Xuyên Thành Nữ Phụ Mắc Bệnh Công Chúa

Chương 21: Bệnh công chúa






Thời điểm Thư Nhĩ học tiểu học cũng chưa bao giờ báo cáo cho giáo viên hay gia đình trong nhà, mâu thuẫn với bạn học đều là chính mình ngấm ngầm giải quyết, không nghĩ tới tới hiện tại tuổi thật của cô cũng đã tốt nghiệp cao trung, lại làm chuyện mà học sinh tiểu học thường làm.


Chẳng qua có người che chở sẽ tùy hứng như vậy.


Thư Nhĩ vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt Hoắc Triều đã đảo qua đám người, nhìn nam sinh trong miệng Thư Nhĩ nói, ánh mắt liền lạnh xuống mấy phần.


Nam sinh to con vẻ mặt mờ mịt, cậu chỉ là quá tức giận Thư Nhĩ đoạt danh hiệu "Nữ thần giảng đường" của Trương Bối Bối, muốn cho cô ta một chút giáo huấn. Từ sơ trung cậu đã bắt đầu thích Trương Bối Bối, làm sao có thể bỏ qua cho một học sinh mới chuyển trường đến khi dễ nữ thần của mình?


Cậu muốn dạy dỗ Thư Nhĩ nổi tiếng gần đây một chút, đừng quá kiêu ngạo, nếu làm người quá kiêu ngạo, sớm hay muộn sẽ bị người khác giáo huấn. Tỷ như cậu, cậu sẽ dạy dỗ cô thật tốt.


Quầy bán quà vặt người nhiều như vậy, cậu cũng không dám làm quá. Vốn dĩ cậu định chờ đám nữ sinh này đến nơi ít người rồi mới bắt đầu ra tay, không nghĩ tới cô ta thực sự là gà tặc, biết tránh ở nơi an toàn, luôn đứng đây ăn vạ không đi. Vừa rồi cậu cũng chỉ chạm vào bả vai cô ta một chút? Hiện tại làm sao đã biến thành đánh người rồi?


Như thế có thể xem như là đánh sao? Nhiều lắm chỉ có thể coi như khiêu khích một chút!


Nếu cậu thực sự đánh cô ta, lấy khổ người đô con của cậu, hiện tại cô ta còn có thể đứng ở chỗ này hay sao?


Hoắc Triều nói Thư Nhĩ cùng Ninh Manh đi ra bên ngoài đợi. Đám người sau khi rời khỏi, cậu mới không chút hoang mang tiến lên, trước mặt mọi người, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Tay phải cậu nắm cổ tay, tay trái lưu loát quàng vai quật ngã đối phương, đem nam sinh cao hơn cậu 5cm hung hắng đánh như trò biểu diễn ngoài chợ.


Nam sinh kia ngã không nhẹ, vừa rơi xuống đất, một đống bụi bay lên.


Xung quanh vang lên lớn nhỏ tiếng hô, một đám học sinh sôi nổi nhường đường, sợ phong ba lần này người vô tội như bọn họ sẽ bị dính đòn.


Chủ tiệm hoang mang rối loạn từ quầy hàng chạy lại, sốt ruột hỏi, "Làm sao vậy làm sao vậy? Bạn học, trong trường học không thể đánh nhau, sẽ bị xử phạt."


Hoắc Triều đối với lời nói của chủ tiệm mắt điếc tai ngơ.


Xử phạt hay thậm chí thôi học đối với cậu không có tính uy hiếp.


Tay phải cậu giữ chặt tay phải của tên nam sinh kia, từng câu từng chữ hỏi, "Vừa rồi mày đánh cô ấy bằng tay nào? Là tay này? Hay tay kia?"


Nam sinh to con thường ngày ở trường học ngang ngược, phần lớn bạn học cũng không dám trêu chọc cậu, thời gian qua lâu, cậu cũng cho rằng chính mình xem như nhân vật đặc biệt.


Nhưng giờ này khắc này, nhìn ánh mắt của Hoắc Triều, trong lòng cậu mơ hồ có chút kinh sợ.


Ánh mắt sâu thẳm lạnh đến tột điểm, liếc mắt một cái cũng khiến người khác run rẩy.


Hoắc Triều đã tu thân dưỡng tính mấy tháng, thiếu chút nữa làm cậu đã quên, người trước mặt này tuyệt đối là nhân vật tàn nhẫn cậu không thể trêu chọc. Hoắc Triều ở cao trung, hoành hành ngang ngược khắp nơi, hô mưa gọi gió, bạn bè khắp chốn, nếu không cậu ta cũng không luyện thành cơ thể cơ bắp cường tráng như này. Nam sinh to con vội vàng giải thích chỉ là hiểu lầm, cậu chưa làm gì nữ sinh kia, nhưng chưa kịp nói ra, những người xung quanh đã nghe thấy một tiếng rắc giòn vang.


Đây chính là âm thanh xương bị bẻ gãy khiến người xem da đầu tê dại.


Xung quanh nháy mắt rơi vào yên tĩnh, trừ nam sinh to con đang lăn lộn trên mặt đất, bởi vì thống khổ mà phát ra tiếng rên rỉ không ngừng, không có bất cứ ai dám lên tiếng. Bọn họ không phải không nghĩ, mà là không dám.


Những ngày vừa qua Hoắc Triều vì một nữ sinh mà vung tiền như rác, lại mời cả trường ăn gà rán trà sữa, còn vì cô mà phát bao nhiêu lì xì, tất cả mọi người đều nghĩ cậu đổi tính, trở thành nhị thế tổ chỉ biết tiêu tiền ăn chơi trác táng. Gần đây hiểu hiện của cậu rất tốt, thiếu chút bọn họ nữa đã quên"Sự tích vĩ đại" của cậu trước đây.


Hoắc Triều trước nay cũng chưa thay đổi, thời niên thiếu cậu ngông cuồng bao nhiêu, đem một đám người đưa vào phòng cấp cứu, cũng đem chính mình vào phòng ICU, ở ước chừng một tháng mới xuất viện.
*Phòng ICU: chăm sóc tích cực, hầu hết là bệnh rất nặng ảnh hưởng đến mạng sống.


Tự đấy về sau, cậu thu liễm rất nhiều. Nhưng hiện tại Hoắc Triều nổi giận hồng nhan, lại có vài phần bộ dáng thô bạo lúc trước, không, thậm chí so với lúc trước càng đáng sợ hơn.


Đoán chừng đến tối toàn trường đều sẽ biết Hoắc Triều không chỉ vì nữ sinh kia vung tiền như rác, mà còn vì cô mà tức giận đánh người.


Hoắc Triều nhẹ nhàng bâng quơ bẻ gãy cổ tay đối phương, từ trong ví tiền rút ra một thẻ ngân hàng. Thái độ không chút để ý mà ném đến lên mặt người nằm dưới đất, "Bên trong có năm vạn, xem như tiền thuốc men."


Cậu chậm rãi ngồi dậy, đáy mắt còn mang theo vài phần tức giận, "Đừng động đến cô ấy, hiểu chưa?"


Cậu không biết vừa rồi nam sinh này dùng tay nào để đánh Thư Nhĩ, nếu đã không biết, vậy phế đi hai tay là được.


-


Thư Nhĩ ở bên ngoài chờ đến nóng lòng, bên trong ban đầu còn rất ồn ào, nhưng đột nhiên thanh âm gì cũng không có.


Cô nhón mũi chân muốn nhìn tình huống hên trong một chút, nhưng không thể nhìn được, khoảng cách quá xa.


Ánh mắt cô trông mong mà đá chân, nhìn sang Ninh Manh nói, "Sao chúng ta lại đi xa như vậy?"


Ninh Manh giống như đoán được vài phần ý tứ của lão đại, có thể là sợ Thư Nhĩ nhìn thấy sẽ bị doạ?


Cô với Hoắc Triều cũng không quá quen biết, hơn nửa năm gần đây Hoắc Triều trở nên khá trầm tính, không còn phách lối như xưa, cho nên cô cũng không biết lúc Hoắc Triều tàn nhẫn lên có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng cô ít nhiều cũng từng nghe mấy học tỷ nói qua, Hoắc Triều chơi đến không muốn mạng, bởi vì đánh nhau ẩu đả đua xe mà vài lần nhập viện, lâu nhất là nằm viện một tháng, tuyệt đối chính là một kẻ tàn nhẫn.


Tháng nằm viện đó hình như bởi vì cậu nghe người khác nói một câu" Hoắc Triều có mẹ sinh ra nhưng không có mẹ nuôi dưỡng, là một đứa cô nhi." Sau đó liền bị Hoắc lão đại dạy dỗ làm người.


Tuy rằng trong lòng Ninh Manh rất tò mò, nhưng cũng không dám nhìn tới, sợ nhìn đến trường hợp gì không tốt, cô an ủi nói, "Lỗ tai nhỏ, cậu đừng vội, lão đại sẽ giải quyết."


Chuyện này Thư Nhĩ thật ra cũng rất tin tưởng.


Chỉ một lát sau, Hoắc Triều liền đi ra, quần áo chỉnh tề, tóc tai cũng không hỗn loạn. Nhìn qua giống như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng lại có chút gì đó khác biệt.


Hình như là, trên người cậu còn lưu lại một chút tức giận?


Chẳng qua Thư Nhĩ nhưng không sợ cậu, trong lòng cô nam chủ chỉ có một dáng vẻ, ngốc nghếch lắm tiền mù mắt.


Cô vội vàng tiến lên hỏi, "Anh trai, anh có giáo huấn cậu ta không?"


"Ừm."


Giáo huấn là tốt, còn quá trình cụ thể, nếu Hoắc Triều không muốn nói, Thư Nhĩ cũng không hỏi. Dù sao cô tin tưởng Hoắc Triều sẽ có phương án xử lý hoàn hảo.


Đám người bọn họ vừa đi đến khu dạy học, Hứa Trần cùng Triệu Chi Phong vẻ mặt ai oán chạy đến.


Triệu Chi Phong, "A Triều, vừa ròii cơm cũng chưa ăn xong, cậu vội vàng chạy đi như thế làm gì?"


Hứa Trần, "Sợ cậu chưa no, tớ đã đóng gói một phần cơm cho cậu, mới ra lò, vẫn còn nóng."


Triệu Chi Phong, "Vừa rồi ai gửi tin nhắn cho cậu? Không phải là Phó Trầm lại làm chuyện xấu gì đấy chứ?"


Hoắc Triều không nhiều lời chuyện vừa rồi, chỉ nói với hai người bọn họ một câu không có việc gì, sau đó nhìn sang Thư Nhĩ nói, "Cô trở về phòng học đi."


Thư Nhĩ gật đầu.


Hoắc Triều dừng lại hai giây, nói tiếp, "Có việc cứ tìm tôi."


Mọi người vừa nghe, cảm thấy lão đại vẫn cứ là lão đại, vẫn trăm triệu lần không thể trêu chọc.


Nhưng hiện tại nguyên nhân tiểu tổ tông đánh nhau đã thay đổi.


Trước kia cậu đánh nhau toàn vì lý do hoa hoè loè loẹt, nhưng hiện tại lý do chỉ có một, vì một nữ sinh mà ra tay.


Tuy rằng bộ dáng lão đại đánh nhau có hơi tàn nhẫn, nhưng xong việc nhớ lại một chút, cảm thấy cậu vô cùng ngầu. Khiến người khác đặc biệt hâm mộ nữ sinh kia.


Có thể mạnh mẽ đánh người bảo vệ cô gái mình thích.


Loại nam sinh này đi nơi nào để tìm?


Đoán chừng giữa vài triệu người ở Kinh Thị cũng chỉ có một Hoắc Triều, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai.


Cho nên thời điểm tan học, toàn bộ giáo viên học sinh trong trường đều biết, Hoắc Triều vì Thư Nhĩ giáo huấn một nam sinh, ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào.


Phỏng chừng không lâu nữa sẽ bị xử phạt.


Bởi vì trước đó Hoắc Triều có quá nhiều tin đồn, hơn nữa hiện tại chuyện này vô cùng nghiêm trọng, cho nên tin tức không chỉ lan truyền trong trường, mà tin tức cũng rất nhanh truyền đi khắp nơi.


Đến tối, 90% học sinh cao trung ở Kinh Thị đều biết chuyện này


Thời điểm Thư Ni biết chuyện này, đã là 9h tối. ( không phải Thư Ni đâu bạn nào biết tiếng trung có thể cho mình biết từ nào đồng âm với Er không - Trong Shu-er)


Cô vừa mới tham gia một bữa tiệc tối trở về, trên mặt vẫn còn trang điểm, váy vóc xinh đẹp vẫn chưa cởi ra, cô liền nhận được điện thoại bạn tốt gọi tới.


Bạn tốt ở trong điện thoại nói lớn, "A a a, Thư Ni, gần đây tớ mới biết được Kinh Thị có một nam sinh rất được, vì sao đến hôm nay tớ mới biết đến sự tồn tại của cậu ấy!"


Ngay từ đầu Thư Ni cũng không đem nam sinh này để ở trong lòng.


Cô gia thế xuất chúng, diện mạo thanh thuần, từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu người theo đuổi, có thể nói, nam sinh yêu thích ái mộ cô chỉ cần gật đầu là được, không hề có tính khiêu chiến. Cuộc sống này cô chính là người chiến thắng, cô cũng không cho rằng sẽ có nam sinh nào đó có thể chạy thoát khỏi mị lực của chính mình, trở thành một người ngoại lệ.


"Cao trung ở Bắc Thành, chúng ta ở Nam thành, tương đương với cách cả thành phố, vì sao lúc trước tớ không chọn một trường cao trung ở đó? A, nam sinh này nhất định phải đưa vào viện bảo tàng, chính xác là Jack Sue."
*Jack Sue: biến thể của Mary Sue


Thư Ni kỳ thật đối với người này không có chút hứng thú, nhưng trong miệng vẫn phụ hoạ bạn tốt trò chuyện, "Ừm, sau đó thì sao?"


"Sau đó, cậu biết cái gì gọi là sủng ái lên trời không? Chính là cậu ấy đối xử với nữ sinh mình thích! Trước đó không lâu cậu ta vì một nữ sinh mà vung tiền như rác, hơn mười vạn ào ào ra ngoài, hôm nay lại vì nữ sinh kia nổi trận lôi đình bẻ gãy hai cổ tay của một nam sinh, bởi vì nam sinh này khi dễ nữ sinh kia. Phong thái này, tương lai nhất định sẽ là tổng tài bá đạo. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, cậu ấy rất đẹp trai nha!"


Thư Ni vẫn là trả lời có lệ, "À, đẹp trai đến mức nào?"


"So với Minh Khiêm ca ca đẹp trai hơn một vạn lần."


Minh khiêm là chính là nhân tài tài chính, giá trị nhan sắc vô cùng cao, ôn nhuận khiêm tốn, diện mạo coi như ngàn dặm mới tìm được một người.


Thư Ni cười khúc khích, "Cậu nói cũng hơi quá rồi."


Bạn tốt ở kia đầu hô to, "Thư Ni, thật không phải tớ nói quá, chờ cậu nhìn được người thật sẽ biết."


Thư Ni trêu ghẹo, "Vậy cậu đã nhìn thấy cậu ta rồi?"


"Không có, nhưng tớ có xem qua video quay lén của người khác. Khí chất đó, nhan sắc đó, dáng người đó, hoàn toàn có thể so sánh với Cố Minh Khiêm."


Cô có chút suy nghĩ.


Thư Ni có chút tò mò, "Cậu biết kia nam sinh kia tên gì sao?"


"Hình như tên là Hoắc Triều, đúng rồi, nữ sinh được chiều chuộng kia hình như cũng đồng âm với cậu, cũng gọi là shu er. Trước đó thiếu chút nữa tớ còn cho rằng cậu chính là nữ chính trong câu chuyện, làm tớ giật cả mình ha ha ha ha ha. Tớ còn tưởng rằng cậu chừng nào thì kết giao bạn trai, còn không nói cho tớ biết!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện