Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 92



Chu Minh Phong không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã trực tiếp khiến cho cả nhà họ Tịch và Nguyên Thịnh đều trở tay không kịp.

Thẩm Tình là luật sư riêng của Chu Minh Phong, trực tiếp đưa thẳng công văn luật sư đến nhà họ Tịch.

Đồng thời Chu Minh Phong cũng mang hết những chứng cứ của bọn cướp lên cho cảnh sát.

Tuy bắt cóc vẫn chưa xảy ra, nhưng tình tiết cũng rất nghiêm trọng là hành vi phạm tội. Đồng thời, Chu Minh Phong cũng đã bắt tay vào điều tra từ mấy tháng trước, trước kia mẹ Tịch bắt tay vào trả thù những người bên cạnh Khương Tân Tân, vì nghĩ họ không có bối cảnh, không thế lực, cũng không làm bí mật gì, bởi thế, Chu Minh Phong phái người tìm chứng cứ vô cùng dễ dàng.

Có người bị công ty sa thải.

Chu Minh Phong tìm được ban lãnh đạo của công ty đó, lấy được những bằng chứng mẹ Tịch làm áp lực cho họ.

Có người xảy ra chuyện.

Nhẹ thì trầy da, nặng thì gãy xương nằm viện.

Còn có người lại bị cảnh cáo thẳng mặt.

Bây giờ chỉ cần Chu Minh Phong dựa theo những thủ đoạn bình thường, mẹ Tịch chắc chắn sẽ bị xử phạt. Thật ra, Tịch Chỉ Nghi cũng rất kích động, cô ta không ngờ mẹ Tịch lại điên đến mức xuống tay với con trai của Chu Minh Phong, đây chính là đã chạm vào vảy ngược của anh rồi, cho nên nhà họ Tịch mới nghênh đón những trận trả thù mạnh mẽ thế này từ Chu Minh Phong.

Buổi tối, Khương Tân Tân nằm trong lòng của Chu Minh Phong, vẫn nói đến những chuyện kia: "Bên nhà họ Tịch kia sẽ làm như thế nào?"

Chu Minh Phong thích ý nhắm mắt lại: "Chắc là sẽ đi con đường nói tinh thần không ổn định để giải vây cho bà Tịch."

"Tuy em luôn nói bà ta là một kẻ điên, nhưng lúc bà ta làm việc này chắc chắn tinh thần không hề có vấn đề gì."

"Mấy ngày nay Tịch Chỉ Nghi vẫn luôn liên hệ với anh." Chu Minh Phong nắm lấy tay cô, đây là chuyện anh thích làm nhất gần đây: "Chắc là hy vọng anh có thể buông tha cho nhà họ Tịch, sau đó cô ta sẽ đưa bà Tịch đi xuất ngoại, đồng thời, suốt cả đời này của bà Tịch sẽ bị cô ta khống chế, không thể về nước nữa."

Khương Tân Tân có chút khó chịu: "Em không tin Tịch Chỉ Nghi vô tội như thế, chẳng lẽ cô ta không hề biết mẹ mình đã làm những chuyện gì sao? Nếu cô ta sớm làm như thế cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi."

Chu Minh Phong nở nụ cười.

Lòng ngực anh hơi run lên. Vốn dĩ Khương Tân Tân còn đang dựa vào lòng của anh, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, lúc này lại nghe thấy tiếng anh cười, dứt khoát đưa tay ngắt anh một cái.

Khoảng thời gian này ông chủ Chu hơi quá đáng rồi.

Cho nên trên cánh tay phải của anh vẫn còn rất nhiều vết ngắt chưa mất đi.

Vừa mới nhạt đi một chút, Khương Tân Tân đã làm ra dấu vết mới rồi.

"Anh cười cái gì mà cười."

Chu Minh Phong bị đau, đành giải thích nói: "Anh cười em rất đơn giản."

"Vậy anh giải thích đi." Chu Minh Phong nói: "Đã nói em thích bất động sản, em cũng bằng lòng để người khác ở chung trong một căn biệt thự à, vẫn nên một mình chiếm một căn nhà lớn chứ."

Vấn đề này, khiến Khương Tân Tân rất rối rắm.

Biệt thự tốt, cần phải lấy chồng cùng hưởng...

"Thế vẫn là căn phòng lớn đi."

"Em xem, em cũng nghĩ như thế. Đương nhiên Tịch Chỉ Nghi cũng giống thế, số cổ phần của cô ta và mẹ của cô ta ở tập đoàn Nguyên Thịnh ngang nhau, cho nên, khi gặp chuyện gì quan trọng, không thể tự cô ta ra quyết định được, thậm chí, qua mấy năm nữa cô ta cũng không thể ngồi ở vị trí tổng giám đốc được, muốn ngồi cũng phải do ban giám đốc quyết định. Sở dĩ phải khoanh tay bó gối như thế, bởi vì mẹ cô ta vẫn còn có chút ảnh hưởng với nhà họ Tịch và Nguyên Thịnh. Cho nên, vừa là ích lợi của mình, vừa là ích lợi của Nguyên Thịnh, đương nhiên cô ta sẽ lựa chọn vì bản thân mình. Bên nhà họ Tịch chỉ còn cô ta và mẹ cô ta, nếu mẹ cô ta ngã, thì cô ta ở nhà họ Tịch mà nói là một mình một cõi." Chu Minh Phong kiên nhẫn giải thích cho cô: "Đương nhiên cô ta hy vọng anh có thể ra tay giải quyết mẹ của cô ta, cô ta làm cũng vì ngày hôm nay, nhưng mà tình hình lại nghiêm trọng vượt quá những gì cô ta suy đoán."

Khương Tân Tân ngạc nhiên: "Nhưng không phải cô ta là con gái ruột của bà ta sao?"

Nhà giàu cũng đáng sợ quá đi?

Chu Minh Phong chỉ cười không nói.

Từ xưa đến nay, vì lợi ích của bản thân mình, cha con trở mặt thành thù chỗ nào cũng có ví dụ. Chỉ sợ bây giờ trên thế giới này, hy vọng lớn nhất của bà Tịch chính là người chết có thể là con gái ruột của bà ta.

Tịch Chỉ Nghi cũng từng đến tìm Khương Tân Tân.

Nhưng Khương Tân Tân thật sự không muốn gặp người nhà họ Tịch, quá khứ cô có thể còn thấy hứng thú đo sức cùng họ, nhưng khi biết mẹ Tịch ra tay với Chu Diễn, thì cô chỉ nhận không thể xé xác bọn họ ra.

...

Nhà họ Tịch quả nhiên mời luật sư, lấy lý do là tinh thần của bà Tịch không ổn định để giải vây, nhưng Chu Minh Phong cũng không ngồi không, anh chờ khi nhà họ Tịch không có phản ứng gì, cũng đã chuẩn bị xong hết mọi chứng cứ. Cho nên, con đường này đi không được, mà Nguyên Thịnh cũng không thể nào lách luật được.

Cũng bởi vì lý do này, mối quan hệ với người trong ngành cũng theo dõi Nguyên Thịnh.

Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người trong tập đoàn Nguyên Thịnh đều cảm thấy bất an, mà Tịch Chỉ Nghi cũng không phải là ngư ông, mấy ông lớn trong ban giám đốc cũng liên kết với nhau, tạm thời cách chức cô ta.

Từ khi tập đoàn Nguyên Thịnh phát triển đến nay, đã sớm không phải là độc đoán nữa, cũng không phải tài sản tư nhân của nhà họ Tịch.

Ban giám đốc cũng chính là đối tác cũ, mục đích đều giống nhau, chỉ cần ai có thể mang đến ích lợi đến cho công ty đều có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc.

Nhưng khi ai đẩy công ty vào chỗ khó khăn, thì người đó, chính là tội nhân.

*

Hai mẹ con nhà họ Tịch đối với Khương Tân Tân, hay nhà họ Chu mà nói thì không hề có chút uy hiếp nào.

Nhưng mà từ trong chuyện này, Khương Tân Tân cũng nhìn ra được, Chu Minh Phong muốn bóp chết các cô ta thì cũng quá dễ dàng, việc trước kia của Tô Tư Duyệt và yêu tinh Uông Tú Hương kia, chỉ sợ Chu Minh Phong rất bất đắc dĩ, rõ ràng anh có thể chủ động giải quyết nhưng vẫn để người ta tùy ý hắt nước bẩn.

Sở dĩ tha thứ dễ dàng như thế, chắc là suy nghĩ cho cô nhỉ.

Thật ra cho dù cô có xuyên qua đây hay không, mặc kệ anh có yêu cô hay không, anh chỉ cần cho cô một lời hứa hẹn, sẽ bảo vệ cô thật tốt.

Đây mới chính là điều khiến người khác an tâm nhất.

Nhà họ Tịch vẫn luôn là một đám mây đen trong lòng Khương Tân Tân, bây giờ nghĩ đến kết cục nhà họ Tịch, cô cũng không suy nghĩ gì nữa, mỗi ngày đều vui vẻ, nên đi làm thì đi làm, nên khâu nút thì đi khâu nút thôi...

Chu Diễn cũng không quá hiểu rõ việc này.

Nhưng mà một ngày trước khi diễn ra ngày hội thể thao, Khương Tân Tân do dự rất lâu, vẫn chủ động hẹn cậu ra ngoài đi dạo, nói có chuyện muốn nói.

Ở trong lòng cô, Chu Diễn và Chu Minh Phong đều quan trọng như nhau. Chuyện Chu Minh Phong biết thì sao có thể không nói cho Chu Diễn nghe được.

Quả nhiên Chu Diễn vẫn luôn là người nóng nảy, mấy lần Khương Tân Tân cũng không nói nên lời, tất cả đều bởi vì cậu cứ cắt ngang lời cô nói --

"Người nào, nhà ở đâu thế!"

"Sao bây giờ dì mới nói, nói sớm một chút tôi giúp dì đi trả thù!"

"Ba tôi đâu? Ông ấy làm gì mà không biết gì hết thế??"

Cuối cùng Khương Tân Tân chỉ nhẹ giọng nói: "Khi tôi biết, lúc bà ta muốn làm tổn thương đến cậu, tôi đã vô cùng vô cùng tức giận. Cậu còn không biết nhỉ, mấy buổi tối nay, ngày nào tôi cũng đều đi đến trước cửa phòng cậu."

Rõ ràng biết Chu Minh Phong đã giải quyết ổn thỏa rồi, rõ ràng biết Chu Minh Phong sẽ không để Chu Diễn tổn thương, nhưng cô vẫn rất sợ.

Cô cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của nguyên chủ.

Nếu người cô quan tâm, người cô đặt trong lòng, bởi vì cô mà bị thương, thì loại cảm xúc này vô cùng khó chịu.

Mà nguyên chủ lại lương thiện hơn cô gấp trăm lần, so với cô thì dịu dàng hơn cả trăm lần, có thể nghĩ ra được, trong ba năm kia, nguyên chủ đã sống không bằng chết như thế nào.

Mấy ngày nay, mỗi buổi tối cô đều không ngủ được, sẽ thức dậy đi đến lầu hai.

Chu Minh Phong đi tìm cô, sẽ hết lần này đến lần khác an ủi cô.

Không chỉ thế, cô còn bỏ cả công việc, cả ngày ở trong trường học, cùng Chu Diễn lên lớp, cùng Chu Diễn tan học.

Chu Diễn dừng bước: "Dì lén nhìn tôi ngủ sao?"

Trong lòng cậu cảm thấy ê ẩm, lại tỏ vẻ bất mãn nói: "Lần sau không được thế đâu."

Khương Tân Tân im lặng không lên tiếng.

Chu Diễn bất đắc dĩ gãi đầu: "Vì cái gì."

Cậu dừng một chút: "Không phải tôi đang rất tốt đấy à."

Cho nên, đừng khó chịu nữa.

Khương Tân Tân ừ một tiếng: "Tôi muốn thấy cậu sống đến trăm tuổi."

Giọng Chu Diễn nhẹ nhàng: "Tôi mà sống đến trăm tuổi, vậy chẳng phải dì còn sống hơn trăm tuổi sao, tham thế cô Khương."

"Nhưng mà." Cậu cũng nói: "Tôi cũng hy vọng dì có thể sống đến trăm tuổi.

Sau khi nói xong, cậu lại nhanh chóng chạy về phía trước.

Hai bên tai cũng đỏ lên.

*

Ngày hôm sau tổ chức đại hội thể thao, đương nhiên Khương Tân Tân muốn đến trường học rồi.

Chu Diễn, cái con người lười biếng chưa bao giờ tham gia bất cứ một hạng mục nào, mà năm nay lại rất bất thường tham gia tận bốn hạng mục.

Ngay cả Nghiêm Chính Phi nhìn thấy cũng phải nói: "Em bị gãy chân, anh Diễn."

Bây giờ Nghiêm Chính Phi không cần hỏi cũng biết sở dĩ Chu Diễn báo danh nhiều hạng mục như thế, chỉ đơn giản là muốn thể hiện trước mặt mẹ kế của mình, ngây thơ hay không đây? Chán không có chuyện gì làm sao?

Từ sau lần chơi bóng rổ trước đó, bây giờ mỗi lần đến tiết thể dục Chu Diễn đều lên sân. Bây giờ Chu Diễn đã không còn lạnh lùng nữa, còn được nữ sinh chào đón hơn trước kia. Mỗi lần cậu chơi bóng, không hề khoa trương khi nói, toàn bộ nữ sinh trong trường hơn một nữa đến xem, còn một nữa khác sẽ đến xem Từ Tòng Giản.

Hôm nay Khương Tân Tân chuẩn bị rất đầy đủ, phía trên còn dán chữ cố lên.

Tế bào vận động của Chu Diễn rất tốt.

Cậu biết chơi bóng đá, bóng rổ, đồng thời, chạy bộ, nhảy cao, nhảy xa đều rất giỏi.

Liên tục cầm ba giải nhất.

Đương nhiên trên sân thể dục, Chu Diễn còn rất thối khi nhìn Khương Tân Tân giơ ngón tay cái chỉ số "1"...

Ý nói là, nhìn đi, nhìn đi, cậu lại hạng nhất này.

Tuy rất mệt, nhưng thật sự rất đẹp trai! Rất tuyệt!!

Đại hội thể thao trong trường này rất lớn, nên nhiếp ảnh gia của trường không đủ dùng còn phải thuê thêm ở bên ngoài, chỉ là để ghi lại mọi chi tiết của đại hội thể thao một cách toàn diện nhất. Thật ra Khương Tân Tân rất nổi bật trong đám những học sinh trung học này, vẻ ngoài của cô cũng rất xuất sắc, hơn nữa lại rất nhiệt tình, nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác.

Mà người khác này, chính là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi được trường học thuê đến chụp ảnh.

Khương Tân Tân rất tốt, cô cũng quen với các giáo viên nữ của trường, mặc dù các giáo viên nam chưa lập gia đình của trường này cũng cho rằng cô ấy xinh đẹp, nhưng không ai là không biết cô là bà Chu, cho nên chuyện khó hiểu nhất cũng đã xảy ra với Khương Tân Tân: Từ khi cô xuyên sách đến đây, vẫn chưa có một người theo đuổi TVT

Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi nghĩ rằng Khương Tân Tân là nữ giáo viên của trường, nên từ từ, ống kính máy ảnh dần chuyển sang chụp cô.

Từng chút từng chút anh ta tiến đến gần Khương Tân Tân.

Anh ra đang làm công cuộc ổn định tâm lý.

Cuối cùng cũng có can đảm tiến lên nói chuyện với Khương Tân Tân.

Nhưng không đợi anh ta tiến đến phía sau Khương Tân Tân, đã có một bàn tay vỗ lên vai anh ta, anh ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam sinh mặc đồng phục vận động tiến lên nhìn anh ta.

Không đợi anh ta hỏi bạn học này có chuyện gì sao, thì nam sinh này đã nói: "Có đẹp không?"

"Cái gì?"

Nam sinh chỉ vào người mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên của anh ta: "Tôi nói cô ấy, cô ấy có xinh đẹp không?"

Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi ngập ngừng gật đầu, anh ta cũng muốn hỏi cậu học sinh xem cô giáo dạy lớp mấy...

Chưa kịp nói gì, nam sinh khẽ khịt mũi nói: "Cảm ơn, đó là mẹ của tôi."

Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi sửng sốt: "??"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện