Xuyên Thành Nữ Phụ Mắc Bệnh Công Chúa

Chương 12: Bệnh công chúa






Thời điểm tan học, Thư Nhĩ chạy đến cổng trường chờ Hoắc Triều. Vừa nhìn thấy cậu, cô như tên lửa hưng phấn mà vọt tới, thiếu chút nữa đã nhào vào trong lòng ngực cậu ấy.


Khuôn mặt cô tinh xảo đỏ rực, hai mắt sáng lấp lánh, "Anh trai, hôm nay anh cũng thật soái!"


Hoắc Triều không đem việc nhỏ này để trong lòng, trả lời, "Chút lòng thành."


Thư Nhĩ trong lòng mắt trợn trắng.


Nghĩ đến Trương Bối Bối, cô cảm thấy cô sẽ không chiến thắng dễ dàng như vậy. Không phải quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn sao. Dù sao trời sập vẫn có hào quang nam chủ chống đỡ.


Suy nghĩ như vậy, Thư Nhĩ không còn để tâm đến việc này, vui vẻ ngồi lên xe của nam chủ. Lần đầu tiên cô ngồi phía sau xe Hoắc Triều lại có chút đau lòng, đau lòng cậu phải đạp xe vất vả, nhưng hiện tại số lần nhiều như vậy, Hoắc Triều sớm đã thành thói quen, đôi mắt cũng không nháy mắt một chút.


-


Thư Nhĩ vừa về đến nhà, nghe được phía cửa tiếng động, Thư Nhu liền vội vàng chạy ra.


Thư Nhĩ về phòng buông cặp sách, Thư Nhu vẻ mặt bát quái đi theo phía sau.


"Trường em có người nào tên giống em sao."


Thư Nhĩ không biết Thư Nhu tại sao lại hỏi như vậy, cô kỳ quái chớp chớp mắt.


"Nghe nói lão đại trường em hôm nay tự mình quảng bá giúp nữ sinh kia kéo phiếu, cô ta cũng tên Thư Nhĩ."


Thư Nhu không ở cùng trường, cũng không rõ ràng chi tiết cụ thể thế nào. Lúc người khác trò chuyện, vô tình kể chuyện Hoắc Triều cho Thư Nhu nghe. Cho nên cô ấy chỉ biết cô gái kia được lão đại sủng ái tên gì mà Thư nhĩ, nhưng cô lại không nghe được chi tiết quan trọng nhất, cô ấy học ở ban 12 Cao Nhị.


Thì ra là việc này?


Thư Nhĩ tùy ý trả lời, "À, không phải cùng tên, mà nữ sinh đó chính là em."


Thư Nhu kinh ngạc nhìn thoáng qua Thư Nhĩ, tiếp theo liền ha ha phá lên cười, căn bản không tin đó là sự thật, "Thôi đi, em gái, em đừng mơ tưởng nữa!"


Người nọ chính là Thư Nhĩ? Em gái cô? Có thể sao?


Thư Nhu chỉ cho rằng Thư Nhĩ đang nói giỡn.


Trong ấn tượng của cô, em gái cô vô cùng hướng nội, thẹn thùng, giao tiếp lại không tốt, cho nên bạn bè cũng không nhiều lắm. Bởi vì tính tình cô ấy không cởi mở, cho nên cũng không được nam sinh thích.


Vậy em gái cô, được nam thần trong trường thầm thích sao?


Thư Nhu không biết người khác có tin hay không , dù sao cô tuyệt đối sẽ không tin.


Khẳng định Thư Nhĩ cố ý nói như vậy.


Chẳng qua chỉ có mấy ngày, người hướng nội như Thư Nhĩ cũng biết nói giỡn?


Thư Nhu không đem việc này để ở trong lòng, cô liền thay đổi đề tài, "Đúng rồi, nam sinh đi xe đạp hay đón em đâu? Vứt bỏ em rồi sao?"


Thư Nhu cũng không quên chuyện buổi sáng, Thư Nhĩ không chờ được nam sinh đạp xe đến đón, vẻ mặt mất mát phẫn nộ. Cô suy đoán, nam sinh kia chắc hẳn là một tên mọt sách, đầu óc chỉ toàn là chữ, thân hình không cao, mặt đầy vết tổ ong sưng đỏ, bản thân cũng sẽ không trang điểm, tóm lại là chính là một nam sinh bình thường không thể bình thường hơn.


Thư Nhĩ cảm thấy Thư Nhu có điểm ồn ào, cô vừa đẩy Thư Nhu rời khỏi phòng ngủ, vừa cười tủm tỉm mà nói, "Về sau cậu ấy sẽ đạp xe đưa em đi học mỗi ngày, chị ngàn vạn lần không cần hâm mộ đâu."


Thư Nhu bị đẩy ra ngoài cửa A lên một tiếng, vẻ mặt khinh thường.


Tục ngữ nói, nồi nào úp vung nấy, Thư Nhĩ cùng nam sinh đạp xe kia chính là tâm đầu ý hợp, vừa vặn nhìn trúng nhau!


Cô sẽ hâm mộ?


Làm sao có thể! Cô tuyệt đối sẽ không hâm mộ!


-


Thư Nhĩ đem cửa phòng đóng lại, cuối cùng cô cũng được yên tĩnh.


Trước giờ cơm cô khó có được thời gian nhàn rỗi, bây giờ không cần làm việc, cũng không cần học bài, nằm thả lỏng thư giãn vô cùng sung sướng. Thư Nhĩ liền lợi dụng điểm này tùy ý lướt Weibo, xem tin tức trên mạng.


Đột nhiên, cô lướt tới một bài đăng đan len sợi thành túi xách.


Chiếc túi xách này vô cùng xinh đẹp, hình thức hào phóng, có thể sử dụng trong nhiều trường hợp, hơn nữa cũng rất thích hợp độ tuổi của cô.


Thư Nhĩ nhìn giới thiệu, mới phát hiện đây chỉ là túi xách do mẹ của một nữ diễn viên cố ý đan tặng con gái.


Nữ minh tinh mua một cái châm cài Chanel cài lên túi xách, cũng xem như có phong cách riêng.


Hot search này ngoài ảnh chụp còn có phương pháp thực hiện, từng bước đều có hình ảnh và giải thích cụ thể, cô xem qua cảm giác cũng không phải khó lắm.


Thư Nhĩ biết năng lực của chính mình, cô rất vụng về, cũng không khéo tay, đừng nói là tết túi, ngay cả hấp hạc giấy cô cũng không làm được!


Nhưng cô rất muốn có nó.


Từ lúc cô xuyên qua, bên người lấy một cái túi xách cũng không có.


Hiện tại cô cũng không phải tiểu thư Thư gia, cũng không có tiền mua túi xách xinh đẹp.


Cho nên, cô nhìn thấy hình ảnh này, đôi mắt sáng lên.


Có nữ sinh nào không thích túi xách? Phải biết rằng, "Túi xách" trị bách bệnh, một cái không đủ, vậy thì hai cái.


Thư Nhĩ hiện tại chỉ có một cái cặp sách duy nhất, hơn nữa cái đó bây giờ cũng đã cũ.


Thư Nhĩ xoay chuyển tròng mắt, trong lòng lập tức liền có chủ ý.


Cô chính mình không làm được, nhưng cô có thể nói người khác làm nha!


Cô đem hình ảnh lưu vào máy, mở WeChat, tìm được "Anh trai ôn nhu chăm sóc nhất thế giới", sau đó đem bức ảnh này chuyển qua.


【 Tiểu Nhị: Anh trai, em muốn cái này, rất muốn, đặc biệt muốn. Hình ảnh.jpg】 Tiểu Nhị là biệt danh WeChat của cô, là Tiểu Nhĩ hài âm, cô cảm thấy biệt danh này rất hay rất phù hợp với cô.


Thư Nhĩ đợi trong chốc lát, Hoắc Triều vẫn chưa trả lời, cô liền chạy ra ăn cơm tối. Chờ cô ăn xong trở lại phòng mới phát hiện, Hoắc Triều đã trả lời.


【Anh trai:? 】


Thư Nhĩ ngồi ở bàn học, trước tiên bài tập cô gác tạm sang một bên, tập trung gõ chữ,


【 Tiểu Nhị:  Anh trai, anh làm cái này cho em được không? 】 


Lúc này, Hoắc Triều chắc là đang cầm di động trong tay, trả lời lại rất nhanh. 


【 Anh trai:? 】 hai lần đều là chỉ rep một dấu chấm hỏi, Hoắc Triều đây là có ý gì?


Thư Nhĩ ghét bỏ đánh chữ , dứt khoát gọi video trực tiếp cho Hoắc Triều.


Qua ba giây, video liền có người nhận.


Hoắc Triều mới vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh còn ướt, trên cổ có vắt một cái khăn lông màu trắng.


Đáng tiếc màn hình quá nhỏ, chỉ có thể lộ ra phần cổ trở lên, phía dưới cô đều nhìn không thấy.


Chẳng qua nhìn qua màn ảnh, nam chủ quả thật nhan sắc không thể chê được.


Thư Nhĩ nghiêng nghiêng đầu, làm nũng, "Anh trai, anh mua len sợi dệt túi cho em nhé?"


Hoắc Triều một tay đang cầm di động, một tay đang dùng khăn lau tóc, nghe xong, động tác dừng lại một chút, mày nhăn lại, "Cô đang nói giỡn?"


Thư Nhĩ chớp chớp mắt, "Không có, em hiện tại rất nghiêm túc."


Hoắc Triều còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, "Cô muốn tôi đan túi sao? Cô cảm thấy có khả năng sao?"


Thư Nhĩ kỳ quái, "Vì cái gì không có khả năng?"


Hoắc Triều một lời khó nói hết, "Cô cảm thấy tôi sẽ?"


"Mọi người đều nói anh không bao giờ nói không thể nha."


Hoắc Triều A một tiếng, "Đừng nghĩ, không có khả năng, cô hãy quên chuyện này đi."


Đan túi? Muốn cậu trở thành chàng trai dệt len sao? Sao cô không dứt khoát bảo cậu lên trời luôn đi?


Thư Nhĩ nhăn mũi chu miệng, mấy ngày nay cô làm mấy động tác này đã thực thành thạo, chỉ cần hai giây, cô đã thành công hóa thành cô gái mắc bệnh công chúa,  thanh âm mềm như bông, mang theo chút ủy khuất, "Anh trai, không phải anh đang theo đuổi em sao? Chỉ có việc nhỏ như vậy cũng không muốn làm vì em. Chẳng lẽ anh chỉ biết đưa cho em một chút trái cây và sữa bò thôi sao!"


Loại biểu cảm này hết sức nông cạn, biểu thị rõ ràng bệnh công chúa nặng nhưng Thư Nhĩ  vẫn cảm thấy mức độ chưa đủ. 


Hoắc Triều nghe xong, trầm mặc hai giây.


Cái gì gọi là vác đá đập vào chân mình, đây chính là vậy.


Đi sai một bước, về sau lại càng sai.


Nếu không phải lúc trước cậu vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của Thư Nhĩ, cậu sẽ không cấp đồ ăn cho cô, càng sẽ không làm Thư Nhĩ hiểu lầm chính mình đang theo đuổi cô ấy.


Hiện tại thì tốt rồi, đưa đón cô đi học mỗi ngày còn chưa tính, bây giờ còn muốn cậu đan túi xách cho cô.


Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng cậu là siêu nhân toàn năng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện