Xuyên Thành Nữ Phụ Mắc Bệnh Công Chúa

Chương 22: Bệnh công chúa





Nét tươi cười trên mặt Thư Ni phai nhạt một chút.


Tên của cô rất đặc biệt, trước nay cô đều biết. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói có người cùng tên cùng họ với cô, mà ngay cả đồng âm cũng chưa từng gặp qua.


Lúc có một giáo viên nam mới tới muốn gọi bạn học sinh đáp đề, muốn mời một bạn học có cái tên đặc biệt nhất, lúc ấy đều đến lượt cô.


Nhưng hiện tại, cư nhiên xuất hiện một nữ sinh có tên đồng âm với cô? Hơn nữa nữ sinh này gần đây còn rất nổi bật, ngay cả bạn tốt Lý Mạt của cô cũng lầm tưởng cô ta chính là cô.


Lý Mạt ở đầu kia điện thoại vẫn còn hưng phấn tiếp tục nói, "Thư Thư, không riêng gì tớ đâu, ngay từ đầu Lam Lam cũng cho rằng người nọ chính là cậu, oa, còn muốn cậu dẫn cậu ta đến cho mọi người gặp mặt nữa cơ."


Thư Ni ngữ khí càng phai nhạt thêm một ít, "Phải không?"


"Đúng vậy, bởi vì chúng tớ nghĩ cũng chỉ có cậu mới có mị lực này, tên gọi cũng đọc giống nhau, ai ngờ..."


Ai có thể nghĩ đến các cô sẽ nhận sai người đâu? Lúc ấy cô cùng Lam Lam đều một phen chấn kinh rồi.


Lại nói tiếp, Thư Ni lớn như vậy, cũng chưa từng có một nam sinh nào đối xử với cô giống cô gái Shu er kia. Cố Minh Khiêm mọi thứ đều tốt, nhưng tình cảm thường hay giấu kín, thích Thư Ni nhưng anh ta cũng chưa bao giờ đánh trống khua chiêng theo đuổi cô cả.


Mỗi thiếu nữ ở thời học sinh đều có một giấc mộng hão huyền, chính là có người oanh oanh liệt liệt theo đuổi mình, tính cách của Cố Minh Khiêm quá thâm trầm, hơn nữa bối cảnh gia đình cũng khiến anh ấy không được phép hành động kiêu ngạo, cho nên Thư Ni vẫn chưa từng đồng ý làm bạn gái của Cố Minh Khiêm, hai người luôn lấy quan hệ bạn bè không mặn không nhạt ở chung bên nhau.


Lý Mạt là người ngoài cuộc, kỳ thật cô cảm thấy Cố Minh Khiêm cũng rất tốt, nhưng cô biết, Thư Ni phỏng chừng cảm thấy Cố Minh Khiêm còn chưa đủ tốt nên vẫn đang đợi một người tốt hơn.


Lý Mạt ở bên kia đột nhiên có chuyện, cô vội vàng kinh hô một tiếng, "A, Thư Thư, Lam Lam nói với tớ có dưa ăn, tớ đi hóng hớt đây, ngày mai gặp nhé."


Thư Ni ngữ khí nhàn nhạt, "Ngày mai gặp."


Sau khi cúp điện thoại, cái tên Hoắc Triều lần đầu tiên khắc sâu ấn tượng trong đầu của cô. 


Một người khác nữa chính là cô gái tên Shu er kia?


Cô thật muốn lập tức gặp mặt cô ta xem thế nào.


-


Thời điểm này, Thư Nhĩ cũng đang gọi điện thoại cùng Ninh Manh.


Thanh âm Ninh Manh kêu lớn, "Lỗ tai nhỏ, tớ vừa mới nghe nói đến một sự kiện."


Trên mặt Thư Nhĩ  đang đắp mặt nạ, thanh âm có chút mơ hồ, "Chuyện gì?"


"Nam sinh to con kia, học cao nhị ở trường mình, nghe nói cậu ta vốn dĩ muốn xử đẹp cậu! Nói phải trả giận cho Trương Bối Bối!"


Thư Nhĩ:...


May mà lúc ấy có quá nhiều người ở quầy ăn vặt, không cho cậu ta cơ hội ra tay.


Bằng không hôm nay cô đã phải chịu chút đau đớn rồi.


Ninh Manh ngữ khí cảm khái, "Vốn dĩ buổi chiều tan học, tớ nghe người ta nói lão đại bẻ gãy hai cổ tay của cậu ta, ra tay hết sức tàn nhẫn, nhưng hiện tại, tớ không còn cảm thấy như vậy, đê tiện giả bộ tốt đẹp, vốn dĩ chính là tên nam sinh to con kia muốn bắt nạt nữ sinh trước. ---"


Kỳ thật Thư Nhĩ nghe được kết quả Hoắc Triều làm với nam sinh kia có chút khiếp sợ.


Cô cho rằng Hoắc Triều nhiều lắm cũng chỉ đánh cậu ta một quyền, báo thù cho cô, uy hiếp một chút, nhưng không nghĩ tới cậu ta trực tiếp bẻ gãy cổ tay của đối phương.


Không phải cậu ta chính là một tên ngốc nam chủ mù mắt trong sách thôi sao? Nam sinh trong sách kia căn bản cũng không tàn nhẫn khí phách như vậy?


Thư Nhĩ nhịn không được soi gương nhìn lại chính mình.


Cô đang đắp mặt nạ, nên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt linh động của chính mình. Chẳng lẽ do cô quá mị lực, đã làm nũng quá đà, cho nên phương pháp xử lý của nam chủ hiện tại cũng bị thay đổi? Còn có thể nói đãi ngộ này nữ chủ cũng chưa từng được hưởng?


Quả nhiên, con gái biết làm nũng một chút là tốt nhất.


Còn có một câu là, đàn ông đều là đồ đê tiện.


Bạn càng là ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh ta càng là cảm thấy đấy là chuyện thường tình.


Nếu ngày thường bạn làm trời làm đất, ngẫu nhiên hiểu chuyện một chút, phỏng chừng anh ta sẽ cảm động đến tận sâu trong lòng.


Ninh Manh vẫn cùng Thư Nhĩ chia sẻ bát quái, "Lỗ tai nhỏ, tớ còn nghe thêm một sự kiện."


"Hửm? Chuyện gì?"


"Lão đại dường như sẽ phải đứng trước toàn trường làm kiểm điểm, cậu hiểu chứ,  lần này anh ấy đối xử với nam sinh kia... quá phận."


Tuy rằng Hoắc Triều chỉ muốn giết gà dọa khỉ, khiến mọi người sẽ không dám đi trêu chọc Thư Nhĩ, nhưng lúc này nam sinh kia rốt cuộc vẫn còn chưa kịp làm gì với cô.


Thư Nhĩ dừng một chút, mới nói, "Tớ biết rồi."


"Ừm, không có việc gì nữa, lỗ tai nhỏ, tớ tắt máy đây."


"Bye Bye."


Sau khi Thư Nhĩ cúp điện thoại, vội vàng gửi qua cho Hoắc Triều một tin nhắn WeChat.


【 Tiểu Nhị: Anh trai, nghe nói anh phải tự kiểm điểm trước toàn trường?】 Ước chừng mười lăm phút sau, Hoắc Triều mới phản hồi lại.


【 Anh trai:? 】


【Tiểu Nhị: Rất nhiều người đều đồn đãi việc này. 】 Cô không nói là Ninh Manh nói cho cô biết, chỉ mơ hồ nói rất nhiều người đều đang bàn tán sôi nổi.


Nháy mắt cô liền có ý tưởng, gần đây cô làm trời làm đất, còn khiến nam chủ bẻ gãy tay của một người khác. Cho nên, cô sẽ đối xử với cậu tốt hơn một chút, không nhiều lắm, nhưng một chút như vậy vẫn là được.


Ngẫu nhiên cũng cho Hoắc Triều một chút ngon ngọt.


Cô rất hào phóng, 【 Tiểu Nhị: Anh trai, nếu lúc làm kiểm điểm thấy ngượng ngùng thì nói cho em biết, đến lúc đó em có thể giúp anh. Giúp toàn bộ quá trình! 】 Hoắc Triều có thể do lười đánh chữ, trực tiếp gửi qua một đoạn tin nhắn thoại.


Không thể nào, cô gái nhỏ không cần nghĩ nhiều.


Hoắc Triều chuẩn bị ngủ, giọng nói có chút khàn khàn.


Nếu đã không cần, vậy Thư Nhĩ cũng không nói thêm cái gì nữa, nói tạm biệt rồi buông di động, bắt đầu làm bài tập.


-


Giữa trưa hôm sau, Thư Nhĩ cùng Ninh Manh vừa cơm nước xong, nghênh diện đi tới một nhóm học sinh.


Thư Nhĩ không quen biết bọn họ, nhưng bọn họ rất rõ cô gái nhận được danh hiệu Nữ thần giảng đường nổi tiếng gần đây, vừa thấy cô đi đến, liền thân thiện tiến lên nói, "Cô là Thư Nhĩ ? Hoắc học trưởng lát nữa sẽ đứng trước toàn trường làm kiểm điểm đấy."


Làm kiểm điểm?


Không phải cậu ta nói không có việc gì sao?


Thư Nhĩ chớp chớp mắt, "Làm sao đột nhiên lại phải làm kiểm điểm?"


Nam sinh đẩy mắt kính trên sống mũi một chút, nghiêm túc giải thích nói, "Việc này ảnh hưởng quá nghiêm trọng, Hoắc học trưởng ra tay quá tàn nhẫn, chủ nhiệm lớp nam sinh kia đối với việc bẻ gãy tay phản ứng rất mãnh liệt. Về cơ bản chủ nhiệm giáo dục muốn cho Hoắc học trưởng thứ hai tuần sau trong lúc chào cờ đứng lên kiểm điểm, sau khi trải qua bàn bạc, cuối cùng Hoắc học trưởng cũng đã chấp nhận kiểm điểm."


Thư Nhĩ sửng sốt trong chốc lát, mới hỏi, "Khi nào thì bắt đầu?"


Nam sinh nhìn thoáng qua đồng hồ, nói, "Mười phút sau liền bắt đầu."


Thư Nhĩ hỏi rõ ràng kiểm điểm ở phòng nào, liền vội vàng như bay chạy đến.


Nếu hôm qua cô nói sẽ giúp Hoắc Triều cùng nhau làm kiểm điểm, cố nhất định sẽ làm được.


Đương nhiên, chuyện này cũng có một chút tâm tư.


Hôm nay cô ra sức như vậy, nói không chừng ngày mai du thuyền xoa hoa liền thăng cấp thành du thuyền hoàng gia nhiều tầng cũng nên? Cũng có thể là phi cơ hay trực thăng du ngoạn trên biển?


Cho nên nói, thời điểm này gia tăng tình cảm vẫn rất cần thiết.


Lúc sau, một mình Thư Nhĩ chạy tới phòng truyền thông, Ninh Manh không muốn làm chanh tinh, cho nên không có đi theo đến đây.


Thời điểm cô đến đó, trong tay Hoắc Triều không cầm bất cứ tờ giấy nào, nhìn qua chính là bản kiểm điểm ngẫu hứng.


Trong phòng truyền thông ngoại trừ cậu ra, còn có một người một nữ sinh khác.


Nhìn Thư Nhĩ chạy đến, nữ sinh này rất có nhãn lực liền rời đi, trước khi đi, cô ấy còn không quên nhắc nhở bên tai Thư Nhĩ, "Bạn học, bạn nên khuyên Hoắc học trường kiểm điểm thật tốt, đừng nên chơi trội."


Thư Nhĩ gật đầu, "Tớ biết rồi."


Nếu trường hợp này Hoắc Triều còn cá tính chơi trội, phỏng chừng chuyện hôm nay sẽ phải đến tai gia trưởng trong nhà, có lẽ sẽ lại bị đánh thêm lần nữa.


Cho nên Thư Nhĩ thực nghiêm túc mà nói, "Anh trai, đợi lát nữa kiểm điểm thật tốt, không nên nói linh tinh được không."


Hoắc Triều không chút để ý mà nhìn thiết bị xung quanh, ừ một tiếng. 


Tuy rằng Hoắc Triều nói ừ, nhưng trong lòng Thư Nhĩ vẫn không thật sự yên tâm?


Cảm giác dường như sẽ xảy ra chuyện gì đó.


Lúc đồng hồ điểm 13:00, rốt cuộc Hoắc Triều cũng bắt đầu bản kiểm điểm ngẫu hứng.


Từ đầu chính là tự giới thiệu cùng trường thuật một chút sự tình trải qua. "Tôi là Hoắc Triều, ngày hôm qua tôi có ở quầy bán quà vặt đánh người, hiện tại tôi làm ở đây chính là để kiểm điểm chính mình."


Thư Nhĩ đứng một bên nghe xong, cuối cùng cũng buông xuống tâm đang treo chặt.


Đương nhiên, Hoắc Triều kiểm điểm quá mức ngắn gọn, nói như vậy, ít nhất kiểm điểm cũng phải trấn an xin lỗi bạn học thầy cô, sau đó thêm một ít lời hứa, tỷ như "Đối mặt với sai lầm nghiêm trọng tôi phạm phải, tôi vô cùng cảm thấy áy náy", "Tôi thực xin lỗi bố mẹ, thầy cô, bạn học của nam sinh kia, cũng thực xin lỗi thầy cô cha mẹ đã dạy dỗ tôi. Hôm nay ngay tại chỗ này, tôi cảm giác sâu sắc tự trách, thời gian tới, tôi sẽ kiềm chế chính mình, hi vọng mọi người sẽ cho tôi thêm một cơ hội."...


Loại lời thoại này, một chữ Hoắc Triều cũng chưa nói. Chẳng qua dựa theo trình độ kiêu ngạo của cậu, phỏng chừng những lời vừa rồi cũng đã rất mềm mỏng rồi.


Thư Nhĩ yêu cầu không cao, Hoắc Triều chỉ cần an phận làm xong kiểm điểm là tốt rồi.


Sau đó nhanh chóng rời đi là được.


Hoắc Triều, "Ngày hôm xảy ra loại tình huống này, tôi không nên bẻ gãy tay của bạn học kia"


Ừm, những lời này thực bình thường.


Hoắc Triều quả nhiên không làm ra chuyện xấu.


Hôm nay cậu phối hợp làm kiểm điểm như vậy, cũng là không dễ dàng. Rốt cuộc chuyện này cũng không có gì vui vẻ.


Thư Nhĩ tiếp tục đứng nghe, lúc này, Hoắc Triều đột nhiên tắt đi microphone, ngoài dự liệu của người khác mà nghiêng mặt đối diện với cô từng câu từng chữ nói, "Nếu tiếp diễn chuyện này, tôi vẫn sẽ làm như vậy."


Thư Nhĩ:???


Cái gì? Không phải làm kiểm điểm sao? Làm sao lại đơn độc nói chuyện với cô như vậy?


Kịch bản của nam chủ hóa ra là như vậy, hành động sẽ như vậy sao!


Tuy rằng hành động này ngoài dự kiến của Thư Nhĩ, nhưng đáy lòng cô mơ hồ cảm thấy mị lực của chính mình quá lớn, nam chủ cư nhiên ở phòng truyền thông quang minh chính đại vì cô chơi trội bày tỏ thái độ này.


Ngốc nghếch lắm tiền mắt mù nam chủ cư nhiên cũng có lúc ngọt ngào như vậy?


Làm sao lúc trước tiểu thuyết hoàn toàn không có miêu tả tới!


Quả nhiên người trong sách chính là người trong sách, thời điểm chính thức đối mặt sẽ hoàn toàn không giống nhau! Giờ phút này Hoắc Triều có máu có thịt, là một người sống sờ sờ, cảm giác cùng nam chủ trong sách căn bản không cùng một người.


Hoắc Triều mở ra microphone, tiếp tục làm trò trước mặt toàn trường nói, "Tôi không nên tàn nhẫn đánh bạn học như vậy, khiến thể xác lẫn tinh thần của cậu ấy chịu tổn thương..."


Hoắc Triều tắt đi microphone, "Về sau có người lại tìm cô gây phiền toái, cô trực tiếp nói với tôi là được."


Oa...


Thư Nhĩ sửng sốt hai giây, mới chậm rãi đi đến bên người Hoắc Triều, hai mắt sáng lên gật đầu.


Hoắc Triều tiếp tục mở mic, "Tôi đã tự biết sai lầm của chính mình, sẽ chấp nhận làm kiểm điểm, sau này sẽ là một học sinh cao trung tốt, tuân thủ quy tắc, cùng bạn học hòa ái hữu nghị, tích cực hướng về phía trước......"


Sau đó tắt microphone, "Có tôi che chở , không ai có thể động đến cô dù chỉ một chút."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện