Chương 2
Thời điểm bị gọi tên, Du Bách Chu đờ ra hai giây.
Học sinh bên dưới ồn ào.
"Sao lại gọi Du thiếu? Đề khó như vậy lớp một còn không chắc có thể làm được, Du thiếu sao có thể làm được?"
"Đệt, Thành Độc Miệng lại bắt đầu làm khó Du thiếu."
Thành Giai Tuệ dùng thước dạy học dùng sức gõ gõ cái bàn, nghiêm túc nói: "Ai tiếp tục nói chuyện liền tự giác ra ngoài đứng."
Nghe vậy, trong lớp nháy mắt yên lặng.
Thành Giai Tuệ vừa lòng cảm thụ bầu không khí yên lặng trong lớp, sau nâng lên thước chỉ hướng Du Bách Chu, "Cậu, đi lên làm bài."
Du Bách Chu nhìn thước gỗ chỉ vào mình một cách không lịch sự, tuy rằng biết Thành Giai Tuệ nhằm vào chính là nguyên chủ, mà không phải chính mình, nhưng tâm lý vẫn là có chút không thoải mái.
Cậu đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi lên bục giảng.
Đồ Cao Minh ở dưới hận Thành Giai Tuệ hận đến nghiến răng, Thành Giai Tuệ lần này chính là rõ ràng muốn chỉnh đại ca bọn họ, làm chủ nhiệm lớp, bà ta rõ ràng biết trình đồ đại ca, dưới tình huống hiểu rõ còn bắt đại ca lên làm đề khó như vậy, nói rõ chính là muốn mượn cơ hội này cố ý dạy dỗ đại ca một trận.
Mẹ!
Du Bách Chu đi đến trước bảng đen trống không, thuận tay cầm lấy một cây phấn viết hoàn chỉnh, ngẩng đầu nhìn đề bài, phát hiện này đề xác thật là một đề siêu khó, hơn nữa khó khăn rất lớn.
Nguyên chủ chính là một học tra, đề khó như vậy, chắc chắn không giải được.
Du Bách Chu rối rắm, vẫn là đem phấn viết trong tay thả lại khay phấn.
Phấn viết vừa để vào, Thành Giai Tuệ thanh âm liền từ bên cạnh truyền đến, "Làm không được?"
Du Bách Chu chưa kịp trả lời, liền nghe Thành Giai Tuệ đề cao thanh âm nói: "Làm không được liền cút xuống cho tôi."
Du Bách Chu nhắm mắt, xoay người liền đi, nhưng vừa mới đi vài bước, liền nghe được Thành Giai Tuệ cao giọng nói với học sinh bên dưới: "Bình thường mấy em nhất định phải nghiêm túc nghe giảng bài, bằng không đi lên cũng chỉ có thể là nhìn bảng đen, như Du Bách Chu, đây là ví dụ tiêu cực của việc học, một ví dụ cực kỳ tiêu cực!"
Thước gỗ nện ở trên bàn phát ra tiếng vang, Du Bách Chu cũng dừng lại bước chân đi xuống dưới.
Học sinh phía dưới không dám phát ra tiếng.
Thành Giai Tuệ nhìn Du Bách Chu dừng lại, "Đứng trơ làm cái gì? Còn không về chỗ ngồi nhanh cho tôi!"
Du Bách Chu xoay người, nhìn Thành Giai Tuệ, "Ngại quá cô, em hình như nhớ đề này làm như thế nào rồi."
Thành Giai Tuệ nghe vậy hơi hơi ngơ ngẩn, theo sau nhìn Du Bách Chu, "Cậu xác định nhớ tới?"
Du Bách Chu trả lời: "Không xác định, nhưng có thể thử một chút."
Thành Giai Tuệ quở trách nói: "Lớp học thời gian rất quý giá, cậu cho rằng nghĩ thử liền có thể thử?"
Du Bách Chu bất lực, nghĩ thầm rốt cuộc là ai lãng phí nhiều thời gian hơn, cậu hỏi: "Vậy nếu em chắc chắn có thể làm được thì sao?"
Thành Giai Tuệ nhìn đồng hồ, nói: "Nếu cậu xác định, tôi có thể cho cậu năm phút, nhưng nếu cậu không thể làm được trong vòng năm phút, lãng phí thời gian của các học sinh khác, như vậy tiết học này cậu tự giác ra ngoài phạt đứng, đồng ý không?"
Thành Giai Tuệ mặt ngoài là vì học sinh khác suy xét, nhưng thực tế chính là hướng về phía Du Bách Chu.
Phía dưới có người hỏi: "Vậy nếu làm được thì sao ạ?"
Thành Giai Tuệ một chút nghẹn lại, trừng mắt nhìn học sinh vừa nói chuyện một cái, học sinh kia ngượng ngập rụt cổ lại.
Du Bách Chu nhìn Thành Giai Tuệ, "Em đồng ý. Nhưng tương ứng, nếu em giải được, cô nhất định phải cho em một lời xin lỗi."
Vì cử chỉ bất lịch sự vừa rồi, cũng vì úp "nồi" lên đầu nguyên chủ trước đây.
"Cậu!" Thành Giai Tuệ không nghĩ tới Du Bách Chu sẽ đưa ra loại yêu cầu này, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng.
Nhưng đã đến nước này, cuối cùng Thành Giai Huệ đành phải đồng ý.
Đánh cược của hai người hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ngay cả mấy học sinh vừa rồi còn ngủ gà ngủ gật cũng tỉnh táo lại.
Du Bách Chu một lần nữa trở lại trên bục giảng, nhưng lại chậm chạp không có bắt đầu làm bài.
Học sinh bên dưới đều nhịn không được trở nên khẩn trương, mà trái lại Thành Giai Tuệ bên trên, tâm tình từ lúc bắt đầu căng chặt lại chậm rãi thả lỏng, bà ta chỉ tạm thời bị hù dọa bởi khí thế vừa rồi của Du Bách Chu mà thôi.
Không cần đầu óc nghĩ cũng biết, với trình độ lơ mơ kia của Du Bách Chu, căn bản không thể làm được, lưu tại trên bản, chẳng qua vì chút ý chí không muốn nhận thua đầy thảm thương.
Thật là sợ bóng sợ gió một hồi.
Thành Giai Tuệ nhìn thời gian, đã qua hai phút, bà ta chậm rãi uống một ngụm nước, sau đó tỏ vẻ đang xem kịch vui, hỏi: "Du Bách Chu, chỉ còn lại ba phút, cậu chắc chắn cậu có thể giải được?"
Du Bách Chu không trả lời.
Thành Giai Tuệ ôm tay, "Tôi khuyên cậu nếu không làm được thì nhanh chóng xuống dưới, đừng làm chậm trễ..."
Thành Giai Tuệ mới nói đến đây, liền thấy Du Bách Chu đã bắt đầu cầm lấy phấn viết.
Thành Giai Tuệ mày thoáng nhăn lại.
Trong hai phút vừa qua, Du Bách Chu đã sắp xếp cẩn thận mạch suy nghĩ.
Thành Giai Tuệ vốn thái độ một bộ xem kịch vui, nhưng sau khi nhìn vào công thức tính mà Du Bách Chu viết ra, biểu cảm trên mặt tức khắc suy sụp xuống.
Học sinh bên dưới vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người.
"Ơ dm, Du thiếu biết làm??"
"Thật sự không phải đang tự biên tự diễn ư??"
"Nhưng nếu là bịa lung tung, vậy bịa cũng quá nhanh rồi!"
Du Bách Chu toàn bộ hành trình phấn viết không có một chút tạm dừng, chữ viết thanh tú, viết đến lưu loát.
Dưới ánh mắt khó tin của mọi người, cậu viết xong đáp án, lúc này, vẫn còn một phút trước khi hết giờ.
Cậu buông phấn viết trong tay, quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt cứng ngắc của Thành Giai Huệ, nhếch miệng: "Cô ơi, phiền cô đối chiếu đáp án?"
Thành Giai Huệ nhìn câu trả lời chính xác trên bảng đen, hơi buông lỏng cây thước trong tay.
Sao có thể? Đây là câu hỏi siêu cấp khó mà bà ta đặc biệt tìm kiếm trong bộ đề thi tuyển sinh đại học, dựa vào trình độ học tập đếm ngược của Du Bách Chu, làm sao có thể giải ra được? Hơn nữa phương pháp giải đề so đáp án còn càng ngắn gọn.
Thành Giai Tuệ mặt xám xịt.
Phía dưới có người lớn tiếng đặt câu hỏi: "Thành lão sư, Du thiếu giải ra đáp án rốt cuộc đúng hay không?"
Thành Giai Tuệ sửng sốt vài giây, theo sau mới cương mặt, trả lời: "...... Đúng rồi."
Phía dưới học sinh bắt đầu ồn ào.
"Dm, Du thiếu trâu bò!"
"Du Bách Chu là học bá học lệch phải không!"
"Du thiếu, nam thần của tui!"
"Một trong hai hot boy yêu thích của tui!"
Thành Giai Huệ không biết rằng, với tư cách là một học sinh tốt nghiệp cấp ba từng lấy việc chăm chỉ giải đề thi làm cuộc sống thường ngày, đề bài cô ta vừa ra, Du Bách Chu ôn không dưới mười lần. Ngoài ra, điểm thi tuyển sinh đại học của Du Bách Chu thuộc top một ở thế giới cũ.
Thành Giai Tuệ nắm chặt thước gỗ trong tay, hít một hơi thật sâu, một lần nữa mang lên mặt nạ để che đi sự hoảng loạn thực sự trên khuôn mặt, vào thời điểm bà ta tưởng chừng chuyện này xem như chấm dứt, Du Bách Chu mở miệng nhắc nhở: "Thưa cô, có chơi có chịu, cô nên xin lỗi em."
Nghe vậy, Thành Giai Tuệ sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi, phía dưới ồn ào thanh cũng tất cả đều ngừng.
Du Bách Chu chờ, toàn ban học sinh đều đang nhìn, Thành Giai Tuệ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, bà ta siết chặt cây thước dạy học trong tay, cuối cùng chỉ có thể chật vật ép lời xin lỗi từ hàm răng ra.
Nghỉ giữa tiết, Đồ Cao Minh đến oán hận về Thành Giai Huệ với Du Bách Chu, Du Bách Chu nghe gật gật đầu, sau đó gấp tờ giấy viết thư chi chít cờ ca rô chơi cả một tiết, tiện tay đặt vào trong một quyển sách, xem như thẻ làm dấu sách.
"Bọn mày có phát hiện hôm nay Hạ Diễn không đến lớp không?"
"Hình như thế."
"Chưa từng thấy đấy, hóa ra học sinh giỏi cũng trốn học?"
"Học bá thì thế nào, tính cách cổ quái muốn chết, lại ngồi ở trong góc, cảm giác tồn tại quá thấp, mày thấy giáo viên đều không để ý."
Nghe được vài người bên cạnh nhắc tới Hạ Diễn, lỗ tai Du Bách Chu dựng dựng.
Hạ Diễn...... Chẳng phải là nam sinh bị nguyên chủ chộp đến phòng học trống kia sao? Cậu ta cùng lớp với mình?
Lúc này, Đồ Cao Minh vừa khéo trò chuyện với cậu về Hạ Diễn: "Đại ca, chiều nay Hạ Diễn không đi học, anh bảo có phải giữa trưa bị chúng ta dọa sợ, buổi chiều không dám tới?"
Du Bách Chu nhớ lại ánh mắt nhìn cậu trước khi rời đi của nam sinh kia, cảm thấy khả năng Đồ Cao Minh nói không lớn, tính cách cậu ta không hề yếu ớt giống như suy nghĩ của Đồ Cao Minh.
Du Bách Chu đột nhiên có chút tò mò người này, liền cùng Đồ Cao Minh nói bóng nói gió hỏi thăm.
"Anh hỏi Hạ Diễn? Tính cách cậu ta cực kỳ quái đản, lầm lì cô độc, thường xuyên một mình, không thích lộ mặt, có người đoán, có thể mặt cậu ta quá xấu nên không muốn lộ ra."
Đồ Cao Minh nói xong mới kịp phản ứng: "Không phải chứ, đại ca, sao anh lại hỏi em chuyện của Hạ Diễn? Không phải anh là người rõ nhất hay sao?"
Du Bách Chu ngốc ngốc, theo sau nói: "Ừ, anh rõ nhất, chẳng qua muốn xem cậu có biết không thôi."
Đồ Cao Minh vỗ đùi một cái: "Vậy em biết chắc rồi, Hạ Diễn là tên lập dị, toàn trường đều biết chuyện này."
Du Bách Chu dùng giọng điệu nửa ngờ vực nửa khẳng định nói: "Danh tiếng của Hạ Diễn rất kém?"
Đây là câu khẳng định đối với Đồ Cao Minh, cậu ta nói: "Nát như cám ấy."
Đồ Cao Minh tiếp tục: "Hạ Diễn ấy à, dù sao em không vừa mắt cậu ta, ỷ mình học giỏi nên chảnh như một tên ngốc vậy."
Du Bách Chu nghe vậy, đờ người ra.
Cậu đột nhiên có cảm giác như thể cậu nhìn thấy cái bóng của chính mình trên người Hạ Diễn, không kìm lòng được mà cảm thấy đồng cảm.
Buổi chiều tan học, học sinh nội trú bắt đầu chạy đến căng-tin, học sinh ngoại trú chuẩn bị về nhà.
Tối nay trong trường có hội họp, lớp tự học buổi tối bị hủy bỏ.
Nguyên chủ là học sinh ngoại trú, nền tảng gia đình tốt, có người lái xe đưa đi đón về.
Sau giờ học, Du Bách Chu đi bộ đến cổng trường, vì vội vàng, cậu vô tình đụng phải một nam sinh giữa đường. Nam sinh có mái tóc đen ngắn, khuôn mặt đẹp trai, đồng phục học sinh đang mặc cực kỳ sạch sẽ và gọn gàng. Du Bách Chu lo lắng tài xế đợi quá lâu, vội vàng nói lời xin lỗi với người kia rồi rời khỏi.
Nam sinh phía sau nhìn bóng lưng rời đi của Du Bách Chu, người bên cạnh cậu ta bước tới, khó hiểu nói: "Lê thiếu, có chuyện gì xảy ra với Du Bách Chu hôm nay vậy? Sao lại giống như không biết cậu?"
Lê Bắc nhìn thân ảnh sắp biến mất ở cổng trường, đôi mắt khẽ nheo lại.
Khi Du Bách Chu đến cổng trường học, xe hơi đã đợi sẵn.
Một chiếc Maybach màu đen, rất ấn tượng.
Du Bách Chu lên xe.
Chiếc xe lao thẳng về phía trước, bỏ lại ngôi trường phía sau, điểm đến cuối cùng là một ngôi biệt thự sang trọng có thể sánh ngang với một tòa lâu đài.
Sau khi tài xế đưa Du Bách Chu vào sân, liền lái xe đến gara.
Vì thông tin của cuốn tiểu thuyết chưa được truyền tải đầy đủ, Du Bách Chu không quen thuộc với nhiều thứ, chẳng hạn như biệt thự tráng lệ trước mặt, chẳng hạn như ba mẹ của nguyên thân.
Không biết ba mẹ của nguyên chủ trông như thế nào, tính cách ra làm sao, Du Bách Chu chỉ hi vọng họ là người hòa nhã và dễ mến.
Nghĩ đến việc ngay lập tức gặp phụ huynh trong nhà, Du Bách Chu không thể không lo lắng.
Cậu ổn định tâm trạng, đi đến trước cửa, giơ tay ấn chuông.
Trong vòng mười giây, cánh cửa mở ra.
Đứng trước cửa là một chàng trai trẻ, có chiều cao tương đương Du Bách Chu, làn da trắng trẻo, mặt mày dịu dàng, nhìn có vẻ như đang ở độ tuổi đôi mươi.
Du Bách Chu đứng sững tại chỗ, tìm kiếm thông tin liên quan đến người này trong đầu, nhưng không lục lọi được bất cứ điều gì.
Du Bách Chu ngẫm nghĩ, nguyên chủ hình như là con một, như vậy người này có lẽ là anh trai hàng xóm...
Nếu không cứ gọi anh cho phải phép.
Nghĩ thế, Du Bách Chu đánh bạo mở miệng: "Anh..."
008: "Gọi ba đi."
Du Bách Chu: "Ba ạ!!"
Bình luận truyện