Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 120: Hoạt mạch có thai?! Tìm hiểu một chút



Án Hà Thanh cứ như vậy từng bước từng bước đi đến nơi tường thành thị trấn, hắn giống như một cổ thi thể, hai mắt vô thần, tứ chi cứng nhắc, hắn cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không dám nghĩ, toàn thân hắn ớn lạnh, thương tích lúc trước đã từng chịu bắt đầu âm ỷ đau nhói.

Nơi đau nhất là ở phần lưng, nơi đó là lúc hắn vì Tiêu Dư An cản lại thân cây lăn xuống mà bị thương.

Chắc cũng là lúc đó đã đem ngũ tạng lục phủ đụng đến bị thương rồi, nếu không thì tại sao lúc này toàn thân đều đang âm ỷ quặn đau chứ? Đại khái là bởi vì oi bức tích tụ, Án Hà Thanh đột nhiên cảm thấy một trận đau âm ỷ từ lồng ngực tràn lan đến tứ chi toàn thân, đau đến long mày hắn chặt chẽ cau lại, không thể bước thêm một bước nào nữa.

Một tay hắn vịn lấy tường thành bên cạnh hắn, một tay chặt chẽ mà nắm lấy lồng ngực, cơn đau đó ở toàn thân hắn trên dưới nhảy loạn, cuối cùng nhảy đến cổ họng, Án Hà Thanh liền như vậy mà đột nhiên nhổ ta một miệng máu.

Thứ tanh đỏ từ góc miệng hắn từng giọt từng giọt chảy xuống, nhuộm lên trên quần áo của hắn, rơi lên trên đất, Án Hà Thanh hoàn lại hoàn thần, đưa tay nhẹ nhàng lau đi góc miệng, nào ngờ đột nhiên lại một trận đau nhói xông lên ngực, cái ngụm máu lúc nãy vẫn còn chưa nuốt về, lại nôn ra thêm một ngụm máu nữa, liền ngay sau đó là hai mắt tối sầm, ù tai chóng mặt.

Bên cạnh có người qua đường không biết tên đang ồn ào, Án Hà Thanh cái gì cũng nghe không rõ, cứ như vậy trực tiếp ngã xuống.

Nhưng thân thể của hắn lại không ngã lên trên mặt đất lạnh lẽo, mà là ngã vào trong một lồng ngực ấm áp.

Giống như cái ngày ở cung điện Bắc quốc gió bắc bi thương, hắn thân mắc áo mỏng, ở trong sân trời đất lạnh giá đã quỳ suốt cả nửa buổi, cuối cùng chống đỡ không nổi lúc ngã xuống, cũng là ngã vào trong một lồng ngực ấm áp y như vậy, từ đó trở đi thời gian dễ già, đầu óc phiền muộn, nội tâm quấy nhiễu, biết là tâm bệnh nhưng lại không thể điều trị.

Trong gian phòng phủ đệ, Trương Trường Tùng ngồi ở bên cạnh giường, vuốt vuốt râu đã bạc phơ, một bộ dạng như có suy tư bắt mạch cho người nằm ở trên giường.

Án Hà Thanh nằm trên giường có đắp một lớp chăn mỏng, sắc môi nhợt nhạt, trên mặt cũng hoàn toàn không có huyết sắc, đôi mắt nhắm chặt, nhìn bộ dạng đã hôn mê rất lâu.

Tiêu Dư An đứng ở một bên, không dám thở mạnh.

“Ừm… …” Trương Trường Tùng ừm trầm một tiếng, lại im lặng trở lại.

Tiêu Dư An nhịn không được nói: “Sư phụ người ừm cái gì a! Hắn đâu phải là có thai, đâu cần bắt mạch lâu như vậy đâu chứ?!”

Trương Trường Tùng lườm hắn một cái: “Lời… …”

Tiêu Dư An hét lên: “Cái gì??? Hoạt mạch??? Thật sự có thai rồi à?!”

(*Lời của sư phụ nói là <话 - huà> mà Dư An nghe thành <滑 - huá>)

Trương Trường Tùng một ngụm máu già nghẹn ở trong họng, nổi giận đùng đùng mà mắng hắn: “Ta là bảo người lời đừng có nhiều như vậy! Còn nữa ai nói với người hoạt mạch* chính là có thai rồi? Ngươi xem xem bộ dạng huyết khí dồi dào này của ngươi, ta giúp ngươi bắt mạch một cái thì mạch ngươi cũng hoạt!!!”

(*滑脉: hoạt mạch: Một loại mạch tượng. Hoạt là trơn tru, sức mạch đi trơn tru như chuỗi hạt châu (viên ngọc) lăn (động) dưới ngón tay.Theo y học cổ truyền Trung Quốc, phụ nữ bình thường nếu có mạch thai thì được gọi là hỉ mạch(喜脉). Nếu kỳ kinh của phụ nữ không tới, không có bệnh tật gì, lại có mạch tượng là hoạt mạch(滑脉), thì phải suy xét có mang thai hay không.)

Tiêu Dư An nói: “Hoạt hoạt hoạt, sư phụ nói cái gì cũng đúng, sư phụ nói ta có thai ta cũng tin.”

Trương Trường Tùng căn bản nói không lại Tiêu Dư An cũng lười cãi với hắn, ông vuốt vuốt râu, thu tay bắt mạch về, than một hơi nói: “Người này tư tắt tâm có tích tụ, thần có nơi thuộc về, chính khí lưu lại không được, cố khí kết.”

Tiêu Dư An ‘èh’ nửa ngày, chớp chớp mắt nói: “… … Cho nên, vẫn là có thai rồi?!”

Trương Trường Tùng giận đến nổi quơ lên y thư (sách y) bên tay đập Tiêu Dư An: “Cút ra ngoài chép mười lần cho ta!”

Tiêu Dư An nhận lấy y thư: “Chép chép chép, con chép, cho nên sư phụ hắn rốt cuộc như thế nào rồi?”

Trương Trường Tùng liếc xéo hắn một cái: “Chết không được, vết thương do đao của người này căn bản đã khỏi, cho nên không là ngoại thương dẫn đến mất máu hôn mê, lúc nãy ta bắt mạch, âm ỷ có xu thế trầm mạch, chắc là tích tụ buồn rầu nhiều ngày, tưởng niệm không được, cho nên tì phổi đã có bệnh ẩn, lại gặp phải va chạm làm cho phổi bị thương, đây mới là nguyên nhân dẫn đến nôn máu, ta đợi lát nữa mở một đơn thuốc, ngươi đến chỗ ta bốc thuốc đi.

Buồn rầu tích tụ nhiều ngày? Án Hà Thanh trong nguyên tác bởi vì cái chết của công chúa Vĩnh Ninh mà thương tâm tích tụ buồn rầu hắn còn có thể hiểu, Án Hà Thanh bây giờ có buồn rầu gì đáng tích tụ chứ, mở hậu cung lên là liền có thể sảng khoái nhân sinh mà không phải sao?

“Haiz, đa tạ sư phụ.” Tiêu Dư An đem Trương Trường Tùng đưa về y quán, lại dựa theo đơn thuốc mà Trương Trường Tùng cho lấy thuốc, suy nghĩ đến sân sau chào hỏi Trương Bạch Thuật một cái, kết quả ở sân sau không có thấy Trương Bạch Thuật, trái lại nhìn thấy Lâm Tham Linh đang ngồi xổm ở trên đất chiên thuốc.

Lâm Tham Linh lay động quạt hương bồ trong tay, thường xuyên mở nắp vại sứ thuốc ra thò đầu nhìn một cái, nàng bị than củi hun đến có chút ho khan, nhưng mà vẫn cứ là một bộ dạng kiên nhẫn. Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Tham Linh xoay đầu nhìn đi, thấy là Tiêu Dư An bèn nói: “Tiêu công tử, ngươi là đến tìm Bạch Thuật đúng chứ? Hắn lên núi hái thuốc rồi, hiện giờ không có ở đây!”

Xưng hô của Lâm Tham Linh đối với Trương Bạch Thuật khiến cho Tiêu Dư An hơi hơi sững sờ, hắn hỏi: “Ngươi tại sao lại ở đây?”

“Ô, Trương ma đường phía đông hôm qua không phải là nhiễm phải phong hàn rồi sao? Nhà của bà ấy lại không có người có thể chăm sóc cho bà ấy, cho nên Bạch Thuật bảo ta đến giúp bà ấy chiên thuốc!” Lâm Tham Linh trả lời.

Tiêu Dư An cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhất thời lại nói không ra được, chỉ đành hỏi: “Sắp đến giờ dùng bữa tối rồi, ngươi về không?”

“Ta không về, ta đã nói với dì ba rồi, hôm nay ở bên y quán chăm sóc Trương đại phu, lưng của Trương đại phu không phải vẫn còn chưa khỏi đúng chứ, ta cần phải giúp ống ấy làm cơm a! Đợi ta dùng xong buổi tối rồi sẽ về.” Lâm Tham Linh đáp.

Tiêu Dư An gật gật đầu, trong lòng xí lên một tiếng.

Cái cảm giác kỳ lạ như đã nhìn một nhà ba người hòa thuận vui vẻ là chuyện gì?

Tiêu Dư An còn đang suy ngẫm, nghe thấy Lâm Tham Linh nhỏ tiếng mà gọi hắn: “Tiêu công tử, cái kia trước đó, cái xưng hô tướng công đó… … cái đó ta… …”

Tiêu Dư An vẫy tay lia lịa: “Đó là ngươi hiểu lầm ý ta rồi! Hiểu lầm, hiểu lầm vô cùng lớn a!”

Lâm Tham Linh thở nhẹ một hơi: “Là ta ngu dốt.”

Tiêu Dư An nói: “Chỉ… … bỏ đi bỏ đi không sao, nhớ về sớm đó.”

Hai người chào tạm biệt, Tiêu Dư An xách theo thuốc về đến phủ đệ, nhìn thấy dì Ba cầm lấy bức thư từ đi qua đây: “Dư An Dư An con xem xem, thư của Liễu An bọn họ gửi đến.”

Tiêu Dư An nhận qua thư nghiêm túc hẳn hoi mà bắt đầu đọc, dì Ba hỏi: “Bệnh của Thần Quy như thế nào rồi?”

Tiêu Dư An nói: “Trên thư nói bệnh của Thần Quy phải điều dưỡng, cho nên trong một thời gian ngắn chưa thể về, Phong Nguyệt đem hắn ủy thác cho vị thần y đó chăm sóc rồi.”

Dì Ba lại hỏi: “Vậy Liễu An và Nguyệt Phong thì sao?”

Tiêu Dư An cười nói: “Hai người bọn họ đi hưởng tuần trăng mật rồi.”

Dì Ba cả đầu đầy sương mù: “Tuần trăng mật? Tuần trăng mật là cái gì?”

Tiêu Dư An vui vẻ nhếch miệng: “Không có gì không có gì, nói chung bọn họ đều rất tốt, đúng rồi, dì Ba, cái người trong gian phòng tỉnh rồi chứ?”

Dì Ba lắc lắc đầu: “Vẫn chưa tỉnh a.”

Tiêu Dư An thu lại ý cười, mặt lộ lo lắng.

Dì Ba quan sát sắc mặt của hắn, nói: “Trước tiên đừng lo lắng nữa, nào nào nào, chúng ta đi ăn cơm, đói rồi đúng không? Cơm ta đã bày xong hết rồi!”

Tiêu Dư An không có đáp lại, hướng gian phòng nhìn hai cái, bị dì Ba một cái nắm lấy cánh tay, hướng nhà ăn lôi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện