Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 91



Cuối cùng Khương Tân Tân vẫn không đụng tay vào quần jeans của Chu Diễn.

Ôm theo tâm trạng tiếc nuối, sau khi ăn qua cơm trưa thì cô lái xe đến cửa hàng tiện lợi. Ngày đầu tiên khi tuần lễ vàng kết thúc, thì việc làm ăn của cửa hàng tiện lợi vẫn rất tốt, mãi đến hai giờ chiều thì khách mới dần dần bớt đi. Khi Khương Tân Tân đang cầm đếm số hóa đơn, đột nhiên mấy người vệ sĩ vây quanh cô, dọa cô trở tay không kịp.

Từ sau khi biết chuyện của Tịch Thừa Quang, không cần Chu Minh Phong nhắc nhở, người yêu mạng sống của mình như Khương Tân Tân đã chủ động nhắc đến, nếu có thể, tốt nhất là cô nên sắp xếp mấy người vệ sĩ.

Vệ sĩ thôi, cô tuyệt đối không chê ít đâu, cũng không có chút nào cảm thấy cuộc sống bị quấy rầy.

Ba năm nay mẹ Tịch làm đủ thứ chuyện, khiến kẻ khác vô cùng tức giận, từng chuyện từng chuyện, hình như mẹ Tịch không nghĩ đến những chuyện này sẽ làm tổn thương cơ thể của nguyên chủ.

Nhưng mà người gặp họa đều là những người bên cạnh nguyên chủ.

Chỉ cần đồng nghiệp hơi tốt với cô ấy một chút, đều sẽ bị bà ta làm khó làm dễ.

Bị sa thải là nhẹ nhất. Đương nhiên, cũng bởi vì những điều này, nguyên chủ mới chịu tra tấn nhiều hơn, nếu, nếu mẹ Tịch trực tiếp tổn thương nguyên chủ, thì Khương Tân Tân tin, nguyên chủ cũng sẽ không khó chịu như thế. Sau này, bên người nguyên chủ không có được một người bạn, cô ấy bị động chấp nhận những yêu cầu như thế của mẹ Tịch --- Lẻ loi một mình, không có chút vui vẻ nào.

Từ lúc cô xuyên đến đây, trong danh bạ của nguyên chủ không có được mấy người, mẹ Tịch muốn để nguyên chủ trở thành một hòn đảo đơn độc không ai bên cạnh giữa đô thị rộng lớn này.

Khương Tân Tân nhìn về phía các anh vệ sĩ vừa cẩn thận còn có chút lo lắng, ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên có một chiếc xe hơi màu đen đang dừng bên đường, từ trên xe bước xuống một người, đó chính là mẹ Tịch mà cô đã nhìn thấy bữa tiệc mừng thọ ngày đó.

Cuối cùng mẹ Tịch cũng không làm gì.

Cuối cùng không nhịn được mà tìm đến đây.

Mười phút sau, Khương Tân Tân đi theo mẹ Tịch đến một quán cà phê gần đấy. Đương nhiên cô sẽ không ở một mình cùng với một kẻ điên, cho dù kẻ điên này không làm gì cô. Sau lưng cô có bốn vệ sĩ đứng đấy, nên có khách nào vào quán cà phê đều sẽ nhìn sang.

Vẻ mặt của mẹ Tịch rất bình tĩnh, khi nhìn bốn người vệ sĩ phía sau lưng Khương Tân Tân, bà cũng chẳng để ý, mở miệng nói giọng nói có chút khàn khàn: "Tôi đến là nói cho cô biết, sắp đến ngày giỗ của Thừa Quang rồi."

Khương Tân Tân uống một ngụm cà phê, nghe thấy thế thì cũng không có biểu cảm gì: "À."

Mẹ Tịch nhìn cô một cái, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng: "Trước khi Thừa Quang chết, có giao phó cho tôi, hy vọng nhà họ Tịch có thể chăm sóc cô. Nó rất tiếc khi chưa kết hôn được với cô."

Xuất phát từ tình cảm và sự tôn trọng với nguyên chủ, từ đầu đến cuối, Khương Tân Tân không hề có ý kiến gì với Tịch Thừa Quang cả.

Chỉ là nghe xong mấy lời này của mẹ Tịch, Khương Tân Tân cảm thấy rất khó chịu.

Cái gì mà nói tiếc khi chưa được kết hôn.

Rõ ràng trên Weibo, hai người đã cãi nhau, nguyên chủ cũng cảm thấy mệt mỏi lẫn thể xác và tinh thần. Huống chi, Tịch Thừa Quang vẫn không biết tình trạng cơ thể của mình, người với tình trạng như thế có thể bước vào một cuộc hôn nhân sao? Nếu hai người yêu nhau, nếu gia đình hòa thuận, cũng không phải không thể nhưng chủ yếu là, lúc Tịch Thừa Quang chết, nhà họ Tịch không đồng ý.

Chuyện nhà họ Tịch, cô đã nghe Chu Minh Phong nói rồi.

Nói đó là đầm rồng hang hổ cũng chẳng quá, nhưng bên trong quá phức tạp, tuyệt đối không phải nơi nguyên chủ có thể xử lý được.

"À vậy sao." Giọng Khương Tân Tân bình tĩnh nói.

"Ngày giỗ của Thừa Quang, cô muốn đến không."

Giọng nói như điều hiển như như thế, khiến Khương Tân Tân cảm thấy mờ mịt.

Đây là muốn đến để làm Hoàng thái hậu đó hả??

Khương Tân Tân hỏi lại bà: "Với thân phận gì đây?"

Trong mắt mẹ Tịch xẹt qua tia chán ghét. Thật ra là, mãi đến giờ khắc này, từ sâu trong xương tủy của bà vẫn không chấp nhận được việc Khương Tân Tân trở thành con dâu nhà họ Tịch.

Không đợi mẹ Tịch trả lời, Khương Tân Tân đã quơ quơ chiếc nhẫn trên ngón áp út: "Tôi đã kết hôn rồi. Cũng không thích hợp để tham gia những trường hợp thế này."

Mẹ Tịch nói: "Cô cho là Chu Minh Phong coi trọng cô cỡ nào chứ?"

"Không phiền bà quan tâm." Khương Tân Tân cười nói: "Nói thẳng ra là, chẳng qua bà hy vọng trên thế giới này có người đau khổ giống như bà, người khác không biết bà có tâm trạng gì, nhưng tôi còn không biết được sao? Trước kia từng nghe người ta nói qua, mẹ sẽ có tâm lý ghen tị đối với con dâu mình, lúc ấy nghe tôi còn không chấp nhận được, bây giờ nghĩ lại, lời này cũng có chút đạo lý."

Có vài người mẹ chồng ác độc mãi mãi làm khó dễ với con dâu.

Suy cho cùng, chẳng qua cảm thấy con dâu đã cướp mất con trai mình.

Mẹ Tịch chính là người như thế. Cho nên khi con trai trước khi mất lại vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ đến người không phải người nhà, không phải mẹ ruột đã sinh ra anh ta, mà đối với nguyên chủ, thù hận của bà ta đã đạt đến cực điểm.

Bà ta một mặt hứa hẹn đồng ý, không có đánh chửi hay lấy mạng của nguyên chủ, nhưng một mặt khác, bà ta lại nghĩ, nếu con tôi yêu cô như thế, vậy cô càng phải đau khổ hơn cả tôi nữa.

Trên thế giới này ai cũng đều có thể quên đi Tịch Thừa Quang, chỉ có cô là không được quên nó.

Có rất nhiều bà mẹ đối với con mình đều có một bộ lọc, giống như chỉ có thần tiên mới xứng với con của họ. Mà nếu thần tiên thật sự xuất hiện, bà ta sẽ có năng lực sinh ra rất nhiều lý do để chán ghét người ta.

Mẹ Tịch nghe Khương Tân Tân nói xong cũng không hề có phản ứng gì.

Mãi đến khi Khương Tân Tân nói: "Hôm nay tôi nói rõ cho bà biết, tôi sẽ không ly hôn với Chu Minh Phong, tôi rất yêu anh ấy, đương nhiên cho dù có một ngày thật sự ly hôn, tôi còn có thể tìm một Lưu Minh Phong, Lý Minh Phong."

Quả nhiên trên khuôn mặt bình tĩnh của mẹ Tịch đã có một chút biến hóa.

Giọng của bà ta trầm thấp, giống như từ sâu thẳm ở đâu đó truyền đến, khiến người khác hoảng sợ.

"Cô không sợ sau này sẽ gặp Thừa Quang..."

Khương Tân Tân lười nghe bà ta nói những lời này, cắt ngang lời bà ta, mỉm cười: "Vấn đề này hỏi thật hay, nếu sau này chúng tôi hữu duyên gặp lại, nếu anh ấy biết bây giờ người nhà của mình đối xử với tôi như thế, chỉ sợ còn muốn cầu xin tôi tha thứ ấy chứ?"

"Trả lời vấn đề của bà, tôi không có lỗi với ai cả, tôi không sợ." Khương Tân Tân nhìn chằm chằm bà ta: "Cũng không biết bà có thấy sợ không."

Khương Tân Tân ra khỏi quán cà phê, đương nhiên bốn người vệ sĩ kia cũng đi theo cô.

Cô lấy di động trong túi xách ra.

Từ lúc mới bắt đầu, cô đã ghi âm lại, chia sẻ đoạn ghi âm này cho Chu Minh Phong.

Tuy cô không biết Chu Minh Phong nghĩ thế nào, nhưng nếu hai người đã quyết định sẽ ở bên nhau, thì cô sẽ không giấu diếm anh điều gì nữa.

...

Nào ngờ, hai mươi phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời của Chu Minh Phong: [Bà Chu này, mong giải thích một chút, Lưu Minh Phong và Lý Minh Phong là có ý gì.]

Khương Tân Tân: "..."

Đây là trọng điểm đó hả??

Khương Tân Tân giả chết, dứt khoát không thèm trả lời nữa.

Nhưng Chu Minh Phong lại gửi thêm một tin nhắn nữa: [Tiếp tục khâu nút áo đi.]

Khương Tân Tân: [Đừng đến gần đàn ông vì sẽ trở nên bất hạnh.jpg]

*

Trong ba năm nay, hình như mẹ Tịch đã ăn hiếp người ta thành quen. Dù sao trước đó những người tiếp xúc với nguyên chủ đều là người thường, người thường khi đối mặt với sự trả thù của nhà họ Tịch thì sẽ không có sức đánh lại. Bởi thế trong tâm lý của bà ta vẫn còn trong giai đoạn này, hoàn toàn quên mất, bây giờ đứng bên cạnh Khương Tân Tân chính là Chu Minh Phong, tiền tài sức lực đều mạnh hơn nhà họ Tịch.

Thật lâu trước kia Chu Minh Phong cũng đã bảo vệ Khương Tân Tân rất tốt.

Bạn bè bên cạnh cô, anh cũng sắp xếp người bảo vệ họ.

Bây giờ, mẹ Tịch bị bọn họ chọc giận, cho nên bà càng không thể không chuẩn bị từ trước. Có thể nói như thế, chỉ cần Chu Minh Phong bằng lòng, bây giờ ngay cả Tịch Chỉ Nghi mỗi ngày muốn làm gì, gặp mặt nói chuyện với ai thì anh cũng biết. Huống chi bây giờ quyền thế của mẹ Tịch đều đã suy yếu rồi.

Cho nên, Uông Tú Hương còn chưa đến thành phố Yến, anh đã biết sẽ có ngày tụ họp bạn học đó xảy ra.

Bây giờ mẹ Tịch mệt mỏi như thế cũng chỉ đợi đến lúc bắt đầu một kích cuối cùng. Bà ta hận Khương Tân Tân, cũng hận Chu Minh Phong, hận người phụ nữ đã cướp mất con trai của bà ta.

Đương nhiên lúc Chu Minh Phong nhận được tin tức, khi biết bà ta định đánh chủ ý lên người của Chu Diễn, cũng không hề thấy ngoài ý muốn.

Mẹ Tịch tìm người, ngay cả kế hoạch kỹ càng cũng không có, đã cho người bắt cóc Chu Diễn.

Đương nhiên bà ta cũng không hoàn toàn mất đi lý trí.

Chỉ nói với bọn cướp, để cho Chu Diễn mất đi cánh tay gảy đi cái chân là được rồi.

Buồn cười chính là, mẹ Tịch cũng không hề nghĩ, bọn cướp cũng không phải ngu ngốc như trong suy nghĩ của bà, dưới sự theo dõi nghiêm ngặt của Chu Minh Phong, bọn cướp cũng sợ gặp phải chuyện gì đó, biết mẹ Tịch muốn họ bắt cóc đứa con trai duy nhất của Chu Minh Phong, cả đám đều bắt đầu buông bỏ suy nghĩ. Bọn họ cũng không phải liều mạng, mà cho dù có liều mạng thật thì cũng không thể không cân nhắc gì như thế.

Chu Minh Phong cũng thuận thế để người ta tìm bọn cướp, cuối cùng nói chuyện giao dịch với bọn cướp.

Bây giờ những kẻ bắt cóc đó cũng lấy được tiền cọc của mẹ Tịch và bằng chứng xác thật về chuyện mẹ Tịch sai họ đi bắt người.

Chu Minh Phong cũng không giấu diếm Khương Tân Tân.

Tuy Khương Tân Tân đã sớm nghỉ mẹ Tịch sẽ không từ bỏ, nhưng khi cô biết bà ta muốn bắt cóc Chu Diễn, bắt cóc đứa nhỏ vô tội, nên trong lòng rất tức giận: "Bà ta có phải điên rồi không!"

Chu Minh Phong vội vàng ôm lấy cô.

Một lúc lâu sâu, cô mới lấy lại bình tĩnh.

Khương Tân Tân biết nguyên nhân mẹ Tịch làm như thế, mẹ Tịch đã sử dụng rất nhiều cách nhưng không có kết quả, muốn để cho Chu Minh Phong tức giận với cô, tốt nhất để hai người có một tấm ngăn ở giữa.

Thế thì đương nhiên chỉ có mỗi Chu Diễn.

Chu Diễn là con trai duy nhất của Chu Minh Phong, ngay cả khi cậu trốn thoát được khỏi nơi bắt cóc đó, nhưng chỉ cần có chuyện đó xảy ra, cô và Chu Minh Phong đều không thể quay về quá khứ được, cô và Chu Diễn cũng giống nhau.

Mẹ Tịch quyết tâm khiến cả đời này của cô không sống yên ổn được.

Đến lúc đó nếu thật sự bởi vì cô, mà để cho Chu Diễn bị tổn thương, cô cũng không có cách nào tha thứ cho mình.

Khóe mắt Khương Tân Tân đỏ lên.

Mặc kệ lúc đó khó khăn thế nào, cô cũng chưa từng rơi nước mắt.

Chu Minh Phong cảm thấy trên vai mình có chỗ ướt át, cảm thấy đau đớn, càng dùng sức ôm chặt lấy cô hơn, lặp đi lặp lại dỗ dành bên tai cô: "Yên tâm đi, không sao đâu. Anh đã sắp xếp xong hết rồi."

Tới tận giờ phút này, cho dù là chuyện công hay tư, đều được anh làm không chút sơ hở nào.

Anh không chấp nhận được sự "Sơ hở" này.

Cho nên, càng phải tốn nhiều tâm huyết hơn, anh cũng không thể không đề phòng khi những người bên cạnh đang còn trong tình trạng nguy hiểm.

Thật ra, đã nhiều năm trôi qua, Chu Diễn cũng bị người ta nhìn chằm chằm không ít hơn một lần.

Có rất ít người liều mạng để kiếm chút tiền tài này.

Anh là một người ba, đương nhiên sẽ không để cho con trai mình rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm được.

"Nếu ngay cả vợ và con mình anh còn không bảo vệ được." Chu Minh Phong dừng một chút, như đang cố ý dỗ cô vui vẻ nên anh nói: "Thế chẳng bằng anh chết đi cho rồi."

Lời này cũng là lời thật lòng của Chu Minh Phong.

Chuyện này rất dễ thấy, trên xã hội này không thiếu những người khẩu phật tâm xà, thân là một người đàn ông, nếu ngay cả vợ con mình cũng chẳng bảo vệ được, thì anh sống nhiều năm như thế thì có lợi ích gì?

Khương Tân Tân vẫn rất tức giận, oán giận nói: "Em chỉ nghĩ nếu bà ta còn muốn làm tổn thương Chu Diễn, em cũng muốn liều mạng với bà ta!"

Chu Minh Phong đưa tay nâng gáy cô lên, hôn hôn lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: "Anh đi là được rồi."

"Chờ chuyện này qua đi." Chu Minh Phong nói: "Chúng ta lại đi bổ sung một giấy kết hôn đi."

Khương Tân Tân rầu rĩ nói: "Bổ sung? Vì sao, đã mất rồi à?"

Chu Minh Phong ừ một tiếng.

Không mất.

Nhưng chỉ muốn cùng cô chụp giấy chứng nhận kết hôn thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện