Chương 47: Ác Giả Ác Báo
Công sức mấy ngày qua của Kỷ Vân Tình cuối cùng cũng không uổng phí.
Thấy cô là người quen, còn tình nguyện bồi thường thay Tô Nhược Phượng, vị đầu bếp kia cũng không tiếp tục làm khó Tô Nhược Phượng nữa.
Kỷ Vân Tình lại thuận thế gọi thêm vài ba món đuổi đầu bếp đi rồi, cô lôi kéo Tô Nhược Phượng ngồi xuống.
Tô Nhược Phượng nhìn quần áo xa xỉ trên người cô, rồi lại nhìn lại bộ quần áo dơ bẩn trên người mình, vốn không định ngồi xuống.
Nhưng sau khi đồ ăn nóng hổi được bê lên bàn, ý chí của cô liền sụp đổ, đôi mắt liên tục nhìn đồ ăn, còn lén nuốt nước miếng.
Đó là thịt đó.
Gần hai tháng nay cô chưa được nếm qua vị thịt rồi.
Cho dù cô có khinh thường Diệp gia bao nhiêu đi nữa thì lúc trước Diệp gia cũng coi cô như đại công thần, không chỉ không bắt cô làm việc mà bình thường cô muốn tiêu tiền họ cũng đều cố hết sức thỏa mãn cô.
Ngay cả phí tiêu dùng cho Nhất Phàm và Tinh Tinh, lão thái thái cũng không chút do dự bỏ ra.
Tô Nhược Phượng phảng phất như được ngâm mình trong vại mật, chẳng biết rằng tiền khó kiếm thế nào, tiêu tiền cũng không chút nương tay, lúc thì sửa nhà, lúc thì đặt mua gia cụ, lúc lại mua quần áo.
Tiền lấy từ Diệp gia đã sớm tiêu hết sạch.
Sau khi tìm được công việc, tiền lương mỗi tháng đều phải trả tiền thuê nhà, cô còn thường xuyên không chịu nổi cám dỗ mà cắn răng mua quần áo mới.
Mỗi tháng hầu như đều có ngày phải ra chợ nhặt nhạnh những thứ rau thừa bỏ đi của người ta ăn đỡ, càng khỏi phải nói đến thịt thà gì.
Kỷ Vân Tình đã thấy được vẻ mặt do dự của cô ta, trong lòng càng thêm khó hiểu.
Diệp gia nói lúc đào tẩu cô ta còn mang theo khá nhiều tiền.
Những thứ trang sức và tiền mặt đó ít gì cũng phải năm, sáu trăm tệ.
Chỗ tiền này hoàn toàn có thể mua một căn nhà nhỏ.
Hơn nữa Tô Nhược Phượng cũng đi làm, kiểu gì cũng không thể thèm hai miếng thịt như vậy mới đúng.
Lẽ nào thật sự là cô nhận nhầm người?
Kỷ Vân Tình do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định mời Tô Nhược Phượng ngồi xuống, tìm lý do để cô ta chụp một tấm ảnh rồi tính tiếp.
"Vị đồng chí này, cô không cần cảm thấy câu nệ đâu, cứ ngồi xuống cùng ăn đi.
Tôi làm việc ở khu gần đây, thường hay thấy cô làm lụng vất vả trong quán, cũng gặp bọn nhỏ nhà cô rồi.
Nhà tôi cũng có một đứa.
Nuôi con mệt lắm, đám đàn ông làm sao hiểu được.
Đều là phụ nữ đã làm mẹ, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, ai mà chưa từng phạm phải sai lầm đâu, có thể giúp được thì giúp."
Lời này cô nói xong bản thân cũng tự cảm thấy buồn nôn.
Chuyện của Tô Nhược Phượng thật sự không lớn nhưng vấn đề là cô ta không làm được việc gì cả.
Nếu không phải Tô Nhược Phượng trời xui đất khiến cứu ông chủ quán cơm một mạng thì với cái tính hậu đậu này đã sớm rơi vào kết cục bị đuổi việc.
Tô Nhược Phượng vốn còn có chút cảnh giác với cô, sợ cô định làm gì mình, nghe thấy Kỷ Vân Tình nói vậy xong, trong lòng lập tức cảm động vô cùng.
Đúng vậy đấy.
Cô là phụ nữ mà, còn đang nuôi hai đứa con chưa biết kiếm tiền chỉ biết tiêu tiền, một chút chuyện nhỏ thôi mà tên đầu bếp béo sao phải trách cứ cô cả ngày?
Cô lập tức thêm vài phần thân cận với Kỷ Vân Tình.
Kỷ Vân Tình thấy thế, lại mời hai câu, Tô Nhược Phượng cũng ỡm ờ cầm đũa lên.
Từ đó về sau, hai người dần trở nên thân thuộc hơn.
Sau khi hai người hiểu biết nhau, chút cảnh giác còn lại của Tô Nhược Phượng cũng buông xuống, thực lòng cho rằng Kỷ Vân Tình là bởi vì hai người đều làm mẹ nên sinh ra hảo cảm với cô.
Cũng bởi vì thế, lúc Kỷ Vân Tình rủ cô đi chụp ảnh chung cô cũng không từ chối, ngược lại còn mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình.
Cô cho rằng hai người sẽ luôn thân thiết như hai chị em nhưng lại không ngờ được sau đó Kỷ Vân Tình cũng không đến tìm cô nữa.
Trước đó mấy ngày, cô chỉ cho rằng Kỷ Vân Tình bị công việc quấn thân, chờ xong đợt bận rộn thì sẽ nhớ tới người chị em này.
Nhưng đợi khoảng một tuần rồi mà Kỷ Vân Tình vẫn chưa đến tìm cô, cô bắt đầu bình tĩnh lại.
Có lẽ là người tỷ tỷ này đã chơi đủ trò chơi tỷ muội tình thâm rồi, đã mất hứng thú với cô.
Trong lòng Tô Nhược Phượng rất mất mát, nhưng cũng không oán hận Kỷ Vân Tình.
Dù gì mấy hôm nay cô cũng được lợi không ít.
Chưa nói đến chuyện khác thì thức ăn hàng ngày so với trước kia tốt hơn rất nhiều.
Khoảng thời gian đó, mỗi ngày Kỷ Vân Tình đều đến quán cơm một chuyến, gọi hai ba món ăn, hai người các cô ăn không hết, cô liền mang về cho bọn nhỏ ăn đỡ thèm.
Còn có vài bộ quần áo cũ Kỷ Vân Tình cho cô, tuy rằng đã từng mặc qua, sửa lại nhưng bất luận là chất liệu hay kiểu dáng cũng tốt hơn quần áo của cô rất nhiều.
Tô Nhược Phượng sao có thể oán hận Kỷ Vân Tình chứ?
Cô chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi.
————————————————
Lão thái thái là người hận Tô Nhược Phượng nhất cả cái gia tộc này.
Gương mặt của Tô Nhược Phượng đã bị bà khắc sâu vào đầu, có hóa thành tro bà cũng có thể nhận ra được.
Ít nhất là mười, hai mươi năm nữa bà vẫn có thể nhận ra ngay.
Kỷ Vân Tình vừa mới lấy ảnh chụp ra, lão thái thái lập tức biết đây chính là cái đứa con dâu cũ không biết xấu hổ kia của mình.
Bà xắn tay áo lên:
"Đúng là cái thứ không biết xấu hổ này!"
Nói xong lời này, bà lại có chút hối hận, nhanh chóng nhìn qua trong sân, thấy con thứ ba đang phơi nắng chẳng có chút phản ứng nào, bà mới vội vàng đi ra đóng cửa lớn nhà mình lại, hạ giọng khẽ hỏi: "Hiện tại nó đang ở đâu? Bọn nhỏ có khỏe không? Sống như thế nào? Bọn nhỏ được.....!cha ruột đối đãi thế nào?"
Lão thái thái không thể không nhớ mong mà.
Hai đứa bé này tuy không phải dòng máu nhà mình nhưng bà cũng là người nhìn hai đứa nó lớn lên từ một nắm bé xíu, trong lòng cũng yêu thương.
Chưa gặp được cha bọn nó tính tình thế nào, bà cũng không nhịn được suy bụng ta ra bụng người.
Nếu bà là cha ruột bọn nó, biết vợ mình sống với người đàn ông khác mấy năm, con mình còn gọi người khác là cha suốt mấy năm, cho dù biết bọn nó là con ruột của mình, trong lòng bà cũng không khỏi khó chịu.
Kỷ Vân Tình vừa cảm thấy may là mình đã không vì mục đích trước mắt mà lại chậm rãi tiếp cận Tô Nhược Phượng, vừa kể lại hết toàn bộ tin tức cô hỏi thăm được từ chỗ Tô Nhược Phượng mấy ngày nay cho lão thái thái.
Nghe nói tên đàn ông kia của Tô Nhược Phượng trở mặt không nhận người, Tô Nhược Phượng chỉ có thể làm thuê trong một quán cơ nhỏ, trên mặt lão thái thái hiện lên vài phần hả hê, còn oán hận phỉ nhổ: "Đáng đời! Ai bảo cô ta lén bỏ đi! Đáng đời lắm!"
Nghe nói hai đứa bé vì không có chứng minh nên không được đi học, chỉ có thể giúp hàng xóm các phòng thuê bên cạnh làm việc nhà mới có thể đổi được miếng cơm nóng ăn, lão thái thái lại đau lòng rơi nước mắt:
"Tô Nhược Phượng này sao lại nhẫn tâm như vậy? Nhất Phàm và Tinh Tinh là con ruột của cô ta mà, nếu cô ta thật sự nuôi không nổi thì mang chúng nó đi làm gì chứ? Đem về đây cũng được mà.
Diệp gia này tuy chẳng giàu có gì nhưng nuôi hai đứa nhỏ vẫn làm được mà!"
"Còn muốn nuôi sao? Rõ ràng hai đứa bọn nó đâu phải ruột thịt nhà bác?" Kỷ Vân Tình vẻ mặt cổ quái nhìn lão thái thái, không khỏi bật thốt.
"Thế cũng biết làm sao được?" Lão thái thái thở dài một tiếng, hướng về phía ngoài cửa chu chu môi, "Ai bảo nhà tôi đều là kẻ ngốc.
Nếu người ta thực sự đem về đây, bọn nhỏ lại khóc lóc đáng thương, chúng tôi có thể mặc kệ sao?"
"Đó là bởi vì lão thái thái lương thiện, nếu là nhà bình thường, con dâu làm ra chuyện lớn như vậy chắc đã hận chết bọn nhỏ rồi."
Kỷ Vân Tình nói vậy, trên hết là muốn vuốt mông ngựa lão thái thái, hai là cũng thật tình cho rằng như vậy.
Nếu là mình, biết con trai mình phải nuôi con cho người khác suốt mấy năm, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ả đàn bà kia và cả tiểu tạp chủng cô ta sinh ra.
Bởi vì mình không làm được nên cô càng thực tình cảm thấy bội phục lão thái thái.
Hai người nói chuyện một lát, Kỷ Vân Tình đứng dậy cáo từ.
Cô biết trong lòng lão thái thái chắc chắn đang không được bình tĩnh, có rất nhiều lời chuẩn bị nói với người trong nhà.
So với việc ở lại đây khiến người ta thêm ngại thì không bằng sớm thức thời nói lời từ biệt.
Lão thái thái cũng không giữ cô lại.
Kỷ Vân Tình vừa đi, bà triệu tập cả nhà lại, nói về chuyện Tô Nhược Phượng này.
Sắc mặt cả nhà ai cũng khó coi.
Tôn Xảo Xảo là người bức xúc nhất.
Lúc trước cô ăn mặc cần kiệm, tiêu cho bản thân còn tiếc vậy mà vì cứu mạng nên đem hết tiền cho Tô Nhược Phượng.
Kết quả, vừa quay đi con ả đã đem hết tiền tiêu cho người ngoài.
Nếu bỏ ra cho hai đứa nhỏ Tinh Tinh và Nhất Phàm thì cũng thôi, thế mà còn cố tình là một thằng gian phu.
Tôn Xảo Xảo cảm thấy mình hoàn toàn bị bản thân rẻ rúng.
"Lúc trước con không nên ăn mặc cần kiệm như vậy, đều để người ngoài được lợi!" Cô nghiến răng nghiến lợi, sờ bộ quần áo cũ mười mấy mụn vá trên người mình, Tôn Xảo Xảo cắng răng mà nói: "Ngày mai con lập tức vào thành! Cái gì nên tiêu phải tiêu, nên mua phải mua!"
Diệp Thanh Sơn nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn của cô cũng thấy đau lòng.
Vợ mình rốt cuộc coi trọng tiền tài đến thế nào, hắn làm chồng đương nhiên là biết.
Đừng nói là vợ mình, ngay cả bản thân hắn, nghe thấy Tô Nhược Phượng cầm tiền nhà bọn họ đi sửa sang nhà ở cho người ngoài cũng hận không thể đánh cho cô ta một trận.
Hắn nhìn hai vợ chồng già: "Bố, mẹ, mọi người tính sao?"
Ngày thường Diệp lão nhân lười quản mấy việc nhà này, nhưng hiện tại chuyện lớn quan trọng, tự nhiên là ông phải gánh vác quyền to.
Ông nhìn thoáng qua vẻ mặt trước sau như một của Diệp Bạch Xuyên hỏi: "Bạch Xuyên, con thấy thế nào?"
Đột nhiên bị điểm danh, lão cha liếc mắt nhìn Diệp lão nhân một cái: "Nói thế nào cũng được à?"
"Chúng ta là người nhà cả, có lời gì mà không thể nói, con nghĩ sao nói nấy là được."
Diệp Bạch Xuyên liền nói lời nói thật.
"Người đàn ông kia, bắt về trước.
Nhà của bọn họ thì hủy đi rồi nghĩ cách để hắn và Tô Nhược Phượng ở bên nhau tra tấn nhau.
Còn hai đứa nhỏ, theo lý thì con cái phải ở cùng cha mẹ ruột, từ nay về sau không cần nhắc đến nữa.
Bọn họ sống tốt hay không cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta."
Diệp Bạch Xuyên là cố ý.
Tướng mặt và vận khí của Tô Nhược Phượng có chút kỳ lạ, trông thì sang quý khó nói mà thật ra lại có tướng phá của.
Giai đoạn đầu không hiển lộ ra mà sẽ tiêu hao khí vận tạo ra một hai vẻ phồn hoa thịnh vượng giả dối trước, nhưng một khi vận may của gia đình lụn bại thua lỗ thì sẽ liên tiếp nảy sinh ra các loại biến cô.
Để Tô Nhược Phượng ở cùng tên đàn ông kia, ngày tháng khổ sở còn chờ phía sau!
Loại người như Tô Nhược Phượng này chỉ có hóa thân của khí vận chi tử mới không chịu ảnh hưởng.
Trùng hợp là "Diệp Bạch Xuyên" ở thế giới này vừa hay chính là hóa thân của khí vận chi tử.
Tướng phá gia phá của của Tô Nhược Phượng chẳng những không tạo nên ảnh hưởng gì với hắn mà ngược lại còn không ngừng tiêu hao khí vận tạo thành biểu hiện thịnh vượng giả dối mà giúp Diệp gia không ngừng phát triển.
Đáng tiếc, một đạo thiên lôi đã đem linh hồn hai người tráo đổi.
Thiên Đạo sao có thể không nhận ra con mình, ngay lập tức thu hồi che chở mấy năm nay cho Diệp gia.
Vì thế đợt đó Diệp gia mới không ngừng gặp phải những chuyện xui xẻo.
Lão cha tuy rằng không phải chịu ảnh hưởng lớn gì nhưng hắn bao che con.
Người nhà trải qua chuyện đó sống những ngày tháng như thế nào, hắn và con gái phải ăn khoai lang khô bao lâu đều bị hắn tính hết trên người Tô Nhược Phượng.
Còn hai đứa nhỏ kia, có nói hắn lạnh lùng cũng được, nói hắn tàn nhẫn cũng chẳng sao, hắn thật sự chẳng thèm để trong lòng.
Thứ nhất, huyết nhục phàm thai không có linh căn.
Thứ hai, chẳng có huyết thống gì với hắn.
Thứ ba, chẳng có duyên nợ gì.
Tu tiên thứ nhất là linh căn, thứ nhì là duyên phận, thứ ba mới là huyết thống.
Cái gì cũng không có, lão cha sao có thể để tâm bọn nó.
Diệp Bạch Xuyên tâm địa gian xảo giảo hoạt, người Diệp gia không hiểu được.
Lão gia tử thở dài, chỉ cảm thán con trai mình quả nhiên giống mình, đều là người lương thiện.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Lão gia tử: Đúng là cha nào con nấy, tấm lòng lương thiện.
Người đàn ông của Tô Nhược Phượng:.........!ông nhìn vào mắt tôi mà nói lại xem?!
(Tỉnh lược 10086 lời cảm ơn của tác giả)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.
Giáng sinh an lành nha mọi người..
Bình luận truyện