Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 32: Muốn đưa cho người những gì tốt đẹp nhất.



(◍•ᴗ•◍)❤ Mọi người nhớ Vote ủng hộ Mun nhoa ෆ╹ .̮ ╹ෆ

_____

Quả nhiên như Hùng Tráng Sơn nói, thời điểm nói với các nàng lại nghĩ ra biện pháp kiến tiền mới, Hùng mẫu không nói hai lần liền đáp ứng, sảng khoái tới mức không thèm nghĩ ngợi dù chỉ một giây.

Bởi vì Đường Thọ muốn ngủ nướng, cũng không có việc gì cần phải dậy sớm, chính là Hùng mẫu cùng Hùng ngũ nương tử đi rồi, trong nhà nhân thủ không đủ, Hùng Thiết Hùng Trụ không thể đi bán điểm tâm, cần người ở nhà hỗ trợ.

Hùng mẫu liếc nhìn mặt trời, đã đến giờ Tỵ, ước định canh giờ hô Hùng ngũ nương tử hai người cùng chạy về phía Hùng gia (nhà Hùng Tráng Sơn).

Không ngờ Hùng mẫu đều đã đem điểm tâm làm xong, Đường Thọ lúc này vừa mới làm cơm xong, hai người chuẩn bị ăn cơm.

Khắp phòng đều là mùi thịt phiêu tán, Hùng ngũ nương tử đã không biết trong nhà đã bao lâu rồi chưa ăn qua đồ ăn mặn, giờ ngửi thấy cả phòng mùi thịt cá, chợt cảm thấy đói bụng có thể ăn hết cả một đầu ngưu.


Không biết làm cái gì, thơm như vậy.

Hùng ngũ nương tử đứng phía sau Hùng mẫu lén lút thò đầu ra xem, là mì sợi. Nhưng mì này cùng với mì nàng ăn qua không giống nhau, không biết làm từ cái gì, một màu trắng xóa, thịt cũng không phải là một khối lớn nhưng cũng không phải là thịt vụn nhỏ. Mặt trên trải một tầng rau thơm, trong chén anh hai của nàng cho thêm một chén thù du (mỡ) đỏ đỏ hồng hồng, càng thêm gợi ra khẩu vị, chỉ thấy ăn lên nhất định sẽ rất ngon.

Hùng ngũ nương tử thèm không chịu được, dùng sức hít mùi thơm trong không khí, ăn không được ngửi mùi cho đỡ thèm cũng được.

Hùng mẫu đứng ở phía trước nàng, mọi cử động của Hùng ngũ nương tự nhiên không thể tránh khỏi được ánh mắt của bà, bà quay đầu lại mạnh mẽ trừng nàng một cái.

Nha đầu chết tiệt kia, thèm ma thèm quỷ a, trong nhà không cho ngươi ăn cơm hả, thật là mất mặt.


Hùng ngũ nương tử nhìn thấy ánh mắt hung ác của bà, rụt cái cổ về, cúi đầu không dám nhìn.

"Mẹ, ngũ muội ăn một bát chứ?" Đường Thọ hỏi.

Hùng mẫu cho là Đường Thọ nhìn thấy động tác nhỏ của Hùng ngũ nương, nhất thời tai mặt đỏ bừng, giống như phát sốt.

Bà một phát bắt được một tay của Hùng ngũ nương kéo vào trong phòng khách:"Ăn rồi, ăn rồi, các ngươi từ từ ăn, ta và ngũ nương vào trong phòng khách chờ, không vội."

Hùng ngũ nương lảo đảo đi theo, khi đi qua cạnh bàn cũng không dám ngẩng đầu liếc mắt một cái.

Tiến vào phòng khách Hùng mẫu hạ giọng trách cứ:"Hùng ngũ nương, trong nhà ta không cho ngươi ăn, hay không cho ngươi uống, gặp người ta ăn một chút thịt, ngươi liền nhìn chằm chằm, ta bình thường dạy ngươi xử sự như vậy à."

Ngũ nương tử không dám cãi lại, rụt rè đứng ở góc tường, dường như là rất sợ. Bộ dáng này càng làm cho Hùng mẫu sinh khí, Hùng mẫu không ưa nhất chính là bộ dáng sợ hãi rụt rè này, có thể là do nhà nàng nghèo, sau khi hai nữ nhi nhà đều đói meo, vay nợ sống qua ngày. Bởi vì nghèo nên nuôi ra mấy hài tử cũng nhút nhát hơn những người xung quanh rất nhiều.


Nghĩ như vậy Hùng mẫu lại thở dài, cũng không oán hài tử hay là do nhà nghèo. Thôiiiiii.

Bất quá canh giờ này mới ăn cơm?

Hùng mẫu tâm lý vẫn có chút để ý, nhịn lại nhịn cuối cùng nhịn không được nói:"Nhị lang phu lang đây nhất định là mới ngủ dậy không bao lâu, việc trong nhà nhất định đều là do A Sơn làm, hắn nhiều nhất cũng chỉ nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo, cũng không biết đều đã là phu lang người ta mà lại không biết làm gì? Nhớ lúc đầu ta mới cũng a phụ ngươi kết hôn, ngày thứ hai đã dậy rất sớm để làm điểm tâm cho cả nhà, giặt quần áo cho cha mẹ chồng, còn uy súc vật trong nhà ăn..."

Trong tai Hùng ngũ nương là lời nói liên miên cằn nhằn, tâm tư đã sớm bay xa. Hùng mẫu càng nói như vậy, nàng lại càng ao ước được giống như nhị ca phu, thật không nghĩ tới một người hán tử giống như nhị ca nàng, dĩ nhiên đối với người bên gối tốt như vậy, nếu nàng có thể tìm được một phu quân đối tốt với nàng giống như nhị ca đối với nhị phu lang là tốt rồi. Nàng không dám yêu cầu giống như ca phu được ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, chỉ cần phu lang thật tâm đối tốt với nàng, nàng nhất định sẽ thập phần chịu khó, đem mọi việc trong nhà thu xếp thật tốt, không cần hán tử phải bận tâm.
Mẹ con hai người đắm chìm trong từng suy nghĩ của riêng mình, mãi đến khi cửa phòng bị Đường Thọ mở ra, hai người mới lấy lại tinh thần.

Hùng mẫu quét sạch bất mãn lúc trước, làm bộ như chưa từng có gì xảy ra, nàng ở trong phòng một chút cũng không dám lên tiếng, chính là không ưa, đau lòng nhi tử lén cằn nhằn vài câu, căn bản không dám biểu lộ ra. (Mẹ ck trong truyền thuyết là đây chứ đâu :)))

"Nhị lang phu lang, ngươi nói đế giày bông là cái dạng gì, có khuôn mẫu không?" Hùng mẫu đợi đến cuống lên, về chuyện kiếm tiền, nhị lang phu lang sao chậm rì rì.

Đường Thọ nói:"Khuôn mẫu ngược lại là không có, mà ta lại biết cách làm, ta nói hai ngươi có thể tập làm, cùng lắm hỏng vài cái là có thể làm được."

Hùng mẫu nói:"Ngươi nếu biết làm, có thể nói cho ta cùng ngũ nương, hai ta đảm bảo có thể lĩnh ngộ. Không dám nói quá nhưng tay nghề của ta cùng ngũ nương có thể coi là số một số hai trong thôn."
"Ta sẽ không làm." Đường Thọ cực kỳ bình tĩnh làm như chuyện đương nhiên nói:"Ta biết cách làm nhưng ta sẽ không làm."

"A?" Hùng mẫu trừng Đường Thọ, sẽ không làm giày? Phu lang, nương tử nhà ai mà không làm giày, điều này quyết định có thể gả đi hay không?

Hùng ngũ nương giật mình, cỗi vã cụp mí mắt che giấu kinh ngạc trong mắt, nhị ca phu của nàng số mệnh thật tốt, liền giày cũng không cần làm.

Hùng Tráng Sơn lúc này từ cửa tiến vào, trong ngực ôm cái chậu than, thấy bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, liền đoán được chút ý tứ.

"Mẹ, ngươi và ngũ nương tử nghe phu lang ta, hắn bảo các ngươi làm như thế nào các ngươi liền làm như thế đó, phu lang ta sẽ không làm giày."

"A? Nha." Con thứ hai lên tiếng, Hùng mẫu không dám làm khó Đường Thọ, nửa câu lải nhải cũng không dám nói ra. Sau đó chú ý tới Hùng Tráng Sơn nhóm chậu than lên, liền tiến lên ngăn cản nói:"A Sơn, đốt cái này lên làm gì, than này quý lắm, cũng đừng tiêu tiền bừa bãi."
Đường Thọ nói:"Mẹ, chậu than này nhất định phải thổi lên, trong phòng không có chậu than lạnh như vậy, tay ta đều cóng đến không làm nổi giày."

Hùng mẫu vội vàng nói:"Làm, làm, mọi việc tỉ mỉ trong nhà đều là ta làm."

"Mẹ, ngươi nghe ta đi, trong nhà bây giờ không kém chút than ấy." Đường Thọ nói:"Hơn nữa đồ vật trong nhà làm ra làm ra không giống nhau, chính mình dùng tốt xấu cũng không để ý. Hiện tại ta bảo ngươi và ngũ nương làm là để bán đi, hơn nữa là còn bán đến các sĩ gia đại tộc ở Đông Kinh. Các lang quân và nương tử ở Đông Kinh không giống với chúng ta nông dân hương dã, bọn họ rất để ý, nói như thế, đồ giữ ấm rất là thứ yếu, bộ dáng nhất định phải dễ nhìn, cho nên ngươi và ngũ muội thêu tay không thể thêu vào buổi tối, bằng không làm sao đảm bảo bộ dáng sẽ dễ nhìn?"
"Muốn làm cấp cho lang quân cùng nương tử ở Đông Kinh." Hùng mẫu không dị nghị, nghe liền biết việc không giống nhau:"Nhị lang phu lang, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút xem nên làm như thế nào đi."

"Được." Đường Thọ gật đầu:"Đầu tiên chúng ta phải dồn cách bối, cách bối chính là chúng ta mang từng mảnh vải bố ghép lại với nhau, khoảng chừng dày như vậy, rồi hong khô thành một miếng. Sau đó đem cắt thành từng mảnh từng mảnh đế giày, dùng mảnh vải bao bốn phía đế giày, sau đó đem dính chúng lại."

"Tiếp theo là vòng ngoài, bước này rất trọng yếu quyết định kiểu dáng của đế giày, bởi vậy ngàn vạn lần phải để ý."

Hùng mẫu cùng ngũ nương tử gật đầu liên tục:"Biết đến."

Đường Thọ lúc này mới lên tiếng giảng tiếp:"Vòng ngoài này chính là đem dây thừng dính vào sau đó khâu lại làm đế giày, nhất định phải thật cẩn thận. Sau đó chính là cố định, bởi vì hai người tay nghề tốt nên ta cũng không phải nói quá nhiều về quy trình này, tạo dáng này yêu cầu mỗi đế giày cần tám mươi mốt châm trở lên. Dây thừng thô, lỗ kim nhỏ, thời điểm gia công phải lấy tay ghì vào, khoảng cách mỗi châm cũng không phải đều đặn."
"Như thế là được?" Hùng mẫu nói.

"Đúng, làm đế giày phi thường phí công phu, thường thường làm xong một đôi giày, tay cũng sẽ bị ghim đến đỏ chót."

"Không có chuyện gì, cái này không sợ."

Đường Thọ gật đầu:"Cuối cùng chính là chùy nguồn. Đem đế giày đã làm xong ngâm ngập vào nước nóng, chùy bằng phẳng." Này trên thực tế là là trình tự làm việc. (Đoạn miêu tả làm đế giày này hoàn toàn là CHÉM GIÓ THÔI, đoạn này ở trong bản raw cực kỳ rối, thỉnh mọi người bỏ qua đừng quá tìm hiểu quá kĩ.)

Hùng mẫu đã từng làm giày, nghe Đường Thọ nói qua nàng cũng hiểu vài phần, còn lại bản thân phải làm mấy đôi mới đúc kết ra được kinh nghiệm.

"Ta đã hiểu, hiện tại chúng ta liền làm?"

"Làm đi, giày của ta đều đem ra."

Hùng mẫu tiến lên lấy đồ vật, đưa cho ngũ nương, hai mẹ con an vị bên cạnh chậu than cùng nghiên cứu.
Lúc này Đường Thọ xoay người vào nhà bếp nấu hồ dán, hồ dán này là khi cậu còn bé, mụ mụ còn sống dùng chút bột nếp cùng với ít nước nấu lên là được. Rất dính, lúc còn bé ăn tết trong nhà liền lấy cái này dính câu đối.

Nơi này có hồ dán hay không Đường Thọ không biết, nhưng cậu đoán là sẽ không hay là nói không ai nỡ lãng phí. Đồ để lấp đầy bụng còn không đủ, sao có thể cam lòng lãng phí, mà đế giày nhất định phải dùng hồ dán. Nguyên nhân thì Đường Thọ không biết, thời điểm cậu đọc sách có giới thiệu như vậy, lúc đó trong sách có giải thích cặn kẽ, cậu cũng không nhìn kỹ, cảm thấy thật vô dụng, chính là chỉ nhìn qua, ai nghĩ tới một ngày, cậu lớn lên ở một thời đại công nghệ, là một thanh niên tốt lại đi làm giày. Cho nên Đường Thọ cũng để yên, không nghĩ tới dùng cái khác thay thế, vạn nhất làm không cần thận, cái được không bù được cho cái mất.
Kỳ thật loại đế giày này đã sớm xuất hiện ở thời Hán, nhưng không biết có nguyên nhân gì mà không được lưu hành, mãi tới triều Thanh mới đạt tới đỉnh cao, vẫn muôn kéo dài tới hậu thế.

Cậu đem hồ dán vẫn còn đang nóng hầm hập bưng lên, Hùng mẫu liền nhận ra đó được làm từ gì, sắc mặt bà hơi đổi, rất nhanh liền đè xuống, ngay cả ngũ nương tử cũng không dám nhìn nhiều, thèm, muốn ăn.

⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌ Truyện được đăng tải duy nhất trên trang truyenlol.com hainguyen245276 ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

Trong phòng cũng không còn gì cần Đường Thọ, Đường Thọ tự nhận mình là một đại nam nhân ở cùng hai người phụ nữ là không thích hợp, liền quay người về phòng của mình, dự định một chút nữa qua xem, có vấn để gì thì cùng nhau nghiên cứu.

Hùng mẫu thời điểm chế đế giày phạm vào thế khó, không biết nên chiếu theo cái nào để làm.
"Hai đôi này trước hết chiếu theo mẫu chân của nhị lang đi, hắn vẫn luôn không có giày bông, cái này làm cho hắn đi."

"Hảo." Đường Thọ có thể nghĩ cho nhi tử bà, Hùng mẫu rất cao hứng, thống khoái mà đáp ứng, tâm lý vốn dĩ oán giận Đường Thọ liền cũng phai nhạt đi một chút.

Làm giày nói trên lý thuyết chỉ có mấy câu, khi bắt tay vào làm thì phiền phức lắm, đặc biệt là đế giày có rất nhiều tầng, rườm rà vô cùng. Dù Hùng mẫu cùng ngũ nương tử tay nghề tốt cũng mất bốn ngày mới xong.

Thành phẩm chính là đệ nhất giày bông, mặt giày là cây bông, bởi vì làm cho nhi tử của mình, Hùng mẫu cam lòng làm dầy lên một chút.

"A Sơn, ngươi thử đeo vào xem có vừa chân hay không?"

Hùng Tráng Sơn cởi giày, vừa đeo thử đã biết ngay là giày bông, nhất thời không muốn cởi ra, đem hai cái đeo vào, đi tới đi lui trên đất hai vòng, dậm chân một cái:"Vừa vặn, thích hợp, rất ấm áp. "
Trước đây vào thời điểm trời nóng, Đường Thọ để ý thấy chân Hùng Tráng Sơn bị nẻ do lạnh rất nghiêm trọng. Người này dù thân thể có cường tráng đến đâu, cũng chỉ là người thường, trời lạnh như thế này vẫn làm việc ở bên ngoài, vẫn bị lạnh dẫn đến bị nẻ. Vào lúc ấy cậu liền muốn làm cho y đôi giày bông, đem cái chân bị nẻ dưỡng lại, vĩnh viễn không tái phát.

Đường Thọ thỏa mãn gật đầu, tâm tình rất tốt, so với thời điểm cậu đi đôi giày bông mới còn muốn hưng phấn hơn. Cậu nói:"Nhị lang, ngũ muội cũng làm cho ngươi, ngươi thử xem có vừa chân hay không?"

Bước chân Hùng Tráng Sơn bỗng chốc ngừng lại, trừng mắt nhìn chằm chằm Đường Thọ.

Cặp giày kia dĩ nhiên cũng là làm cho y, Hùng Tráng Sơn trước đây vẫn luôn không tham dự việc chế giày bông, y nghe không hiểu, một chút nghe cũng không rõ nên không muốn dính líu. Lúc trước nghe loáng thoáng thấy tên y, y còn tưởng mẹ cùng ngũ muội làm cho y cùng Đường Thọ mỗi người một đôi, cũng không hỏi kỹ, không nghĩ tới cả hai đôi đều là làm cho y.
Cổ họng Hùng Tráng Sơn lạnh lẽo, tiểu phu lang vẫn là rất quan tâm y, đều giống với y, thứ tốt nhất đều muốn đưa cho đối phương trước nhất.

Giày bông dưới chân tựa hồ so với lúc mới đeo còn ấm hơn.

_____

Về xưng hô của Hùng mẫu, lúc Mun xưng là nàng, lúc lại xưng là bà tùy thời điểm, nên mọi người chú ý nha.

23:20"

29/8/21

Buồn ngủ quá, có ai thức tới giờ này không? Chúc mn ngủ ngon.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện