Xuyên Thành Thư Kí Bị Ép Khô Trong Truyện Tổng Tài Bá Đạo

Chương 12: Truyện về giới nhà giàu nhất định phải có thêm yếu tố showbiz •



Edit: Shion.Yến Đôn ngồi lên xe Ngạn Tảo một cách không tình nguyện. Đợi cậu ngồi lên chiếc ghế da mềm mại của con xế hộp hạng sang xong thì mới chợt phát hiện ra một vấn đề: “Sao có thể làm phiền Chủ tịch Ngạn lái xe tiễn tôi được ạ?”

“Không sao, cậu uống rượu mà. Tôi lái là được.” Trông Ngạn Tảo vô cùng giản dị dễ gần.

Nhưng Yến Đôn chỉ sợ Ngạn Tảo nhịn quá rồi hư luôn.

Nói tới nói lui, chắc Yến Đôn và Ngạn Tảo cũng được xem là “người quen cũ”, dựa theo hiểu biết của cậu về Ngạn Tảo, nếu trong lòng Ngạn Tảo bây giờ không phải là nhịn muốn nổi điên lên, thì cũng là nhịn đến mức sắp ngủm củ tỏi — Hoặc có thể là cả hai luôn.

Tuy Ngạn Tảo trông như một người rất lễ độ và quý ông, nhưng là một người lăn lộn ở bốn phương, nếu trong bụng anh không có vài ý xấu thì sẽ không thể nào chống đỡ được vị trí này. Chẳng qua con người Ngạn Tảo coi trọng nghĩa khí, không làm chuyện xấu đối với anh em, cho nên từ đó đến giờ Yến Đôn chưa từng là người bị hại trong “mấy chuyện xấu” đó của Ngạn Tảo. Nhưng bây giờ cũng khó mà nói được…

Ngạn Tảo vốn không nhớ rõ mình, có lẽ bây giờ trong mắt Ngạn Tảo mình lại là một đứa đê tiện diêm dúa, rõ ràng chỉ số thông minh và thủ đoạn đều không ra làm sao, chỉ dựa vào tay nghề hất cà phê để khiến mấy tổng tài bá đạo chết mê chết mệt.

Ngạn Tảo khởi động xe hơi, dùng giọng điệu rất bình thản nói: “E rằng không thể kết thúc sự việc xảy ra ngày hôm nay như vậy được. Hoa Đại Mạo này, nhìn thì thấy hào phóng đấy, nhưng thực ra lại vô cùng thủ đoạn.”

Yến Đôn gật đầu không ngớt: Không phải mỗi thế đâu! Anh ta còn là tội phạm ngoài vòng pháp luật đó!

Nghĩ đến các thủ đoạn phạm tội trái phép của Hoa Đại Mạo trong bản gốc của tiểu thuyết, da gà da vịt Yến Đôn nổi hết cả lên: Hôm nay anh ta bị mình hất nước bẩn* đến mức mất hết mặt mũi, chắc cũng không bỏ qua cho mình dễ dàng đâu!

(hất nước bẩn: đổ tội oan)

Hầy! Đều tại mình! Tại sao mình lại dùng cái trí tuệ nhân tạo đần độn kia!

Ngạn Tảo liếc mắt nhìn Yến Đôn một cái, dễ dàng nhìn ra nét sợ hãi trên mặt Yến Đôn, anh bèn nở nụ cười khẽ: “Cậu sợ à?”

Yến Đôn thật thà gật đầu: “Sợ chứ ạ. Giám đốc Hoa thông thạo cả hai xã hội đen trắng, sao tôi lại không sợ được chứ?”

“Vậy sao lúc hất cà phê thì cậu không sợ?” Ngạn Tảo cười hỏi.

Mặt Yến Đôn tái mét: Không giải thích cái chuyện hất cà phê này là không được đúng không?

“Tôi, tôi thật sự không cố ý…” Yến Đôn lúng ta lúng túng nói.

Nhưng Yến Đôn cũng biết lời giải thích của mình cực kì khô khan và yếu ớt, nếu nói lần đầu tiên cậu hất là vô tình, thì thôi vậy cũng được đi, thế nhưng cậu lại hất cà phê hết lần này đến lần khác, nói là không cố tình thì ai mà tin cho nổi?

“Ừ.” Ngạn Tảo ậm ừ, khiêm tốn đáp lời, xem ra quả nhiên vẫn không tin lắm.

Yến Đôn cực kì ưu sầu, thở dài: “Vậy phải làm sao bây giờ!”

Ngạn Tảo nói: “Thằng nhóc Tiểu Trì này không có nhiều tính toán, e là không bảo vệ được cậu. Thế này đi, bên tôi đúng lúc có một hạng mục mới đang cần nhân viên, trước hết cậu cứ qua giúp một tay. Cậu ở chỗ tôi, tôi nghĩ rằng Hoa Đại Mạo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Chờ cậu ta hết giận rồi hẵng tính tiếp.”

Nghe thấy cách nói này của Ngạn Tảo mà Yến Đôn phải ngây cả người: Hở? Mình không có nghe lầm đấy chứ? Sếp Tảo chẳng những không trách mình, mà lại còn muốn bảo vệ mình?

Đây là… Đây là thật à?



Thế nhưng, lời Ngạn Tảo nói thì tất nhiên là thật rồi.

Yến Đôn nhanh chóng bị “điều tạm” đến hạng mục mới của Tập đoàn Ngạn thị. Mà hạng mục này chính là ghi hình chương trình thực tế “Ngôi Sao Đi Làm”.

Yến Đôn nhìn đến đây thì bụng đầy nghi ngờ: Không phải đây là truyện tổng tài bá đạo à? Sao lại có cả chương trình thực tế nữa?

Nhân viên chăm sóc khách hàng online giải đáp nghi vấn: Theo quy ước, truyện tổng tài bá đạo thời nay nhất định phải lên chương trình thực tế, thậm chí còn phải lên cả hot search. Chỉ cần là truyện về giới nhà giàu, không cần biết nhân vật chính làm gì thì cũng phải ghi hình tiết mục, lên livestream, lên hot search, fan không tới một trăm triệu thì cũng không tiện giao lưu chào hỏi với mấy tổng tài bá đạo khác.

Yến Đôn: …

Quên đi, công việc đã tới tay thì phải làm thôi.

Giữ tinh thần đã cầm tiền lương thì phải làm việc, Yến Đôn bèn xem kĩ tư liệu của Ngôi Sao Đi Làm. Chương trình thực tế này có thiết lập rất đơn giản, chính là bắt một đống ngôi sao đi làm. Bây giờ khán giả của chương trình thực tế không thích xem ngôi sao diễn trò ca hát nữa, mà lại thích xem ngôi sao đi nhảy cầu, chạy bộ, nấu cơm, đi làm chấm công…

Yến Đôn ngó qua danh sách khách mời, phát hiện ra tên của Trần Giáng Thần nằm ngay vị trí thứ nhất.

Yến Đôn rất kinh ngạc: “Cậu họ muốn lên chương trình ạ?”

Câu này được nói toẹt ra, nên Tiểu Tề ngồi bên cạnh Yến Đôn quay đầu sang trả lời: “Người ngoài không biết quan hệ của cậu nhà với Ngạn thị đâu.”

Tiểu Tề này chính là thư kí của Ngạn Tảo.

Yến Đôn “Ồ” một cái, khẽ cười khổ rồi nói: “Thật ra cái tôi quan tâm là: Không phải cậu nhà phải thi vào đại học sao ạ?”

Tiểu Tề trả lời: “Không sao, chương trình thực tế chỉ làm bộ một chút mà thôi, sẽ không gây ảnh hưởng đến việc ôn tập của cậu ấy.”

“…” Yến Đôn hết biết nói gì, lại cúi đầu lật kịch bản một cái, cậu phát hiện trong danh sách khách mời còn có cả Mary Sue, cậu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, “Bạch Lệ Tô… Cô Bạch Lệ Tô cũng là minh tinh ư?”

Tiểu Tề trả lời: “Thực ra Bạch Lệ Tô đã ra mắt mấy tháng rồi. Chỉ là ra mắt xong lại im hơi lặng tiếng nên không ai biết mà thôi.”

Cái gọi là “ra mắt xong im hơi lặng tiếng”, có phải ý là “ra mắt xong rồi vẫn flop dập mặt” không?

Té ra, Mary Sue không chỉ hất cà phê trong lúc làm thực tập sinh ở Ngạn thị, hất rượu vang trong lúc làm nữ bồi bàn ở khách sạn, hất cà phê trong lúc làm gia sư ở nhà họ Ngạn, mà lại còn phải ra mắt trong giới diễn viên nữa…

Yến Đôn không khỏi thở dài: Để “ngẫu nhiên gặp mặt” tất cả các tổng tài bá đạo, Mary Sue cũng mệt muốn chết, sắp lên chức vua làm thêm luôn rồi.

Tiểu Tề giải thích đơn giản với Yến Đôn vài câu rồi báo rằng cậu phải đi họp.



Trong phòng hội nghị, Ngạn Tảo và Ngạn Trì đều đã tới. Hiện tại thì Yến Đôn đã không còn thắc mắc cái vấn đề “tại sao Chủ tịch và Giám đốc của một tập đoàn nắm giữ mạch kinh tế lại muốn đích thân mở một cuộc họp chuyên đề để nghiên cứu về một chương trình thực tế” nữa.

Tiểu Tề và Yến Đôn ngồi một bên sắp xếp lại tư liệu để viết biên bản một cách vô cùng nghiêm túc. Yến Đôn vừa giúp đỡ Tiểu Tề vừa âm thầm bất bình trong lòng — Nhìn thấy Tiểu Tề đưa cà phê cho Ngạn Tảo, thì thầm với Ngạn Tảo, gõ tư liệu cho Ngạn Tảo, trái tim Yến Đôn trở nên xót xa: Rõ ràng tui mới là “thư kí chính thức” của Ngạn Tảo mà! Rõ ràng là tui làm thư kí cho Ngạn Tảo trước mà! Rõ ràng là tui…

Vậy mà Yến Đôn lại có một cảm giác phẫn uất và chua chát vì bị “tiu đây” cướp mất “vị trí chính cung”, trái tim cậu như bị hàng trăm móng vuốt cào cấu. Nhưng đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần thì lại muốn cho mình ăn hai cái bạt tai, kêu bản thân tỉnh lại đi: Tỉnh tỉnhhh! Cái này thì có gì để ăn giấm chua* đâu! Bị bệnh thần kinh à!

(ăn giấm chua: ghen)

Tầm mắt Yến Đôn không kìm được mà di chuyển lên người Ngạn Tảo. Hôm nay Ngạn Tảo mặc một bộ âu phục, cũng không biết có phải là thế giới giả lập điều chỉnh dữ liệu cho anh hay không, bởi vì Ngạn Tảo đang mặc một bộ âu phục đặc biệt được thiết kế riêng — Mà trong thế giới thực, Ngạn Tảo luôn ăn mặc đơn giản, lấy việc thoải mái là chính, bình thường không mặc quần áo hiện rõ dáng người như vậy.

Bộ âu phục được thiết kế riêng này làm cho kích thước lưng áo của Ngạn Tảo được bóp lại vô cùng chuẩn chỉnh, nom phần eo nhỏ mà rắn chắc, như một chiếc roi da bện chặt vậy, nhỏ nhắn mà không hề yếu ớt, tràn ngập sự dẻo dai, nhìn thế nào thì cũng thấy có một phần đẹp đẽ mang vẻ khó chiều. Trong lòng Yến Đôn tự dưng nảy sinh ra một loại xúc động, cậu muốn xông lên ôm chặt lấy tấm lưng của Ngạn Tảo từ đằng sau.

Dòng xúc động này vừa dâng lên thì Yến Đôn đã nhanh chóng uống thêm hai ngụm nước để áp lửa.

Ánh mắt Ngạn Tảo nhẹ nhàng lướt qua mặt Yến Đôn, cậu lập tức chột dạ cúi đầu, gần như sắp chôn đầu xuống mặt bàn luôn.

Ngạn Tảo chỉ nói hai câu đơn giản rồi cả phòng tan họp. Yến Đôn thở phào một hơi nhẹ nhõm, đang chuẩn bị rời khỏi phòng họp thì bị Ngạn Tảo gọi lại: “Nhóc Hiền Lành, lại đây.”

Nghe thấy ba chữ “Nhóc Hiền Lành”, Yến Đôn hoảng hốt, cậu khựng lại một chút rồi quay đầu lại nhìn Ngạn Tảo. Ngạn Tảo khẽ cười: “Đi gặp nhà sản xuất với tôi đi.”

Yến Đôn gật gù: “Vâng, thưa sếp Tảo.”

Nghe thấy hai chữ “sếp Tảo”, Ngạn Tảo cũng hơi ngẩn ra.

Đó chính là cách Yến Đôn gọi Ngạn Tảo ở trong thế giới thực. Song, ở nơi này Yến Đôn phải gọi Ngạn Tảo là “Chủ tịch Ngạn” mới đúng. Có lẽ vì câu “Nhóc Hiền Lành” ban nãy của Ngạn Tảo khiến cho Yến Đôn thất thần nên cậu mới vô thức thốt ra xưng hô “sếp Tảo” mà mình đã gọi lưu loát. Khi đã nói ra hai chữ “sếp Tảo” thì bản thân Yến Đôn cũng có chút hối hận.

Nhưng hình như Ngạn Tảo không để ý mấy, anh chỉ đơn giản gật gù rồi dắt Yến Đôn đi ra ngoài.

Tiểu Tề bị bỏ quên trong văn phòng cau mày: Có phải có chỗ nào không đúng không? Tại sao ông chủ dẫn cậu ta mà không dẫn mình theo? Cái cậu này… Yêu tinh nhỏ này muốn cướp đoạt vị trí thư kí Chủ tịch của mình sao? Lại còn “Nhóc Hiền Lành” nữa! Tui thấy cậu ta là “Nhóc Không Hiền Lành” thì có!

Cũng vì lẽ đó mà Tiểu Tề và Yến Đôn đều ghen tị với đối phương, cho rằng người còn lại là “thư kí tuesday” muốn cướp đoạt bát cơm của mình.



Yến Đôn lạch bạch theo sát sau lưng Ngạn Tảo. Trong thế giới thực, Ngạn Tảo là một người cuồng lập nghiệp, phần lớn thời gian anh đều ăn mặc có phần tùy ý, mãi đến khi công ty có chuyển biến tốt thì Ngạn Tảo mới mặc âu phục ở một số dịp chính thức. Vì lẽ đó, dù đã là bạn của Ngạn Tảo nhiều năm nhưng Yến Đôn cũng rất hiếm khi thấy Ngạn Tảo mặc âu phục.

Hôm nay, Yến Đôn đi theo sau lưng Ngạn Tảo, nhìn dáng người của Ngạn Tảo được bao bọc trong bộ âu phục cao cấp được thiết kế riêng mà ngẩn người — Tổn thọ ghê, hóa ra dáng người sếp lại đẹp như vậy!

Sao ảnh hoàn hảo quá vậy!

Chắc là khó theo đuổi lắm!

Yến Đôn lại đăm chiêu ủ dột: Hèn gì hệ thống nói việc mình theo đuổi anh là vô cùng khó khăn.

Có điều… Dù có khó khăn thì cũng phải theo đuổi! Nếu theo đuổi trong thế giới giả lập còn không được thì khỏi bàn ở thế giới thực luôn đi.



Sau khi Yến Đôn và Ngạn Tảo đi gặp nhà sản xuất xong, cậu cố ý lằng nhà lằng nhằng, lái xe quanh quẩn, hệt như tài xế có âm mưu lừa tiền xe mà vòng tới vòng lui quanh một cái cây tận ba lần, mãi không tới được điểm đến. Hành khách nói muốn tới Cairo*, cậu lại lái xe chạy thẳng tới Arc de Triomphe*.

(Cairo: thủ đô của Ai Cập)

(Arc de Triomphe/Khải Hoàn Môn: một công trình lớn ở thủ đô Paris, nước Pháp)

Có lẽ Ngạn Tảo mới từ nước ngoài về nên không rõ tình hình giao thông, cứ như hoàn hoàn không cảm nhận được Yến Đôn đang lái vòng vòng, anh chỉ hơi lim dim mắt, lắng nghe bản nhạc vang lên trong xe — Yến Đôn đặc biệt chọn lựa bản nhạc này. Đây là các bản nhạc dựa theo sở thích của Ngạn Tảo trong thế giới thực, mà hình như Ngạn Tảo hiện tại cũng rất vừa lòng.

Yến Đôn nghĩ thầm: Tuy rằng không còn kí ức, nhưng suy cho cùng thì cũng là một linh hồn chung, thích cái gì cũng giống hệt nhau…

Lái xe đi một vòng lớn xong thì cũng đã tới giờ cơm. Yến Đôn dùng kĩ năng diễn xuất thần sầu mà nói: “A! Đã muộn vậy rồi sao? Chủ tịch Ngạn, hay là chúng ta đi ăn cơm trước rồi mới về công ty ạ?”

Ngạn Tảo vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi nghe thấy Yến Đôn nói vậy, anh mới chậm rãi nâng mí mắt lên, tuy rằng dáng vẻ có chút lười biếng, thế nhưng không hiểu sao ánh mắt anh lại sắc bén vô cùng, làm Yến Đôn rụt lại về sau theo bản năng.

Ngạn Tảo hỏi: “Sao không gọi tôi là ‘sếp Tảo’ nữa?”

Yến Đôn ngẩn người, nói: “A… Chuyện này… Không phải mọi người đều gọi anh là ‘Chủ tịch Ngạn’ sao ạ?”

Ngạn Tảo gật đầu: “Được.”

“Được…?” Yến Đôn không hiểu gì.

Ngạn Tảo cười cười: “Không phải cậu mới vừa nói là đi ăn cơm trước à? Tôi nói ‘được’.”

Rõ ràng người “gài bẫy” và đưa ra lời mời với đối phương là Yến Đôn, thế nhưng lúc bấy giờ, sau khi Yến Đôn “gài bẫy thành công” xong thì lại ngơ ngác: “Vâng ạ…”

Yến Đôn đỗ xe ngay ngắn rồi xuống xe trước để mở cửa cho sếp Tảo. Ngạn Tảo vươn đôi chân dài được bao bọc trong ống quần tây vừa vặn rồi xuống xe, anh cầm áo khoác âu phục trên tay, áo sơ mi trắng phác họa ra thắt lưng mềm dẻo giống như roi da kia. Yến Đôn nhìn theo bóng lưng sếp Tảo, ngây người nghĩ: Nếu chàng tiên cá mà mọc ra đôi chân thật, thì có lẽ sẽ giống hệt sếp Tảo vậy ha…



Hết chương 12.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện