Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 77: Sự Tình Hôm Nay Anh Biết Sai Chưa?



Cố Hành Chu nhìn theo ánh mắt tạ Ninh, thấy quán trái cây liền cất bước đi qua.

Ở dưới ánh mắt Tạ Ninh tính tiền.

Khi trở về thì trong tay xách một quả sầu riêng.

Tạ Ninh:?

Vừa rồi cậu nhìn chằm chằm quán trái cây chỉ vì cảm thấy sầu riêng có chút hiếm lạ. Cậu chưa từng thấy qua nhưng nghe nhiều người nói mùi của nó rất kinh dị, còn ai thích ăn thì nói rất thơm ngon. (Editor: Ỏ, tui team thích ăn sầu riêng, cực kỳ mê)

Sầu riêng so với các loại trái cây khác thì đắt hơn, nên Tạ Ninh chưa từng ăn qua.

Cho nên mới nhất thời tò mò nhìn vài lần.

Nhìn sầu riêng trong tay đối phương, Tạ Ninh lặng lẽ dịch sang hai bước.

Cái mùi vị này...

Thấy vẻ mặt với biểu tình cự tuyệt của Tạ Ninh, Cố Hành Chu hỏi: "Không cần sao?"

Omega vừa rồi nhìn chằm chằm, Cố Hành Chu mạo hiểm mua về quỳ gối.

Tạ Ninh mím môi, không xác định nói: "Anh mua cái này vì làm em không tức giận."

Cố Hành Chu căng da đầu nói: "Đúng vậy."

Thậm chí hôm nay cho dù Omega có muốn anh quỳ thì chỉ cần Omega không giận nữa, anh cũng không ngại quỳ.

Quỳ thì quỳ thôi.

Anh làm là được.

Tạ Ninh nhìn sắc mặt đối phương, bỗng nhớ tới trên mạng vợ thường bắt chồng quỳ gối trên vỏ sầu riêng.

Cúi đầu nhìn gai sầu riêng vừa cứng vừa nhọn, nuốt nước miếng, nhìn thôi là liền thấy đau.

Tuy rằng cậu giận nhưng không không đến mức khiến Cố Hành Chu làm đến trình độ này.

Phản ứng của Tạ Ninh khi nhìn thấy sầu riêng là ngạc nhiên, nhưng giờ lại nghĩ nếu không ai ăn thì lãng phí làm sao bây giờ.

Lại nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của Cố hành Chu, Tạ Ninh bỗng muốn chọc anh một chút.

Bình thường cậu luôn dễ xấu hổ, khi mà cậu quẫn bách thì đối phương cũng nhiều lần trêu chọc mình.

Lần này cơ hội đến tay.

Chỉ thấy đôi mắt hạnh tròn xoe của Tạ Ninh loé sáng, theo đó ngẩng mặt nhỏ lên, "Mua sầu riêng làm sao có thể khiến em nguôi giận?"

Khuôn mặt tuấn tú của Cố Hành Chu đơ trong chốc lát rồi mở miệng nhìn Omega ngây thơ trước mặt nói: "Có thể sử dụng làm hình phạt."

Tạ Ninh học bộ dáng của anh lúc trước, ở bên tai nói: "Phạt như thế nào?"

Hơi thở phả vào cổ đối phương. Đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Ninh chủ động kéo gần khoảng cách nói chuyện bên tai anh.

Alpha cao lớn trên vai cõng cặp sách, một tay cầm sầu riêng, vì để tiện cho Omega nói chuyện nên hơi cong lưng, cúi đầu đến gần cổ Omega.

Hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn sườn mặt Tạ Ninh. Chóp mũi quanh quẩn mùi hương mật đào tinh khiết trên người cậu.

Tạ Ninh vừa dứt lời thì đôi mắt Cố Hành Chu vẫn luôn thần bí sâu thẳm, nhìn cái cổ trắng nõn tinh tế, nhẹ giọng: "Em muốn phạt như thế nào?"

Trong giọng nói như có như không có khiêu khích cùng ái muội.

Tạ Ninh cảm thấy bên tai nóng lên liền lui lại một bước.

Nhìn ánh mắt đối phương, nháy mắt cảnh giác, "Nếu em phạt thì anh sẽ nhận phạt chứ?"

Hiện tại ở trên phố người đi qua đi lại nhiều, Tạ Ninh vô thức kéo dãn khoảng cách với Cố Hành Chu. Rốt cuộc cậu vẫn không thể thích ứng việc không coi ai ra gì mà yêu đương.

Nhưng vừa mới nói muốn phạt Cố Hành Chu, rõ ràng cậu đang chiếm thế thượng phong, muốn chọc ghẹo Cố Hành Chu. Cũng muốn cho đối phương nếm thử tư vị chân tay luống cuống. Nhưng lời vừa nói ra cư nhiên khiến đối phương chiếm lại thế thượng phong.

Căn bản là không bị cậu trêu chọc mà còn chọc ghẹo lại cậu.

Ngay sau đó liền thấy Cố Hành Chu cong môi, căn bản không giống người sắp bị trừng phạt.

Chỉ thấy anh ta tiến lên, cúi đầu thấp giọng nói: "Về nhà em muốn phạt thế nào cũng được."

"Đương nhiên, nếu em muốn dùng phương thức phạt khác thì anh cũng đồng ý."

Tạ Ninh nuốt nước miếng, quả nhiên so về độ dày của da mặt thì cậu không xứng so với Cố Hành Chu.

Nhưng chết vẫn sĩ diện nói: "Đừng ỷ vào việc mình là bạn trai em thì em sẽ luyến tiếc không phạt anh."

Nói rồi hung hăng trừng Cố Hành Chu một cái, thể hiện uy nghiêm.

Cố Hành Chu cười nhìn cậu, đôi mắt đào hoa đầy mị lực, mê hoặc nhân tâm, "Vậy Ninh Ninh sẽ luyến tiếc sao?"

Tạ Ninh bị nói đến nghẹn họng, liền nói: "Đương nhiên là không."

Cố Hành Chu rũ mắt nhìn cậu, "Nếu không thì cho dù Ninh Ninh muốn phạt thế nào thì anh cũng không phản kháng."

Nhìn bộ dáng vâng lời trước mặt, trực giác của Tạ Ninh nói cho cậu biết tên kia không có ý tốt.

"Anh chỉ muốn gạt em về nhà cho nên mới nói như vậy. Em mới không mắc mưu."

Cố Hành Chu không hoàn toàn phủ nhận ý tứ trong lời nói của Tạ Ninh: "Không sai."

Theo đó tiến lên bên tai cậu nói: "Nhưng bạn trai làm sai không phải em nên phạt sao?"

Câu nói này không chê vào đâu được. Vừa có tâm tư muốn dẫn Tạ Ninh về nhà, nhưng cũng chủ động thừa nhận lỗi sai. Hai điều này không mâu thuẫn, còn bổ sung cho nhau.

Trái tim Tạ Ninh hẫng một nhịp: "Anh... anh..."

"Làm sao vậy?" Cố Hành Chu nhướng mày.

Tạ Ninh nhất thời á khẩu không trả lời được, vừa rồi Alpha nói chuyện cực kỳ tình sắc.

Từ "phạt" nói ra không có chút ý hối cải.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Ninh nhìn mình, giống như trẻ con ăn kẹo được một nửa thì phát hiện viên kẹo trong tay thiếu mất một viên.

Cố Hành Chu: "Hôm nay nữ sĩ Phương Uyển ở nhà nấu canh chờ em đến uống, nếu em không đến thì mẹ sẽ thất vọng."

Tạ Ninh nghe nữ sĩ Phương Uyển thì biểu tình có chút dao động.

Cố Hành Chu thấy thế tiếp tục nói: "Ninh Ninh không phải còn muốn nghe giảng đề sao? Chờ về nhà sau khi Ninh Ninh phạt xong, nguôi giận thì anh sẽ giảng đề cho Ninh Ninh."

Đối phương mỗi một câu đều là đào hố trước mặt, Tạ Ninh không thể nào không nhảy.

Thấy người sững sờ, Cố Hành Chu nhân cơ hội nắm lấy tay Omega rồi nói "Về nhà thôi."

Xe bus cũng đến đúng giờ, lúc nãy Cố Hành Chu mua trái cây, cô chủ trả lại cho Cố Hành Chu không ít tiền xu, vừa hay lại thuận tiện cho việc trả tiền xe bus.

Cứ như vậy Cố Hành Chu một tay xách theo sầu riêng, một tay nắm tay Tạ Ninh lên xe bus.

Bóng dáng nhìn giống như gia trưởng đi đón con em ở nhà trẻ về nhà.

Dư Hải cao trung đều là con nhà giày có, có xe đưa đón nhưng cũng có một ít người ngồi bus về nhà.

Cố Hành Chu vừa dẫn người lên xe liền hấp dẫn không ít ánh mắt.

"Kia không phải Cố học trưởng sao?"

"Đúng rồi!"

"Người mà anh nắm tay đi bên cạnh chắc là đối tượng yêu đương nhỉ?"

"Ở đâu?"

Vừa hỏi xong thì người nọ duỗi đầu về hướng Cố Hành Chu xem thử.

"Bị Cố học trưởng che lại rồi."

Xe bus chỉ còn dư lại một cái ghế ở gần cửa sổ.

Cố Hành Chu dẫn người qua rồi để Tạ Ninh ngồi xuống.

Rồi giơ tay bắt lấy tay vịn treo phía trên, đứng bên người Tạ Ninh.

Từ phía sau nhìn tới chỉ thấy cái đầu xù xù của Tạ Ninh, ngoài ra căn bản không nhìn thấy gì khác, toàn bộ bị Cố Hành Chu chắn kín mít.

Thấy có thêm vài người lên xe nhưng cậu dường như không muốn nói chuyện với anh.

Cố Hành Chu cúi đầu, nhẹ giọng dỗ Tạ Ninh, "Đừng tức giận, về nhà là có thể phạt anh rồi."

Những lời này còn có thâm ý khác, Tạ Ninh cảm giác được, nếu hôm nay cậu trừng phạt Cố hành Chu thì đó chính là tự nhảy xuống cái hố mà đối phương đào sẵn.

Alpha cao lớn hơi khom lưng, từ sườn mặt cũng có thể nhìn ra biểu tình vô cùng sủng nịch của anh.

"Mẹ nó, ai có thể chống cự được? Họ cãi nhau? Nếu tôi mà có bạn trai soái cỡ đó thì phỏng chừng tôi không thể nào giận được."

"Không được, tôi tò mò chết mất, đối tượng của Cố giáo thảo trông như thế nào?"

"Nhìn ngoại hình thì là một nam Omega."

"Trên diễn đàn không phải nói là học sinh lớp mười hai gọi là Tạ Ninh sao?"

Xe bus chạy vững vàng, cứ mỗi trạm dừng lại lên thêm không ít người.

Tạ Ninh nhìn thấy một cụ già đi lên, vội đứng dậy nhường chỗ.

"Bà ơi, bà ngồi đi ạ."

Cụ bà nhìn cậu rồi nói cảm ơn.

Tạ Ninh lắc đầu, "Không có việc gì ạ."

Xe bus lại xuất phát, Cố Hành Chu sợ Tạ Ninh vì quán tính mà đứng không vững, trực tiếp ôm người vào lòng.

"Mịa, hình như tôi đã nhìn thấy Omega trông thế nào, lúc nãy cậu ấy đứng dậy nhường chỗ cho cụ bà kia."

"Thật à? Lớn lên đẹp không? Cậu nghĩ tôi so với cậu ấy thì có cơ hội không?"

"Rốt cuộc trông thế nào?"

Người kia vẻ mắt chết lặng nhìn đồng bọn, rồi nói: "Nếu tôi là Cố học trưởng tôi cũng chọn cậu ấy."

Omega kia có đôi mắt hạnh sáng ngời như nai con, vừa đứng dậy thì nhìn được thân hình thon gọn, nhìn sạch sẽ, lớn lên ngoan ngoãn, khiến người ta muốn bảo hộ.

Mấy người kia tụm đầu lại thì thầm, nghĩ chút nữa xe bus dừng thì lại tranh thủ cơ hội nhìn Tạ Ninh.

Nhưng vừa ngẩng đầu thì liền thấy Cố Hành Chu cùng Tạ Ninh đã sớm xuống xe bus lúc bọn họ cúi đầu thảo luận.

Tới Cố gia, Phương Uyển ra tới cửa đón.

Thấy đồ vật trong tay Cố Hành Chu thì sửng sốt.

"Hành Chu, con mua sầu riêng làm gì thế?"

Bọn họ hai cha con đều kén ăn. Ngoại trừ Phương Uyển ăn thì Cố Phong cùng Cố Hành Chu sẽ không động đến.

"Là Ninh Ninh muốn ăn sao?"

Phương Uyển nhìn về phía Tạ Ninh, liền thấy Omega gật đầu.

Nữ sĩ Phương Uyển nhìn thấy thì mỉm cười, "Không nghĩ tới Ninh Ninh và dì có khẩu vị giống nhau, Hành Chu từ nhỏ đã không ăn món này."

Tạ Ninh giống như đã tìm được điểm đột phá, "Từ nhỏ anh ấy đã không ăn sao?"

Phương Uyển ghét bỏ nhìn Cố Hành Chu: "Từ nhỏ đã kén chọn, hễ cái gì không ăn thì căn bản không thèm nhìn tới."

Thấy người đứng ở huyền quan, Phương Uyển vội vàng kéo Tạ Ninh tiến vào.

Hôm nay hai đứa nhỏ về nhà trễ hơn một chút, vừa vặn tới giờ cơm.

"Ninh Ninh, nhanh lên nào. Hôm nay dì nấu canh, vừa lúc con nếm thử tay nghề của dì."

Phương Uyển là phu nhân nhà giàu, thường không xuống bếp, cũng không biết nấu nướng gì. Chỉ có lần duy nhất làm đồ ăn là khi Cố Hành Chu còn nhỏ có hoạt động nấu nướng ở nhà trả. Ba mẹ được mời đến tham gia, học hỏi từ đầu bếp.

Nhưng mà đồ ăn đó đã làm nhiều năm về trước, Phương Uyển đã sớm quên hết. Chỉ còn biết nấu canh.

Tạ Ninh đi vào nhà ăn thì phát hiện Cố Phong không có ở đó, liền hỏi: "Dì ơi, không đợi chú về cùng ăn sao?"

Phương Uyển xua xua tay: "Không cần, chú nay tăng ca, chúng ta ăn trước."

Một bữa cơm rất là hài hoà.

Hai đứa nhỏ đều đã lên mười hai, thành tích Cố Hành Chu không cần lo lắng nhưng Tạ Ninh vì muốn nâng thành tích nên mỗi ngày đều cố gắng nỗ lực. Thấy hôm nay hai người về trễ Phương Uyển cũng không nhiều lời, "Ninh Ninh, các con lên học trước đi. Lát nữa dì chuẩn bị trái cây xong đưa cho con sau."

Tạ Ninh mỉm cười với Phương Uyển, "Cảm ơn dì."

Hai người trở lại phòng, Tạ Ninh liền chủ động ngồi chỗ bàn học, chờ Cố Hành Chu giảng bài cho mình.

Thấy Omega không có kháng cự như lúc trên xe, Cố Hành Chu hơi nhướng mày, "Không phạt anh à?"

Nói rồi liền cởi áo khoác đồng phục, lộ ra đường cong cơ bắp trên cánh tay.

Tạ Ninh nhìn, không biết tức giận lúc nãy đi đâu mất tiêu, đôi môi hồng hơi hé cong khoé miệng, "Phạt chứ."

Nói rồi liếc nhìn Cố Hành Chu một cái, âm thanh trong sáng, "Lát nữa sẽ phạt sau."

Cố Hành Chu thấy thì yết hầu lăn lộn.

Đôi mắt Tạ Ninh sạch sẽ đơn thuần nhìn anh, trong miệng lại dùng ngữ khí khiêu khích khác với thường ngày.

Cố Hành Chu khắc chế liếm môi, hận không thể ôm Tạ Ninh lên giường khiến Omega phạt mình.

Tạ Ninh vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh rồi dùng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Cố Hành Chu.

Dường như nói, tới ngồi đi.

Tạ Ninh làm như vậy là muốn nhanh chóng xem đề.

Mà ở trong ánh nhìn của Cố Hành Chu thì là đang mời gọi.

Cố Hành Chu đem đề bài vật lý ra, đi tới bên cạnh ngồi xuống. Tạ Ninh giống như ốc sên nhỏ, nhích nhích lại gần bên người anh.

Cố Hành Chu giải thích dạng đề cùng kiến thức căn bản cho Omega thật tỉ mỉ, Tạ Ninh rũ mắt nghiêm túc nhìn, hàng mi cong vút như cây quạt nhỏ nhấp nháy.

Cố Hành Chu cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái trên mi mắt Tạ Ninh.

Ngạc nhiên là Omega không giống bình thường, không hề né tránh sau khi bị hôn mà còn ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Rồi mỉm cười với đôi mắt hạnh hơi cong.

Cố Hành chu nháy mắt cảm thấy lồ.ng ngực có một nguồn nhiệt, âm thanh trầm thấp nói: "Em nghe hiểu chứ?"

Tạ Ninh dường như nhìn ra được anh muốn làm gì, im lặng một lát nói: "Em muốn xem lại lần nữa."

Cố Hành Chu cũng không thúc giục, cẩn thận giảng lại lần nữa.

"Hành Chu, Ninh Ninh, mẹ tiến vào nha." Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là âm thanh dịu dàng của nữ sĩ Phương Uyển.

Tạ Ninh dựng lỗ tai, nhanh chóng đi ra theo Cố Hành Chu mở cửa.

Thấy Phương Uyển đang đứng ngoài cửa, tay cầm một đĩa sầu riêng đã khui.

Tạ Ninh từ tay Phương Uyển tiếp nhận mâm trái cây, "Cảm ơn dì."

"Khách khí cái gì chứ?" Phương Uyển xua xua tay, "Con cùng Hành Chu học đi, dì xuống trước."

Phương Uyển đi rồi, Tạ Ninh bưng mâm trái cây vào phòng.

Đặt đề bài sang một bên rồi đặt mâm trái cây xuống, nói với Cố Hành Chu: "Đề vừa rồi em hiểu rồi."

Cố Hành Chu nhìn trên ghế, Tạ Ninh hiếm khi được dùng tầm mắt từ trên nhìn xuống, liền nói: "Sự tình hôm nay anh biết sai chưa?"

Cố Hành Chu từ phía sau ôm vòng eo mảnh khảnh của Omega, kéo đến bên người, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm cậu."

"Đã biết."

"Vậy về sau còn vi phạm nữa không?"

"Sẽ không, nếu em không thích thì anh sẽ không nói những lời như hôm nay."

Kỳ thật Tạ Ninh cũng có chút tò mò Cố Hành Chu vì cái gì mà trả lời như vậy. Nếu học sinh mới anh có thất tình không, thì Cố Hành Chu người mà luôn đối với người khác tích chữ như vàng. Thông thường sẽ phủ nhận rồi không nói thêm gì nữa.

Không đợi Tạ Ninh hỏi nghi vấn liền nghe đối phương hỏi: "Không phải muốn phạt anh sao?"

Tạ Ninh nghe xong thì hàng chân mày nhướng lên. Vốn muốn hỏi đối phương vì cái gì lại nói như thế. Nếu thực sự có nguyên nhân thì sẽ không tức giận với anh nữa.

Nhưng nếu Alpha chủ động muốn nhận phạt, Tạ Ninh cũng không từ chối.

Liền cười nói: "Được."

Nói rồi liền nhấc mông ngồi trên đùi Cố Hành Chu.

Cố Hành Chu nháy mắt thấy lửa nóng trên người, vừa định mở miệng nói đi lên giường phạt.

Thì chóp mũi đã ngửi thấy một mùi hương khó lòng giải thích.

Chỉ thấy Tạ Ninh cúi người cầm một múi sầu riêng, đưa tới bên miệng.

"..."

Tạ Ninh thấy đối phương không há miệng, liền hướng về phía miệng Cố Hành Chu lần nữa, đôi mắt hạnh mang ý cười nhìn anh: "Không ăn sao."

Cố Hành Chu hơi nghiêng đầu, "Không phải muốn phạt sao?"

"Đúng vậy." Tạ Ninh nhìn anh nói: "Nhưng mà em lại có chút luyến tiếc."

Nói xong giống như cáo trong bụng đang tính toán, nhỏ đôi mắt sáng lên nhìn Alpha, đuôi mắt hơi nhướng lên, "Nhưng mà thấy ca ca chủ động nhận sai lầm, cho nên muốn khen thưởng ca ca một chút."

Tạ Ninh miệng kêu ca ca còn sầu riêng trong tay không có buông xuống.

Cứ như vậy ngồi trong ngực Cố Hành Chu chờ người ăn.

Cố Hành Chu nhìn sầu riêng nhất thời không có chuyển động.

Tạ Ninh: "Ca ca, anh không ăn sao? Tay em mỏi rồi."

Nhưng mà thậm chí còn chưa tới một phút,

Cố Hành Chu cũng nhận ra Tạ Ninh hôm nay có ý định giáo huấn anh.

Ánh mắt nhìn về sầu riêng trong tay Tạ Ninh, xuất hiện tia do dự.

"Ca ca không muốn ăn đồ em đút à? Là không thích em sao?" Ngay sau đó liền thấy bộ dáng rất là mất mát của Tạ Ninh.

Nữ sĩ Phương Uyển vừa rồi nói Cố Hành Chu từ nhỏ liền không thích ăn sầu riêng. Sở sĩ bắt anh ăn là vì nắm được nhược điểm.

Bằng không Tạ Ninh cũng không nghĩ ra được cái phương thức gì để trừng phạt Cố Hành Chu. Thậm chí dùng cách nào ở trên người Cố Hành Chu thì cũng không đau không ngứa.

Nhưng mà cẩu nam nhân này không thể không dạy cho một bài học.

Nếu Cố Hành Chu không ăn thì liền tiếp tục giả bộ đáng thương.

Dù sao thì Cố Hành Chu nhìn bộ dạng này của cậu, cuối cùng thì cũng mềm lòng.

Tạ Ninh ở trong lòng nhỏ điên cuồng tính toán.

Khá khen cho một đoá bạch liên hoa!

Cố Hành Chu không thể nhìn bộ dạng uỷ khuất của Omega, cho dù là giả vờ. Đỡ tay cầm sầu riêng của Tạ Ninh, mở miệng nói: "Thích."

Tạ Ninh mở to đôi mắt hạnh nhìn anh, lại đem sầu riêng đến bên miệng anh, giọng mềm mại nói: "Vậy, ca ca ăn đi."

"..."

Cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của Tạ Ninh, Cố Hành Chu căng da đầu cắn một miếng.

Anh từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn qua, mới vừa ngậm vào trong miệng liền cảm giác mùi vị vi diệu, mặt mày nhíu lại.

Hiển nhiên hương vị không thể tiếp thu.

Thấy người ăn một miếng, Tạ Ninh đem sầu riêng còn lại bỏ lại vào mâm đựng trái cây, không đút thêm nữa.

Cố Hành Chu biểu tình vi diệu đem sầu riêng nuốt xuống. Tạ Ninh từ trên bàn lấy cốc nước hình vịt vàng mà Phương Uyển cố ý mua cho cậu đưa tới trước mặt Cố Hành Chu.

Lần này không gọi ca ca mà nói thẳng, "Uống nước đi."

Cố Hành Chu cúi đầu, cầm ly nước từ tay Tạ Ninh. Tuy rằng hương vị sầu riêng không ra làm sao nhưng hiện tại trong lòng Cố Hành Chu mềm đến rối tinh rối mù, theo sau giống như chó lớn đem đầu dựa vào cổ Tạ Ninh.

"Biết sai chưa?"

Cố Hành Chu cảm thấy đời này của mình đã bị nắm trong tay của Omega trong ngực mình, nhẹ giọng nói: "Đã biết."

Tạ Ninh duỗi tay xoa đầu chó lớn, "Biết sai phải sửa, liền vẫn là bạn trai tốt."

Ánh mắt Tạ Ninh chân thành, Cố Hành Chu hít một hơi thật sâu, vô thức luôn bị ánh nhìn này quyến rũ. Cố Hành Chu không đảm bảo được ngày nào đó không nhịn được mà đem người khi dễ.

Trong lúc này ôm Tạ Ninh không buông tay, thậm chí có chút tự phục chính mình lúc trước trong kỳ mẫn cảm không đánh dấu Omega.

Cố Hành Chu ôm chặt vô cùng, Tạ Ninh không thể đi xuống được.

Thấy người thành thật, liền mở miệng hỏi: "Lúc ấy vì cái gì mà ở đại hội đón người mới nói như thế?"

Cố Hành Chu ôm eo Tạ Ninh, đợi ổn định chốc lát mới nói: "Lúc trước có người truyền tin đồn chúng ta chia tay."

Ngày hôm qua kỳ mẫn cảm vừa qua, thật vất vả khắc chế chính mình không đi trường học tìm Tạ Ninh, ở nhà giặt quần áo cho bạn trai.

Ai ngờ Thẩm Tùng gọi điện lại đây, vừa mở miệng chính là nói có người bảo anh cùng Tạ Ninh chia tay.

Tạ Ninh nghe xong sửng sốt, nhớ tới chiều nay đi đưa nước cho Cố Hành Chu thì nghe thấy học sinh khối mười đứng cạnh cậu nói gì mà Cố Hành Chu cùng đối tượng yêu đương chia tay.

Vừa rồi cầm sầu riêng tay có chút nhão nhão dính dính. Tạ Ninh còn muốn cầm di động nhưng Cố Hành Chu ôm chặt không đi rửa tay được, cũng không với tới giấy đặt trên bàn.

Cố Hành Chu dường như nhìn ra Tạ Ninh muốn làm gì, duỗi cánh tay dài, rút ra hai tờ khăn giấy từ trên bàn.

Bắt đầu cẩn thận lau tay cho Omega.

Sau khi lau xong thì Tạ Ninh cầm di động lên diễn đàn trường, lướt một lúc thì có thấy chủ đề cậu cùng Cố Hành Chu chia tay có nhiệt độ cao.

Tạ Ninh nhìn Cố Hành Chu nghiêm túc nói: "Cho nên anh mới nói vậy?"

Cố Hành Chu: "Ừm."

Tạ Ninh trong lúc nhất thời cảm xúc phức tạp, lại nhìn mâm sầu riêng. Hương vị rất nồng, hiện tại cậu cũng ngửi thấy.

Tạ Ninh nuốt nước miếng, nếu dựa theo cách nói của anh thì cậu cũng đang oan uổng Cố Hành Chu.

Nhưng mà đón người mới chính anh nói ra như thế.

Cuối cùng Tạ Ninh tuy rằng không có lý do chính đáng, khí thế nói tiếp: "Coi như lần này là một bài học."

Cố Hành Chu lại đem người trong ngực ôm chặt hỏi: "Bài học gì?"

Tạ Ninh: "Bài học cho sự không đứng đắn của anh!"

Cố Hành Chu: "Anh cảm thấy bài học này không đủ nặng, không thể khắc sâu trong lòng."

Tạ Ninh nghi hoặc, "Vậy bài học gì mới được?"

Cố Hành Chu bế người lên, "Chỉ có hình phạt này mới hiệu quả."

Sau đó ôm người đến bên giường.

Tạ Ninh mày nhảy dựng, vội nói: "Em cảm thấy bài học đó là đủ rồi."

Cố Hành Chu không dừng bước, mặc cho Tạ Ninh giống như con cá giãy chết, ở trong ngực ra sức giãy dụa. Nhưng mà Alpha ôm chắc ổn định, không có cơ hội chạy thoát.

Thấy người không dao động, Tạ Ninh lại nói: "Vừa đã phạt rồi, phạt nữa em sẽ luyến tiếc."

Lời nói của Tạ Ninh có chút hoảng loạn, ánh mắt cùng biểu tình của Cố hành Chu hiện tại vô cùng quen thuộc. Ngay cả hơi thở trên người cũng biến hoá.

Thông thường gặp tình huống này, cậu không phải đau tay thì chính là đau miệng.

Lại lặp lại lần nữa, "Vừa mới phạt xong, em mà phạt nữa thì khẳng định sẽ đau lòng."

Cái miệng nhỏ của Tạ Ninh như rót mật vào tai.

Cố Hành Chu rũ mắt nhìn cậu,

"Không cần thương tiếc anh!"

Tạ Ninh: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện