Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 31: Phu lang bại gia.



(✷‿✷) Vote ủng hộ cho Mun nha (ʘᴗʘ✿)(◕ᴗ◕✿)

_____

Dưới ánh mặt trời phản chiếu Hùng Tráng Sơn nhìn cái dao bầu mài đến sắc bén, vẻ mặt lạnh tanh đứng sau Đường Thọ, nhìn có chút biếи ŧɦái, thật giống như một khắc sau sẽ thè lưỡi ra liếm máu.

Trái tim Đường Thọ nhảy lên thình thịch, yên lặng đảo mắt làm như không thấy. Con gấu đại dốt nát kia ngốc ở trong quân đội nhiều năm như vậy, nói gϊếŧ người như ngóe cũng không có sai, đối với huyết tinh đã sớm dung nhập vào trong cốt tủy giống như là dã thú. Cậu âu sầu trong lòng, phát thệ tuyệt đối sẽ không rủi ro đi khiêu khích cảm xúc của y.

Mà Hùng Tráng Sơn bên cạnh hơi nhíu mày, khuôn mặt cứng rắn lạnh lẽo không hề có cảm xúc trước sau như một, trong đôi mắt lại có ý cười ấm áp.

Tiểu phu lang của y có năng lực khiến y kinh sợ (kinh ngạc và sợ hãi), nghĩ tới các hán tử khác thèm muốn phu lang, ánh mắt y ám trầm.


"Phu lang, ngày mai chúng ta đi lên trấn, có phải hay không cần mua chút đồ chuẩn bị làm bàn kháng?"

Đường Thọ còn chưa hồi thần, trong đầu đều là biểu tình khủng bố kia của Hùng Tráng Sơn, tay đè lại trên ngực vì còn hơi sợ, nghe vậy mất tập trung nói:"Không cần, lúc đó ngươi chỉ cần xuất lực lag được." Nói xong mới phản ứng được, giật mình trừng lớn hai mắt:"Làm sao ngươi biết ta muốn làm Bàn Kháng, ta cũng chưa từng nói qua cùng ngươi a."

Hùng Tráng Sơn đứng lên, đi tới trước mặt tiểu phu lang, dáng vóc khôi ngô dễ dàng đem Đường Thọ nhỏ gầy che đậy đến chặt chẽ, ở khoảng cách gần như vậy, uy áp trên người Hùng Tráng Sơn cơ hồ khiến cậu thở không nổi.

"Phu lang, tâm tư của ngươi ta đều biết, cho nên..." Hùng Tráng Sơn đặt bàn tay nên khuôn mặt nhỏ non mịn của Đường Thọ, ngón cái thô bạo mà nghiền ép khóe miệng của cậu:"Cho nên đừng nghĩ tới chạy trốn, còn có..." Còn có 'cám ơn ngươi' câu này quấn quýt bên trong miệng nhưng lại không nói ra. Cám ơn ngươi thời điểm khó khăn đã toàn tâm toàn ý nghĩ mọi cách để cứu ta (vụ đi theo quan sai). Phần tình ý sâu sắc này từ sau khi y mười bốn tuổi đã không còn được hưởng thụ qua nữa, bởi vậy dù có chết, hóa thành quỷ ta cũng sẽ gắt gao bảo vệ ngươi.


Đông Kinh Kim gia không biết Đường Thọ cần phôi đất để mà làm gì, nhưng vẫn dặn dò người đi thuê nhân công làm phôi đất theo bản vẽ của Đường Thọ. Đối với việc không lấy được công thức làm nha hương cùng bàn chải đánh răng Kim Cẩn Trình có chút chột dạ, mà đại ca chỉ là khẽ cười.

"Cẩn Trình, ngươi làm rất tốt." Kim Cẩn Minh hạ xuống một nét bút trên quyển sách làm bằng tre, lực bút mạnh mẽ phá bầu trời, chữ cốt trơn bóng như ngọc giống như con người của hắn, đầu bút lông giống như hùng hổ dọa người. Hắn gác bút, nhẹ như mây mà cười nói:"Vương gia, thật đáng tiếc." (Vương này là nhà họ Vương nhé không phải vị Vương gia kia). Chính mình làm mất đi một cơ hội.

Trời đông ở Dục Triều giá rét thấu xương, gió tuyết giống như đao có thể cắt vào da thịt. Đường Thọ làm ổ trong chăn, đầu gối lên lồng ngực cứng rắn của Hùng Tráng Sơn. Mặc dù có chút cộm đầu nhưng Đường Thọ lại không nguyện ý di chuyển, bởi vì người Hùng Tráng Sơn quá ấm. Mỗi ngày sau khi Hùng Tráng Sơn đứng dậy, nhiệt độ trong chăn không bao lâu sẽ lạnh đi, một mình cậu không làm sao có thể giữ lại nhiệt độ này. Thân thể Hùng Tráng Sơn giống như một cái lò sưởi, đặt trong chăn ấm áp dễ chịu, chân có thể tùy ý duỗi thẳng, không lo bị lạnh.


Đường Thọ buồn ngủ mông lung, mơ mơ màng màng nói:"Ngày mai đi lên trấn mua thêm nhiều chút hương liệu, còn muốn mua thêm mấy bộ đồ ăn bằng sơn mộc, một ít gia vị cùng đồ ăn."  Cậu ngáp một cái:"Chờ đất phôi của Kim gia đến chúng ta liền làm một cái Bàn Kháng, vốn dự định để đến đầu xuân sang năm mới làm, nhưng nơi này của các ngươi quá lạnh, ta mỗi ngày đi ra khỏi phòng đều bị lạnh đến đông cứng. Trước đây trên tivi nói đến khí hậu toàn cầu đang ấm lên ta đều không để ý lắm, bây giờ đến nơi này ta mới biết cái gì gọi là trời đông giá rét. Nếu như lúc này ta mới xuyên qua, mà thể chất lại suy yếu, e rằng không trụ nổi qua mùa đông..."  Đường Thọ liên miên cằn nhằn mà nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ rồi ngủ thiếp đi.

Hùng Tráng Sơn quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt đầy ôn nhu mà bản thân cũng không biết, cứ việc phu lang nói rất nhiều chuyện y không biết, nghe cũng không hiểu, y chỉ biết người này là của y, không quản cậu từ đâu đến, đều là của y rồi. ✍ Truyện được đăng tải duy nhất trên trang truyenlol.com Hainguyen245276.
Có tiền Hùng Tráng Sơn chắc chắn sẽ không khắt khe với Đường Thọ, y đi vào thôn mượn xe chính mình lái lên trên trấn, xe bò ở nông thôn cân nhắc tới tính thực dụng, không có toa xe, ngồi trên tấm gỗ trọc lốc. Kỳ thực ngồi yên không nhúc nhích như vậy so với đi bộ còn muốn lạnh hơn.

Hùng Tráng Sơn sợ đem người đông hỏng, nên mặc lên vài tầng áo, lấy luôn cả cái áo may ô da sói bao lại, từ trong da ngoài bọc vài lóp vải. Trên xe bò rất bẩn Hùng Tráng Sơn cũng không ngại, chỉ cần phu lang không bị đông lạnh là được.

Điểm đến đầu tiên là của hàng mua hương liệu, đem hương liệu mua đầy đủ, chưởng quầy nhận ra y, thấy y mặc dù ăn mặc cũ nát nhưng mỗi lần đến đây đều mua rất nhiều liền coi y như là người hầu của nhà giàu có, vì lôi kéo y thời điểm tính tiền còn chiết khấu cho mấy chục văn.
Sau đó đi mua gạo tẻ cùng các lương thực khác, mua chút nấm thông thường mọi người hay ăn.

Đi tới trước một cửa hàng bán vải vóc, Đường Thọ từ trên xe bò nhảy xuống:"Nhị lang, chúng ta cũng đã kiếm được ít tiền lời, mua chút vải vóc, làm hai bộ quần áo cùng giày bông, ngày đông quá lạnh, quần áo trên người chúng ta căn bản không có tác dụng là mấy."

Hùng Tráng Sơn tất nhiên là không có ý kiến, dù Đường Thọ không nói y cũng có ý định mua cho Đường Thọ:"Được, ngươi xem rồi mua đi."

Nói để cho Đường Thọ đương nhiên cậu sẽ không khách khí, cậu có thể kiếm tiền cũng có thể tiêu tiền.

"Chưởng quỹ, cho ta một cây vải bố màu lam cùng màu tím, cho lang quân của ta một cây màu lam đậm cùng màu chàm." Đường Thọ vô cùng thích màu tím, đồng học từng trêu cậu là một cơ lão, cậu tức giận cùng bạn học kia đánh nhau một trận lớn. Còn loại vải bố làm chăn để cho ta nhiều chút, ta muốn làm hai cái đệm giường, hai cái chăn."
"Phu lang yên tâm, ta sẽ tính cho ngươi, khẳng định đủ." Chưởng quỹ cười đến híp cả mắt, không nghĩ tới hai người nông dân ăn mặc chắp vá này, ngược lại ra tay đủ rộng, mua đồ vật hắn bán cả ngày.

"Cần phải mua chút cây bông. Bông là đồ tốt, chỉ cần một lớp mỏng so với mặc vài lớp áo tơ liễu ấm áp hơn nhiều." Thấy Đường Thọ ra tay xa hoa, chưởng quỹ động tâm đề cử cây bông cho cậu, nói cho cùng cây bông cũng là hàng xa xỉ, dĩ vãng chưởng quỹ sẽ không đề cử với người nhà quê, chỉ bán cho lang quân trên trấn, chỉ là hôm nay nhìn Đường Thọ một tay vung ra một bút lớn như vậy, chỉ thuận miệng nói một chút chứ không mang theo hi vọng.

Không nghĩ tới Đường Thọ lại gật đầu nói:"Được, ngươi để cho ta nhiều một chút, đủ cho chỗ vải vóc vừa nãy ta mua khi nãy."
Cây kéo trên tay chưởng quỹ run lên một cái, thiết chút nữa làm hỏng cây vải bố, hắn cả kinh con ngươi như muốn rớt ra:"Trước đây vải vóc của ngươi đều dùng cây bông làm?"

Đường Thọ bình tĩnh gật đầu:"Đúng rồi, chăn cùng đệm giường cũng phải dùng tới bông."

Chưởng quỹ đã cả kinh nói không nên lời, ánh mắt nhìn Đường Thọ như nói 'ngươi điên rồi', tay lại làm nhanh hơn gấp đôi, giúp đỡ Đường Thọ cho nên xe bò, chỉ lo Đường Thọ đổi ý.

Nhìn nhìn Hùng Tráng Sơn đứng bên cạnh, chưởng quỹ không thể nào hiểu được, người này vừa nhìn là một người táo bạo dễ nổi giận, làm sao có thể cam lòng tùy ý theo phu lang bại gia làm bừa, dù hắn là chưởng quỹ cũng không nỡ mang ra dùng như thế.

Tổng cộng bỏ ra gần năm lượng bạc, chủ yếu là cây bông quý giá, dù bên trong có nhiều tạp chất nhưng cũng đủ xa xỉ.
Đồ mắc như vậy trong thôn trừ cậu ra, cũng không ai dám dùng, cũng chỉ cậu vừa bán nha hương kiếm một món hời lớn mới có tiền mua.

"Nhị lang, chân ngươi vẫn là giày vải, chúng ta đi mua đôi giày bông đi." Đường Thọ nói:"Chúng ta hiện tại là người có tiền, ngươi đừng luyến tiếc."

Trong tâm Đường Thọ nhớ tới y, Hùng Tráng Sơn rất cao hứng, trong lòng nổi lên từng tia nhu tình, y nói:"Không có chuyện gì, ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó, kiếm tiền chính là vì ngươi, ta không để ý. Bất quá giày bông thì không cần mua, chúng ta mua chút vật liệu trở lại trong thôn nhờ người làm giúp, so với mua sẵn vừa chân hơn, cũng làm cho ngươi thêm hai đôi cho ngươi đổi luân phiên."

Hùng Tráng Sơn nói xong không thấy Đường Thọ trả lời, quay đầu lại thấy Đường Thọ đang không biết nghĩ tới cái gì đến thất thần.
"Phu lang, phu lang..." Hùng Tráng Sơn nhẹ nhàng hô hai tiếng Đường Thọ mới lấy lại tinh thần, đối với ánh mắt nghi hoặc của y liền bật cười.

"Nhị lang, ta đã nghĩ ra thêm một biện pháp kiếm tiền." Đường Thọ thật cao hứng nói.

Nhưng mà Hùng Tráng Sơn cũng không có cao hứng như Đường Thọ, ngược lại ánh mắt y hết sức phức tạp, đôi mắt lạnh lùng ngày của giờ đây bùng lên rất nhiều cảm xúc tối nghĩa. Đường Thọ càng nhiều bản lĩnh, tâm lý y lại càng không yên ổn, phảng phất như sẽ có một ngày Đường Thọ sẽ rời bỏ y mà đi.

Không, sẽ không, y tuyệt đối sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Chỉ cần nghĩ tới loại khả năng này Hùng Tráng Sơn liền hai mắt đỏ đậm, máu tươi bên trong huyết quản chỉ muốn nổ tung.

Phu lang là của y, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, chỉ cần y bảo vệ tốt, cũng sẽ có cách làm cho cậu yêu thích y.
Không biết mất bao nhiêu khí lực Hùng Tráng Sơn mới có thể đè xuống những tâm tình này, đôi mắt rũ xuống hỏi:"Cách gì?"

Đường Thọ hưng phấn tột độ không để ý tới dị thường của Hùng Tráng Sơn, cao hứng nói:"Ta đã để ý cả đoạn đường, người đi đường đều không lót đế giày, chúng ta có thể làm đế giày bông, chỉ bán cho các tiểu lang quân ở Đông Kinh."

"Đế giày giày vải?" (Đế giày bằng vải của đế giày)

"Đúng, ta sẽ không làm, ta biết phương pháp, trở lại tìm các tiểu nương tử nói với các nàng một chút, không sợ lãng phí nguyên vật liệu, một lần làm không thành có thể làm thêm vài lần."

"Được."

Không có kinh nghiệm thực tiễn, không biết làm mấy lần mới có thể thành, Đường Thọ mua rất nhiều vật liệu trở lại.

Vào trong phòng Hùng Tráng Sơn liền đem chậu than mới mua chuyển vào, các sĩ gia đại tộc sưởi ấm ở trong phòng đều là dùng nó. Cái này là Hùng Tráng Sơn cố ý mua cho Đường Thọ, phu lang y sợ lạnh, giữa ban ngày dù có làm rất nhiều việc nhưng tay chân vẫn lạnh buốt, không giống y chỉ cần hoạt động một chút là cả người đều ấm áp, có vật này những lúc rảnh rỗi phu lang có thể ngồi sưởi.
Hùng Tráng Sơn bưng chậu than lên, Đường Thọ khoác chăn sưởi ấm, đưa tay chân đến chậu than trước mặt, hơ một hồi liền cảm thấy cả người ấm áp.

"Nhị lang, đế giày vải bông này chính là một cọc sinh ý, tùy tiện thuê các tiểu nương tử trong thôn làm ta thấy không yên lòng, sợ ngày sau nổi tiếng rồi các nàng sẽ nảy sinh lòng bất chính đem phương pháp làm tiết lộ ra ngoài."

"Vậy thì gọi người trong nhà làm, mẹ cùng tứ nương tử đều được, ngươi dạy cho các nàng, các nàng sẽ không nói ra ngoài."

"Ta vốn tính toán như vậy, nhưng Hùng gia bên kia còn bận sinh ý làm điểm tâm, như vậy quá bận rộn."

Hùng Tráng Sơn đột nhiên nở nụ cười, có chút ý tứ sâu xa:"Phu lang, ngươi yên tâm đi, dù cả nhà các nàng có bận rộn, ngươi chỉ điểm sinh ý kiếm tiền có các nàng, các nàng sẽ tự sắp xếp được."
Các tiểu nương tử ở Dục Triều cũng không có yếu đuối như vậy, trên thực tế các nàng từ nhỏ cực khổ kiếm sống, các anh nông dân ở hậu thế cũng không so sánh được. Không có máy móc các nàng trồng trọt hoàn toàn dựa vào đôi tay của mình, nữ tử trời sinh khí lực không lớn bằng nam nhân, mà kiếm sống trong đất lại giống nhau, loại khổ mệt kia những người sống an ổn trong hậu thế kia vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi.

"Vậy thì cứ để cho các nàng làm." Đường Thọ ngoài miệng đáp ứng, luôn cảm thấy trong lời nói của Hùng Tráng Sơn có cái gì đó không đúng, nửa ngày mới phản ứng được, Hùng Tráng Sơn đây là nói cậu yếu ớt đi.

Cậu không phải muốn như vậy mà, mọi việc trong nhà đều do Hùng Tráng Sơn làm, khi cậu lên giường thường vào giờ Tỵ, mà cơm nước đều là cậu làm, con gấu đại dốt nát kia sức ăn ra sao chính bản thân y còn không biết sao. Lượng cơm của một mình y có thể đủ cho một gia đình năm sáu người ăn.
Đường Thọ mạnh mẽ trừng Hùng Tráng Sơn một cái, khóe miệng cong lên, yếu ớt thì đã làm sao?

Hùng Tráng Sơn vạn năm lạnh lùng lại bị chọc cười, cười ha hả thành tiếng.

Lại nói, cái con gấu đại dốt nát này cười rộ lên rất là đẹp mắt, Đường Thọ đỏ mặt nghĩ.

______

     💌 Cảm ơn:

NhTnhLm2

deidarasasori 2112

XunNg14

Odaycomotconmeo

Đã đến với "Ổ nhỏ của Mun"

      💬 cảm ơn:

Tacktick4

Cohilam93

Bumbumbaza

Kimnhulam1134

Totomisasamee

đã Vote ủng hộ Mun


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện