Xuyên Thành Nữ Phụ Mắc Bệnh Công Chúa

Chương 11: Bệnh công chúa






Nếu Hoắc Triều nói chuyện này giao cho cậu là được, Thư Nhĩ an tâm thoải mái trở về phòng học.


Thời điểm cô trở về vừa vặn bắt đầu tiết học thứ ba. Trước đó Ninh Manh đã giúp cô xin chủ nhiệm lớp xin nghỉ, nói cô bị đau bụng, nhưng mà cô ấy vẫn biết cô chạy đi làm gì.


Hiện tại cô đã quay lại phòng học, Ninh Manh liền vội vàng chạy đến, "Thế nào?"


Thư Nhĩ đưa tay ra dấu ok, biểu hiện cô đã thành công đưa Hoắc Triều trở lại.


Tuy rằng Thư Nhĩ muốn chiến thắng danh hiệu nữ thần giảng đường rất khó, nhưng ai bảo cô có năng lực siêu cấp lừa gạt?


Cô có thể dựa vào Hoắc Triều nha!


Ăn xong cơm trưa, Thư Nhĩ ngoài người lên bàn ngủ. Lúc này, phòng truyền thông đột nhiên truyền ra một tiếng "Ừm".


Thanh âm có chút nhẹ, nhưng lại rất dễ nghe, Thư Nhĩ lập tức liền đem cơn buồn ngủ đánh gãy.


Cô ngẩng đầu, mê man xoa xoa đôi mắt.


Rất ít người lợi dụng thời gian giữa trưa để quảng bá, chỉ có giữ trưa thứ Hai có thành viên hội học sinh đọc một bài diễn văn, còn lại phòng truyền thông đều để trống không ai dùng đến.


Hiện tại là tình huống gì?


Ninh Manh mới vừa ở quầy bán quà vặt mua kem, lúc này vừa ăn kem vừa nói, "Hôm nay thứ năm vậy mà phòng truyền thông lại có người, có việc gì lớn phát sinh sao?" Những bạn học xung quanh cũng sôi nổi suy đoán chuyện gì xảy ra.


Thư Nhĩ đợi trong chốc lát, cũng không nghe thấy tiếng gì, cô lại bò lên bàn nghỉ ngơi.


Đúng lúc này, bạn học kia có lẽ vừa điều chỉnh xong mic, thanh âm một lần nữa truyền ra, "Xin chào toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường."


"Tôi là Hoắc Triều ban 36 cao tam."


Những lời này vừa nói ra, bạn học cùng lớp Thư Nhĩ đều lớn tiếng hét lên.


Lão đại muốn làm cái gì?


Ninh Manh vội dùng sức lay Thư Nhĩ, "Anh ấy muốn làm gì?"


Thư Nhĩ ngồi dậy, theo bản năng lắc đầu, đột nhiên, cô nghĩ tới lời nói sáng nay của Hoắc Triều, cậu nói hôm nay sẽ cô giải quyết mọi việc ổn thoả.


Cho nên?


"Thực xin lỗi đã chiếm dụng một chút đại thời gian nghỉ trưa của mọi người. Hôm nay ở chỗ này, tôi chính là muốn kéo phiếu cho Thư Nhĩ ban 12 Cao Nhị."


Những lời này vừa nói ra, toàn bộ ban 12 Cao Nhị đều sôi trào.


Không chỉ có ban 12 Cao Nhị, trên thực tế là chấn động toàn trường.


"Thư Nhĩ, cậu rốt cuộc cho Hoắc thiếu uống cái gì vậy?"


"Oa, Hoắc Triều tự mình lớn tiếng kéo phiếu cho cậu."


"Tớ muốn điên rồi điên rồi."


"Nữ thần cao nhị bây giờ còn phải xem xét sao? Tuyệt đối không!"


Ninh Manh đôi mắt sáng lên, "Thật nhìn không ra nha." Ở trong mắt Ninh Manh, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, mà Hoắc Triều xem như vì Thư Nhĩ làm hết mọi thủ đoạn chỉ mong muốn cô ấy chiến thắng!


Đừng nói là Ninh Manh, kỳ thật ngay cả Thư Nhĩ cũng đang mơ hồ.


Không nghĩ tới Hoắc Triều sẽ vì cô làm được việc này.


Cô còn tưởng rằng Hoắc Triều sẽ tìm mấy bạn học giúp cô kéo phiếu, tựa như Trương Bối Bối làm vậy, đứng ở cổng trường bày biện một tiệm nhỏ, sau đó kéo phiếu của các bạn học đi qua.


Cô ngàn lần không nghĩ đến cậu ấy tự mình lên sân khấu. Dùng phòng truyền thông kéo phiếu khẳng định hiệu quả hơn so với kéo phiếu ở cổng trường, càng đừng nói chính cậu tự mình ra mặt.


Lúc này, giọng nói trầm thấp vẫn còn tiếp tục.


"Bạn học Thư Nhĩ...rất...ưu tú, hy vọng mọi người đều có thể ở hoạt động ' Nữ thần giảng đường' bỏ phiếu cho cô ấy."


Hoắc Triều thiếu chút đã nói bạn học Thư Nhĩ rất thích làm nũng, may cậu còn kịp thời dừng lại. Nói ưu tú luôn là từ ngữ quảng bá không gây lỗi lầm.


Nói xong câu đó lúc, cậu vẫn ý thứ được việc kéo phiếu này chính là đang cầu người khác, cho nên Hoắc Triều tạm dừng một chút, cuối cùng vẫn nói hai chữ cảm ơn.


Lúc sau, phòng truyền thông đóng cửa, cũng không còn thanh âm gì nữa.


Lời nói hôm nay của cậu tuy ngắn, nhưng nội dung cũng đủ chấn động toàn trường!


Ninh Manh quyết từ nay cô sẽ đổi tên thành, "Chanh".


Trước đó là sự kiện gàn rán, Hoắc Triều cùng Thư Nhĩ móc nối ở bên nhau, làm tất cả học sinh đều biết hai người có quan hệ mập mờ, nhưng lần đó đương sự Hoắc Triều cũng không hề ra mặt chứng thực.


Cho nên tuy rằng ngạc nhiên, nhưng nhiệt độ qua đi về sau mọi người cũng quên dần.


Nhưng lần này lại không giống, cùng lần trước hoàn toàn không giống nhau.


Lần này là Hoắc Triều tự mình đứng trước toàn trường kéo Phiếu cho Thư Nhĩ. Chuyện này so với chuyện lần trước mức độ ảnh hưởng cao hơn nhiều.


Hơn nữa từ trước đến nay cậu ta kiêu ngạo tự phụ bao nhiêu nhưng bây giờ vẫn không quên nói hai chữ cảm ơn!


Có thể nói là lời lẽ vô cùng có phép tắc!


Ninh Manh ô ô ô, "Thư Nhĩ, cậu nói cho tớ biết, quan hệ giữa cậu và Hoắc Thiếu rốt cuộc là thế nào, mà anh ấy cư nhiên có thể vì cậu làm đến nước này?"


Thư Nhĩ trầm ngâm hai giây, mới trả lời, "Nếu tớ nói không có quan hệ, cậu tin hay không?"


"Tin cái quỷ! Cậu là lỗ tai nhỏ hư hỏng!"


Thư Nhĩ:...


Cô nói thật người khác đều không tin, cô có thể làm sao bây giờ?


-


Buổi chiều Thư Nhĩ có tiết thể dục.


Cô cùng Ninh Manh đi về phía sân thể dục của trường, phát hiện phía trước cổng trường có đặt một khối bảng đen bên cạnh vây quanh vài người.


Vài người này trùng hợp lại là bạn học cùng lớp với Thư Nhĩ, có người phát hiện cô đi đến, vội hướng Thư Nhĩ vẫy tay, nhiệt tình hô: "Thư Nhĩ, cậu mau tới đây nhìn xem."


Thư Nhĩ bị vẻ mặt tò mò của Ninh Manh lôi kéo đi phía trước vài bước.


Đám người vây quanh ở bảng đen nhìn thấy cô liền tự giác tránh ra một bên, để cho cô thấy rõ.


Cô chỉ thấy dòng chữ "Học kỳ mới, phấn đấu mới" trên bảng đã thay nội dung. Mặt bảng viết mấy chữ to, "Hy vọng mọi người đều có thể ở hoạt động ' Nữ thần giảng đường' bỏ phiếu cho Thư Nhĩ!"


Trong đó hai chữ Thư Nhĩ vô cùng lớn, đã chiếm hết một phần ba bảng đen. Chỉ cần đi qua nơi này, không ai có thể không chú ý đến.


Chuyện này hẳn cũng là kiệt tác của Hoắc Triều.


Không nghĩ tới cậu không chỉ kêu gọi từ phòng truyền thông, ngay cả khẩu hiệu ở cổng trường cũng làm được.


Có thể nói, danh hiệu nữ thần cao nhị tám chín phần đã nằm trong tay Thư Nhĩ.


Ninh Manh che miệng cười, vẻ mặt có chung vinh dự, "' Thư Nhĩ ' tên cậu có lẽ không ai còn có thể không biết nữa, lỗ tai nhỏ, muốn người ta không biết cậu cũng không được. Ha ha ha ha."


Mặt khác mấy bạn học phụ họa nói, "Đúng vậy, bạn học Thư Nhĩ lớp chúng ta nổi tiếng rồi."


Mấy người hi hi ha ha vui đùa, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hừ không nhẹ không nặng.


Lúc sau Thư Nhĩ mới phát hiện là mấy nữ sinh đi ngang qua.


Đứng giữa là một nữ sinh vô cùng quen mắt, nhưng nhất thời cô nhớ không nổi đã từng gặp qua nơi nào.


Bên cạnh có một nữ sinh tóc ngắn mắt trợn trắng, "Kết quả còn chưa có đâu, mấy người đắc ý cái gì?"


Ninh Manh không phục mà nói, "Kết quả không phải đã rõ ràng rồi sao? Chúng tôi vì cái gì mà không thể đắc ý?"


Nữ sinh tóc ngắn hừ lạnh một tiếng, "Đúng không? Phải biết rằng, người cười cuối cùng, mới là người thắng."


Nữ sinh đứng giữa vẻ mặt khinh thường nhìn thoáng qua Thư Nhĩ, cái gì cũng chưa nói đã mang theo nữ sinh tóc ngắn cùng một đám người rời đi.


Đám người đi rồi, Thư Nhĩ mới nhớ ra cô từng nhìn thấy cô ta ở đâu!


Đây không phải là Trương Bối Bối sao!


Bởi vì cô chỉ thấy ảnh chụp của Trương Bối Bối, cho nên nhìn đến người thật, thật đúng là không nhận ra.


Không thể không nói, Trương Bối Bối quả nhiên xứng đáng là danh hiệu nữ thân mấy năm qua, dáng người diện mạo đều thuộc về thượng thừa. Trách không được nhìn có điểm kiêu ngạo!


Cô ta quả nhiên là ngọa hổ tàng long.


Tuy rằng "Nữ thần giảng đường" chỉ là một hoạt động bình chọn bình thường, nhưng phía sau cũng có những thế lực khác đánh giá. Thư Nhĩ cảm thấy nếu không có Hoắc Triều hỗ trợ, cô thật đúng là không có một chút hy vọng thắng cuộc.


Ninh Manh lắc tay Thư Nhĩ, "Đi thôi, Thư Nhĩ, người này chính là ghen tị với cậu."


Nếu là Thư Nhĩ không có  chỗ dựa, Trương Bối Bối khẳng định có thể thành công dành về danh hiệu nữ thần này.


Đáng tiếc, Cao Nhị lại xuất hiện một người mang tên Thư Nhĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện