Chương 33: Thật tổn hại
💥 Vote ủng hộ cho Mun động lực nha❤
______
"Điều này e rằng không được." Tuy rằng rất thưởng thức tính cách anh em nhà họ Hách, mà buôn bán chính là buôn bán. Giày cùng nha hương không giống nhau, nha hương là dùng bên trong miệng, các sĩ gia đại tộc rất tiếc mệnh, có khả năng không dám dùng. Mà giày thì lại khác, ấm áp hay không đeo vào liền biết, cho nên cậu không muốn có đại lý độc quyền. Đồng thời cậu muốn phát triển kinh doanh theo hình thức là nơi bán sỉ lớn nhất. Thương nhân tứ phương đều có thể tới nhà cậu nhập hàng, mà không phải là dựng lên địa điểm gia công.
"Bất quá, nếu ngươi có thể trở tới cho ta mấy xe đất phôi, ta có thể cân nhắc mùa đông năm nay chỉ có bán cho một nhà các ngươi. "
"Đất phôi?" Hách Xuân Sinh lộ ra biểu tình nghi hoặc giống y như đúc với Kim Cẩn Trình.
"Không biết Hùng phu lang muốn thổ phôi làm cái gì?"
Đường Thọ cười thần bí nói:"Tất nhiên là làm thứ hữu dụng."
Hách Xuân Sinh suy đoán có lẽ không chỉ có hữu dụng mà còn có tác dụng rất lớn, nhưng Đường Thọ không nói hắn cũng không tiện hỏi nhiều, bằng không sẽ bị hiềm nghi là thám thính.
"Hảo, chúng ta cứ quyết định như vậy đi, sau khi ta trở về sẽ cho người chuyển tới năm xe thổ phôi, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu theo bản vẽ của ngươi mà làm."
"Ta ở chỗ này trước mắt có bốn mươi bảy đôi giày, mỗi đôi một trăm ba mươi văn."
"Sở dĩ bán mắc như vậy là vì giày bông nhà ta mất phí công làm, ngươi xem đôi giày ngươi đeo mỏng như vậy, mà cái của ta lại giày, mỗi một đôi nguyên liệu cần dùng phải tốn gấp ba lần số nguyên liệu làm giày như của ngươi, tự nhiên sẽ mắc hơn."
"Nói cũng phải." Hách Xuân Sinh đạp đạp giày bông dưới chân xác thực rất thoải mái, đi đường lại không cộm chân, tính ra cái giá như vậy cũng không đắt lắm:"Vậy cũng được, ta muốn hết."
Vốn định thu mua nha hương, thứ kia rất quý nên anh em họ Hách mang theo rất nhiều tiền bạc trên người. Hiện tại đổi thành giày bông bỏ tiền ra cũng không lao lực.
Nhưng cậu còn muốn mua da thú, giày da cùng giày bông chung quy vẫn thua kém nhau một bậc.
Đường Thọ con ngươi xoay chuyển, nhìn chằm chằm Hách Xuân Sinh, thiếu chút nữa đem người đâm thủng, Đường Thọ liền lộ ra một nụ cười gió xuân hoa nở:"Chúng ta đây còn muốn làm đế giày da, không biết Hách..." Đường Thọ theo miệng muốn gọi hắn là Hách lang quân, lời chưa thốt ra khỏi miệng liền phát hiện có chỗ không đúng, chột da nhìn lại Hùng Tráng Sơn, thấy Hùng Tráng Sơn đối với sự thức thời của mình rất là vừa lòng, Đường Thọ mới tiếp tục nói:"Lang quân Hách gia, ngươi xem ngươi có còn muốn hay không đặt mấy đôi giày da, chính là giày da này sẽ mắc hơn, nếu ngươi muốn trước tiên phải đặt cọc trước."
Giày da tốt a, giày da có thể bán cho các sĩ gia đại tộc, Hách Xuân Sinh ngay lập tức liền đồng ý. Da có nhiều loại, giá cả khi làm ra cũng khác nhau, Đường Thọ nghĩ tới nghĩ lui thu mười lượng bạc tiền đặt cọc, đáp ứng lần sau sẽ thu nốt phần thiếu.
May mà Hùng Tráng Sơn còn có vốn riêng, liền đưa cho Đường Thọ thêm mười năm lượng bạc, tốt xấu mới mua được tấm da thú. Da thú vốn quý, ở trong những ngày đông lại càng quý hơn, mặc dù như vậy, người có tiền vẫn tranh nhau mà mua, cung không đủ cầu.
Tấm da này là do Hùng Tráng Sơn đi qua khắp các cửa hàng bán da thú trên trấn mới tìm được. Mặc dù vậy cũng bởi vì trên tấm da thú có một lỗ rách lớn, thời điểm săn thú thợ săn kia làm con thú bị thương, không làm được nguyên kiện, vì da lông coi như không tệ, chưởng quỹ lại không chịu xuống giá xử lý, lúc này mới còn lại, bị Hùng Tráng Sơn mua đi.
Bọn họ làm giày vốn sẽ phải cắt nên bộ da có lành hay không cũng không ảnh hưởng gì, cứ hợp là dùng. Một đôi giày da khi hoàn thành có giá năm lượng tám trăm văn, đế giày cũng làm ba lớp nên càng quý giá.
Vì số giày da này mà anh em Hách gia không đi, ở lại tại Hạnh Hoa thôn, phòng khách Hùng gia quá nhỏ, không ngủ đủ nhiều người như vậy, anh em Hách gia liền nhờ Đường Thọ hỗ trợ tìm hộ một nhà đàng hoàng tá túc mấy đêm.
Đường Thọ nghĩ tới Trịnh gia, Trịnh gia ở tại đầu thôn, chủ yếu nhất là ngày trước Hùng Tráng Sơn bị thương được hai anh em Trịnh gia nâng về, phần nhân tình này Đường Thọ vẫn luôn ghi nhận trong lòng, muốn tìm cơ hội báo đáp.【hainguyen245276】 Lầm này anh em nhà họ Hách làm sao cũng phải ở lại chừng mười ngày, tiền thuê tuy rằng không nhiều, nhưng đối với người nông gia mà nói, mặc dù chỉ là thêm một văn thu nhập cũng sẽ không chê ít.
Hùng Tráng Sơn dẫn người đến Trịnh gia nói rõ tình huống, anh em nhà họ Trịnh cao hứng nói cảm ơn liên tục, cũng thập phần nhiệt tình nghênh đón Hùng Tráng Sơn mang người vào.
"Trịnh đại lang, mấy người này là khách nhân nhà ta, ngủ lại tại nhà ta chính là mỗi một người một văn tiền một đêm, ngươi xem cái giá này có thể hay không?" Hùng Tráng Sơn không muốn bởi vì vấn đề giá cả mà xảy ra chuyện liền trực tiếp giải thích.
Anh em nhà họ Hách qua bên này có bốn người, một buổi tối cái gì cũng không cần cung cấp, chỉ ngủ có một đêm liền được bốn văn, người nhà họ Trịnh làm sao lại không muốn, liên tục đáp ứng:"Có thể, cứ dựa theo giá cả nhà Nhị lang đi."
Trịnh đại lang dẫn bọn họ vào phòng, muốn đi vào phòng khách thì phải đi qua nhà bếp, còn chưa tới cửa phòng bếp đã nghe được trong bếp phát ra tiếng "bang bang".
Một giọng trẻ con non nớt lanh lảnh nói:"Bà đập chùy đã mệt mỏi, đến lượt ta đến, Phán Phán cũng có thể đập chùy." Tiếp theo chính là một trận "bang bang bang" truyền ra một cách tận lực.
Khi đi tới nhà bếp, Hùng Tráng Sơn theo bản năng liếc mắt nhìn vào trong bếp một cái, chỉ thấy một bóng người già lọm khọm cùng một bóng trẻ con nhỏ bé. Cậu bé kia chỉ khoảng bốn năm tuổi, ngồi xổm trong nhà bếp, trong tay cầm một cái chày tho to hơn cả tay của nó đang dùng sức đập vào đế giày.
"Là Trương a bà cùng tôn tử song nhi, các nàng tại nhà ngươi nhận làm chùy nguồn đi, nhưng bởi vì trong nhà quá lạnh, giày thấm ướt đều bị đông lại liền không có cách nào xử lý, liền nói với ta muốn tới nhà ta xử lý đế giày. Tiền lửa tính hai văn một ngày, thật ra có chút không đủ, cũng có chút không tiện. Nhưng tổ tôn bọn họ cũng quá mức đáng thương, a phụ a mẫu ta nhẹ dạ muốn giúp họ một chút." Trịnh đại lang vừa nói vừa trộm chú ý biểu tình của Hùng Tráng Sơn.
Trong thôn truyền khắp nơi, Trương a bà vốn dĩ qua Hùng gia nhận làm bao giày kiếm sống, nhưng mắt của nàng hơi yếu, làm ra đồ căn bản không thể sử dụng, Hùng gia thương hại nàng mới cho làm chùy nguồn. Việc này dù cho Hùng gia có tâm che giấu mà trong thôn lớn như vậy, ra ra vào vào chỉ cần lưu tâm chút là biết.
Nói thật, vào lúc Trịnh gia nghe được tin đồn này còn có chút không tin, Hùng Tráng Sơn ở trong thôn cũng đã bốn năm, là hạng người gì ai ai cũng biết, tính khí táo bạo, người chọc giận y dù là nam hay nữ y đều đánh, nhưng Trương a bà tìm tới tận cửa cầu cạnh, Trịnh gia không tin cũng không được.
Hùng Tráng Sơn mặt không cảm xúc, nghe thấy lời ấy cũng không cảm thấy tự đắc, cũng không nói gì.
Đưa anh em nhà họ Hách đến nơi nhìn hoàn cảnh, mấy người không có dị nghị, Hùng Tráng Sơn liền trở về nhà mình.
Về đến nhà cũng không nhàn rỗi, y ở bên trong nhà kho tìm mấy mảnh gỗ, cái nhà kho nhỏ này mỗi ngày đều chất vào một ít gỗ nhỏ, đều là mảnh gỗ Hùng Tráng Sơn giữ lại định làm mấy thứ để dùng. Y ở bên tìm cả nửa ngày mới tìm ra được một khối gỗ thô, lúc này mới hài lòng lấy ra tước mài.
Đường Thọ dựa ở ngoài cửa kì quái nói:"Nhỏ như vậy, ngươi muốn dùng nó làm gì?"
Hùng Tráng Sơn đem hình ảnh khi ở Trịnh gia nhìn thấy nói lại với Đường Thọ rồi nói tiếp:"Cái gỗ bổng này nhẹ vừa vặn có thể cho hài tử dùng, ta nhìn hài tử kia rất hăng say giúp bà, vậy thì vừa vặn có thể làm."
Tôn tử Trương a bà mới bốn tuổi, nếu ở trong gia đình có điều kiện chút thì chuyện gì cũng không hiểu, mỗi ngày chỉ biết ăn và chơi nháo, nhưng hài tử kia lại biết giúp Trương a bà làm rất nhiều việc. Đối với việc này Hùng Tráng Sơn cũng không cho rằng có cái gì không đúng, hoàn cảnh sinh ra bất đồng, mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình, không nói vận mệnh có bất công hay không, chúng ta đều có trách nhiệm của riêng mình mặc dù chỉ có bốn tuổi, cũng nên biết gia đình mình cùng gia đình nhà người ta khác nhau, không thể tùy ý phung phí.
Đường Thọ ngơ ngác nhìn chằm chằm Hùng Tráng Sơn đến xuất thần, thời khắc này, hán tử này ở trong lòng cậu không chỉ có thân thể khôi ngô mà còn có thêm hình tượng vĩ đại.
E rằng không phải ai cũng có lòng lương thiện, nhưng y là một hán tử không thẹn với lương tâm cũng không thẹn với trời đất.
Đông Kinh, tại cửa hàng Kim gia, người bên trong giống như thủy triều mãnh liệt, tiếng người huyên náo, trong ngày thường là những cô nương hiền thục tao nhã, cùng các tiểu lang quân tự tin thanh lịch, giờ đây đang đứng chen chúc trong đám người không thèm đoái hoài hình tượng, từng người lôi lôi kéo kéo mất phong độ kêu to.
Một gã sai vặt thật vất vả từ trong đám người chui ra, một bên chân giày đã bị rớt mất nhưng hắn căn bản không để ý tới. Hai tay hắn đang nâng hai cái hộp nhỏ giống như đang nâng bảo bối trân quý, khập khiễng đi tới bên cạnh lang quân nhà mình, hưng phấn kêu to:"Lang quân, lang quân, ta cướp được một hộp 'quân tử', ngày hôm nay chỉ bán ra vó năm hộp 'quân tử' được bán ra bị ta cướp được." (hainguyen245276)
Câu nói này thật giống như mang theo mùi máu tanh, mấy tên người hầu đi theo các lang quân cùng tiểu nương tử nhà mình không cướp được ánh mắt đều phản ánh sáng màu xanh lục, phảng phất hai chủ tớ bọn họ giống như hai khối thịt đang du tẩu.
Tiểu lang quân kia vừa thấy tình huống như vậy, sợ đến một tay bịt miệng người hầu, tha người hướng phía xe đi tới.
Đem người của mình tha tới trên xe ngựa, ngăn cách những ánh mắt muốn ăn thịt người bên ngoài, tiểu lang quân mới sốt ruột cầm lấy nha hương trong tay gã sai vặt nhìn kỹ.
Bên ngoài hộp nha hương được điêu khắc mấy cành hoa đào nở rộ, nét khắc rất ít nhưng lại phảng phất như có rừng hoa đào cành lá xum xuê, sắc màu rực rỡ, mỹ cảnh sáng tươi hiện ra trước mắt. Mà trên chốn đào nguyên ấy khắc hai chữ 'quân tử', nét khắc cực kỳ cứng cáp có khí khái, một người được nhận nền giáo dục tốt như các con cháu ở trong sĩ gia đại tộc cũng không nhịn được mà than thở chữ tốt. Chỉ vậy thôi cũng thấy được nó thể hiện được đẳng cấp.
Hắn mở hộp nha hương ra ngửi một cái, đầy mũi mùi thơm, hương thơm nhẹ nhàng mà không gay mũi, lại ẩn chứa chút vị ngọt, chẳng trách mọi người điên cuồng thi nhau mua.
Khi tiểu lang quân đang say sưa bên mùi hương của nha hương, gã sai vặt bên cạnh oa oa kêu lên. Say mê của tiểu lang quân bị cắt đứt trừng mắt liếc gã sai vặt một cái, lập tức đóng lại nắp hộp nha hương, nhẹ giọng khiển trách:"Ầm ĩ cái gì thế, có thể ngồi cùng một cái xe ngựa với công tử là hôm nay ngươi có phúc, phải biết quý trọng."
Chủ tớ phân biệt, có gã sai vặt nào có thể ngồi cùng một cái buồng xe với chủ nhân, nếu là thường ngày tất nhiên gã sai vặt sẽ vui mừng phát khóc, đi ra ngoài đánh rắm cũng có thể hiện lên bảy sắc cầu vồng. Nhưng bây giờ không được a, đem cái chân khi chen lấn bị rớt mất giày hướng công tử nhà mình khóc nức nở nói:"Khi chen lấn ta bị rớt mất giày rồi, ta phải quay lại tìm giày."
"Ngươi lúc đó làm sao lại không tìm?"
Gã sai vặt bất đắc dĩ nhìn công tử nhà mình nói:"Ta lúc đó mà cố tìm giày, đâu có thể cướp được nha hương cho ngươi. Ngươi không biết để cướp được hộp nha hương này ta đã phải chiến đấu với bao nhiêu người đâu, nếu không phải ta lanh lợi, thừa dịp có hai gia hỏa vì tranh cướp nha hương mà đánh nhau, thì sẽ không trộm được."
Tiểu lang quân hét lớn:"Cái gì, đây là đồ ăn trộm?"
Gã sai vặt nhanh chóng giải thích:"Không phải là trộm, ta có trả tiền. Là hai tên kia vì 'quân tử' mà đánh nhau, đem 'quân tử' đặt ở trên bàn không ai quản, ta liền cầm ở trên tay rồi trả tiền, nhanh chóng chạy đi. Khi đi ra có người muốn cướp nha hương của ta, ta che chờ nó nên bị người khác giẫm lên chân tuột mất giày, ta lại không dám quay lại nhặt giày chỉ biết chạy đi. Bằng không ta cùng nha hương đều sẽ không ra được mà sẽ bị người bắt đi."
Tiểu lang quân không nghi ngờ lời gã sai vặt nói, lời nói này tuyệt không chút nào khoa trương. Có thể so sánh với thời hiện đại các bác gái tới siêu thị điên cuồng cướp đồ vật vào các ngày lễ tết, liền biết đáng sợ như thế nào, mới nghĩ thôi mà tóc sau gáy đã dựng đứng hết lên.
Tiểu lang quân cười nhạo nói:"Nha hương bị cướp đi ta còn có thể tin tưởng, còn ngươi, chà chà...."
Gã sai vặt kêu lên:"Tiểu lang quân! Ta cực khổ cướp nha hương cho ngươi, bất chấp nguy hiểm tính mạng, ngươi lại đối với ta như vậy."
Tiểu lang quân nhìn gã sai vặt nhà mình có chút khổ bức rốt cục cũng đau lòng:"Hảo, hảo, tiền giày ta sẽ bỏ ra mua cho ngươi, ngươi mua một đôi mới. Miễn khi trở về lại bị người bắt cóc, ta còn phải lấy nha hương ra chuộc ngươi, ngươi cũng không đáng giá bằng nha hương!"
"Lang quân."
Nghe nói Kim gia từ Hạnh Hoa thôn mang về mấy chục hộp nha hương, mỗi một đợt bán ra cũng chỉ có mấy chục hộp, Đông Kinh lớn như vậy, người có tiền cũng không mua được a.
Lại nói tới Kim gia, họ chẳng hề một lần bán sạch mà lại còn cái gì mà giới hạn số lượng bán ra. Mỗi ngày thả ra một hộp 'hoie thở như lan', ba đến năm hộp 'quân tử', bảy tám hộp 'thanh tân', cứ như vậy chỉ bán mười mấy hộp. Cái này vẫn chưa tính, lại quy định mỗi người mỗi ngày chỉ được mua duy nhất là hai hộp, làm cho các gia đình sĩ gia đại tộc đã sai mấy gã sai vặt trời còn chưa sáng đã tới cửa hàng Kim gí xếp hàng, ai tới trước chính là của người đó, có thể cửa hàng Kim gia vừa mở cửa liền không còn chuyện như vậy. (Kiểu là chưa mở cửa thì xếp hàng, mở cửa rồi thì ai cướp đc thì của người ấy). Mọi người giống như người điên, ai quản ngươi là ai, cướp chính là cướp, chậm một chút nha hương đã bị bán hết.
Cho nên lời nói của tiểu lang quân bảo gã sai vặt không bằng nha hương cũng không ngoa, nha hương tại Đông Kinh đã bị xào lên tới mức có tiền cũng không mua được, người nào có đôi hộp nha hương trong tay nếu bán lại có thể được gấp hai, gấp ba lần giá bán ra, mà vẫn còn phải xếp hàng mới mua được.
_____
15:58"
10/9/21
Bình luận truyện