Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại
Chương 47
Edit: Vincent
Beta: Bom
Cố Thâm không dám hôn lâu, sau khi nhẹ nhàng chạm vào môi cô một chút thì nhanh chóng lui ra.
Ôn Noãn ngượng ngùng, mặt đỏ bừng như say nắng.
Cô cảm thấy toàn thân mình rất nóng, rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng bây giờ cô vẫn cảm thấy chưa quen... Luôn có một cảm giác ngượng ngùng bao trùm.
Cố Thâm nhìn cô với ánh mắt nóng rực khiến cô không được tự nhiên và càng thêm ngại ngùng.
Vừa định nói chuyện thì Cố Thâm đột nhiên đưa tay ôm chặt cô vào lòng, Ôn Noãn hô một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng: "Anh... Định làm gì?"
Cố Thâm vùi đầu vào cổ cô hít một hơi thật sâu, mùi hương trên người cô không quá nồng, cũng không quá nhẹ, hết thảy đều vừa vặn. Hầu kết của anh lăn nhẹ, nói bằng giọng trầm ấm: "Anh chỉ đang nghĩ những điều vừa xảy ra có phải là sự thật không."
Anh nói với giọng đầy chân thành và nghiêm túc như chưa thể tin được điều này đã xảy ra.
Cố Thâm thật ra có chút sợ hãi, vì tối hôm nay cô chấp nhận làm bạn gái của anh nhưng anh rất sợ sáng mai thức dậy Ôn Noãn sẽ hối hận và đổi ý.
Mặc dù điều đó sẽ không thể xảy ra.
Ôn Noãn cảm nhận được cảm giác khẩn trương của Cố Thâm, cô có chút buồn cười.
Nhưng lại càng đau lòng cho anh hơn.
Nghĩ đến đó, cô nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lại anh.
Sau khi hai người ôm nhau một lúc, Cố Thâm mới buông cô ra, cúi đầu xuống nhìn cô rồi thấp giọng nói: "Ôn Noãn."
"Hửm?"
"Không có việc gì." Khóe môi Cố Thâm lộ ra nụ cười, trên mặt cũng đều là ý cười. Đó là nụ cười xuất phát từ nội tâm, tràn đầy cảm xúc và sự chân thành.
Anh đưa tay lên sờ vành tai cô, giọng nói khàn khàn: "Anh chỉ muốn gọi tên em thôi."
Ôn Noãn ừ một tiếng, cũng không có gì phải ngượng ngùng. Cô nhìn Cố Thâm: "Anh gọi đi. Gọi bao nhiêu lần cũng được, em không ngại đâu. "
Cố Thâm: "......"
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, Ôn Noãn có chút buồn ngủ, cô ngáp nhẹ một cái.
Cố Thâm hiểu ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Em lên nhà đi."
"Ừm."
Ôn Noãn nhìn anh: "Còn anh thì sao."
"Anh cũng về nhà." Cố Thâm cười nói: "Đi lên nhà đi, khi nào anh nhìn thấy đèn phòng sáng thì anh sẽ về."
"Được."
Ôn Noãn xoay người lên trên nhà, vừa đi được mấy bước thì đột nhiên Cố Thâm gọi cô lại: "Ôn Noãn."
"Anh gọi em có việc gì không?" Ôn Noãn ngạc nhiên quay đầu lại hỏi.
Cố Thâm nhướng mày, hai tay đút trong túi quần, đứng cách đó không xa nhìn cô, nói một câu: "Bạn gái, chúc em ngủ ngon."
Ôn Noãn sửng sốt một chút, một lúc sau khẽ mỉm cười, nhìn anh: "Chúc anh ngủ ngon."
Bạn trai của em.
......
Đêm hôm đó, Ôn Noãn vì quá kích động nên hơn ba giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Cô rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng khi nằm xuống lại không thể ngủ được. Cô lấy điện thoại ra chơi để cố quên đi cảnh tượng ngượng ngùng ban nãy nhưng khi đặt điện thoại xuống thì cảnh tượng dưới lầu lại hiện lên trong đầu cô.
Đang suy nghĩ, thì trong vô thức Ôn Noãn đưa tay lên sờ vào môi mình.
Cô kêu lên hai tiếng, xoay người lấy chăn đắp kín toàn thân, đè nén trái tim đang đập nhanh của mình, muốn làm cho cảm xúc của mình trở nên bình thường, nhưng hình như là không có hiệu quả.
Cuối cùng, Ôn Noãn đứng dậy lấy mấy tờ đề ra để làm thì cảm xúc mới bình tĩnh lại.
Sau khi làm xong mấy bài thi cô lên giường nằm nghe tiếng Anh, nghe được một lúc mới nặng nề ngủ thiếp đi.
***
Thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi sáng lúc thức dậy, Ôn Noãn mở cửa sổ ra cho thoáng thì từng đợt gió thi nhau thổi khiến cô lạnh run người.
Cô đóng nhanh cửa sổ lại, chà xát cánh tay, đi về phía tủ quần áo, sau đó tìm một chiếc áo khoác dày ra khoác lên.
Sau khi rửa mặt, Ôn Noãn nhìn điện thoại di động.
Bảy giờ sáng, có tin nhắn Cố Thâm gửi tới.
Cố Thâm: Em dậy chưa?
Đến tám giờ, Cố Thâm lại gửi tin nhắn tương tự với lần trước.
Mà mấy cái gửi gần đây nhất cách đây 10 phút.
Cố Thâm: Em còn chưa dậy sao?
Cố Thâm: Sao em còn chưa dậy nữa!!!
Cố Thâm: Khi nào dậy thì nhắn cho anh.
Cố Thâm: Anh nhớ em.
Cố Thâm: Thôi em ngủ tiếp đi, anh không làm phiền em nữa.
......
Sau khi đọc xong mấy tin nhắn, Ôn Noãn bất lực bật cười không biết phải nói gì.
Cố Thâm thật đúng là...
Tuy rằng có chút dông dài, nhưng không hiểu sao, Ôn Noãn cảm thấy anh có chút đáng yêu. Cô cúi đầu cười, lúc này mới trả lời tin nhắn cho Cố Thâm.
Ôn Noãn: Em dậy rồi.
Cố Thâm trả lời lại ngay lập tức: Em vừa tỉnh dậy sao?
Ôn Noãn: Vâng, sao anh dậy sớm vậy?
Cố Thâm: Anh không ngủ được.
Anh không phải là dậy sớm mà là không thể ngủ được.
Tối hôm qua sau khi về đến nhà, trong đầu anh vẫn luôn là hình bóng của cô vì thế Cố Thâm căn bản không buồn ngủ chút nào.
Anh nằm trên giường, trằn trọc hàng tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ được.
Sau đó cơ thể vì không chịu đựng được nữa anh mới chợp mắt được một lúc rồi lại thức dậy lúc 6 giờ sáng.
Nhưng lúc đó anh không gửi tin nhắn cho Ôn Noãn, anh đoán Ôn Noãn vẫn còn đang ngủ nên anh mới chờ đến bảy giờ. Khi thực sự không chờ được nữa mới nhắn tin cho cô, chờ cô trả lời.
Ôn Noãn:... Bây giờ anh có ở nhà không?
Cố Thâm: Anh có.
Ôn Noãn suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn: Anh đã ăn sáng chưa?
Cố Thâm: Anh chưa ăn.
Ôn Noãn: Vậy để em tới nấu mì trường thọ cho anh nha.
Cố Thâm: Được. Em đến đi.
Ôn Noãn cười rồi thu dọn đồ đạc ra cửa.
Đi vội vàng vì cũng không muốn anh phải chờ quá lâu nên Ôn Noãn trực tiếp gọi xe để đi qua nhà Cố Thâm.
Khi cô đến, Cố Thâm đã đứng ở cửa chờ cô.
Vừa nhìn thấy Ôn Noãn, nụ cười trên mặt Cố Thâm trở nên tươi tắn hẳn lên.
Anh nhìn Ôn Noãn, thấp giọng nói: "Sao em đến đây nhanh vậy?"
Ôn Noãn gật đầu rồi nhìn anh "Em sợ anh phải đợi lâu nên em đã bắt xe đến."
Cố Thâm nhìn cô chăm chú, phân vân muốn hỏi lại không biết phải mở lời như thế nào cho đúng.
Ôn Noãn cười, giống như biết anh đang suy nghĩ cái gì, nói một câu: "Em vẫn luôn nhớ."
Cô thực sự không quên những gì cô đã nói tối qua.
Cố Thâm hắng giọng ho một tiếng: "Anh biết điều đó."
Ôn Noãn buồn cười nhìn anh: "Đi vào thôi". Cô nhìn căn nhà trước mắt, hơi ngạc nhiên.
Rõ ràng chỉ có một mình Cố Thâm ở, theo lý mà nói chỗ ở của một nam sinh hẳn là sẽ lộn xộn, nhưng căn nhà không hề lộn xộn thậm chí còn rất gọn gàng, ngăn nắp. Căn nhà có sân vườn rất rộng và sạch sẽ, hơn nữa còn có trồng nhiều cây xanh. Ôn Noãn nhìn, quả thực cô có chút kinh ngạc.
Lúc trước nghe Đan Lễ nói cố Thâm ăn ở rất có quy luật, bây giờ nhìn thấy tận mắt, cô mới tin điều đó là sự thật. Hẳn là Cố Thâm rất thích căn nhà này nếu không cũng sẽ không cố ý chăm chút cho nó như vậy.
Cô ngước mắt nhìn Cố Thâm, cong môi cười: "Anh đói bụng chưa?"
"Anh không đói lắm." Cố Thâm nhìn theo tầm mắt cô, mỉm cười hỏi: "Em thích căn nhà này à?"
"Thích."
Ôn Noãn thành thật thừa nhận: " Em rất thích cách bài trí của căn nhà."
Trước kia, cô luôn mong muốn có một ngôi nhà của riêng mình, ngôi nhà có một sân vườn rộng để cô có thể trồng các loại hoa, loại cây mà cô thích, muốn trồng bao nhiêu cũng được.
Cô còn muốn đặt thêm một cái xích đu và một cái bàn nhỏ trong sân để chiều chiều có thể ra ngắm cảnh và hít thở không khí.
Đó là cuộc sống mà Ôn Noãn khao khát nhất.
Cố Thâm nhướng mày, xoa nhẹ đầu cô: "Vậy sau này em có thể..."
Đang nói được một nửa thì anh đột nhiên dừng lại.
Những lời này không phù hợp.
Một số lời bây giờ có vẻ như còn quá sớm để nói ra.
Cũng may Ôn Noãn không tò mò hỏi anh định nói gì. Dưới sự hướng dẫn của Cố Thâm, cô đi vào căn nhà, trực tiếp đi vào phòng bếp để bắt đầu nấu mì.
Cố Thâm dựa vào cửa nhìn cô đang loay hoay trong bếp, không quấy rầy Ôn Noãn nấu mì.
Ôn Noãn nấu rất nghiêm túc, trong nhà Cố Thâm chỉ có loại mì trứng nên cô chỉ có thể nấu mì trường thọ bằng loại mì này.
Ôn Noãn cặm cụi bắt đầu nấu mì, cô đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào trong bát mì này.
Kể từ khi cô đến nơi này, cuộc sống của cô đã trải qua những chuỗi ngày hạnh phúc. Nếu có ai hỏi thứ gì chiếm vị trị quan trọng nhất trong lòng cô. Cô sẽ trả lời không một chút do dự chính là Cố Thâm. Cô chỉ mong anh có thể sống lâu trăm tuổi.
Cách làm mì trường thọ không khó, Ôn Noãn trước kia đã làm qua nên vẫn còn nhớ rõ cách làm.
Sau khi làm xong, cô bưng ra bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện Cố Thâm nhìn anh: "Anh ăn đi."
"Được."
Cố Thâm nhìn bát mì trước mặt, trước mắt đột nhiên hiện lên rất nhiều cảnh tượng.
Từ hồi nhỏ cho tới bây giờ. Từng kí ức đều hiện về trong đầu anh.
Khi còn bé, mỗi lần sinh nhật, mẹ đều làm cho anh một bát mì.
Kỳ thật mẹ của anh không biết nấu ăn, nhưng nấu mì lại rất ngon. Sau khi hai người chuyển đến nơi hẻo lánh để sinh sống, mẹ của anh bắt đầu học nấu ăn, càng nấu càng tiến bộ, càng nấu càng ngon.
Sau đó, khi mẹ qua đời, năm đầu tiên khi Cố Thâm trở về Cố gia thì nhận được rất nhiều quà tặng, nhưng anh không hề thích những món quà đấy.
Từ giờ anh sẽ không còn được ăn mì của mẹ nấu một lần nào nữa.
Năm sau, khi anh đã ra ngoài ở một mình, cha Cố cũng làm cho anh một bát mì, nhưng hương vị hoàn toàn không giống của mẹ.
Khi đó Cố Thâm vẫn còn ghi hận tất cả người nhà họ Cố, kể cả cha Cố.
Anh trực tiếp đập vỡ bát mì kia, không ăn một miếng nào.
Sau đó, anh thậm chí còn không muốn gặp mặt cha mình.
Mỗi năm khi đến sinh nhật anh, cha Cố đều sẽ tự tay làm một bát mì trường thọ cho anh nhưng Cố Thâm chưa từng chạm qua một lần nào.
Anh luôn sợ, khi nhìn thấy bát mì kia sẽ nhớ tới mẹ của mình – một người phụ nữ vừa ôn nhu vừa lương thiện.
Ôn Noãn nhìn anh, có chút lo sợ, bất an hỏi: "Cố Thâm. Em nấu không ngon sao?"
Anh đang nhớ lại những chuyện xưa, không trả lời cô.
Sau đó Cố Thâm hoàn hồn nhìn cô, giọng nói khàn khàn: "Không có."
Anh dừng một chút, khẽ rũ mí mắt nhìn bát mì trước mặt, nhẹ giọng nói: "Chỉ là lâu rồi anh mới ăn lại mì trường thọ. ",
"Hả?" Ôn Noãn không hiểu những lời anh nói có ý gì.
Cố Thâm mỉm cười không nói, cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Anh không nói lời nào cho đến khi ăn xong toàn bộ bát mì, ngay cả nước mì anh cũng húp hết. Sau khi ăn hết anh mới ngẩng đầu lên nhìn Ôn Noãn: "Em nấu rất ngon. Anh ăn hết sạch rồi."
Ôn Noãn yên lòng, nhẹ nhàng nói: "Cũng không quá ngon như lời anh nói đi."
Cô tự biết trình độ nấu ăn của mình rất bình thường, chẳng qua Cố Thâm ăn hết vì muốn làm cho cô vui vẻ mà thôi.
Cố Thâm lắc đầu, kiên trì nói: "Rất ngon, đã lâu lắm rồi anh chưa được ăn bát mì ngon như vậy."
Ôn Noãn há miệng, đột nhiên ý thức được điều gì đó, mỉm cười nói: "Nếu anh thích thì khi nào rảnh em sẽ nấu cho anh ăn."
"Em hứa đi."
Cố Thâm nhìn thẳng vào cô: "Sau này mỗi khi đến sinh nhật anh, thì em phải làm cho anh một bát mì trường thọ như hôm nay."
Ôn Noãn ngẩn ra, đôi mắt run rẩy nhìn anh.
Sau này. Từ này kỳ thật rất xa xôi, ai cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng bây giờ, khi Cố Thâm nói ra điều này, vô luận sau này có chuyện gì thì bây giờ, ngay lúc này, Ôn Noãn đều muốn đáp ứng anh.
Cô nhẹ nhàng trả lời: "Được, em hứa với anh."
Cố Thâm vươn tay ra: "Móc ngoéo."
Ôn Noãn bất ngờ nhìn anh, dở khóc dở cười nhìn tay Cố Thâm: "Tại sao anh lại muốn chơi cái trò trẻ con này vậy."
Cố Thâm tuyệt đối không cảm thấy hành động này của mình trẻ con, anh ừ một tiếng: "Vì anh muốn thôi."
Ôn Noãn bật cười, nhìn anh một hồi lâu, xong vẫn vươn tay ra ngoéo tay với anh.
Móc ngoéo, một lời hứa hẹn không bao giờ được phép nuốt lời.
Không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại em sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của anh.
- -----oOo------
Beta: Bom
Cố Thâm không dám hôn lâu, sau khi nhẹ nhàng chạm vào môi cô một chút thì nhanh chóng lui ra.
Ôn Noãn ngượng ngùng, mặt đỏ bừng như say nắng.
Cô cảm thấy toàn thân mình rất nóng, rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng bây giờ cô vẫn cảm thấy chưa quen... Luôn có một cảm giác ngượng ngùng bao trùm.
Cố Thâm nhìn cô với ánh mắt nóng rực khiến cô không được tự nhiên và càng thêm ngại ngùng.
Vừa định nói chuyện thì Cố Thâm đột nhiên đưa tay ôm chặt cô vào lòng, Ôn Noãn hô một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng: "Anh... Định làm gì?"
Cố Thâm vùi đầu vào cổ cô hít một hơi thật sâu, mùi hương trên người cô không quá nồng, cũng không quá nhẹ, hết thảy đều vừa vặn. Hầu kết của anh lăn nhẹ, nói bằng giọng trầm ấm: "Anh chỉ đang nghĩ những điều vừa xảy ra có phải là sự thật không."
Anh nói với giọng đầy chân thành và nghiêm túc như chưa thể tin được điều này đã xảy ra.
Cố Thâm thật ra có chút sợ hãi, vì tối hôm nay cô chấp nhận làm bạn gái của anh nhưng anh rất sợ sáng mai thức dậy Ôn Noãn sẽ hối hận và đổi ý.
Mặc dù điều đó sẽ không thể xảy ra.
Ôn Noãn cảm nhận được cảm giác khẩn trương của Cố Thâm, cô có chút buồn cười.
Nhưng lại càng đau lòng cho anh hơn.
Nghĩ đến đó, cô nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lại anh.
Sau khi hai người ôm nhau một lúc, Cố Thâm mới buông cô ra, cúi đầu xuống nhìn cô rồi thấp giọng nói: "Ôn Noãn."
"Hửm?"
"Không có việc gì." Khóe môi Cố Thâm lộ ra nụ cười, trên mặt cũng đều là ý cười. Đó là nụ cười xuất phát từ nội tâm, tràn đầy cảm xúc và sự chân thành.
Anh đưa tay lên sờ vành tai cô, giọng nói khàn khàn: "Anh chỉ muốn gọi tên em thôi."
Ôn Noãn ừ một tiếng, cũng không có gì phải ngượng ngùng. Cô nhìn Cố Thâm: "Anh gọi đi. Gọi bao nhiêu lần cũng được, em không ngại đâu. "
Cố Thâm: "......"
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, Ôn Noãn có chút buồn ngủ, cô ngáp nhẹ một cái.
Cố Thâm hiểu ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Em lên nhà đi."
"Ừm."
Ôn Noãn nhìn anh: "Còn anh thì sao."
"Anh cũng về nhà." Cố Thâm cười nói: "Đi lên nhà đi, khi nào anh nhìn thấy đèn phòng sáng thì anh sẽ về."
"Được."
Ôn Noãn xoay người lên trên nhà, vừa đi được mấy bước thì đột nhiên Cố Thâm gọi cô lại: "Ôn Noãn."
"Anh gọi em có việc gì không?" Ôn Noãn ngạc nhiên quay đầu lại hỏi.
Cố Thâm nhướng mày, hai tay đút trong túi quần, đứng cách đó không xa nhìn cô, nói một câu: "Bạn gái, chúc em ngủ ngon."
Ôn Noãn sửng sốt một chút, một lúc sau khẽ mỉm cười, nhìn anh: "Chúc anh ngủ ngon."
Bạn trai của em.
......
Đêm hôm đó, Ôn Noãn vì quá kích động nên hơn ba giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Cô rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng khi nằm xuống lại không thể ngủ được. Cô lấy điện thoại ra chơi để cố quên đi cảnh tượng ngượng ngùng ban nãy nhưng khi đặt điện thoại xuống thì cảnh tượng dưới lầu lại hiện lên trong đầu cô.
Đang suy nghĩ, thì trong vô thức Ôn Noãn đưa tay lên sờ vào môi mình.
Cô kêu lên hai tiếng, xoay người lấy chăn đắp kín toàn thân, đè nén trái tim đang đập nhanh của mình, muốn làm cho cảm xúc của mình trở nên bình thường, nhưng hình như là không có hiệu quả.
Cuối cùng, Ôn Noãn đứng dậy lấy mấy tờ đề ra để làm thì cảm xúc mới bình tĩnh lại.
Sau khi làm xong mấy bài thi cô lên giường nằm nghe tiếng Anh, nghe được một lúc mới nặng nề ngủ thiếp đi.
***
Thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi sáng lúc thức dậy, Ôn Noãn mở cửa sổ ra cho thoáng thì từng đợt gió thi nhau thổi khiến cô lạnh run người.
Cô đóng nhanh cửa sổ lại, chà xát cánh tay, đi về phía tủ quần áo, sau đó tìm một chiếc áo khoác dày ra khoác lên.
Sau khi rửa mặt, Ôn Noãn nhìn điện thoại di động.
Bảy giờ sáng, có tin nhắn Cố Thâm gửi tới.
Cố Thâm: Em dậy chưa?
Đến tám giờ, Cố Thâm lại gửi tin nhắn tương tự với lần trước.
Mà mấy cái gửi gần đây nhất cách đây 10 phút.
Cố Thâm: Em còn chưa dậy sao?
Cố Thâm: Sao em còn chưa dậy nữa!!!
Cố Thâm: Khi nào dậy thì nhắn cho anh.
Cố Thâm: Anh nhớ em.
Cố Thâm: Thôi em ngủ tiếp đi, anh không làm phiền em nữa.
......
Sau khi đọc xong mấy tin nhắn, Ôn Noãn bất lực bật cười không biết phải nói gì.
Cố Thâm thật đúng là...
Tuy rằng có chút dông dài, nhưng không hiểu sao, Ôn Noãn cảm thấy anh có chút đáng yêu. Cô cúi đầu cười, lúc này mới trả lời tin nhắn cho Cố Thâm.
Ôn Noãn: Em dậy rồi.
Cố Thâm trả lời lại ngay lập tức: Em vừa tỉnh dậy sao?
Ôn Noãn: Vâng, sao anh dậy sớm vậy?
Cố Thâm: Anh không ngủ được.
Anh không phải là dậy sớm mà là không thể ngủ được.
Tối hôm qua sau khi về đến nhà, trong đầu anh vẫn luôn là hình bóng của cô vì thế Cố Thâm căn bản không buồn ngủ chút nào.
Anh nằm trên giường, trằn trọc hàng tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ được.
Sau đó cơ thể vì không chịu đựng được nữa anh mới chợp mắt được một lúc rồi lại thức dậy lúc 6 giờ sáng.
Nhưng lúc đó anh không gửi tin nhắn cho Ôn Noãn, anh đoán Ôn Noãn vẫn còn đang ngủ nên anh mới chờ đến bảy giờ. Khi thực sự không chờ được nữa mới nhắn tin cho cô, chờ cô trả lời.
Ôn Noãn:... Bây giờ anh có ở nhà không?
Cố Thâm: Anh có.
Ôn Noãn suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn: Anh đã ăn sáng chưa?
Cố Thâm: Anh chưa ăn.
Ôn Noãn: Vậy để em tới nấu mì trường thọ cho anh nha.
Cố Thâm: Được. Em đến đi.
Ôn Noãn cười rồi thu dọn đồ đạc ra cửa.
Đi vội vàng vì cũng không muốn anh phải chờ quá lâu nên Ôn Noãn trực tiếp gọi xe để đi qua nhà Cố Thâm.
Khi cô đến, Cố Thâm đã đứng ở cửa chờ cô.
Vừa nhìn thấy Ôn Noãn, nụ cười trên mặt Cố Thâm trở nên tươi tắn hẳn lên.
Anh nhìn Ôn Noãn, thấp giọng nói: "Sao em đến đây nhanh vậy?"
Ôn Noãn gật đầu rồi nhìn anh "Em sợ anh phải đợi lâu nên em đã bắt xe đến."
Cố Thâm nhìn cô chăm chú, phân vân muốn hỏi lại không biết phải mở lời như thế nào cho đúng.
Ôn Noãn cười, giống như biết anh đang suy nghĩ cái gì, nói một câu: "Em vẫn luôn nhớ."
Cô thực sự không quên những gì cô đã nói tối qua.
Cố Thâm hắng giọng ho một tiếng: "Anh biết điều đó."
Ôn Noãn buồn cười nhìn anh: "Đi vào thôi". Cô nhìn căn nhà trước mắt, hơi ngạc nhiên.
Rõ ràng chỉ có một mình Cố Thâm ở, theo lý mà nói chỗ ở của một nam sinh hẳn là sẽ lộn xộn, nhưng căn nhà không hề lộn xộn thậm chí còn rất gọn gàng, ngăn nắp. Căn nhà có sân vườn rất rộng và sạch sẽ, hơn nữa còn có trồng nhiều cây xanh. Ôn Noãn nhìn, quả thực cô có chút kinh ngạc.
Lúc trước nghe Đan Lễ nói cố Thâm ăn ở rất có quy luật, bây giờ nhìn thấy tận mắt, cô mới tin điều đó là sự thật. Hẳn là Cố Thâm rất thích căn nhà này nếu không cũng sẽ không cố ý chăm chút cho nó như vậy.
Cô ngước mắt nhìn Cố Thâm, cong môi cười: "Anh đói bụng chưa?"
"Anh không đói lắm." Cố Thâm nhìn theo tầm mắt cô, mỉm cười hỏi: "Em thích căn nhà này à?"
"Thích."
Ôn Noãn thành thật thừa nhận: " Em rất thích cách bài trí của căn nhà."
Trước kia, cô luôn mong muốn có một ngôi nhà của riêng mình, ngôi nhà có một sân vườn rộng để cô có thể trồng các loại hoa, loại cây mà cô thích, muốn trồng bao nhiêu cũng được.
Cô còn muốn đặt thêm một cái xích đu và một cái bàn nhỏ trong sân để chiều chiều có thể ra ngắm cảnh và hít thở không khí.
Đó là cuộc sống mà Ôn Noãn khao khát nhất.
Cố Thâm nhướng mày, xoa nhẹ đầu cô: "Vậy sau này em có thể..."
Đang nói được một nửa thì anh đột nhiên dừng lại.
Những lời này không phù hợp.
Một số lời bây giờ có vẻ như còn quá sớm để nói ra.
Cũng may Ôn Noãn không tò mò hỏi anh định nói gì. Dưới sự hướng dẫn của Cố Thâm, cô đi vào căn nhà, trực tiếp đi vào phòng bếp để bắt đầu nấu mì.
Cố Thâm dựa vào cửa nhìn cô đang loay hoay trong bếp, không quấy rầy Ôn Noãn nấu mì.
Ôn Noãn nấu rất nghiêm túc, trong nhà Cố Thâm chỉ có loại mì trứng nên cô chỉ có thể nấu mì trường thọ bằng loại mì này.
Ôn Noãn cặm cụi bắt đầu nấu mì, cô đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào trong bát mì này.
Kể từ khi cô đến nơi này, cuộc sống của cô đã trải qua những chuỗi ngày hạnh phúc. Nếu có ai hỏi thứ gì chiếm vị trị quan trọng nhất trong lòng cô. Cô sẽ trả lời không một chút do dự chính là Cố Thâm. Cô chỉ mong anh có thể sống lâu trăm tuổi.
Cách làm mì trường thọ không khó, Ôn Noãn trước kia đã làm qua nên vẫn còn nhớ rõ cách làm.
Sau khi làm xong, cô bưng ra bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện Cố Thâm nhìn anh: "Anh ăn đi."
"Được."
Cố Thâm nhìn bát mì trước mặt, trước mắt đột nhiên hiện lên rất nhiều cảnh tượng.
Từ hồi nhỏ cho tới bây giờ. Từng kí ức đều hiện về trong đầu anh.
Khi còn bé, mỗi lần sinh nhật, mẹ đều làm cho anh một bát mì.
Kỳ thật mẹ của anh không biết nấu ăn, nhưng nấu mì lại rất ngon. Sau khi hai người chuyển đến nơi hẻo lánh để sinh sống, mẹ của anh bắt đầu học nấu ăn, càng nấu càng tiến bộ, càng nấu càng ngon.
Sau đó, khi mẹ qua đời, năm đầu tiên khi Cố Thâm trở về Cố gia thì nhận được rất nhiều quà tặng, nhưng anh không hề thích những món quà đấy.
Từ giờ anh sẽ không còn được ăn mì của mẹ nấu một lần nào nữa.
Năm sau, khi anh đã ra ngoài ở một mình, cha Cố cũng làm cho anh một bát mì, nhưng hương vị hoàn toàn không giống của mẹ.
Khi đó Cố Thâm vẫn còn ghi hận tất cả người nhà họ Cố, kể cả cha Cố.
Anh trực tiếp đập vỡ bát mì kia, không ăn một miếng nào.
Sau đó, anh thậm chí còn không muốn gặp mặt cha mình.
Mỗi năm khi đến sinh nhật anh, cha Cố đều sẽ tự tay làm một bát mì trường thọ cho anh nhưng Cố Thâm chưa từng chạm qua một lần nào.
Anh luôn sợ, khi nhìn thấy bát mì kia sẽ nhớ tới mẹ của mình – một người phụ nữ vừa ôn nhu vừa lương thiện.
Ôn Noãn nhìn anh, có chút lo sợ, bất an hỏi: "Cố Thâm. Em nấu không ngon sao?"
Anh đang nhớ lại những chuyện xưa, không trả lời cô.
Sau đó Cố Thâm hoàn hồn nhìn cô, giọng nói khàn khàn: "Không có."
Anh dừng một chút, khẽ rũ mí mắt nhìn bát mì trước mặt, nhẹ giọng nói: "Chỉ là lâu rồi anh mới ăn lại mì trường thọ. ",
"Hả?" Ôn Noãn không hiểu những lời anh nói có ý gì.
Cố Thâm mỉm cười không nói, cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Anh không nói lời nào cho đến khi ăn xong toàn bộ bát mì, ngay cả nước mì anh cũng húp hết. Sau khi ăn hết anh mới ngẩng đầu lên nhìn Ôn Noãn: "Em nấu rất ngon. Anh ăn hết sạch rồi."
Ôn Noãn yên lòng, nhẹ nhàng nói: "Cũng không quá ngon như lời anh nói đi."
Cô tự biết trình độ nấu ăn của mình rất bình thường, chẳng qua Cố Thâm ăn hết vì muốn làm cho cô vui vẻ mà thôi.
Cố Thâm lắc đầu, kiên trì nói: "Rất ngon, đã lâu lắm rồi anh chưa được ăn bát mì ngon như vậy."
Ôn Noãn há miệng, đột nhiên ý thức được điều gì đó, mỉm cười nói: "Nếu anh thích thì khi nào rảnh em sẽ nấu cho anh ăn."
"Em hứa đi."
Cố Thâm nhìn thẳng vào cô: "Sau này mỗi khi đến sinh nhật anh, thì em phải làm cho anh một bát mì trường thọ như hôm nay."
Ôn Noãn ngẩn ra, đôi mắt run rẩy nhìn anh.
Sau này. Từ này kỳ thật rất xa xôi, ai cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng bây giờ, khi Cố Thâm nói ra điều này, vô luận sau này có chuyện gì thì bây giờ, ngay lúc này, Ôn Noãn đều muốn đáp ứng anh.
Cô nhẹ nhàng trả lời: "Được, em hứa với anh."
Cố Thâm vươn tay ra: "Móc ngoéo."
Ôn Noãn bất ngờ nhìn anh, dở khóc dở cười nhìn tay Cố Thâm: "Tại sao anh lại muốn chơi cái trò trẻ con này vậy."
Cố Thâm tuyệt đối không cảm thấy hành động này của mình trẻ con, anh ừ một tiếng: "Vì anh muốn thôi."
Ôn Noãn bật cười, nhìn anh một hồi lâu, xong vẫn vươn tay ra ngoéo tay với anh.
Móc ngoéo, một lời hứa hẹn không bao giờ được phép nuốt lời.
Không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại em sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của anh.
- -----oOo------
Bình luận truyện