Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 78: Lần Sau Sẽ Không Thế Nữa!



Sau một phen trừng phạt, gương mặt tuấn tú của Cố Hành Chu thể hiện ra biểu tình vô cùng sung sướng.

Dường như lần trừng phạt này quả thật giống như anh nói khắc cốt ghi tâm.

Tạ Ninh tóc tai lộn xộn, mặt đỏ như táo trong ngực Alpha giãy giụa đứng dậy.

Mới vừa ngồi dậy thì lưng hơi cong lại, có một thân hình nóng hổi dựa vào lưng cậu.

Trong phòng tràn ngập hơi thở của Alpha kết hợp với mùi của chất lỏng vừa phóng xuất ra.

Trong phòng chật hẹp, không khí vô cùng ái muội.

Vừa rồi bị Cố Hành Chu cưỡng ép tuốt một hồi, biểu tình Tạ Ninh trì trệ, có chút ngốc.

Có một hơi thở khiến tai ngứa lên, tiếng nói trầm thấp truyền đến: "Lần sau sẽ không thế nữa."

Tạ Ninh: "..."

Có thằng ngu mới tin.

Lời trong miệng cẩu nam nhân này căn bản đều là xạo chó!

Tạ Ninh quay đầu liếc Cố Hành Chu một cái. Chỉ thấy Alpha mặt mày tươi cười, không chút nào hối hận vì làm sai.

Cố Hành Chu mang người đi rửa tay, rồi đem người bao vây chỗ bồn rửa tay.

Nhẹ nhàng tẩy đi chất lỏng dính dính trong tay Omega.

Bởi vì thời gian quá dài, khiến lòng bàn tay Omega có chút đỏ.

Tạ Ninh từ trong gương nhìn thấy đối phương một bộ dáng thoả mãn, thần khí thanh sảng.

Nhất thời giận đến ngứa răng, Tạ Ninh xoay người, tiến về trước cạp lên bả vai Alpha đang trần tru.ồng một cái.

Omega cắn đạo lực không lớn, hàm răng cắn trên vai giống như nhẹ nhàng ma sát, giống như động vật nhỏ đang mài răng.

Cố Hành Chu tuỳ ý để cái đầu xù của Omega làm loạn trên cổ và vai mình.

Tạ Ninh cảm thấy cắn đủ rồi mới rời đi.

Chỉ để lại một dấu răng tròn tròn trên vai đối phương.

"Đã bớt giận chưa?"

Lúc trước cậu không nên mềm lòng chỉ cho cẩu nam nhân này ăn một miếng sầu riêng.

Nếu trên thế giới này có thuốc hối hận.

Tạ Ninh nhất định sẽ đút cho Cố Hành Chu hẳn một múi chứ không phải một miếng.

Ánh mắt Cố Hành Chu dừng trên cổ Tạ Ninh, ánh mắt có chút nhấp nháy, tiếp tục nói:

"Nếu em không thích thì anh về sau sẽ không bao giờ nói ra sự tình thân mật của chúng ta với người khác."

Cố Hành Chu nhìn cậu với đôi mắt đào hoa như muốn cậu chết chìm trong đó, Tạ Ninh vẻ mặt cáu kỉnh nhìn lại.

Khoé miệng nâng lên rồi tay xuyên qua khe hở bên hông để trên bồn rửa tay, đem người vây chặt.

Anh còn nhớ rõ đoạn thời gian hai người mới gặp mặt, bắt đầu nói chuyện.

Lúc ấy Tạ Ninh thấy anh thì sẽ giống như chuột thấy mèo.

Thấy anh liền xoay người cất bước chạy đi, giống như chân có gắn động cơ.

Rất nhiều lần anh cưỡng ép đối phơng dừng bước mới có thể nói và câu.

Nhưng mà Omega lúc đó cũng vẫn luôn là bộ dáng sợ hãi, giống như thể ở bên anh là một loại dày vò.

Nhưng hiện tại không giống.

Cố Hành Chu khom người hôn hôn mặt cậu, lồ.ng ngực vô cùng thoả mãn.

Trải qua trận nháo nào, bên ngoài đã tối đen.

Cố Hành Chu lại cần thận dỗ người một hồi lâu, thấy người không giận mới thả về nhà.

Mùa thu ban đêm cực kỳ lạnh, chênh lệch một trời một vực so với nhiệt độ ban ngày.

Tạ Ninh vừa xuống xe thì bị gió lạnh thổi đến rụt cổ lại.

Cố Hành Chu đem áo ngoài khoác cho Tạ Ninh.

Tuy rằng cách cổng lớn Tạ gia có vài bước nhưng khi tiến vào phải đi qua khu vườn mới vào trong nhà.

Tạ Ninh hơi hơi tránh nói,

"Không cần, em chỉ cần đi vài bước là tới rồi."

Cố hành Chu không nói chuyện mà gom cổ áo lại để tránh Tạ Ninh bị gió thổi.

Hai người ở cổng lớn Tạ gia thân mật trong chốc lát mới lưu luyến tách ra.

Ngày hôm sau, Tạ Ninh theo lẽ thường đến trường.

Hôm nay cậu đi sớm, phòng học còn không có ai, cho đến khi sắp tới tiết tự học buổi sáng thì lớp mười hai mới có người đến.

"Tạ Ninh, tớ có thể hỏi một câu hỏi không?"

Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bạn học nữ đứng bên cạnh mình.

Vào mười hai rồi, thì trong lớp cũng dần ý thức được tầm quan trọng của việc thi vào đại học, dần dần cũng càng nhiều người bắt đầu học tập.

Hiện tại lớp học cũng không còn ồn ào như khi học khối mười và mười một nữa. Hiện tại chia làm hai nhóm, một nhóm là học tập chuẩn bị thi đại học, một bộ phận là đợi tốt nghiệp trong nhà sắp xếp đi du học.

Hai nhóm không quấy nhiễu nhau, ai học thì nghe giảng, ai không học thì tự chơi di động hoặc ngủ. Nhưng không ai phát ra âm thanh quấy rầy những người học tập. Tạ Ninh duỗi tay nhận lấy vở bài tập của bạn nữ.

"Có thể, để tớ nhìn chút."

Hạ Dương còn chưa tới, Tạ Ninh nhích sang bên cạnh cho bạn học nữ ngồi.

Bạn học nữ ngồi xuống nói cảm ơn.

Tạ Ninh vội vàng xua tay nói "Không có việc gì."

Rồi cầm sách bài tập đọc cẩn thận, chờ đọc xong câu hỏi thì bắt đầu giảng bài.

"Chỉ cần đem số liệu ráp vào công thức này sẽ ra kết quả." Sau khi tỉ mỉ giảng bài thì Tạ Ninh quay đầu nhìn bạn học nữ hỏi, "Nghe hiểu chưa?"

Bạn học nữ: "Đã hiểu, đã hiểu."

Câu hỏi trong vở bài tập của bạn học là câu hỏi cố định, cũng không có trợ giúp gì cho việc nâng cao điểm số, Tạ Ninh nói: "Tớ có vở ghi chép một vài kiến thức, cậu nhìn xem, hẳn là có hiệu quả."

Bạn học nữ nghe, cảm kích nói: "Thật sự có thể cho mượn sao? Cảm ơn Tạ Ninh."

Nói rồi liền cúi đầu ở trong cặp sách tìm kiếm.

Tạ Ninh cúi đầu thì cái cổ trắng nõn liền lộ ra.

Bạn học nữ vui vẻ, nhưng nhìn thấy sau cổ Tạ Ninh thì nháy mắt mặt đỏ lên.

Tạ Ninh đem vở ghi chép đưa cô thì thấy người đỏ bừng mặt, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Bạn học nữ dời tầm mắt, trên mặt muốn bốc khói, giống như nhìn thấy cái gì đó không được phép nhìn, ngữ khí lúng túng nói: "Không có việc gì."

Nói rồi duỗi tay nhận vở ghi chép của Tạ Ninh, "Cảm ơn cậu, tớ sẽ xem kỹ."

Nói rồi liền nhanh chóng đứng dậy, đột nhiên lại đỏ mặt quay về khẽ thấp giọng nói: "Tạ Ninh, cổ áo đồng phục của cậu bị rối."

Tạ Ninh có chút ngốc: "Thật hả, cảm ơn cậu."

Dứt lời liền ngoãn ngoan cúi đầu nhìn cổ áo đồng phục của mình vài lần, giơ tay chỉnh lại.

Nữ đồng học nhìn thấy, căng da đầu mở miệng: "Tạ Ninh, học mười hai khối lượng bài tập lớn, mệt người, cậu..."

Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hạnh vô cùng sạch sẽ trong sáng.

Bạn học bộ dáng muốn nói lại thôi, im lặng một chút mở miệng: "Cậu... chú ý nghỉ ngơi nhiều chút."

Tạ Ninh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, rồi nói: "Được, cảm ơn cậu, tớ sẽ chú ý nghỉ ngơi."

Bạn học nữ gật đầu: "Nhất định nhé."

Tạ Ninh: "Chắc chắn."

Tuy rằng sự quan tâm này bất thình lình nhưng cũng là ý tốt của người ta, Tạ Ninh lễ phép nói: "Cậu cũng chú ý nghỉ ngơi."

Bạn học nữ: "Tớ thì không cần."

Tạ Ninh: "???"

Bạn học nữ: "Cậu chú ý thân thể là được."

Tạ Ninh: "..."

Lúc sau bạn học nữ nhìn vẻ mặt không hiểu mô tê gì của Tạ Ninh liền nói: "Tớ xem xong vở ghi chép thì sẽ trả lại cho cậu, bảo trọng thân thể."

Đến cuối cùng Tạ Ninh cũng không biết ý tứ trong lời nói của bạn học nữ, là do cậu cho mượn vở ghi chép nên sinh cảm kích hay thực sự quan tâm thân thể cậu.

Cậu trả lời: "Được, nếu có gì cần hỏi thì có thể hỏi tớ."

Bạn học nữ gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi.

Tạ Ninh thu thập giấy nháp trên bàn, rồi quay lại chỗ mình, tiếp tục học.

Hôm nay Hạ Dương đến có chút trễ.

Chỉ còn có vài phút cuối đến tiết tự học thì mới thở hổn hển chạy vào phòng học.

Ở khối mười hai, phòng giáo dục cùng bộ phận quản lý học sinh hợp tác với nhau chỉnh đốn học sinh đến trễ cùng về sớm.

Không chỉ có viết kiểm điểm, nếu bị phát hiện ba lần còn sẽ bị ghi trên học bạ.

Thế nên những học sinh ở các lớp cơ sở thường xuyên đến trễ về sớm cũng dần an phận.

Hạ Dương thở phì phò, gương mặt bụ bẫm đầy mồ hôi, hô hấp nặng nề. Tạ Ninh sợ cậu ta cảm mạo, thấy Hạ Dương ngồi xuống liền duỗi tay đưa khăn giấy qua cho cậu ta lau mồ hôi.

Hạ Dương cảm ơn, theo sau giơ bánh bao xá xíu lên, "Hôm nay có quá nhiều người xếp hàng mua, tớ xếp hàng một lúc lâu."

Nói rồi còn nhìn đồng hồ trên tường, thở phào may mắn nói: "Cũng may là tớ chạy kịp."

Giây tiếp theo, tiếng chuông vang lên, lại nghe những tiếng bước chân chạy vào lớp, không phải ai xa lạ, là Omega lần trước giơ ngón tay trỏ cho Tạ Ninh.

Tạ Ninh: "..."

Sau đó lại yên lặng lấy khăn giấy đưa qua.

Thấy người cũng giống Hạ Dương thở hổn hển, phỏng chừng cũng vì đến trễ nên giống như ngựa phi nước đại vào đây.

"Cảm... cảm ơn..." Người nọ thở phì phò, có chút nói chuyện không xong.

Omega sau khi ngồi xuống ghế thì liền lấy chai nước uống vài ngụm lớn.

Tạ Ninh xoay người tiếp tục xem đề.

Giây tiếp theo nghe được tiếng Omega sặc nước vang lên từ phía sau.

"Khụ... khụ... Mẹ nó..."

Hạ Dương cùng Tạ Ninh quay lại nhìn, quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"

"Không... khụ... khụ..."

Omega ngồi ở ghế sau sặc không nhẹ, không nói nên lời.

Vừa rồi hắn không muốn đến muộn mà chạy như bị chó đuổi, trong lúc nhất thời cổ họng muốn bốc khói, tiếp nhận khăn giấy mà Tạ Ninh lau mặt, liền cầm bình nước uống.

Nhưng mà Tạ Ninh vừa quay đầu, liền nhìn thấy phía sau cổ Tạ Ninh, tay run lên, liền sặc một mồm nước.

Chỉ thấy người ta vất vả ổn định nhịp thở, có chút xấu hổ hỏi Tạ Ninh: "Tạ Ninh... cậu..."

Tạ Ninh biểu tình nghi hoặc nhìn hắn, "Có chuyện gì sai với tớ sao?"

Omega khom người về phía trước, thì thầm giống như đang nói gì bí mật, "Cậu chú ý một chút."

Tạ Ninh: "???"

Hạ dương tò mò liền vây qua nhìn, "Mẹ nó!"

Thấy hai người đều là một bộ dáng kinh ngạc, Tạ Ninh có chút lúng túng, "Rốt cuộc làm sao thế?"

Một buổi sáng, đầu tiên là bạn nữ kia bảo cậu bảo trọng thân thế, hiện tại lại đến Omega bàn sau nói cậu chú ý một chút.

Hạ Dương cũng xấu hổ, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, tiếp đó căng da đầu, tiến lên thì thầm bên tai Tạ Ninh một câu.

Tạ Ninh vừa nghe, lập tức mặt đỏ như đít khỉ, kinh hoảng thất thố giơ tay che lại sườn cổ.

Phía sau cổ cậu có dấu hôn.

Tác giả có lời muốn nói: Cố ca: Nếu em không thích, thì anh sẽ không NÓI...

Ninh Ninh:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện