Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Chương 48



Edit: Lilith Hi

Beta: Bom

Sau khi ăn xong mì trường thọ, Cố Thâm cầm lấy chén của mình đi rửa sạch.

Tổ chức sinh nhật cho Cố Thâm, nhưng vì những người khác còn chưa đến, nên hai người không có việc gì làm.

Hai bên trầm mặc một hồi, Ôn Noãn nhìn về phía Cố Thâm chỉ chỉ: "Em về nhà một chuyến, bọn Đan Lễ hẳn là buổi chiều mới đến đi?"

Sinh nhật là buổi tối mới tụ tập cùng nhau.

Ban ngày có vài người bận rộn, hoặc là nên nói Cố Thâm cũng không muốn luôn ở cùng bọn hắn.

Cố Thâm nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, đôi mắt đảo quanh Ôn Noãn, một hồi lâu sau mới hỏi: "Trở về có việc sao?"

Ôn Noãn chần chừ vài giây, rồi gật đầu: "Có chút việc."

Ôn Noãn đã nói như vậy, cho dù anh không muốn cùng cô tách ra, nhưng Cố Thâm cũng không thể ngăn cản.

Anh không phải người như thế. Huống gì Cố Thâm biết rằng, khi hai người ở bên nhau, điều họ muốn là sự tin tưởng lẫn nhau.

Ôn Noãn nhìn bộ dạng khẩn trương của anh, có chút muốn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống.

Cô cong môi cười giải thích: "Buổi chiều em liền qua, đến lúc đó em sẽ đến cùng với bọn Ngu Thư."

Cố Thâm gật đầu, nhìn chằm chằm cô: "Anh đưa em đi."

"Đừng." Ôn Noãn cười: "Cũng rất gần mà, anh không cần đưa em đi đâu."

Cô dừng một chút, nhìn Cố Thâm nói: "Buổi trưa anh..."

"Cái gì?"

Ôn Noãn kỳ thực biết bản thân không nên quản chuyện trong nhà Cố Thâm, nhưng từ những gì cô nghe được ở chỗ Ngu Thư, cô gần như biết được hết những gì đã xảy ra với Cố Thâm khi anh còn nhỏ, cũng không thể đổ lỗi cho cha Cố, nói ra, cha Cố cũng là người bị hại.

Anh cũng đã rất nỗ lực.

Chỉ là đã qua đi, tiếc nuối cũng không thể thay đổi.

Ôn Noãn đã tiếp xúc với cha Cố, biết ông là người như thế nào.

Tuy rằng không biết quá nhiều, nhưng cô vẫn hiểu rõ được tình cảm của cha Cố dành cho Cố Thâm.

Cô trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn nói ra.

Cô nhìn Cố Thâm, nhẹ giọng hỏi: "Buổi trưa anh có muốn cùng ba ăn một bữa cơm không?"

Cố Thâm mím môi nhìn cô.

"Em có biết?"

"Biết cái gì?"

Ánh mắt Cố Thâm sắc bén nhìn cô, giọng nói nặng nề hỏi: "Ông ta kêu em đến thuyết phục anh sao?"

"Hả?" Ôn Noãn nhìn anh với vẻ mặt không hiểu, một hồi lâu sau mới phản ứng lại.

Cô cười lắc đầu, kiên nhẫn giải thích: "Không có đâu, em chỉ là cảm thấy..."

Cô nhìn Cố Thâm, mỉm cười nói: "Em chỉ là không muốn anh phải tiếc nuối, buổi tối anh sẽ đi cùng chúng em, buổi trưa thì cùng chú Cố ăn một bữa cơm, cũng rất tốt."

Nói xong, Ôn Noãn nhanh chóng nói: "Đương nhiên, nếu anh không muốn thì đừng ăn." Cô nhẹ nhàng nói: "Em cũng không có ý muốn ép buộc anh, chỉ là tùy tiện nhắc tới mà thôi."

Ôn Noãn cũng coi như là tương đối hiểu con người Cố Thâm, cô kỳ thực biết trong lòng Cố Thâm đang nghĩ cái gì.

Nói như vậy có chút khoa trương, nhưng là cô thật sự hiểu.

Cố Thâm ngoài mặt thì lạnh lùng vô tình, nhưng nội tâm lại là người ấm áp và mềm mại.

Thậm chí anh còn mềm lòng tốt bụng hơn so với người bình thường.

Cố Thâm không hé răng, cứ như vậy nhìn Ôn Noãn một lúc lâu.

Anh kỳ thực có chút tức giận, Cố Thâm không thích người khác xen vào việc riêng tư của mình, chứ đừng nói chi là việc liên quan đến người nhà họ Cố.

Nhưng anh cũng biết Ôn Noãn không phải là loại người thích xen vào việc của người khác, cô là thật sự lo lắng, hoặc là muốn tốt cho anh nên mới như thế.

Nói cách khác, là vì Ôn Noãn biết tâm tư sâu trong nội tâm của anh, nên mới đưa ra đề nghị như vậy.

Hai người im lặng nhìn nhau một lát, Ôn Noãn nhìn Cố Thâm một lúc lâu, dừng một chút nói: "Vậy thì anh nghỉ ngơi thật tốt, em về nhà trước."

Cố Thâm nặng nề cất tiếng trả lời: "Được, về tới nhà thì báo với anh một tiếng."

"Vâng."

Ôn Noãn cười cười, quay đầu rời đi.

Sau khi đi ra khỏi nhà Cố Thâm, Ôn Noãn mới hít một hơi thật sâu, nói thật, lúc đó cô có chút lo lắng Cố Thâm sẽ tức giận.

Cũng may là anh nhịn xuống.

Ôn Noãn nghĩ tới đây, xoa xoa mi tâm, ngẩng đầu lên nhìn trời, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Có lẽ, cô thật sự không nên quản chuyện này.

Cô còn đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.

Ôn Noãn sửng sốt, quay đầu lại nhìn, là Cố Thâm.

Cô chớp chớp mắt, cảm thấy có chút khó tin.

"Làm sao anh lại ra ngoài?"

Cố Thâm ậm ừ, đôi mắt lườm cô, hai tay nhét vào túi quần đứng bên cạnh cô: "Vẫn là để anh đưa em trở về đi."

Ôn Noãn: "..."

Cô bĩu môi, đôi môi không tiếng động cong lên: "Được."

Lần này, Ôn Noãn không cự tuyệt.

Cố Thâm vỗ vỗ đầu cô, cùng cô đi về phía trước.

Sau khi đưa Ôn Noãn đến cửa tiểu khu, Cố Thâm ngước mắt nhìn, thấp giọng nói: "Anh sẽ không đi vào."

Ôn Noãn gật gật đầu, nhìn hắn: "Thật xin lỗi."

Cố Thâm cười, cúi đầu nhìn cô: "Em không nói sai." Anh dừng một chút, mới nói: "Là anh không đi ra ngoài, đi lên đi."

Ôn Noãn muốn nói lại thôi, muốn nói chút gì, nhưng nhìn bộ dạng này của Cố Thâm, giống như bây giờ cô có nói cái gì cũng vô dụng.

Cô nhẹ nhàng đáp: "Vậy thì em đi đây."

"Được."

Sau khi nhìn thấy Ôn Noãn tiến vào tiểu khu, Cố Thâm mới xoay người rời đi.

Ánh mặt trời rơi trên người anh, kéo bóng anh rất dài rất dài.

Chỉ là Cố Thâm xoay người rời đi, nhưng không về nhà, lúc anh đi đến ga tàu điện ngầm, nhìn người qua lại một lúc lâu, lấy điện thoại di động trong túi ra, gọi cho ai đó.

"Buổi trưa có thời gian không?"

Bên kia không biết nói gì đó, Cố Thâm lười biếng ậm ừ: "Tôi sẽ qua đó."

Sau khi cúp điện thoại, Cố Thâm đi vào ga tàu điện ngầm, hướng mục đích đi tới.

**

Sau khi Ôn Noãn về nhà, cô dọn dẹp một chút trong nhà cùng bản thân, sau đó gọi điện cho Ngu Thư.

Ngu Thư cười: "Được chứ?"

"Ừm." Ôn Noãn thấp giọng hỏi: "Cậu đang ở đâu, tớ qua tìm cậu sao?"

Ngu Thư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới lầu có rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng cái thế giới kia lại không có liên quan gì với cô ấy.

Cô ấy nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Không cần, chúng ta gặp ở cửa của cửa hàng bánh ngọt đi."

"Được."

Cúp điện thoại, Ngu Thư cầm túi sách đi ra ngoài.

Vừa xuống lầu, mọi người trong phòng khách đều nhìn về phía cô ấy, một người phụ nữ trong đó nhíu mày, nhìn cô ấy: "Lại muốn đi đâu? Ba mày hôm nay sẽ trở lại."

Ngu Thư cười lạnh, nhấc mí mắt lên nhìn về phía đám người này: "Thì làm sao."

Cô ấy lạnh lùng bỏ lại một câu: "Tôi đi đâu đều không liên quan đến mấy người."

"Mày..." Người phụ nữ kia nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Ngu Thư, muốn nổi giận.

Mấy người bên cạnh đứng xem, nhìn về phía Ngu Thư: "Ngu Thư, làm sao lại cùng mẹ mình nói chuyện như vậy, một chút lễ phép cũng không có."

Nghe vậy, Ngu Thư càng lạnh lùng nhìn về phía đám người này, gằn từng chữ nói: "Bà ta cũng xưng làm mẹ tôi?"

Cô ấy xùy một tiếng, nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới đánh giá: "Bà ta không xứng!"

Nói xong, Ngu Thư nhanh chóng đi ra ngoài.

Vừa ra đến sân, tài xế liền chào hỏi, nhìn cô ấy hỏi: "Đại tiểu thư, cô muốn đi đâu sao?"

Ngu Thư cười, đối với người già trong nhà sẽ không nối giận, cô ấy nhẹ nhàng nói: "Sinh nhật của bạn cháu, cháu đi trung tâm thành phố ạ."

"Để tôi đưa ngài đi qua."

"Không cần đâu ạ."

Ngu Thư lạnh lùng nhàn nhạt nói: "Cháu tự mình đi là được rồi."

Tài xế còn không kịp ngăn cản, thì Ngu Thư đã đi đến trong sân.

Tài xế nhìn, bất đắc dĩ thở dài, nhưng ông ấy lại không thể làm gì được.

...

Một bên khác, cha Cố tươi cười nhìn Cố Thâm, hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ đồng ý ăn cơm cùng mình.

Hôm nay là sinh nhật Cố Thâm, cha Cố đã gọi điện cho Cố Thâm tối qua, hỏi anh có muốn cùng mình ăn cơm hay không, câu trả lời mà ông ấy nhận được đương nhiên là không.

Cũng may cha Cố bị Cố Thâm cự tuyệt nhiều đã thành thói quen, tuy rằng trước kia có chút khó chịu, nhưng là có thể chấp nhận.

Tối nay sau khi tan làm ông tính đi xem Cố Thâm, tuy rằng hôm nay là thứ bảy, nhưng cha Cố gần đây rất bận, cũng không có việc gì làm nên ông ấy vẫn ở lại công ty vào thứ bảy.

Nơi hai người hẹn gặp ở ngay gần công ty.

Cố Thâm tránh né ánh mắt đối diện, cúi đầu nhấp một ngụm: "Một mình ông ở công ty?"

Cha Cố cười ha hả: "Không phải, còn có trợ lý nữa."

Cố Thâm nhàn nhạt "nga" một tiếng, thấp giọng nói: "Cuối tuần ông còn bắt người ta tăng ca, cũng không sợ trợ lý từ chức?"

Cha Cố cười, đối với cách quan tâm kỳ quái này của Cố Thâm tỏ vẻ vô cùng vừa lòng.

"Cũng ổn, tiền lương phát đúng chỗ là được."

Cố Thâm bị nghẹn, không nói nên lời: "Người ta cũng muốn nghỉ ngơi."

Cha Cố hiểu rõ gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Ba biết, sau khoảng thời gian này, liền cho trợ lý nghỉ phép."

Cố Thâm ậm ừ, không nói nữa

Cha Cố xem thực đơn, thấp giọng hỏi: "Con muốn ăn gì. Ba kêu đầu bếp làm cho con một tô mì đi."

Đôi mi Cố Thâm run run giật mình, lắc đầu: "Không cần."

Nghe vậy, sự mất mát trên mặt cha Cố hiện rõ.

Cố Thâm mở miệng, nhắm mắt nói: "Tôi ăn qua rồi."

"Cái gì?"

Cố Thâm nhíu mày, không được tốt lắm nói: "Buổi sáng tôi đã ăn một chén mì rồi."

Cha Cố sửng sốt, có chút kinh ngạc: "Bản thân con tự làm sao?"

"Không phải."

Cố Thâm nhìn cha Cố đang muốn hỏi, chủ động nói: "Ôn Noãn làm, cô ấy nói đó là quà tặng."

Cha Cố choáng váng, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của con mình, ông đã hiểu ra một chút.

Ông trầm ngâm một lúc, đột nhiên nở nụ cười: "Vậy là tốt rồi, ba không ăn bữa trưa."

"Ừm."

Cố Thâm cùng cha Cố ăn cơm trưa, cũng không tính là yên tĩnh.

Cố Thâm căn bản là không có gì để nói, chủ yếu là cha Cố nói chuyện, tuy rằng con trai không đáp lại, nhưng cha Cố vẫn rất vui vẻ.

Đã bao nhiêu năm, Cố Thâm cũng không quan tâm bất kì ai trong ngày sinh nhật của mình, chứ đừng nói đến là cùng nhau ăn cơm.

Đến cuối bữa ăn, hốc mắt cha Cố đã trở nên ươn ướt.

May mắn thay, mọi thứ vẫn có thể thay đổi.

Sau khi ăn cơm xong, cha Cố nhìn Cố Thâm, thấp giọng hỏi: "Con có muốn đi tới công ty một chuyến không?"

"Không đi." Cố Thâm lạnh như băng cự tuyệt.

Anh chán ghét tập đoàn Cố thị.

Cha Cố nghe anh trả lời, có chút tiếc nuối, nhưng cũng không miễn cưỡng.

Ông cầm một cái một cái túi to đưa cho Cố Thâm, cười nói: "Đây là quà tặng, biết con cũng không thiếu mấy thứ này, nhưng nhận lấy đi."

Trong ánh mắt ông tràn đầy sự khẩn cầu, Cố Thâm vốn dĩ muốn từ chối, lại đột nhiên đưa tay nhận lấy nó.

"Buổi tối muốn đi đâu chúc mừng sao?"

"Không cần." Cố Thâm nói: "Vài bạn học đến nhà ăn cơm,"

Cha Cố gật đầu: "Có việc gì thì cứ trực tiếp gọi điện cho ba."

"Được."

Cha Cố khó xử nhìn anh, cũng không tìm được chủ đề gì có thể hàn huyên.

Ông dừng một chút, thấp giọng hỏi: "Ôn Noãn bên kia vẫn ổn chứ, cha mẹ con bé còn dây dưa không?"

Cố Thâm nhướng mi, nhìn nhìn cha Cố, "Không có."

"Vậy là tốt rồi."

Cố Thâm ngẩng đầu, nhìn về nơi khác: "Tôi đi trước đây."

"Được."

Cố Thâm đối với cha Cố thật sự không có một chút luyến tiếc nào, nói đi là đi.

Cha Cố nhìn bóng lưng rời đi của anh, đột nhiên có chút cảm khái.

Trưởng thành.

Không biết từ lúc nào, con trai ông đã trưởng thành.

Cha Cố nhìn, không tiếng động cười.

**

Ôn Noãn cùng Ngu Thư đi làm bánh ngọt, đương nhiên bánh ngọt là tự tay Ôn Noãn làm, về phần Ngu Thư, hoàn toàn là ở bên cạnh chơi trò chơi, xem di động.

Lúc hai người đến nhà Cố Thâm, Cố Thâm đã trở lại, đang ngồi trên sofa xem tivi.

Đan Lễ cùng Hoắc Du cũng đã đến.

Lúc nhìn hai người, Đan Lễ nhíu mày huýt sáo: "Đến còn rất sớm nha."

Ngu Thư trợn tròn mắt: "Không quá sớm đối với cậu."

Cô ấy khẽ cười một tiếng, nhìn nhìn: "Mấy người khác còn chưa tới sao?"

"Chưa."

"Ồ."

Ngu Thư nhìn về phía Cố Thâm, đem quà tặng đưa cho anh: "Sinh nhật vui vẻ."

Tuy rằng miệng thì nói đưa hồng bao là được rồi, nhưng sau khi vừa mới làm xong bánh ngọt, Ngu Thư cảm thấy như vậy rất có lệ, nên liền ngay lập tức lôi kéo Ôn Noãn đi mua quà tặng.

Đan Lễ trợn tròn mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn: "Tớ muốn nhìn một chút Ngu Thư cậu tặng cái gì."

Ngu Thư: "Tùy mấy người."

Cố Thâm cười, nói câu: "Cảm ơn."

Anh nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn Ôn Noãn: "Em đã làm gì vậy?"

Ôn Noãn cầm bánh ngọt: "Lấy bánh ngọt ạ."

Cố Thâm nhận lấy, cười cười: "Em nghỉ ngơi đi."

"Được."

"Muốn uống bia không?"

"Sao cũng được."

"Một chút, tớ muốn uống!"

...

Vừa đúng lúc gọi bia xong, bọn Ngạc Thiên Thiên cũng đến.

Bữa tối, lại là ăn lẩu, nhưng lúc này đây, còn có bia.

Ôn Noãn nhìn, nhắc nhở một câu: "Đừng uống nhiều quá."

"Biết rồi."

Sau khi ăn cơm xong, một đám người tổ chức sinh nhật cho Cố Thâm.

Lúc Ôn Noãn lấy bánh kem ra, mọi người nhìn tạo hình nhỏ kia đến ngây người, Ngu Thư thì không sao, cô ấy đã được thấy nó trước rồi.

Đan Lễ trợn tròn mắt, có chút không tin được những gì mình nhìn thấy.

Hắn nuốt nước miếng, chỉ vào cái tạo hình kia: "Này... Đây là Cố Thâm lúc nhỏ sao?"

Mọi người: "..."

Cố Thâm vừa nhìn thấy bánh ngọt, theo bản năng mà nhìn Ôn Noãn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Noãn hiếm khi nở nụ cười. Cô khẽ gật đầu một cái: "Ừ."

Cô cố ý tìm Cố Thâm để nhìn ảnh chụp lần trước, là ảnh anh hồi nhỏ.

Ánh mắt Cố Thâm kinh ngạc nhìn cô, cổ họng khàn khàn hỏi: "Em tự tay làm?"

Trong nháy mắt, mọi người lại quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn, không thể tin được một cái bánh ngọt tốt như vậy là cô tự tay làm.

Ngu Thư ở một bên cười ha ha: "Đúng vậy, cũng ngoài ý muốn đi, đây là lần đầu tiên Ôn Noãn làm bánh ngọt, tay nghề cũng rất tốt."

Vương Giai: "Má ơi, Noãn Noãn cậu quá lợi hại, lần sau sinh nhật tớ, tớ cũng muốn một cái bánh sinh nhật được không. Cậu tự tay làm."

Ngạc Thiên Thiên: "Tớ cũng muốn tớ cũng muốn, món quà này rất có tâm."

Trình Lại Hạm: "Còn có tớ."

Ôn Noãn cười, nhìn mấy người, vừa muốn trả lời thì Cố Thâm đột nhiên bật ra một câu: "Không được."

"Hả?"

Cố Thâm nhìn chằm chằm Ôn Noãn, gằn từng chữ nói: "Cô ấy không thể làm bánh ngọt cho các cậu."

Mọi người: "..."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện