, không nhịn được lời, lại nghe bà chị đó nói vậy, cô trợn ngược mắt:
"Sao nào? Nhà tôi có thân thích gì cũng phải báo cáo cho mấy người hả? Sao chị không nói cho tôi xem nhà chị có thân thích gì trước đi."
Bà chị kia bị vặn lại, hơi xấu hổ nói:
"Ý tôi không phải vậy..."
"Vậy ý chị là gì?"
Tôn Xảo Xảo trừng chị ta.
Bà chị nọ:......!
Tôn Xảo Xảo này thật là đồ đầu óc có vấn đề.
Nói chuyện nãy giờ mà không bắt được trọng tâm gì cả.
Chị đã ám chỉ rõ ràng thế rồi mà Tôn Xảo Xảo vẫn chả hiểu được.
Đúng là chỉ có chị em dâu của cô ta còn thông minh chút.
Chị ta nhìn về phía Lưu Quốc Hoa.
Lưu Quốc Hoa là người đụng chuyện nắm bắt ngay được vấn đề.
Ý tứ của bà chị kia cô cũng đã cân nhắc ra.
Họ là thấy hai đứa bé đều phấn điêu ngọc trác, phảng phất cứ như kim đồng ngọc nữ trên trời, lại tay trong tay, e là mối hôn sự Diệp gia định ra cho Bạch Quả từ sớm, vì thế nên mới quanh co lòng vòng hỏi thăm tình hình.
Lưu Quốc Hoa chẳng thèm nhìn chị ta, chỉ nhanh tay thu dọn đồ của mình và Tôn Xảo Xảo, đứng lên:
"Bạch Quả, có chuyện gì?"
Tiểu Bạch Quả dẫn Khương Cảnh Châu chạy tới, trước tiên giới thiệu Khương Cảnh Châu:
"Tiểu ca ca, đây là hai bác dâu.
Trong nhà có khách, là bác hai dẫn về, ông nội chuẩn bị chiêu đãi người ta ăn cơm ở nhà mình, gọi hai bá về giúp đỡ ạ."
Nghe thấy là khách từ trong thành đến, không phải quan hệ thân thích gì với Diệp gia, phụ nữ trong thôn lập tức cúi đầu tính kế.
Lúc bình thường, các cô sẽ chẳng thèm mưu tính gì.
Nhưng dạo gần đây Diệp gia làm các cô đỏ mắt lắm luôn rồi.
Ai mà ngờ được nhờ thư pháp của người ta, tặng lễ xong có ngay vị trí công nhân chính thức trong thành.
Thật ra cũng chẳng ai cảm thấy tặng quà đút lót có gì không đúng.
Miếu nhỏ mà yêu phong lớn, hồ cạn mà vương bát nhiều, càng là nơi nhỏ bé, loại không khí bất lương càng thịnh hành.
Ngay cả Tống Ủng Quân, có người tới cửa nhờ hắn làm việc gì, hắn cũng phải thu lễ ít nhiều.
Thôn dân đỏ mắt, ghen ghét, cảm thấy vốn dĩ ban đầu đều là nông dân cùng cấp bậc, điều kiện nhà mấy người còn không bằng nhà tôi, sao đột nhiên lại quật khởi được chứ?
Chẳng ngờ, Diệp gia sau khi gặp phải trận xui xẻo trước khi thu hoạch vụ thu, cuộc sống cũng ngày càng tốt hơn bọn họ.
Trong lòng các cô suy nghĩ cái gì, mưu tính cái gì, người Diệp gia nghĩ cũng chẳng nghĩ, cũng chẳng thèm để bụng.
Từ hai vợ chồng già đến Tiểu Bạch Quả đều có bản tính của người nhà họ Diệp, đó chính là chẳng bao giờ muốn dựa vào sự giúp đỡ của người khác, có khổ có đau cũng tự mình chịu.
Nghe nói chồng mình dẫn khách từ trong thành về, cần các cô về nhà giúp nấu cơm, hai chị em dâu các cô không chần chờ gì, chào hỏi mọi người rồi lập tức về nhà.
Còn lại một đám đàn bà con gái, có bị điên mới ở lại khâu đế giày tiếp, không hẹn mà cùng nhau tìm lý do rời khỏi đây.
"Ui da, đã muộn thế này rồi cơ à, tôi cũng nên về nấu cơm đã."
"Tôi nhớ ra còn chưa cho heo ăn."
"Tôi đột nhiên nhớ ra mình chưa khóa cửa nhà, nửa ngày luôn rồi, hy vọng không có trộm vào..."
Chỉ trong nháy mắt, cái sân đầy người nay chỉ còn lại một nửa.
Những người ở lại nhìn bóng dáng các cô chạy đi mà phỉ nhổ.
Khinh thường lũ đàn bàn vừa ngu ngốc vừa đáng ghét từ tận đáy lòng.
Ai mà không biết chút tư tâm này của bọn họ.
Còn không phải là nhìn trúng điều kiện của bé trai đi cùng Tiểu Bạch Quả sao.
Định dẫn con gái nhà mình tới bồi dưỡng cảm tình chứ gì.
Cảm thấy dù không cướp thắng được Tiểu Bạch Quả cũng có thể đạp đổ không cho Diệp gia, trong lòng cũng thoải mái đó mà.
Cũng không tự xem lại con gái nhà mình có điều kiện gì.
Người ta gặp được Tiểu Bạch Quả đáng yêu mềm mại như vậy làm sao còn nhìn trúng được những thứ dưa vẹo táo nứt nhà mấy người.
______________________________
Con mình trong mắt người làm cha mẹ chẳng khác nào như được nhìn qua bộ lọc, cho dù người người đều lắc đầu bảo nó xấu thì trong mắt cha mẹ nó, nó vẫn là đẹp nhất.
Những người mẹ tự tin mù quáng như vậy không phải ít.
Tôn Xảo Xảo và Lưu Quốc Hoa đang dọn dẹp nấu cơm thì trong sân cũng đã có thêm nhiều bé gái tới.
Tiểu Bạch Quả ở Táo Câu thôn cũng đã gần nửa năm nay, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bé gái như vậy.
Cô tò mò đánh giá mọi người, không ngờ mình cũng đang được các bé tò mò đánh giá.
Tiêu Bạch Quả nhà lão Diệp Táo Câu thôn, thanh danh vang dội, đám bé gái đều tò mò về phía bé gái vàng trong làng đầu thai, nhưng ngày thường Tiểu Bạch Quả hoặc là không ra ngoài hoặc là đều đi cùng với các anh.
Các bé thì lại bị người nhà đuổi đi làm việc, cơ bản là chẳng có cơ hội gặp mặt nói chuyện.
Bây giờ được gặp rồi, có thể trò chuyện rồi, các bé đều rất vui.
Cô bé đứng gần Tiểu Bạch Quả nhất là người đầu tiên tiếp cận Tiểu Bạch Quả:
"Tớ đã sớm muốn chơi cùng với cậu rồi, chẳng qua bảy anh trai của cậu lần nào cũng bao vây cậu kín mít.
Hôm nay rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, chúng ta chơi móc dây hay là chơi đá cầu?"
Tiểu Bạch Quả có chút ấn tượng với bé gái này.
Nhiều lần cô đi chơi với các anh trong thôn đều thấy cô bé đứng cách đó không xa, mắt trông mong nhìn mình.
Hầu hết Táo Câu thôn vẫn là trọng nam khinh nữ, cô gặp được bạn nhỏ này nhiều lần, có thể thấy được cô bé này ở nhà hẳn cũng được yêu chiều, thường xuyên được ra ngoài chơi.
Nếu làm bạn với cô bé này, về sau các anh đi học rồi, cô vẫn sẽ có bạn cùng chơi.
Tròng mắt Tiểu Bạch Quả đảo quanh một vòng, quyết định lấy món đồ chơi đẹp nhất ra lôi kéo cảm tình:
"Chơi đá cầu đi, đá cầu của tớ này.
Cậu tên là gì?"
"Tớ tên là Điền Ngư."
"Điền Ngư." Tiểu Bạch Quả nhớ kỹ, "Tớ là Diệp Bạch Quả, cậu chờ tớ một chút, tớ đi vào lấy quả cầu."
Điền Ngư vốn định nói không cần, mình đã mang theo cầu tới rồi, nhưng đến lúc Tiểu Bạch Quả mang quả cầu của cô từ trong tam phòng ra, cô bé nháy mắt liền quên ngay quả cầu của mình ra sau đầu.
Quả cầu của Tiểu Bạch Quả quá là đẹp, dùng da thỏ và lông đuôi thật dài của gà rừng làm, còn được điểm xuyết bằng lông vũ đẹp đẽ trên người gà rừng, ánh mặt trời chiếu lên còn lấp lánh tỏa sáng.
Quả cầu của Điền Ngư vốn còn tính là khá đẹp, nay đem ra so với quả cầu của Tiểu Bạch Quả, cô bé đều tự thấy ngượng.
Bé cũng là người hào sảng, lập tức nở nụ cười nắm lấy cánh tay của Tiểu Bạch Quả, vui vẻ khoa tay múa chân:
"Ta đá này, đá này!"
Quả cầu lông gà vừa đem ra một cái, các bé gái khác cũng lập tức rụt rè muốn đứng dậy.
Đều ở cùng một thôn, trẻ nhỏ cũng không sợ người lạ.
Chốc lát lại có một em vào chơi cùng, lát sau lại có thêm một em.
Chỉ trong nháy mắt đã thành một đoàn, căn bản là chẳng ai còn nhớ lời mẹ dặn nữa.
Đều là con gái, Khương Cảnh Châu hơi xấu hổ không dám cùng chơi, ở bên cạnh ngóng trông, hy vọng Tiểu Bạch Quả có thể chú ý tới mình, kéo mình vào chơi.
Đáng tiếc, so với túi nước mắt Khương Cảnh Châu này thì Tiểu Bạch Quả rõ ràng là càng có hứng thú với các tiểu tỷ tỷ cùng thôn hơn.
Túi nước mắt chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn.
Trong lòng Kỷ Vân Tình cũng thật là thương cảm nhưng mà lại ngượng ngùng nói với Bạch Quả để một đám con gái cùng chơi với Cảnh Châu nhà mình nên đành phải tùy tiện tìm đề tài phân tán lực chú ý: "Đứa bé Bạch Quả này thật là xinh xắn.
Nếu mẹ bé ở dưới suối vàng có biết hẳn là cũng thấy tự hào."
Diệp Lục Hải đang uống trà, vừa nghe thấy lời này, trực tiếp phun một ngụm nước từ lỗ mũi ra, ho khan cả nửa buổi mới hết, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng mà rằng: "Mẹ bé dưới suối vàng có biết á? Tôi chẳng tin đâu, người phụ nữ kia nếu mà có thứ gọi là lương tâm thì lúc trước đã không làm ra loại chuyện này..."
Kỷ Vân Tình vừa nghe liền cảm thấy có drama liền thỉnh giáo hắn.
Diệp Lục Hải nghĩ nghĩ, cảm thấy người ta tốt xấu gì cũng là lãnh đạo, chức quyền hình như cũng không thấp, biết đâu còn có thể thúc giục cảnh sát trong thành bỏ thêm chút công sức nên kể lại chuyện lạ lùng mà Tô Nhược Phượng làm ra.
Kỳ Vân Tình mới nghe đến đã giật mình, không thể tin nổi.
Cô vừa khiếp sợ trên đời này còn có người mẹ như vậy, lại vừa thêm khiếp sợ là cái tên này cô lại nghe rất quen.
Kỷ Vân Tình che miệng, không thể tin được hỏi: "Anh nói cái cô Tô Nhược Phượng này đại khái là bỏ đi từ hồi nào?"
Diệp Lục Hải cẩn thận nghĩ nghĩ: "Trước kỳ thu hoạch vụ thu năm ngoái."
Thời gian cũng trùng khớp.
Kỷ Vân Tình lại nói: "Cô ta còn mang theo hai đứa bé một trai một gái phải không? Bé trai tên là Nhất Phàm, bé gái tên là Tinh Tinh?"
Diệp Lục Hải không định liên lụy sang bọn nhỏ nên không có nói cho Kỷ Vân Tình chuyện này.
Bây giờ nghe thấy Kỷ Vân Tình gọi tên bọn nhỏ chính xác, trong lòng cũng thêm bực bội: "Đúng vậy, hai đứa bé, đứa anh là Nhất Phàm, em gái là Tinh Tinh.
Còn là sinh đôi long phượng thai."
Trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy!
Kỷ Vân Tình hoàn toàn không thể khép miệng lại.
Một lúc lâu sau cô mới trúc trắc nói: "Tôi...!chúng tôi có quán cơm gần cơ quan, có một người phục vụ tên là Tô Nhược Phượng.
Tên của bọn nhỏ cũng giống vậy nhưng mà không phải họ Diệp mà là họ Tô.
Nhà các anh có ảnh chụp cô ta không?"
Diệp lão thái vừa mới vội vội vàng vàng bước vào cửa đã nghe thấy mấy lời này, trong lòng bà căng thẳng, cũng không rảnh quan tâm lãnh đạo nọ kia, lễ phép hay không lễ phép, ba bước gộp làm hai vọt vào trong sương phòng, lục tung lên tìm được mấy tấm ảnh chụp, trong đó có Tô Nhược Phượng và cả Diệp Tinh, Nhất Phàm.
Nhưng đều là những tấm ảnh từ rất lâu về trước.
Ở vùng nông thôn, hiếm lắm mới chụp ảnh.
Mấy tấm ảnh của bọn nhỏ là chụp hồi chúng nó vừa được trăm ngày.
Ảnh của Tô Nhược Phượng còn là ảnh hồi trước khi hai bên xem mắt, đã rất lâu rồi, lại còn là ảnh đen trắng.
Kỷ Vân Tình cầm mấy bức ảnh nhìn một lúc lâu cũng không dám cam đoan người mà cô thấy là người mẹ nhẫn tâm đó.
Cô sợ nhận nhầm người, vừa đắc tội người ta mà lại vừa làm Diệp gia mừng hụt, do dự một lát bèn nói lời thật lòng: "Ảnh này chụp lâu quá rồi, cháu nhìn thấy vừa giống vừa không.
Hay là thế này, cháu về tìm một cái lý do gì đó, dẫn cô ấy đi chụp ảnh, lần sau tới đây mang cho mọi người xem.
Nếu thật là cô ấy thì cháu nói địa chỉ hiện tại cho mọi người."
Lão thái thái kích động nắm tay Kỷ Vân Tình, liên tục nói cảm ơn.
Đừng thấy lão thái thái không nói gì mà lầm, hai đứa bé song sinh là bà nhìn chúng nó lớn lên.
Cho dù lúc đó tức giận với Tô Nhược Phượng làm khổ con mình nhưng cuộc sống sau này ngày càng khá hơn, bà không khỏi muốn đi thăm hai đứa bé.
Bà không định nhận thân, chỉ muốn đứng từ xa nhìn một lần, biết chúng nó sống tốt là đã vừa lòng rồi.
_______________________________
Được lão thái thái trịnh trọng nhờ vả như vậy, cũng biết lúc đầu mình đưa ra ý định muốn ôm con nhà người ta đi chắc chắn đã đắc tội Diệp Bạch Xuyên, sợ là lần sau người ta sẽ trực tiếp giấu con đi, không cho con mình tiếp xúc với con nhà họ nữa nên chuyện này Kỷ Vân Tình làm việc rất nhanh, vừa về thành phố đã đến quán cơm hỏi thăm Tô Nhược Phượng trước.
Sau khi nghe ngóng, cô phát hiện không ít chuyện ngày thường cô không để ý.
Ví dụ như nói cái cô Tô Nhược Phượng này, chú đầu bếp rất không ưa cô ta bởi vì năng lực làm việc của cô ta chẳng ra làm sao cả mà năng lực gây rắc rối thì không tồi.
Mỗi lần cô ta làm việc kiểu gì cũng để xảy ra sự cố gì đó, khiến người ta hận không thể mắng cô ta hai câu.
Mà chẳng đợi người ta kịp mở mồm, nước mắt cô ta đã rơi xuống trước rồi, trông rất đáng thương, nhiều người đi qua còn tưởng là bọn họ bắt nạt cô ta.
Kỷ Vân Tình coi thường bộ dạng này.
Ít gì cô cũng là phụ nữ tiếp thu tư tưởng mới, cho rằng phụ nữ cho dù không độc lập tự chủ thì chí ít cũng nên cố hết sức không gây phiền toái cho người bên cạnh mới đúng.
Còn những người không chịu tiếp thu kinh nghiệm, giáo huấn, lại còn không ngừng gây thêm chuyện phiền phức cho người xung quanh, mà cũng chẳng có chí tiến thủ nốt thì cô thật lòng khinh thường.
Nghĩ đến lời nhờ cậy của Diệp lão thái và hai mắt sáng lấp lánh của Cảnh Châu nhà mình mỗi lần nhắc đến Tiểu Bạch Quả, Kỷ Vân Tình dành nhẫn nhịn, vừa thiết lập quan hệ với chú đầu bếp, vừa đứng ra che chắn trước mặt Tô Nhược Phượng mỗi lần cô ta phạm tội.
"Sư phó, chú nể mặt tôi, bỏ qua chuyện này đi."
_______________________________
Tô Nhược Phượng vốn vẫn cho rằng rời khỏi lồng giam Diệp gia đi tìm chân ái chính là những ngày tháng hạnh phúc ân ái, mà trăm triệu lần không ngờ sự thật hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của cô.
Lúc đầu, cô được người đàn ông kia sắp xếp ở trong nhà hắn.
Căn phòng nhỏ rách nát mà lại làm lòng cô tràn ngập hạnh phúc.
Nhớ tới hai người trước kia khổ sở vì bị vận mệnh đùa bỡn, trời xui đất khiến phải chia lìa lâu như vậy, hiện giờ lại thoát khỏi vận mệnh trêu đùa, lần nữa được đoàn tụ, Tô Nhược Phượng càng thêm trân trọng hạnh phúc khó có được này.
Hai người đã cùng nhau sống một cuộc sống ngọt ngào một thời gian.
Tô Nhược Phượng thật lòng coi cái căn phòng nhỏ kia là ngôi nhà che mưa chắn gió cho mình trong tương lai, tiền lấy được từ Diệp gia cô bỏ ra để sửa sang nhà cửa, đặt mua đồ gia dụng, sửa lại căn phòng từng rách tung rách toé kia thành một căn phòng vừa rộng rãi vừa thông thoáng.
Đồ nội thất cũng được đặt mua.
Thấy mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt, câu chuyện đẹp đột nhiên bị xé xuống.
Kẻ luôn mồm nói cả đời thật lòng yêu thương cô đột nhiên nói lời chia tay.
"Nhược Phượng, em thay đổi rồi.
Người anh yêu trước kia là người có thể cùng anh nói chuyện tứ phương trời đất, ngắm trăng sao làm thơ thi phú.
Nhưng giờ em nhìn lại em xem, chỉ còn là một người phụ nữ tục tằng suốt ngày quay quanh chuyện nồi chén gáo bồn mà thôi."
Lúc ấy Tô Nhược Phương chẳng khác nào bị sét đánh.
Cô run rẩy, không dám tin mà nhìn người đàn ông trước mặt.
"Nhưng...!nhưng lúc trước anh rõ ràng đã nói là mặc kệ em trở thành bộ dạng nào cũng vẫn sẽ yêu em mà!"
Người đàn ông kia ánh mắt có chút do dự lại có chút quyết tâm, thái độ cuối cùng vẫn là hoà hoãn lại.
"Em nói đúng, có lẽ là tại anh cứ luôn tô điểm đẹp đẽ về em trong trí nhớ.
Anh nghĩ là chúng ta cần một khoảng thời gian tách ra, cho anh bình tĩnh một chút."
Tô Nhược Phượng không hề nghi ngờ hắn.
Dù sao thì người đàn ông trước mặt đã vì cô mà vẫn luôn thủ thân như ngọc mà.
"Được, mai em sẽ dẫn bọn nhỏ ra ngoài sống một thời gian."
Tô Nhược Phượng vốn cho rằng lâu lắm mười ngày nửa tháng thì sẽ được chân ái mời về ở ngôi nhà có chứa những hồi ức tốt đẹp kia nhưng nào ngờ đã qua một tháng, rồi một tháng rưỡi mà bên kia vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa, lén đi tìm anh ta hỏi chuyện.
Vậy mà lại nhìn thấy hắn cùng một cô gái trẻ đi từ trong sân ra, còn nghe thấy hắn gọi con ả kia là "vợ".
Làm sao mà còn không rõ nữa?
Tô Nhược Phượng nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ.
Tên khốn này nói yêu cô, tách ra để bình tĩnh lại một chút gì gì đó đều là chó má hết.
Trong thời gian ở chung với cô, hắn đã thay lòng với cô rồi.
Tô Nhược Phượng phẫn nộ đi tới muốn nói lý, lại bị tên khốn kia hạ nhục.
"Ai mà biết hai đứa tạp chủng kia là con của thằng nào? Hồi ấy cô cũng đâu có kết hôn với tôi, vậy mà vẫn có thể làm chuyện đó có thể thấy được cô là cái loại đàn bà lưng quần lỏng lẻo.
Hai đứa tạp chủng kia tôi chẳng nhận đấy, còn cô, làm tôi lỡ dở nhiều năm như vậy, chỉ sửa lại nhà cho tôi là cô đã được lời rồi đấy!"
Tô Nhược Phượng còn định nói lý, đòi đi báo án, tên khốn kia còn cười lạnh vài tiếng: "Đi đi, đi báo án đi.
Cô cũng đừng có quên lúc trước cô bỏ trốn khỏi Diệp gia còn đem đi bao nhiêu thứ, Diệp gia chắc chắn cũng báo án.
Cô thò mặt ra là bắt được ngay!"
Bấy giờ Tô Nhược Phượng mới nhớ ra chuyện lúc trước mình đã làm, nghĩ đến hậu quả, cô cũng sợ, lại không dám báo án mà lại không muốn lộ mặt ra, Tô Nhược Phượng sao có thể là đối thủ của người đàn ông này.
Không tình cũng không tiền, không dám về lại Diệp gia, Tô Nhược Phượng cùng đường đành phải ở lại gần đó làm công.
Nào ngờ cô làm công cũng chẳng nhanh nhẹn, ba ngày thì hai ngày gây ra chuyện, hôm nay cũng vậy.
Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay có người đứng ra che chở cho cô.
Loại cảm giác an toàn đã lâu không được cảm nhận khiến Tô Nhược Phượng vốn làm sai chuyện không dám ngẩng đầu nay lộ ra nụ cười mang theo vài phần ngượng ngùng, đắc ý.
Anh hùng cứu mỹ nhân, mị lực của cô vẫn còn rất nhiều.
Đến khi tiếng nói của Kỷ Vân Tình cất lên, nụ cười của cô mới xấu hổ rớt xuống.
___________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Nhược Phượng: Tuy tôi bị ruồng bỏ, làm chuyện sai trái nhưng tôi vẫn rất có mị lực đúng không?
Kỷ Vân Tình:...Thất lễ rồi, làm phiền giấc mộng của cô.
(Tinh lược 10086 lời cảm ơn của tác giả)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng..
Bình luận truyện